CHAP 10: TÌNH YÊU CỐ CHẤP 2

Sau khi thấy hắn và ả đến thì Jungkook đã nhanh chóng kéo Yoongi vào góc khuất để tránh đối mặt với kẻ thù gia tộc. Dù sao đây là bữa tiệc của Choi Gia, không nên gặp mặt nhau mà làm loạn.

"Kéo anh ra đây làm gì?"

"Tránh làm hỏng bữa tiệc của người ta đấy"

"Hỏng? Ai làm hỏng?"

Cậu lườm anh, Yoongi cũng chỉ có thể uống rượu nhìn chỗ khác. Nhìn qua nhìn lại thế nào lại va trúng 2 con người mà cậu muốn tránh.

"Jungkook à, anh biết cậu tại sao lại kéo anh đi rồi đấy"

Jungkook chả thèm nói gì, 1 chân đá thẳng đít anh ra khỏi chỗ khuất mà nói

"Anh cút luôn đi, nhắc hoài"

"Ơ cái thằng này. Sao lại đá anh như con đẻ thế?"

"Anh mà là con em thì em nhéo tai đưa về nhà rồi"

Bất lực rồi. Coi anh là con thì cũng chịu rồi, ai dám cãi lại ông cụ trước mặt nữa. Thôi thì câm nín cho lành vậy.

Về phía ả, nhìn thấy Jungkook thật sự muốn chạy đến ôm cậu. Ai có thể cản được trái tim của thiếu nữ đang yêu? Ánh mắt Jangmi nhìn cậu đầy thâm tình, như muốn nói rằng "Jungkook, em yêu anh. Thật sự rất rất yêu anh"

"Jungkook, đến bao giờ anh mới chịu chấp nhận tình cảm này của em?" - ả tự mình nói nhỏ cho mình ả nghe

Ả nhìn sang hắn, con người nhẫn tâm trên thương trường đang được bao nhiêu người vây quanh để làm quen. Haizzz, ở bên tình địch lại khiến chính ả buồn nôn bản thân mình. Jangmi vẫn luôn tự hỏi con người đó có cái gì để cậu yêu chứ? Chưa từng gặp mặt chính thức lại là đối thủ gia tộc. Cậu thật sự hồ đồ, từ chối ả để theo đuổi 1 tình yêu cấm kị

"Tiểu thư, người muốn uống gì?" - phục vụ mang rượu, nước đến

Ả nhìn qua 1 lượt, ánh mắt dừng lại ở 1 ly sâm banh. Ả chỉ biết nở nụ cười nhạt, tay cầm lấy ly sâm banh ấy. Tại sao Jangmi lại cười ư? Vì đó là ly nước mà hôm cả cậu và ả lần đầu gặp nhau, cậu đã cầm nó để giải vây cho ả. Ả nhớ, vẫn luôn nhớ đến buổi tiệc hôm đó.

"Jangmi!"

"A hả?"

"Cô đang nghĩ gì đấy?"

"Taehyung, em chỉ là hơi sợ đám đông bu quanh anh thôi"

"Sợ?"

"Em sợ thật mà, anh không tin em sao?"

"Ừ, không tin"

"Em... không đáng tin vậy sao?"

Hắn chả nói thêm gì, chỉ lặng lẽ kéo ả đi theo. Không kéo ả đi theo chắc sẽ bị đám lão già kia nhìn cho lòi mắt. Chả phải hắn quan tâm đến người con gái này mà là thấy đám lão già hám sắc kia thật kinh tởm. Chắc là cô ta không để ý đến mẫy người đấy nên mới ngẩn ngơ ra suy nghĩ đến vậy.

"Taehyung, đau tay em"

"Biết đau mà không biết đang bị nhìn sao?"

"Bị nhìn?"

Ả ngơ ngác nhìn quanh thì thấy đám lão già đang nhìn theo mình. À không, là nhìn ngực với đôi chân của ả.

"Tôi không kéo cô ra chắc bị đám lão già vô duyên ấy đè ra ngắm nghía rồi"

Ả im lặng nhìn hắn. Giống cậu lúc đấy quá, cậu bảo vệ ả cũng như cách hắn bảo vệ ả nhưng Jungkook vẫn nhẹ nhàng hơn. Jangmi cúi mặt xuống, mắt rưng rưng nước

"Em... không cố ý... Cảm ơn anh đã bảo vệ em"

" Tôi là không thích kiểu già mà mất nết vậy thôi"

Không! Hắn không giống cậu, cậu sẽ giúp ả giải quyết luôn việc lúc đó. Còn hắn, hắn chỉ đơn giản là kéo ả đi khỏi ánh mắt ấy. Ánh mắt xinh đẹp của Jangmi đã ngấn lệ khi nào không hay

"Mày đang chờ gì chứ? Anh ta không yêu mày đâu. Hà cớ gì mày phải mong chờ anh ta đến cứu mày"

Ả tự nhủ với bản thân, nước mắt cứ tuôn ra. Ả vẫn là một cô gái chân yếu tay mềm, vẫn mong muốn được người mình yêu sẽ yêu lại mình. Mặc kệ hắn bên cạch, ả đi đến chỗ ngồi cũ mà uống hết sạch rượu trên bàn. Rượu đắng và cay thật đấy nhưng chỗ rượu ấy chả thể xóa đi những yêu thương, hận thù của ả.

Về phần hắn, hắn tưởng ả đã ổn mà mặc kệ ả. Hắn cũng đâu muốn quan tâm ả, tình yêu của hắn là dành cho cậu- người mà hắn chưa biết là ai. Hắn lại nhớ cậu, muốn gặp và ôm cậu thật chặt.

Cả hai con người vì tình yêu của mình mà mơ mộng, mà đau khổ. Tình yêu của ả có sự cố chấp nhưng vẫn có sự si tình. Ả nhìn cậu rồi lại nhìn hắn. Xứng đôi, cả hai tuy là yêu cùng giới nhưng lại xứng đôi tới lạ. Trong cơn say chưa biết là do rượu hay do tình mà ả lấy hết can đảm đi về phía cậu.

"Jungkook, em nhớ anh rồi.... hức... thật sự... em nhớ anh rồi..."

Ả gục xuống người cậu, thân hình nhỏ bé của thiếu nữ đôi mươi đã rơi vào vòng tay cậu. Cậu bất ngờ nhưng vẫn theo thói quen ôm ả rồi dỗ dành.

"Ngoan, em say rồi. Đừng làm loạn"

"Em rất yêu anh... Jungkook, em rất yêu anh"

"Xin lỗi em, tôi chỉ có thể coi em là em gái"

Ả tuy say nhưng biết cậu nói gì chứ. Mắt đã đỏ hoe vì khóc giờ lại phải khóc vì những câu nói ấy

"Tại sao?... Tại sao em lại yêu anh?... Tại sao.... anh toàn bỏ em đi vậy chứ?"

"Không khóc, tôi chỉ dỗ dành em hôm nay thôi"

Ả cười nhạt, nụ cười vừa chua chát nhưng lại có sự thỏa mãn rồi thiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top