CHAP 8
Siwon từ sau đó bỗng nhiên thân thiết với Jungkook khiến cậu có chút hoang mang, tự hỏi tên này có đang âm mưu hay có ý đồ lợi dụng cậu hay không. Mới hôm qua còn lạnh lùng xa cách, bỗng dưng nổi máu "anh hùng cứu mỹ nam nhân" rồi bây giờ cứ bám riết lấy cậu không buông. Ấy là nói đúng theo nghĩa đen, Jungkook đi đâu hắn cũng "bám" theo, nhưng vẫn kiệm lời như trước chẳng chịu nói chuyện với cậu. Sáng sớm vào lớp trên bàn cậu đã có sẵn một chai sữa, trưa thì cậu chỉ cần tìm chỗ ngồi còn Siwon tư giác mua hai khay cơm cho hai người, giải lao trong giờ tự học hắn cũng chủ động mua kem cho cậu ăn. Mỗi ngày đều lặp lại y chang như vậy, Jungkook có chút không thoải mái.
"Này, mọi khi ngươi đâu có thích lên thư viện. Sao hôm nay lại đi theo ta lên tới đây?" – Jungkook nghi hoặc hỏi.
"Tôi chăm học thì tất nhiên phải lên thư viện rồi" – Siwon không màng xấu hổ mà trả lời tỉnh queo.
"..."
"Ngươi đi theo ta cả ngày rồi, không lẽ đến nhà vệ sinh ngươi cũng muốn vào theo hay sao?" Cậu tức giận chặn Siwon ở cửa ra vào nhà vệ sinh.
"Nhà vệ sinh là nơi công cộng mà, sao tôi lại không thể vào? Cậu không cho tôi vào trong đó cũng không sao, nhưng tôi đi ngoài này thì cậu phải dọn đấy".
"..."
Ngoại trừ những câu cãi vã như vậy ra thì cả ngày còn lại hai người không hề nói chuyện với nhau. Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đồng ý là cậu rất muốn hai người là bạn của nhau, nhưng theo cách này thì...ai mà thích cho nổi. Mọi người trong lớp đã bắt đầu xì xào bàn tán rồi, họ nói rằng Siwon thích cậu, sao mà chuyện hoang đường đó lại xảy ra cơ chứ? Bọn họ thật là khéo tưởng tượng.
"Jungkook, không định về sao? Dọn cặp đi rồi tôi đưa cậu về" Siwon kéo tay Jungkook đứng lên nhưng cậu đã vội giật tay lại.
"A, không cần đâu..." Cậu cúi thấp mặt xuống, đây là lần đầu tiên giữa hai người có hành động gần gũi đến như vậy, hắn chủ động nắm tay cậu.
"Huh? Sao vậy? Hết sợ đi qua con hẻm tối rồi hả?".
"À không...Hôm nay Taehyung ca ca đón ta, nên ta không phải đi bộ về" Nhắc đến Taehyung cậu lại bất giác nở nụ cười.
Nhận ra sự thay đổi trên gương mặt cậu, nụ cười của Siwon dần trở nên gượng gạo. Hắn im lặng không nói gì, cứ thế hai người một trước một sau đi về. Tới dãy hành lang cuối hướng ra sân trường, Jungkook ngó ra cổng đã thấy Taehyung đứng đang đứng dựa vào xe đợi mình, bước chân của cậu chợt nhanh hơn.
Siwon đi sau cuối cùng cũng không kiềm được mà lên tiếng gọi:"Jungkook!".
Cậu ngoái lại sau nhưng chân vẫn không dừng lại:"Siwon a, ca ca ta tới rồi, ta về trước đây!". Nói rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.
"Tôi thích cậu!"
"Kít!" Tiếng giày vang lên trong hành lang. Cuối cùng thì cậu cũng đứng lại rồi. Jungkook mở to mắt nhìn Siwon như đang chờ hắn nói một câu rằng cậu vừa nghe lầm cái gì đó rồi. Nhưng đợi lâu cũng không thấy hắn nói gì, Jungkook căng thẳng không biết trong tình huống này phải mở lời như thế nào.
"Jungkook, tôi thích cậu! Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng đúng là tôi thích cậu! Không phải là chúng ta mới thân thiết mấy ngày nay mà tôi đã vội có cảm giác đâu, tôi đã để ý cậu từ ngày đầu tiên vào lớp rồi. Người đầu tiên bắt chuyện với tôi là cậu, trước giờ bọn họ đều nghĩ tôi lạnh lùng, lưu manh nên không ai nói chuyện với tôi. Bọn con gái thì...cậu biết rồi đó, rất phiền phức, rất ồn ào. Chỉ có cậu, nói chuyện với tôi nhẹ nhàng, đối xử với tôi đơn thuần. Chuyện hôm đó tôi giúp cậu, đúng là tôi có thấy cậu tội nghiệp nhưng mà hơn bao giờ hết bây giờ trong lòng tôi muốn bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, để không một ai có thể bắt nạt cậu nữa"- Siwon sau đó còn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng đầu óc Jungkook lúc đó đã trở nên mông lung, hai tai của cậu ù hết cả, không còn nghe thấy cái gì nữa.
Cậu hít một hơi, căng thẳng trong lòng vẫn chưa giảm đi được chút nào "Chuyện này...Siwon, ta chỉ xem ngươi...là bạn thôi".
"Jungkook, cậu bây giờ không có cảm giác với tôi nhưng không có nghĩa sau này cũng không có".
"Siwon..."
"Tôi có thể...theo đuổi cậu không?"
"Hả?"
"Tôi có thể theo đuổi cậu không?".
Jungkook chính thức chôn chân tại chỗ. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cậu muốn từ chối hắn nhưng lại không biết phải nói gì, nói thế nào. Mọi ngôn ngữ bây giờ không thể sử dụng được. Mặt khác, cậu cũng không muốn sau khi từ chối hai người không thể làm bạn. Bản thân cậu rất thích có một người bạn như Siwon, thế nhưng hắn lại có tình cảm khác với cậu, nếu không nói rõ cũng không được.
"Cái này...Siwon, ngươi rất tốt...ngươi biết mà đúng không? Có rất nhiều cô gái thích ngươi, ngươi chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp thôi. Còn ta...ta đã nói rồi đó, ta chỉ xem ngươi là bạn thôi, là bạn tốt. Chuyện ngươi theo đuổi ta...tốt nhất là ngươi đừng nghĩ tới nữa. Ta đã thích người khác rồi, thành thật xin lỗi" Jungkook nói xong liền xoay người rời đi, giây phút này cậu chỉ muốn hô biến là bốc hơi khỏi đây, mồ hôi đã túa đầy trán cậu rồi.
Siwon cứ như vậy, đứng một chỗ nhìn Jungkook rời đi. Dõi theo hình bóng nhỏ bé chạy như bay băng qua sân trường, cậu nở nụ cười tươi khi nhìn thấy Taehyung. Mới nãy hắn còn nhìn thấy cậu căng thẳng như vậy, còn tưởng là vì cậu cũng có cảm tình với hắn, nhưng hóa ra không phải, hắn đã lầm.
Taehyung yêu thương xoa đầu cậu, cúi xuống nói gì đó, cậu vui vẻ trả lời lại, rồi hắn mở cửa xe cho cậu. Taehyung đóng cửa rồi không quên nhìn về hướng hành lang phía bên trong trường. Siwon cảm giác hắn đang nhìn thẳng vào mình, nhưng rất nhanh đã chuyển tầm mắt đi hướng khác, cũng không rõ là có thấy mình hay không. Người đàn ông này, rốt cuộc hắn đối xử với Jungkook như thế nào? Có đáng để mình giao Jungkook cho hắn hay không? Và tình cảm của cậu, người trong lòng cậu có phải là Kim Taehyung hay không? Tất cả những điều này Siwon đều chưa biết, vậy nên tự nhủ với lòng rằng trước khi chắc chắn Jungkook tìm được người có thể yêu thương, chăm sóc cậu cả đời thì Siwon tuyệt đối không bỏ cuộc.
Jungkook sau khi ngồi vào xe vẫn không quên nhìn về hành lang, cậu chắc rằng Siwon vẫn còn đứng ở đó. Bất giác thở dài, sao lại như vậy chứ? Siwon thật sự thích cậu thật hay sao? Cậu tưởng rằng đó chỉ là lời bịa đặt của mọi người xung quanh thôi, đâu có ngờ đó là thật, vậy nên cậu đối với chuyện này không hề có sự chuẩn bị. Nếu biết trước sẽ xảy ra như ngày hôm nay, cậu chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kĩ để cho Siwon một câu trả lời ít tổn thương nhất, bằng hết sức của cậu. Jungkook suy nghĩ xem mai đi học phải đối mặt với Siwon như thế nào, lo lắng đến độ hai bàn tay nắm chặt cái cặp. Taehyung thấy biểu hiện của cậu như vậy, mới nãy hắn cũng thấy được cậu và Siwon nói chuyện với nhau bên trong hành lang, dù hai người họ đứng rất xa hắn. Hừm, thái độ như vậy, chắc là được người ta thổ lộ rồi.
"Kookie, thế nào, sao lại căng thẳng như vậy?" – Taehyung vờ hỏi.
"..." – Không hề nghe thấy câu hỏi.
"Này, Kookie, có nghe ta hỏi gì không? Đừng nói là được ai đó tỏ tình a, phải vậy không?"
"Hả? Hả? Cái gì? Ai tỏ tình?" Jungkook giật thót, vội đứng lên phản đối thì đụng trần xe một cái "Cốp!" thật đau, sau đó mặt đầy ủy khuất ngồi xuống xoa xoa cái đầu. Lần này nghe rất rõ câu hỏi rồi a.
"Không phải chứ, mừng rỡ đến nỗi hồn xiêu phách lạc?" Taehyung nửa cười nửa không quan sát biểu cảm của cậu.
"Ách...Ca ca, ngươi nói tầm bậy cái gì đó? Mừng cái con khỉ! Ta sợ chết đi được!" Tiểu quỷ ngốc nghếch, câu trước câu sau đều đã bị lộ. Taehyung được thế càng hỏi tới.
"Là cao nhân nào dám thích bảo bối của ta?".
Jungkook liếc mắt qua Taehyung, có nên nói hay không. Lần trước hai người họ đã gặp nhau, thế nhưng sau đó Taehyung lại không nói gì với cậu, không hề nhắc đến Siwon. Ít ra hắn cũng phải nhận xét về con người Siwon, rằng thấy tốt hay xấu, tướng mạo thế nào. Đằng này cậu không biết ca ca nghĩ sao, nhỡ ca ca không thích hắn thì chuyện này nói ra càng phiền phức.
"Là người không thể nói được ư?" Taehyung xoay qua nhìn Jungkook.
"Ừm, là...là người bạn hôm trước ta giới thiệu với ngươi đó, là người đã giúp đỡ ta làm bài kiểm tra, lại còn đưa ta về nhà lúc trời tối nữa" Jungkook phải nhắc lại công trạng của Siwon, nếu ca ca đúng là không thích hắn thật thì ít ra cũng phải nhắc để hắn nhớ là Siwon đã từng giúp cậu.
"Tên gì đó...là Choi Siwon phải không?" Taehyung vờ hỏi. Lại còn nói giúp cho tên mặt đen kia nữa. Người ta mới giúp ngươi có từng đó mà đã ghi lòng tạc dạ như vậy rồi, công ta nuôi ngươi lớn tới bây giờ ngươi định trả ta như thế nào đây hả nhóc con.
"Phải phải, là Choi Siwon, hắn rất tốt a" Gật đầu lia lịa.
"Ồ, tốt như vậy...hẳn là Kookie rất thích a. Thế ngươi đã nhận lời hắn rồi?"
"Ách...không...ta từ chối hắn..." Nhắc đến Jungkook lại buồn tiu nghỉu.
"Không phải ngươi nói hắn rất tốt sao? Đã từng giúp đỡ ngươi nữa, sao lại không nhận lời?".
Là vì...là vì ta nói với hắn, ta đã thích người khác rồi..." Jungkook lí nhí trả lời.
Taehyung tất nhiên tai rất thính, câu trả lời nhỏ như vậy cũng có thể nghe được. Nhìn sang tiểu bảo bối của hắn mặt đang đỏ như trái cà chua, lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu một chút "Người khác? Là người nào? Ta có quen không?".
"Quen..." Jungkook mặt đã đỏ còn đỏ hơn nữa, hai tay cậu vẫn đang nắm chặt cái cặp để trên đùi.
"Hừm, tên gì, bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai, ba mẹ làm nghề gì?" Taehyung không buông tha mà còn hỏi dồn dập khiến mồ hôi tay cậu túa ra như suối. Trời ạ, ca ca, ngươi muốn giết ta sao?.
"Cái này...cái này...Ca ca! Chuyện của ta sao ngươi hỏi nhiều vậy? Ngày thường ngươi có thế đâu?" Jungkook không tìm ra lối thoát, đầu óc cũng không nghĩ ra được chủ đề khác để đánh trống lảng, chỉ còn cách duy nhất là nổi giận vô cớ.
Taehyung nghe xong lập tức thắng xe lại, Jungkook do không chuẩn bị tinh thần nên cả người đổ về trước theo quán tính. Taehyung đưa tay lên che trán cậu để đỡ không cho trán đập vào thành xe. Jungkook bị dọa cho hoảng sợ, hai mắt mở to nhìn Taehyung. Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn của mình rồi chồm người về hướng cậu. Jungkook thấy vậy theo phản xạ ngả người sang một bên, đến khi không còn chỗ nữa thì thật may mắn Taehyung cũng dừng lại. Hai người cứ vậy nhìn nhau trong một cự ly gần, mà bây giờ mặt cậu vẫn chưa hết đỏ.
"Ngươi nói thử xem? Ta là ca ca của ngươi, ngươi vẫn còn đang trong độ tuổi học sinh, đã vậy còn là một đứa con nít. Học không lo học mà lại lo yêu đương, chuyện học hành của ngươi vốn là do ta quản. Vậy ta có quyền quan tâm hay không hả?" Taehyung rất bình tĩnh hỏi Jungkook.
"Ngươi...Ca ca...ngươi tránh xa một chút đi." Jungkook nãy giờ đã lấy cặp lên che trước mặt mình. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Taehyung được, nhìn vào đó cậu sẽ khai hết ra mất.
Taehyung nheo mắt "Ngươi không khai ra ta sẽ không nhúc nhích!". Biết Jungkook nhất định đang lo sợ, nhìn hai cái tai của cậu kìa, đỏ quạch ra rồi, Taehyung xấu xa nhân lúc Jungkook không dám nhìn mình mà cười một cái.
Đúng lúc đang không biết nên làm thế nào, thì tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên, cậu thầm cảm ơn ông trời phù hộ, cảm ơn người nào đó đang gọi tới đã cứu cậu một phen suýt chết. Thì ra đại ân nhân lần này là bố mẹ, bởi vì thấy hai anh em lâu về nên gọi điện hỏi thăm, giục hai người mau về nhà ăn tối.
Taehyung nghe xong điện thoại cũng hết hứng trêu chọc Jungkook, nhưng vẫn không quên làm một chuyện quan trọng, đó là làm công tác tư tưởng cho đứa nhỏ ngốc nghếch này.
"Vậy ngươi từ chối xong Siwon có phản ứng như thế nào?".
Jungkook thấy Taehyung không truy hỏi nữa thì thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cũng tự giác thành thật chuyện của Siwon:"Ta không biết, ta từ chối xong liền quay lưng bỏ chạy".
Taehyung phì cười, đúng là bị dọa rồi. Cũng phải, mới mười tuổi bày đặt được tỏ tình, không sợ mới là lạ.
"Ngươi có nói cho hắn nghe người ngươi thích là ai không?" Taehyung quay sang hỏi, Jungkook lắc đầu. Cậu sợ nói ra người cậu thích xong, Siwon sẽ không tin.
"Ngươi không nói hắn sẽ không chịu thua. Con trai rất sĩ diện, nếu không nhìn thấy người mình thích ở bên người con trai giỏi giang hơn mình sẽ không phục. Ban nãy ngươi trả lời hắn ngắn gọn như vậy đã vội chạy mất, chắc chắn hắn sẽ không chịu thua. Có phải hắn nói với ngươi sẽ theo đuổi ngươi không?" Taehyung tốt bụng phân tích cho Jungkook nghe. Bảo bối, ngươi phải lạnh lùng lên a, kinh nghiệm cắt đuôi người ta non nớt như vậy ngươi bảo ta làm sao yên tâm đây?.
"Ách, đúng là như vậy. Nhưng mà không phải tuyên bố, mà là hắn hỏi ý kiến ta, hắn hỏi rằng hắn có thể theo đuổi ta không?".
"Kookie, ngươi ngốc quá. Hắn hỏi vậy chỉ là lịch sự mà thôi. Vốn dĩ ai cũng có quyền theo đuổi người mình thích mà. Dù ngươi có từ chối đi chăng nữa cũng đâu có nghĩa lý gì. Hắn có quyền theo đuổi, còn bằng lòng hay không đương nhiên vẫn là do ngươi quyết định".
"Còn phải như vậy sao? Sao rắc rối vậy? Ta thực sự không nghĩ tới chuyện đó." Jungkook vò đầu, không phải từ chối là xong rồi ư? Sao tỏ tình mà cũng thâm sâu phức tạp vậy? Ơ nhưng...nói như vậy, cậu cũng có thể theo đuổi Taehyung a, hắn cũng không cấm được cậu làm chuyện đó nha.
Taehyung thấy Jungkook tự dưng cười tủm tỉm một cách kỳ quái, nhất thời không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu "Này, ngươi đừng có cười nữa, nghe ca ca nói này. Hiện giờ Siwon vẫn còn thích ngươi, cho nên ngươi hạn chế tiếp xúc với hắn, có hiểu chưa? Cụ thể là ít nói chuyện, ít đi chung, ít về chung. Ngươi đó, đừng có vô tư cười nói quan tâm hắn quá, sẽ rất dễ gây hiểu lầm là ngươi đang cho hắn cơ hội đó".
Jungkook nghe xong cũng gật gù, ca ca nói cũng đúng, cậu cũng có suy nghĩ như thế:"Ít nói chuyện, ít đi chung tất nhiên là được. Nhưng mà về chung thì...ngày nào ta cũng đi bộ về, không có lý do gì để ta từ chối hắn cả".
"Từ bây giờ ta sẽ đón ngươi, ngươi cứ việc nói với hắn như vậy là được rồi" Vừa dứt lời Jungkook liền quay sang hỏi:"Thật sao?", Taehyung liền gật đầu.
"Oa ~ Từ giờ mỗi chiều ta đều được ca ca đón rồi!!!" Cậu sung sướng nhún nhún trong xe. Thật tốt thật tốt, có như vậy ta mới được ca ca đón về.
"Còn chuyện này nữa, ta muốn ngày mai tan làm đón ngươi đi ăn cơm, rủ cả Siwon nữa. Mai bố mẹ đi công tác rồi".
"Huh? Sao phải rủ hắn?"- Không phải vừa mới nói nên ít nói chuyện ít tiếp xúc hay sao.
"Không có gì, ta chỉ muốn giúp ngươi giải quyết nhanh một chút. Nhưng ngươi không cần nói là ta mời, chỉ cần làm như vô tình nhắc đến chuyện ta và ngươi đi ăn là được rồi".
"Nhưng nếu như vậy làm sao Siwon biết là ngươi mời hắn chứ?"
"Yên tâm đi, ta không nói hắn cũng sẽ đi!" Taehyung nhếch môi. Không ngoài dự đoán, Siwon vẫn chưa chịu bỏ cuộc dù Jungkook đã từ chối. Thật ra hắn biết không dễ dàng gì, nhất là buổi tối hôm đó Siwon đã thẳng thừng khiêu chiến với hắn. Tiểu tử, để ta cho ngươi biết, muốn cướp bảo bối của ta không dễ đâu!.
END CHAP 8
VOTE cko tớ đi ah <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top