CHAP 1: THUỞ NHỎ
"Vô dụng!"
"Thiếu gia tha mạng, tôi không cố ý. Xin thiếu gia tha mạng"
Thân hình nhỏ của hắn (13 tuổi) run rẩy lên. Chó chết, có việc nhỏ con mà đám thuộc hạ này lại không làm được. Đúng là phế vật! Hắn điên cuồng đánh đập người đàn ông trước mặt khiến máu chảy trên người kia lúc nào không hay.
"Súc vật như các người cha tôi nuôi tốn cơm tốn gạo. Mau! Cút khỏi mắt tôi"
Ánh mắt ấy trừng trừng nhìn vào người trước mặt. Cái ánh mắt ý đẹp mà cũng thật đáng sợ, cả đám người vệ sĩ cùng giúp việc nhìn vào ánh mắt ấy mà sợ hãi. Chả ai biết vì sao mà người đàn ông kia bị đánh nhưng nhìn hắn như vậy thì chắc là làm hỏng việc của thiếu gia Kim. Nhìn thật thảm! Hắn liếc mắt ra lệnh đám người giúp việc đưa người xuống mà lên lầu. Cả đám người cả vệ sĩ cả giúp việc tụi tập đưa người xuống mà bàn tán.
"Này, có ai biết cậu ta làm gì mà chọc phải thiếu gia không?"
"Ai biết gì nhưng để thiếu giá điên lên đánh đập là biết việc quan trọng rồi. Haizzz...."
"Nghe nói chuyện này liên quan đến gia tộc Jeon"
"Gia tộc Jeon? Thôi này không cần bàn nữa, liên quan đến gia tộc này thì toàn việc quan trọng rồi"
"Thôi dẹp đi không lại bị đuổi"
Cứ thế mà cả đám người đều giải tán hết. Hắn nghe hết mà có nói gì đâu. Chuyện cũng cỏn con nhưng thật sự là rất ngứa mắt. Hắn ghét cậu, ghét từ lần đầu gặp chứ không phải mới đây. Cậu toàn cướp đi hào quang ánh sáng của hắn. Jeon Jungkook- cái tên khiến hắn bị bẽ mặt trước sân trường. Đáng ghét! Thật đáng ghét! Hắn lên phòng nằm nghịch điện thoại, tay lướt đến 1 người bạn quen qua mạng mà nhắn tin.
"Alooo, cậu về chưa?"
"Tớ về rồi này"
"Vào game hay ngồi nhắn tin đây"
"Hm.... Chắc là nhắn tin thôi, Appa với Papa cậu dạo này tốt lên chưa?"
"Mới hay làm việc cùng nhau thôi"
"Tiến triển vậy là tốt mà, nhất cậu còn gì nữa"
Hắn bất giác cười. Cậu bé này cũng thật dễ thương, giúp hắn đưa Appa với Papa thân mật như xưa nữa chứ. Tay hắn nhanh chóng trả lời.
"Còn cậu thì như nào?"
"Thì cũng bình thường, chả qua là lại gặp phải cậu nhóc đó thôi"
"Người cậu ghét sao?"
"Không hẳn, chỉ là gia đình cậu ta là kẻ thù với nhà mình"
Hắn bật dậy ngồi mà tò mò về người kia. Ai lớn gan vậy chứ? Dám làm người anh em này của hắn ghét.
"Cậu kể chi tiết hơn đi"
"Thì là cậu ta có chia tay 1 người, cậu ta nói không cần tổn thường vì hắn, tớ chỉ bất giác nói 1 câu thôi mà cậu ta ghét tớ"
"Câu gì cơ?"
"Vâng, em tổn thương lắm. Tổn thương vì đã cho anh làm người yêu em"
Hắn ngơ người. Sao lại nghe quen tai thế nhỉ? Y chang như những gì hắn gặp phải. Nhưng não của 1 đứa trẻ 13 tuổi liền bỏ qua, coi đó như 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Haha, nghe hay phết nhỉ"
"Đừng chọc tớ, mà thôi đến giờ tớ đi học rồi, bye cậu"
"bye, học vui vẻ"
Haizzz...Hắn lại về cuộc sống nhàm chán của 1 thiếu gia nhà giàu. Lăn qua, lăn lại thì đột nhiên có người gõ cửa phòng cậu. Nhanh chóng chỉnh lại trang phục trên người mà cất giọng.
"Vào đi"
"Thiếu gia, Kim Tổng tới"
"Xuống trước đi"
Đôi chân nhỏ nhanh chóng đi xuống dưới lầu. Trên ghế sofa hạng sang màu đen hiện lên 1 thân hình cao lớn đang ngồi vắt chéo chân mà thưởng thức trà. Từng cử chỉ, hành động của người ấy đều toát lên vẻ cao quý nhưng cũng đáng sợ vô cùng. Nhìn thấy hắn, người ngồi trên sofa nhẹ nhàng cất giọng.
"Ngồi xuống"
Hắn nghe vậy thì cúi chào người trước mặt rồi ngồi xuống ghế. Nhìn cậu có vẻ là bình thường vậy chứ trong tâm cậu lại lo sợ vô cùng
"Trường mới sao rồi?"
"Tạm ổn thôi ạ"
"Ổn sao?"- Tay ném mạnh xấp ảnh xuống
"Appa, người theo dõi con sao?"
"Không theo dõi sao biết con ăn chơi như này"
"Ăn chơi sao? Con học hành vẫn ở trong top 5 của trường. Có ăn chơi nào mà lại học hành giỏi giang như thế?"
"CON ĐỊNH QUA MẶT TA SAO?"- Cha hắn quát lớn
"Con không hề qua mặt, đây là cuộc sống của con mong người đừng chen chân vào"
Hắn bực mình đứng dậy lên phòng mặc cha cậu gọi lớn. Người lớn thật khó hiểu! Hắn nằm dài trên giường mà bực dọc. Đáng ghét! Cái cuộc sống chết tiệt này! Hắn vò đầu bứt tai tức giận các thứ, chỉ hối hận là không được đấm cái cuộc sống bực mình này. Tay vô thức cầm điện thoại mà nhìn người bạn qua mạng mà thầm nghĩ
"Đến bao giờ tôi mới được gặp cậu đây"
-------------------------------------------------------
Trên con đường đầy xe cộ tấp nập qua lại mà nghĩ đến viễn cảnh ở trường. Cậu cũng chỉ buộc miệng thôi chứ có gì đâu. Tại sao tên thiếu gia đáng ghét ấy lại tìm cách cho cậu bị đuổi học chứ? Cũng may Appa cậu ngăn lại được. Haizzzz...
"Con mau tránh xa Kim Taehyng đi"- Appa cậu lên tiếng
"Appa, con không có chơi hay quen biết gì đến cậu ta"
"Không quen biết mà dám làm con của Jeon Gia nghỉ học sao?"
"Con cũng không biết"
Cậu nói cho qua loa mà thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe. Cả thành phố cứ nhộn nhịp như vậy. Những ánh đèn nhấp nháy làm lên sự phồn hoa của nơi đây. Nhưng cậu cứ thấy nó mang 1 nỗi buồn gì đấy. Ánh mắt buồn đầy tâm sự mà lại chả biết lý do tại sao. Cậu cứ mơ hồ như vậy mà ngắm cảnh. Cảnh vui đấy nhưng trong mắt cậu lại thật buồn
"Sao vậy con trai?"
"Dạ không gì, chỉ là hơi mệt thôi"
"Vậy sao?"
Cậu gật đầu nhưng ánh mắt nhìn vẫn vậy. Cảm giác thật khó chịu, muốn nói gì đó mà nó chẳng nói lên lời
*Lần đầu Kyna viết nên có gì không vừa ý thì các bạn cứ nói, mình sẽ cố sửa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top