CHAP 9
"Siwon, cái này cho ngươi!". Jungkook đưa chai sữa ra trước mặt Siwon, hắn thắc mắc:"Sao hôm nay lại mua cho tôi cái này?".
"Có gì lạ đâu, mọi ngày đều là ngươi mua cho ta, lâu lâu ta mua lại cho ngươi cũng là điều dễ hiểu thôi mà", nói rồi tự nhiên ngồi xuống lấy tập vở ra.
"Jungkook, cậu không cần phải cố làm cái bộ dạng như vậy đâu, nếu cậu thấy chúng ta không nên tiếp xúc nữa tôi vẫn có thể hiểu mà". Siwon vốn nghĩ rằng sau ngày hôm qua Jungkook sẽ không nói chuyện với hắn nữa, nếu có thì cũng rất gượng gạo.
Jungkook nhìn sang Siwon nhưng cậu chỉ cười không nói gì, hắn cảm thấy rất khó chịu. Cậu có ý gì? Cậu có biết cứ như vậy sẽ khiến hắn nghĩ rằng cậu đang cho hắn cơ hội hay không? Hay là cậu chỉ vì không muốn hắn khó xử nên mới đối xử với hắn bình thường như mọi ngày? Nhưng rất nhanh sau đó hắn lại bác bỏ hết tất cả câu hỏi trong đầu. Bởi vì như vậy càng không phải rất tốt sao, có thể nói là vượt ngoài sức mong đợi của mình. Vốn đã hạ quyết tâm sẽ theo đuổi Jungkook tới cùng, nếu cậu vẫn hòa nhã với hắn như vậy thì càng dễ cho hắn.
.
"Siwon a, dậy đi, tới giờ về rồi. Ngươi đã ngủ liền tù tì hai tiết học cuối đó". Jungkook lay mạnh người Siwon, cậu định gọi hắn ngay đầu buổi rồi nhưng lại thấy hắn ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thức.
"Huh? Đã tới giờ về rồi sao?". Siwon mệt mỏi ngồi dựa ra sau ghế, hai tay xoa xoa hai bên thái dương.
"Làm sao vậy? Hôm qua không ngủ được sao?". Jungkook rất ít khi thấy hắn trong tình trạng uể oải như hôm nay.
"Có ngủ đâu mà được với không được! Tất cả đều tại cậu!". Vừa dứt lời Siwon liền nhìn sang Jungkook. Trông bộ dạng đang cúi gằm mặt của cậu, hắn biết mình vừa lỡ lời."Kookie, tôi không có ý gì đâu".
Jungkook cười gượng:"Không sao a, dù sao...ta cũng có lỗi mà". Bầu không khí trở nên im lặng giữa hai người.
"Thôi đừng nói nữa, ta đưa ngươi về".
"Không cần đâu, hôm nay Taehyung ca ca tới đón". Jungkook có chút ngập ngừng khi nhắc đến Taehyung trước mặt Siwon.
Hiển nhiên hắn không vui khi nghe cậu nhắc đến ca ca:"Ừm...hai người...về nhà luôn sao?". Siwon cảm thấy bản thân rất ngu ngốc khi hỏi câu hỏi này, nó không phải là quá lộ liễu hay sao. Câu hỏi riêng tư như vậy chắc chắn Jungkook sẽ không trả lời hắn.
"À...không có, hôm nay nhà chỉ có ta với ca ca nên hắn đưa ta đi ăn rồi mới về nhà". Jungkook theo đúng ý của Taehyung cố ý nhắc tới lịch trình của hai người cho Siwon nghe.
"Trùng hợp vậy sao? Hôm nay ta cũng ở nhà có một mình, lại không biết nấu nướng gì. Ta có thể...đi theo hai người không?". Siwon nhanh chóng chớp lấy cơ hội để gặp mặt Taehyung, không ngại mặt dày mà xin đi cùng.
"Ách...chuyện này...để ta gọi điện hỏi ý ca ca xem sao". Siwon liền gật đầu.
"Alo, ca ca, ngươi tới chưa? Có cái này...Siwon hôm nay cũng chỉ có một mình, lại không biết nấu nướng, nên hắn muốn cùng ta và ngươi đi ăn...". Jungkook còn chưa nói hết câu đã bị Siwon giật điện thoại trong tay.
"Kim thiếu gia, là ta Choi Siwon, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi, không biết ngươi còn nhớ không a?". Siwon tươi cười, cố ý nói to để cậu nghe thấy.
Taehyung ở đầu dây bên kia liền cười nhếch mép, đúng là cái đuôi này vẫn còn chưa chết:"Ngươi không cần giả bộ, muốn đi theo làm bóng đèn có phải không?".
Siwon thấy Taehyung nhìn ra tâm ý của mình thì cũng không cần đóng kịch, giọng cũng nhỏ lại nói chỉ đủ cho một mình hắn nghe:"Ta đã nói rồi, ta khiêu chiến với ngươi! Còn chưa biết ai làm bóng đèn đâu". Vừa dứt lời không quên cười giả lả rồi nói to:"Oa ~ Thiếu gia còn nhớ sao, thật tốt quá!".
Taehyung khinh bỉ, Kookie, ngươi xem bạn tốt của ngươi đóng kịch giỏi chưa này, nó lại còn không biết trời cao đất dày liền muốn giành giật ngươi với ta, đúng là quá non nớt. "Đừng nói nhiều nữa, xuống đây đi!". Nói rồi thẳng thừng dập máy.
Jungkook hiếu kỳ hỏi Siwon ý của ca ca thế nào, có đồng ý cho hắn đi theo hay không, Siwon vui vẻ trả điện thoại cho cậu:"Tất nhiên là được rồi". Jungkook đi theo sau Siwon ra cổng mà lòng đầy phức tạp. Siwon a, ngươi tốt nhất là đừng biểu hiện gì với ca ca, nếu không ta sẽ cảm thấy rất rất có lỗi với ngươi.
.
"Bảo bối hôm nay muốn ăn gì?". Taehyung chuyên tâm lái xe nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến cậu.
"Để ta nghĩ...hôm nay ăn mì vịt tiềm đi!". Nhắc đến mì là mặt mày quay sang nhìn Taehyung hớn hở.
"Không phải chứ, hôm kia mới ăn mà. Ngươi ăn nhiều sẽ mau ngán đó, hay ăn món Ý đi được không?".
"Ách...sao ta không nhớ? Ta không hảo món Ý lắm". Bảo bối không được ăn mì liền xịu mặt xuống. Taehyung không nhịn được giơ tay véo má cậu một cái. Siwon nãy giờ ngồi đằng sau không lên tiếng, chính xác là không thể lên tiếng bởi vì hắn chẳng biết phải tham gia thế nào. Suốt quãng đường đi bọn họ chỉ toàn nói với nhau, dù đó chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày đi nữa thì cũng là cuộc sống của hai người đó, hắn hoàn toàn không thể xen vào.
Jungkook đột nhiên nhớ ra trong xe còn có một người nữa, liền ngoái đầu ra hỏi Siwon:"Ngươi có muốn ăn beefsteak không?". Siwon còn chưa kịp mừng vì cuối cùng cậu cũng nhớ đến hắn thì đã bị Kim Taehyung chặn họng.
"Ta mới nghĩ ra, đi ăn hải sản đi. Cậu Choi chắc rất thích hải sản đúng không?".
"Oa ~ hải sản! Đúng rồi, ta muốn ăn hải sản!". Jungkook reo lên, không quên nhìn Siwon bằng cặp mắt đón chờ, chỉ cần hắn gật đầu là cậu đã có một bữa hải sản để ăn rồi.
Nếu gợi ý của Kim Taehyung làm hắn giật mình thì ánh mắt của Jungkook làm hắn tái mét. Từ nhỏ hắn đã không ăn được đồ biển rồi, ăn vào sẽ bị dị ứng. Thế nhưng...cậu lại rất muốn ăn a. Phải làm thế nào đây?. Siwon khổ sở suy nghĩ một hồi lâu, Jungkook vẫn nhẫn nại chờ. Không sao không sao a, chỉ cần được ăn có chờ đến thiên thu cậu cũng có thể chờ. Ánh mắt cún con năm lần bảy lượt chiếu vào trái tim Siwon, sau cùng cũng không chịu nổi mà gật đầu một cái thật mạnh.
"Yesss! Ca ca, mau xuất phát, Kookie đã ngửi tấm mùi tôm hùm rồi ~~~!". Đứa nhỏ này hôm nay trúng số rồi nha!!!.
.
"Kookie muốn ăn cua rang me không?".
"Có có có!".
"Bạch tuộc nướng thì sao?".
"Chơi luôn!".
"Sò điệp nướng mỡ hành? Cá diêu hồng chiên xù? Tôm hấp bia?".
"Eiiiii, Ca ca, mất thời gian quá! Kêu hết cái thực đơn là được thôi mà". Kim Taehyung hưng phấn lật giở từng trang menu với tốc độ chóng mặt, mắt lia tới món nào liền đọc tên lên, mà tiểu quỷ con bên cạnh cũng nhiệt tình hưởng ứng, gật gật cái đầu như một cái máy. Taehyung nhìn bộ dạng được ăn này của cậu, sảng khoái cười một trận xoa đầu bảo bối, sau cùng kêu thêm vài món khai vị để dọn lên trước.
"Ách! Ta quên mất. Siwon, ngươi không gọi gì sao?". Jungkook gọi món xong xuôi mới phát hiện Siwon nãy giờ ngồi bất động, mắt nhìn cái gì đó mà vô thần.
"Ah...tôi...ăn gì cũng được, cậu kêu gì tôi đều thích". Hắn đang hối hận gần chết, giây phút này thật chỉ muốn đứng lên chạy ra khỏi đây thật nhanh. Thế nhưng ghế cũng đã ngồi rồi, mông hắn bây giờ như có keo, dính chặt không tài nào nhúc nhích được.
Bởi mới biết, phàm là nam nhân hay nữ nhân, đều không thể quá mê đắm sắc đẹp mà tự đào hố chon mình được a. Giây phút này Choi Siwon ta thật sự đã lĩnh hội được tất cả rồi. Cái tên nhóc vô tư này có phải là "hồng nhan họa thủy" hay không đây? Chưa gì vì nó mà hắn sắp bước vào con đường chết rồi.
Jungkook thấy Siwon sắc mặt cực kỳ căng thẳng, lại nghĩ đến Taehyung có ý đồ muốn cậu dụ Siwon tới, bất giác lo lắng nên liền kéo kéo ống tay áo của ca ca, nói nhỏ với hắn:"Ngươi lát nữa định làm gì a? Ta thấy chỉ có đi ăn thôi mà hắn đã như người mất hồn thế này rồi, nếu ngươi đối phó với hắn mạnh tay một chút có khi nào hắn sẽ bị dọa mà chết không?.
Taehyung nghe thấy Jungkook lo lắng cho Siwon thì phì cười, cũng nhỏ tai bảo bối:"Ngươi đừng có mà đoán mò, ngươi lại còn đang nghĩ hắn sẽ mang bộ dạng thê thảm vì bị thất tình để ngươi quan tâm, thương hại chắc? Ta có mạnh tay thế nào hắn cũng chống trả được, yên tâm đi".
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, Taehyung và Jungkook gọi không dưới mười món, món nào cũng đều là hải sản. Taehyung vì quan tâm Jungkook và vì...đánh đuổi tình địch, Siwon vì quan tâm Jungkook và vì...né tránh hải sản, cho nên hai người hai bên gắp thức ăn cho cậu rất khí thế. Cảnh tượng trên bàn ăn thật sự buồn cười đến mức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong nhà hàng.
"Ăn thử cá đi, ngon lắm đó". Taehyung cẩn thận lấy xương cá ra hết rồi mới đưa sang bát của Jungkook.
"Jungkook, bạch tuộc rất thơm, ăn thử miếng nha". Siwon cũng không kém cạnh.
"Ăn tôm đi cho có canxi, học hành dạo này vất vả lắm đúng không?. Kim thiếu gia vì làm chuyện đại sự mà không ngại xắn tay áo lên...bóc vỏ tôm.
"Canxi ư? Jungkook, cua cũng có canxi, cua cũng có canxi". Siwon thấy thế cũng ngồi lấy kẹp xử đẹp con cua.
"DỪNG!". Jungkook đưa hai tay ra hai bên cùng lúc, thuận tiện chặn hai người điên này lại. Nhìn xuống chiếc bát đầy ụ thức ăn, cậu chỉ biết cười dở khóc dở. Rốt cuộc là bọn họ đang muốn làm gì? Câu có tay, cậu có thể tự gắp mà. Cứ như thế này làm sao mà tự nhiên ăn được chứ?.
"Ta nói, bây giờ hai người không cùng ăn thì ta cũng không ăn nữa. Cái bàn này đâu phải để một mình ta ăn đâu chứ". Cậu dứt khoát bỏ đôi đũa xuống liếc nhìn một người đàn ông một người thanh niên đang đấu nhãn lực với nhau.
Kim Taehyung phóng khoáng cười, đôi lông mày đang nhíu lại cũng rất nhanh đã dãn ra, tiện đang cầm con tôm mới bóc vỏ đưa lên miệng thưởng thức. Siwon hết nhìn Jungkook rồi nhìn Taehyung, cúi xuống nhìn một bàn sơn hào hải vị trong mắt hắn thực chất là một chảo dầu, kêu hắn ăn có khác gì bắt hắn nhảy vào chảo dầu đó đâu.
"Tôi...tôi...". Siwon đổ mồ hôi hột, kiếp nạn này xem ra không thoát được rồi. Phóng lao phải theo lao thôi, hắn từ từ đưa miếng thịt cua thơm ngon vào miệng dưới con mắt của Jungkook. Đến khi nuốt xuống cổ họng cậu mới vui vẻ rời ánh mắt đi chỗ khác.
Jungkook nói với Taehyung cậu muốn đi vệ sinh, bàn ăn chỉ còn lại hai người, không khí lập tức nóng lên hẳn.
"Không ăn được thì đừng có cố. Cố quá sẽ thành quá cố đó". Taehyung mở miệng công kích Siwon đầu tiên.
"Kim thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là hải sản thôi mà. Đối với tôi chỗ này không thành vấn đề". Dù đang trải qua khoảng thời gian kinh khủng nhưng đứng trước tình địch hắn vẫn bày ra bộ dạng tự tin nhất của mình, quyết không được để cho đối phương đắc ý.
"Không vấn đề gì thật chứ? Nom bộ dạng ngươi ăn thật khổ sở, ngoại trừ Kookie ngốc nghếch không hiểu ra thì tất cả mọi người ở đây nhìn vào sẽ tưởng là ngươi đang bị bắt ăn loại đồ ăn gì gớm ghiếc lắm". Hừ, chết đến nơi rồi còn ra gió.
Siwon cười nhếch mép khinh bỉ, không buồn đối đáp lại.
"Nghe nói hôm qua ngươi đã tỏ tình với nó?". Taehyung cảm thấy hai người họ không việc gì phải phí thời gian thêm nữa, cứ như vậy giải quyết một lần cho xong.
"Cậu ấy kể cho ngươi nghe rồi ư? Có phải ngươi rất hả dạ không, khi biết ta tỏ tình liền bị cậu ấy từ chối? Nhưng ngươi yên tâm đi, ta chưa có chịu thua đâu. Ta quyết định tiếp tục kiên trì theo đuổi Jungkook!".
"Ta cũng đoán được ngươi sẽ nói vậy, nhưng đúng là ngươi chọn cách đánh nhanh thắng nhanh khiến ta không ngờ tới. Chỉ là kết quả bị phản tác dụng một chút. Không sao! Đẹp trai không bằng chai mặt". Taehyung ung dung ngồi khoanh tay, miệng chọt đúng chỗ đau của Siwon.
"Ngươi...! Ngươi thì sao chứ? Kookie nói thích người khác rồi, chuyện đó cũng không liên quan gì đến ngươi". Siwon thật sự muốn nói những câu có thể đánh trúng tâm lý Taehyung, để xem xem người Jungkook thích có phải hắn hay không.
"Hừm...để ta đoán, ngươi nghĩ người đó là ta, đúng không?". Taehyung sờ sờ cằm, nhìn đối phương bằng ánh mắt thích thú.
"Ta...ta không tin đó là ngươi!".
"Ta cũng không tin. Vậy chúng ta thử xem!".
Vừa dứt lời Jungkook liền xuất hiện, cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ vô tư cầm đũa lên tiếp tục ăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đôi đũa trong tay đã bị Taehyung giật lấy:"Kookie, vừa hay ngươi xuất hiện, ta với Siwon đang thảo luận xem người ngươi thích là ai".
"Hả?...Cái gì cơ?...". Nhất thời chưa tiêu hóa được.
"Siwon cậu ấy nói hôm qua ngươi từ chối tình cảm của người ta, nói cái gì mà đã thích người khác rồi, lại còn rất đẹp trai rất biết kiếm tiền rất thương ngươi. Kookie, ngươi thật sự quen biết người nào như vậy sao? Sao ta không biết?. Taehyung tốt bụng thuật lại hoàn cảnh cho bảo bối nghe, còn không biết xấu hổ tự dặm mắm thêm muồi vào.
"Ách...chuyện này...ta đúng là đã từ chối hắn...nhưng mà cái vế sau, vế sau đó...không có a". Jungkook bị dọa cho hoảng sợ, lời nói lắp ba lắp bắp không dám nhìn Taehyung, chỉ có thể quay sang Siwon cầu cứu. Siwon a mau cứu ta, ngươi có thể làm chứng những lời đó ta không có nói mà ~.
Siwon bây giờ cảm xúc đang phức tạp, hồi hộp xen lẫn lo sợ đang nhấn chìm suy nghĩ hắn. Nên chỉ có thể bỏ qua lời cầu cứu của Jungkook mà nương theo Kim Taehyung.
"Jungkook, tôi vốn toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu. Tôi thừa nhận bản thân đã bị tổn thương khi cậu từ chối, thế nhưng cậu có biết hay không, rằng nếu tôi biết có người yêu thương cậu thật lòng thì sẽ an tâm hơn là tôi biết cậu đã thích người khác. Nếu tôi chỉ biết cắm đầu theo đuổi mà không màng đến cảm xúc của cậu, vậy thì tôi quá ích kỷ rồi. Jungkook, nếu người đó có thể chăm sóc cậu, tôi đồng ý rút lui. Nhưng nếu chỉ là tình cảm từ phía cậu, tôi sẽ chọn cách đứng đằng sau, không rút lui nhưng cũng không can thiệp vào, cậu có hiểu không?".
Jungkook đơ người trước lời của Siwon. Cậu trước giờ vốn chỉ nghĩ tình cảm của Siwon là nhất thời thoáng qua, sau khi cậu thẳng thắn nói rõ sẽ làm hắn từ bỏ ý định. Nhưng xem ra cậu đã lầm, cậu đã xem nhẹ tình cảm của hắn. Sao cậu không bao giờ nghĩ rằng tình cảm của cậu đối với Taehyung sâu đậm thế nào thì cũng sẽ có người đối với cậu được như vậy?
Tình cảm là thứ không giới hạn. Jeon Jungkook, ngươi có thể yêu thương một người hết lòng nhưng ngươi cũng xứng đáng được nhận lại tình cảm từ một người khác, ông trời luôn công bằng.
"Jungkook, em thật sự đang hạnh phúc sao? Em đang có được thứ tình cảm mà em mong muốn sao?".
"Ta..." Cậu thật sự không biết phải trả lời Siwon như thế nào. Taehyung đang ở đây, sao cậu có thể nói cho người khác nghe người trong lòng cậu là ca ca của cậu được chứ. Tình cảm này là thứ vốn không nên có, ngay cả đến Taehyung cậu còn không thể nói huống chi là người ngoài. Thế nhưng nếu không cho Siwon một câu trả lời làm sao giải quyết được triệt để? Ca ca nói sẽ giúp ta, cuối cùng là theo phe giặc, cùng hắn làm khó ta. Kim Taehyung ngươi được lắm, cái đồ hai mặt trơ trẽn!!!.
"Jungkook! Jungkook!". Siwon thấy cậu ngồi suy nghĩ hồi lâu vẫn không nói gì, đành lay lay để cậu trở về với thực tại.
Mà Jungkook bây giờ thực rất đau đầu, chỉ muốn bốc hơi khỏi chỗ này. Cuối cùng cũng chỉ biết tránh né mà thôi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách a:"Ây...đau bụng...đau bụng quá!!! Ca ca, đi về đi...ta đau bụng quá!".
"Chờ chút, còn Siwon!". Tiểu quỷ ra sức kéo tay Taehyung chạy trốn nhưng vừa đứng lên đã thấy hắn kéo tay Siwon theo. Cậu lấy hết sức gạt tay hai người họ ra, dùng hết khả năng diễn xuất trưng ra bộ mặt đau khổ nhất từ trước tới giờ:"Ngươi bị điên hay sao? Chờ ngươi chở Siwon về tới nhà thì ta đã chết trên xe rồi. Hay là ngươi tính về nhà cho ta đi vệ sinh trước rồi mới hộ tống hắn về? Cậu ấy có thể tự về mà, phải không?". Nói rồi chẳng đợi Siwon gật đầu, Taehyung đã bị tiểu quỷ kéo chạy mất. Chỉ còn một mình, Siwon đành thở dài. Rồi như vừa chợt phát hiện ra điều gì, hắn cũng tức tốc ôm cặp chạy ra khỏi nhà hàng.
.
Taehyung đưa Jungkook về nhà, suốt cả đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Về đến nhà phòng ai người nấy về, cậu cũng không chúc hắn ngủ ngon. Ngắm nhìn mình trong gương với bộn về nghĩ suy trong đầu, Jungkook cúi đầu vốc nước vào mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Đến khi cậu dừng lại thì áo đã bị nước bắn lên ướt hết. Tựa người vào tường thở hổn hển, tình huống ngày hôm nay thật sự làm cậu thấy căng thẳng. Tương lai không phải là Siwon mà cậu phải đối diện với người khác, và cũng không phải dễ dàng chạy trốn như hôm nay thì cậu sẽ ứng phó như thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đủ khiến cậu lo sợ rồi.
Jungkook cười khổ, ngủ một giấc thôi, cậu cũng chỉ là một đứa con nít, có rất nhiều chuyện hiện tại bản thân không thể nghĩ thông suốt. Thôi thì cứ mặc kệ tất cả, cậu tạm thời không muốn nghĩ tới nữa.
.
Taehyung về phòng tắm rửa xong xuôi rồi gọi điện cho Siwon, hắn muốn "hỏi thăm" tình địch một chút, nghĩ lại chả có đối thủ nào nghĩa khí như hắn đâu. Máy được kết nối rồi vẫn không nghe tiếng ai trả lời, Taehyung cười cười mở lời trước.
"Cậu Choi? Thế nào rồi? Đang buồn tình nên ngồi gãi ngứa cho bớt chán hay sao?".
"Ngươi...!!!" Siwon ở đầu dây bên kia tức đến nghẹn họng. Vốn không có hứng thú nói chuyện với hắn nhưng hẳn lại mở miệng, mà câu đầu tiên đã một nhát trúng hai đích.
"Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng vội đắc ý, hôm nay Jungkook vẫn chưa chịu nói ra người em ấy thích là ai mà ngươi quên rồi sao?".
"Ngươi nghĩ ta để ý đến chuyện đó sao? Dù người đó là ai thì cũng không phải là ngươi!". Ánh mắt Taehyung nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà như muốn phát ra tia lửa điện, ý tứ lời nói cũng có sức nặng hơn.
"Ta biết ngươi nóng lòng muốn đánh đuổi cái đuôi là ta, nhưng mà chừng nào ta chưa nhận được câu trả lời thì chừng đó ta vẫn bảo vệ Jungkook. Là ai thì ta cũng không để Jungkook chịu bất cứ thương tổn nào!". Siwon nghiến răng nghiến lợi, kì thực trong lòng hắn đang đau lắm. Hắn yêu thương cậu nhưng chỉ có thể làm người thứ ba, và...mãi mãi cũng chỉ có thế. Nhưng dù vậy, miễn cậu vui vẻ, vậy là đủ lắm rồi.
Taehyung dựa người vào ghế nhếch mép cười:"Từ nhỏ đến lớn Jungkook đều đi theo ta. Cuộc đời em ấy có như thế nào, thì người duy nhất được phép ở bên cạnh cũng là ta, chỉ có ta, vĩnh viễn không thể là ngươi!".
Giọng Taehyung gầm lên khiến Siwon giật mình, nhất thời không biết đáp trả như thế nào.
"Cũng trễ rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu đã vất vả nhiều. Nhưng mà cái này cũng không trách ta được đâu. Sau này cậu còn bám theo Jungkook nữa thì ta cam đoan không chỉ là một bữa hải sản như vậy đâu. Dị ứng vui vẻ!". Nói rồi lập tức dập máy.
Siwon nghe xong thong điệp cuối cùng của Taehyung, dung nham đã dâng lên tới đỉnh đầu. Trời ơi tức chết mất!!! Tên hách dịch đó biết ta dị ứng với hải sản nên cố tình hại ta, đồ tiểu nhân bỉ ổi Kim Taehyung!!!!!!! Ta thề không đội trời chung với ngươi! Kiếp này không! Kiếp sau không! Không bao giờ!!!!.
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top