CHAP 32 (END)
/Chap này không hẳn là SE ... cũng không hoàn toàn là HE ... có vẻ nó hơi "xuyên không" một chút. Nếu như mọi người nghĩ nó là HE thì nó sẽ là HE...nếu không thì nó sẽ trở thành SE...đó là 1 trong những điểm mà 1 editor như tớ rất thích ở fic này :D/ *có vẻ vi diệu*
* Melo drama là dòng phim buồn, xoáy sâu vào những ngóc ngách của tâm hồn và nhân cách nhân vật.
.
Kim Taehyung và Jin Young gặp nhau ở trước cổng căn biệt thự mà hắn mua riêng cho Tiffany, ngoài xe của hai người còn có một chiếc xe khác đậu cách nhà cô không xa lắm. Jin Young dùng điện thoại chụp lại biển số xe rồi gửi đến cho một người khác, rất nhanh máy đã có kết quả quét thông tin. Đây là xe được mượn bởi một Hàn kiều từ ba ngày trước, người đứng tên là SeungGi.
Taehyung nhìn căn nhà to nhưng u ám ở phía trước mặt, ánh đèn heo hắt ở một căn phòng duy nhất mà hắn và Jin Young có thể nhìn thấy nói cho hắn biết, chẳng mấy chốc ở nơi đó sẽ diễn ra cảnh mà bất cứ ai nhìn thấy sẽ đều muốn quên đi.
Mật khẩu ra vào mọi nơi đều được lắp đặt bởi Kim Taehyung, hắn ra lệnh cho cô không được tự tiện thay đổi mật khẩu, cũng vì vậy mà hắn có thể dễ dàng giám sát mọi hành động của cô. Từ ở dưới sảnh đã vang vọng xuống tiếng cãi nhau, trong nhà mọi thứ đều tối om, thêm nữa hai người đi rất nhẹ nhàng, không gây ra bất cứ tiếng động nào.
SeungGi vào được đây, hẳn là Tiffany đã mở cửa cho hắn. Dù lý do là gì đi nữa, thì đứa con của cô vẫn là người quan trọng nhất. Nếu SeungGi làm điều gì tổn hại đến cô và đứa bé, hắn nhất quyết sẽ không nương tay.
Nhưng không ngờ, mọi việc lại không diễn ra theo chiều hướng mà hắn mong muốn.
"Anh điên rồi sao? Lại còn dám mò đến đây!" Đứng ở bên ngoài phòng, hắn và Jin Young đều có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa cô và SeungGi.
"Tại sao anh không thể đến đây? Không phải Kim Taehyung hắn không quan tâm đến mẹ con em sao, em rõ ràng rất cô đơn nhưng gặp anh thì lại đuổi anh đi, Tiffany tại sao em cư xử như vậy?" SeungGi bị Tiffany đẩy ra phía ngoài cửa, anh đã vì cô lùi rất nhiều bước, nhưng đến hôm nay thì không thể nữa rồi.
"Anh ấy không đến nhưng vẫn biết được tình hình của em, anh nghĩ là vì sao? Anh có biết rằng nếu anh bị bắt gặp thì không chỉ có anh mà em cũng bị liên lụy không?" Cô bám chặt tay của anh, cố gắng lôi anh ra khỏi phòng mình.
"Em thôi ngay!" SeungGi giằng tay của Tiffany ra, cô nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ. Trong phòng rất ít ánh sáng, vì vậy mà mắt cô càng sáng quắc lên.
"Anh chỉ muốn đến thăm em thôi..." Anh cố gắng xoa dịu cô, khiến cô bớt giận.
Tiffany quay mặt đi chỗ khác, "Đợi đến khi tôi sinh nó ra anh đến thăm cũng chưa muộn"
"Vì cớ gì anh phải chờ đến lúc đó?" SeungGi tiến đến trước mặt cô. "Tiffany, em đừng quên rằng nó là con anh!"
"SeungGi!" Cô vung tay lên tính tát anh, nhưng SeungGi đã nhanh chóng chụp tay cô lại.
"Anh dám nói như vậy sao?" Cô gằn giọng.
"Cho dù là như vậy..." Anh nghiến răng, "...Chúng ta không có thỏa thuận về thời gian anh được đến thăm nó"
SeungGi hất tay cô ra, nhìn khuôn mặt người phụ nữ anh nhớ nhung hằng đêm, nhìn xuống bụng cô, ánh mắt lóe lên nỗi đau mà cô không bao giờ có thể hiểu được.
"Em hủy hôn với anh vì một người đàn ông không yêu em, em thấy đáng sao? Em nói với anh em đã thay đổi rồi, em chỉ muốn sinh đứa con này ra để nó có một gia đình giàu sang phú quý, sau đó em sẽ ly hôn với hắn ta và trở về bên anh. Nhưng rồi em đột nhiên nói muốn kết thúc, có phải là ngay từ đầu em lừa gạt anh không?"
Tiffany bình tĩnh đi lại ngồi xuống ghế, đưa tay xoa đứa bé trong bụng.
"Ban đầu em nghĩ rất đơn giản, SeungGi, rằng em có thể dễ dàng đến với Kim Taehyung, rồi sẽ dễ dàng rời bỏ anh ấy để về với anh. Nhưng không ngờ em đã gặp một trở ngại lớn..." Cô lại nghĩ đến Jeon Jungkook, sự có mặt của cậu bên cạnh Kim Taehyung khiến cô lao tâm khổ tứ, cho đến ngày hôm nay vị trí bên cạnh hắn cũng vì cậu mà cô chưa thể leo lên được.
"Sau tất cả những gì em đã trải qua, em không muốn buông xuôi như vậy" Cô nhìn anh.
"Vậy còn anh thì sao? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?" Anh hỏi cô, "Em chẳng hiểu nổi cái cảm giác máu mủ của mình bị đem đi, được người đàn ông khác nuôi lớn, xem nó như con. Được! Như em nói, vì tương lai của nó anh có thể xem như không có nó. Nhưng rồi anh sắp mất luôn cả người mình yêu, em nói xem như vậy có công bằng với anh không?"
"Vậy anh nghĩ là công bằng với tôi sao?" Cô tức giận đứng dậy, chỉ thẳng ngón tay vào mặt SeungGi. "Nếu ban đầu không phải tại vì anh tôi đâu có ngày hôm nay chứ, tôi không thể để con tôi gọi một người bất tài vô dụng như anh là ba!"
"Em quá tham lam rồi Tiffany! Phải, ban đầu là anh sai, anh không nên đối xử như vậy với em. Nhưng anh có thể chịu trách nhiệm mà, anh sẽ đối xử tốt với mẹ con em, vì vậy em hãy rời khỏi chỗ này, quay về Mỹ với anh đi..." Anh nắm chặt tay cô, khẩn khoản xin cô hãy suy nghĩ lại.
Tiffany thật sự rất sợ, tình hình bây giờ hai người cứ đôi co với nhau không thể giải quyết được gì, nhưng SeungGi cũng không chịu rời đi, cô thật không biết phải làm thế nào.
Kim Taehyung và Jin Young từ nãy đã đứng ở ngoài cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện, Taehyung hắn chỉ hận không thể lao vào giết chết cả đôi gian phu dâm phụ này. Jin Young cũng vậy, người mà anh nghĩ đến đầu tiên chính là Jeon Jungkook.
Jin Young nghe theo lời Jungkook cùng cậu đi Mỹ, mặc dù ban đầu cậu nhất quyết không cho anh đi vì cậu sợ anh sẽ nói lại với Taehyung. Nhưng anh đã nói rằng anh giống như một người anh, một người vệ sĩ của cậu vậy, anh muốn đi theo bảo vệ cậu cho tới khi nào anh chết đi mới thôi. Jungkook thấy anh cố chấp như vậy cuối cùng cũng phải đồng ý.
Nhưng mà kế hoạch của cậu là anh đi trước, còn cậu đi sau. Mục đích Jeon Jungkook đi Mỹ không phải là vì giận Kim Taehyung mà bỏ đi, cũng không phải vì Tiffany đụng đến sức chịu đựng của cậu, mà là muốn tìm SeungGi. Anh là người đã gây ra mọi chuyện, cũng là người sẽ cho Jungkook biết đứa bé trong bụng Tiffany là con của ai. Chỉ tiếc rằng, anh đã ở bên Mỹ đợi cậu suốt một ngày, cuối cùng nhận được điện thoại báo cậu đã mất rồi...
Jin Young bỏ qua đám tang của Jeon Jungkook, cắt đứt liên lạc với bên Hàn Quốc, từ đó giống như bốc hơi hoàn toàn, không ai còn nghe được một chút tin tức gì về anh. Jin Young tập trung tìm kiếm thông tin của SeungGi, đào sâu vào gia thế và công ty Tập đoàn Mynkan, rồi từ đó biết về chuyện Tập đoàn Mynkan bị Hwangjae hủy bỏ hôn ước giữa SeungGi và Tiffany.
Buổi tối hôm đó, đúng là SeungGi đã ra tay cưỡng bức Tiffany. Cô khóc lóc, gào thét, mắng chửi anh thậm tệ. Anh ôm cô, xin lỗi cô và nói rằng anh thật sự muốn cưới cô làm vợ. Tiffany đã nói dối rằng cô muốn cưới Kim Taehyung chỉ vì giúp cho việc làm ăn mà thôi, nếu không bố mẹ cô sẽ vì bản hợp đồng trăm triệu này mà sinh bệnh. SeungGi tin cô nói thật nhưng không biết rằng Tiffany thật tâm muốn chiếm giữ tình cảm của Taehyung.
Sau khi Taehyung quay về Hàn Quốc mà không nói một lời nào, suốt hai tháng SeungGi không thể liên lạc được với Tiffany. Hai người vẫn giữ quan hệ tốt đẹp bên ngoài làm cho mọi tưởng rằng hai bên sẽ mau chóng kết thông gia, nhưng rồi đột nhiên Tiffany bay về Hàn Quốc, lại còn bày tỏ mong muốn hủy bỏ hôn ước lần thứ hai.
Khi SeungGi tìm thấy cô thì lúc đó cô đã hành động liều lĩnh, đem chuyện mình mang thai với Kim Taehyung ra để lừa gạt mọi người. Kế đó, cô lại còn giả điên để hắn tin cô, trách mắng Jeon Jungkook, và đẩy cậu vào chỗ chết.
"Em nghĩ là anh sẽ để mình trắng tay ra về sao?" Anh khinh bỉ nhìn cô.
"Nếu không còn thế nào?" Cô không sợ chết nhìn anh, "Tôi biết anh rất muốn đứa con này, anh có muốn gì cũng phải kìm nén đến lúc tôi sinh nó ra thôi"
"Cô..." Anh tức giận nhưng không thể làm gì.
Kim Taehyung vẫn còn muốn nghe nữa, để cho hai người bọn họ không cần đánh cũng có thể tự khai, nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy không cần phải phí thời gian như vậy.
Giây phút hắn đẩy cánh cửa bước vào, hai đôi mắt hướng vào hắn đều hốt hoảng và sợ hãi.
"Melodrama này có thể kết thúc được rồi đó, hai người định làm thêm phần hai nữa sao?" Anh đút hai tay vào túi quần, nhếch miệng lên hỏi.
"Đây...đây là..." SeungGi đã từng nhìn thấy Kim Taehyung, nhưng chỉ là trên tạp chí, trên tivi, đây là lần đầu tiên anh gặp hắn ở ngoài đời. Người đàn ông này...
"Tae...Taehyung..." Tiffany sợ đến mức lắp bắp tên hắn trong miệng, mãi vẫn không thể nói thành lời được.
"Một người thì muốn có vợ hiền con ngoan, một người thì muốn có chồng giàu con quý tử, hai người thật là bố mẹ tốt..." Hắn ngân dài câu nói ra, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng tất cả điệu bộ như vậy lại khiến người khác sởn gai ốc.
Jin Young đứng đằng sau Kim Taehyung, trên tay vẫn cầm một bộ hồ sơ ban nãy đã đưa hắn xem qua. Hắn nhìn anh, anh gật đầu rồi ném nó lên trên giường. Bên trong đó là kết quả xét nghiệm ADN chứng nhận SeungGi và đứa bé có quan hệ huyết thống với nhau, kèm theo còn có một số ảnh chụp cô bí mật gặp gỡ và chuyển tiền cho SeungGi.
Kim Taehyung đối với chuyện này, nói như thế nào cũng cảm thấy rất bình thường. Chuyện đôi uyên ương chết tiệt đã làm gì để lừa dối hắn, xét cho cùng cũng vì tình yêu mù quáng và sức mạnh của đồng tiền.
"Nhưng mà, vì đứa bé này, đổi lấy cái chết của Jeon Jungkook, các người thấy thế nào?"
"Kim thiếu gia..."
"Không phải hai người đang định van xin sao?" Hắn hỏi. "Trong hoàn cảnh bây giờ ngoại trừ quỳ xuống xin tôi tha thứ và xin cho các người một con đường sống ra thì còn có kế gì hay hơn nữa?"
"Taehyung...anh nghe em nói..." Tiffany tiến lại gần hắn.
"Câm mồm!!!" Hắn gầm lên. Cô bị hắn hét vào mặt mà xanh tái hết cả mặt, cũng theo lệnh mà đứng im tại chỗ không dám nhúc nhích.
Kim Taehyung nhìn người đàn ông tội nghiệp kia, "Nói ra nguyện vọng của anh đi!"
SeungGi không dám nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu nói líu ríu trong cổ họng. "Tôi...tôi biết tôi và cô ấy đều đã sai...mọi tội lỗi tôi đều thay mẹ con họ gánh chịu...chỉ xin anh hãy niệm tình...tha cho chúng tôi con đường sống..."
"Nói hay lắm, tiếp đi!" Hắn vắt chéo chân, vẫn nghiêm túc nhìn SeungGi.
"Xin anh..."
"Không được!" Tiffany quay ngoắt sang nhìn SeungGi. "Tôi không muốn đi theo anh! Đừng hòng tôi và con sẽ về Mỹ với anh, có chết tôi cũng không về!"
"Em!" SeungGi giận gữ nhìn cô, đây là lúc nào rồi mà cô còn muốn tiếp tục ở lại đây nữa chứ. Người đàn ông này từ lúc bước vào căn phòng đã đem theo một luồng sát khí rất lớn, nếu không thể ra khỏi đây một cách an toàn thì họ chỉ có nước chết mà thôi.
"Tiffany em điên rồi sao?..."
"ĐOÀNG!"
Tiffany vì tiếng súng rít lên bất chợt mà hoảng sợ thét lên một tiếng, cô lấy tay bịt tai mình lại, toàn thân đổ gục xuống dưới đất.
Kim Taehyung đã bảo, hắn không muốn xem phần hai của bộ phim này. Hơn nữa, hắn đang nói chuyện với anh, nếu Tiffany xen vào cũng không nhất thiết phải để ý đến cô ta. Nhưng mà...SeungGi lại quá thiếu tôn trọng hắn đi. Vì vậy, có thể cho đi được rồi.
Tiffany từ từ mở mắt, đập phải cảnh tượng SeungGi nằm dưới sàn nhà, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Anh vẫn nhìn cô với ánh mắt giận dữ, trách cô giây phút sinh tử đến gần còn hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả sau đó thay cô lãnh một viên đạn vào một bên thái dương.
Cô bật khóc nức nở, trong đầu rối loạn không thể nghĩ cách gì để giải thoát cho bản thân. Đáng sợ, rất đáng sợ! Kim Taehyung có thể phẫn nộ, nhưng Kim Taehyung bây giờ lại là người giải quyết sự phẫn nộ của bản thân bằng cách độc ác nhất trên thế giới này.
Súng vẫn còn trên tay Kim Taehyung, hắn tiến lại gần phía cô, nâng gương mặt cô trên tay mình. Từ từ bóp lấy khuôn mặt ấy, để cô chịu đựng cảm giác tê tái trên từng cơ mặt. Tiffany bị Taehyung dùng sức đau đến mức muốn chết nhưng không thể khóc nổi, các cơ trên gương mặt cô bị hắn làm cho ngừng hoạt động, chẳng mấy chốc mặt đỏ bừng, hốc mắt cũng hằn lên vệt đỏ.
Kim Taehyung rút hết sức của cô theo cách này, để cô vẫn hô hấp được nhưng cảm giác đau đớn vẫn truyền tải đến tim mạnh nhất. Quan trọng là, đứa con phía dưới vẫn không bị một thương tổn nào.
Hắn hất mặt cô sang một bên, khuôn mặt dữ tợn vẫn nhìn cô không chớp mắt. Hệt như vứt bỏ một thứ dơ bẩn, cặn bã nhất trên thế giới này.
"Taehyung..." Mặt cô co giật liên hồi, bây giờ nước mắt cũng đã có thể rơi ra, trông hết sức kinh dị. "Hãy tha cho nó...hãy tha cho con em..."
"Tha sao?"
Cô nấc lên liên tục, nói được một chữ lại rên lên hừ hừ. Hắn nghĩ, cuối cùng người phụ nữ này đã có thể trở thành người điên mà không cần phải tốn công đóng kịch nữa.
"Em...em có thể chết thay nó...hãy để nó ra đời...sau đó em sẽ chết để tạ lỗi với anh..."
"Mạng của Jungkook chỉ có một cái, em định đem nó cho con "chúng ta" sao?" Hắn ngồi xuống nhìn cô, cô gật đầu đến bạt mạng.
"Là do em...tất cả đều là do em hại cậu ấy chết...Taehyung...anh hãy trút giận lên em...đừng làm tổn thương đứa bé vô tội..."
Hắn gật đầu, nhẹ nhàng bảo cô. "Jungkook là người tốt, cậu ấy sẽ cho nó một cơ hội!"
Sự cảm kích dâng đầy trong khóe mắt. Được, bây giờ cô không sợ gì hết, chỉ cần con của cô có thể bình yên, muốn cô có cái chết đau đớn nhất cô cũng chấp nhận.
"Nhưng anh không chờ được, phải làm thế nào bây giờ?" Taehyung nhăn mặt, bộ dạng khổ sở nhìn cô.
Trong một giây, cô đã nhận ra ý tứ trong lời nói của hắn. Jeon Jungkook có tha thứ cho cô hay không, mạng của cậu cho cô hay cho đứa trẻ, tất cả đều không quan trọng. Bởi vì cậu đã chết rồi! Còn người thay cậu báo thù ngày hôm nay chính là Kim Taehyung, hắn sẽ là người quyết định sự ra đời, tồn tại, hay kết thúc của vạn vật trên thế giới.
Kim Taehyung đứng lên quay người lại, Tiffany đã túm lấy chân hắn mà gào khóc. Không thể nào! Nếu tương lai đứa con của cô chưa được đảm bảo cô nhất quyết không thể yên tâm ra đi. Nó là hy vọng sống, là động lực của cô cho đến giây phút này.
Jin Young thở dài, nước mắt bây giờ đều trở nên vô nghĩa, mọi sự cầu xin đều trở nên vô tác dụng. Kim Taehyung hắn nhẫn nhịn người phụ nữ này, là vì cái gì? Ngay cả khi hắn biết cô chỉ là con khốn đào mỏ, hắn vẫn im lặng chỉ vì cái gì?
Cái thai đó, không phải là của hắn. Vậy thì mọi chuyện có thể kết thúc được rồi!
Jin Young đi đến giằng tay Tiffany ra, Kim Taehyung đi ra đến cửa rồi đột nhiên quay đầu nhìn cô lần cuối. Đầu súng vẫn còn vương lại mùi thuốc của viên đạn trước, nhưng cái mà mọi người có thể ngửi thấy vài giây kế tiếp, chỉ còn lại mùi máu tanh.
Tiffany gào lên trong tuyệt vọng, sự đau đớn ở phía dưới không ngừng dấy lên trong con người cô, mùi máu sộc lên khiến cô không thể chịu đựng được. Chất lỏng màu đỏ vây lấy một con người nhẫn tâm, nô lệ của sự dối trá, như một lời chất vấn đầy ghê rợn dành cho cô.
Kim Taehyung bắn mười phát vào sinh linh bé nhỏ, kết thúc sự sống đầy ngắn ngủi của nó. Đứa bé này không có tội, sự ra đời của nó vẫn là một điều đáng chúc mừng...
Không phải! Đối với Kim Taehyung thì đâu là khởi nguồn của mọi chuyện, thì đó phải là thứ cần được diệt trừ tận gốc!
Sự lương thiện cuối cùng trên đời này là Jeon Jungkook, và cậu đã không còn nữa.
Park Jimin đặt bó hoa xuống trước mộ Jeon Jungkook, vẫn không giấu được giọt lệ nơi khóe mắt. Hôm nay là tròn bốn mươi chín ngày cậu ra đi, nỗi đau vẫn còn quá lớn khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được. Jin trở về cùng Jimin, biết được Tiffany và SeungGi đã chết rồi, nhưng anh không lên tiếng.
Sự trả giá với bọn họ, đổi lại là cậu, vẫn còn chưa xứng đáng.
Kim Taehyung quỳ xuống, nhìn vào di ảnh của Jungkook, tia khắc khổ hiện lên từng nét trên khuôn mặt. Hắn đã vì cậu mà trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù hắn đã trở thành một người đàn ông từ lâu lắm rồi, thế nhưng đến bây giờ hắn mới học được những bài học sâu sắc, thấu đến tận tâm can.
Trước cậu, còn lời gì để nói? Đứa nhỏ này, ngươi muốn nghe ta nói gì nhất, ta sẽ nói cho ngươi nghe, được không?
Kim Taehyung cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng, mọi thứ dường như quá trớ trêu cho cả hắn và cậu. Hắn thật sự đã mất tất cả, thật sự đã trắng tay rồi. Có đem mọi thứ ra đánh đổi thì cũng đã quá muộn, tất cả đều đã được định sẵn là không thể thay đổi.
Bảo bối, xin lỗi, thật sự xin lỗi ngươi! Đến cả tư cách xin ngươi tha thứ ta còn không dám, chỉ có thể không ngừng nói lời xin lỗi vô dụng và bất lực này thôi...
Hắn ngồi sụp xuống, ngả đầu lên bia mộ, miệng lầm bầm những lời nỉ non...
Nếu trên đời này có phép màu, anh chỉ ước quay về khoảng thời gian có em.
Nếu trên đời này có phép màu, anh chỉ ước mình tin những lời em nói.
Nếu trên đời này có phép màu, anh chỉ ước anh sẽ dũng cảm nói với em rằng anh yêu em.
Nếu trên đời này có phép màu, anh chỉ ước bản thân có thể thông minh hơn một chút để hiểu rằng chỉ cần tin vào tình yêu nơi em là đủ.
"Taehyung, đi làm một ly không?" Jin vỗ vai hắn, nhưng hắn lắc đầu.
"Em muốn về nhà nghỉ ngơi" Hắn cúi đầu nói khẽ.
"Anh không sao chứ? Có cần em với anh Jin đưa về không?" Park Jimin nhìn mặt Kim Taehyung buồn rầu lại cứ lo lắng không thôi.
"Không sao, Jin Young đang ở ngoài xe rồi" Hắn cười vỗ vai Jimin, rồi nói hai người họ đừng lo gì cả.
Taehyung về nhà đã tắt đèn đi ngủ, tâm trạng chất chứa hình ảnh của Jungkook khiến hắn khó chịu trong người. Tắt cả máy điện thoại, hắn muốn bản thân được nghỉ ngơi thật sự.
Hắn mơ về một giấc mơ, tất nhiên nó không có thật, vì giấc mơ đó có cậu. Kim Taehyung bế Jeon Jungkook trên tay, đút cho cậu từng muỗng cháo. Đôi đồng tử đen láy linh hoạt đảo mắt qua lại, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, cuối cùng dừng lại ở người trước mặt. Vươn cánh tay bụ bẫm của mình ra, cậu bi bô nói thứ ngôn ngữ của riêng mình. Hắn đưa mặt lại gần, bảo bối nhanh nhẹn dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt hắn, còn không ngừng hôn lên sống mũi cao ráo đó. Chẳng mấy chốc gương mặt điển trai của Kim Taehyung đầy mùi cháo đậu xanh của em bé.
Jeon Jungkook bắt đầu biết đọc, Kim Taehyung mua sách về cho cậu, kết quả bị bố mẹ mắng cho một trận. Sao sách cho con nít đọc lại khó thế này? Cái gì mà "Chiến tranh và hòa bình", lại còn "Những người khốn khổ" ? Nó là con nít a, không phải nên đọc truyện cổ tích hay sao? Hắn bị mắng đến ngượng, chỉ còn biết đưa tay gãi gãi mũi, chữa cháy bảo, như vậy bảo bối mới tăng IQ, lớn lên cũng sẽ thông minh như hắn.
Jeon Jungkook quả thật thông minh, hắn lại có thể nhìn thấy cậu bấm số gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn một tiếng baba ngọt lịm, sau đó khoe cậu vừa đạt giải nhất Cuộc thi hùng biện ở trường Đại học, muốn hắn về dẫn cậu đi ăn, đi mua đồ, nói chung chung là muốn được thưởng cực kì lớn. Taehyung nhớ, lúc đó là thời điểm El Dorado đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thành, lần đó rốt cuộc đã thất hứa với cậu.
Kế đó lại thấy, Jeon Jungkook ngồi trước bàn học, vừa khóc vừa viết những nét nguệch ngoạc ra giấy, tờ giấy bị nước mắt của cậu làm nhòe mất một phần ba, may mắn phía cuối còn nhìn rõ, là nhật ký của cậu! Jungkook không có thói quen viết nhật ký, đó là trang nhật ký đầu tiên cũng là cuối cùng, nhưng lại viết cho năm mười tám tuổi.
Là ai đã hứa sẽ cho cậu một tương lai hạnh phúc? Là ai hứa cho cậu một tình cảm kiên định không bao giờ đổi thay? Đến lúc này bản thân mới hiểu ra, rằng cậu mười bảy hay mười tám tuổi đi chăng nữa, thì kết quả cũng sẽ giống nhau mà thôi.
"We've come a long way from where we began
I'll tell you all about it when I see you again
When I see you again"
Kim Taehyung giật mình khỏi giấc mơ, trong lòng còn cảm thấy mất mát vô hạn. Chí ít trong mơ hắn còn được nhìn thấy cậu, tại sao ông trời không thể cho hắn được gặp cậu lâu một chút chứ?
Chuông điện thoại vẫn reo, hắn đanh mặt lại. Không phải ngay cả đến chuyện hắn đã tắt điện thoại cũng là nằm mơ ư? Nhìn vào màn hình, khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ. Dãy số này...
"Alo!" Taehyung bấm nút nghe, bên tai liền vang lên giọng nói một người con gái. Hắn nín thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Taehyung! Anh có ở đó không?" Vẫn là giọng cô ấy, nếu đây là mơ thì làm ơn cho hắn tỉnh lại đi.
"Tiffany..." Hắn không muốn mơ thấy con người này...
"Taehyung anh mau tới sân bay!"
Cái gì?...
"Anh làm ơn đừng im lặng như vậy có được không?" Cô cáu gắt trong điện thoại, giờ là lúc nào rồi chứ.
"Em...em...em đang ở đâu?" Được rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị dọa đến nỗi trán đã lấm tấm mồ hôi đây này.
"Anh mau tới sân bay đi, Jungkook muốn đi Mỹ!"
"Jung...Kook?" Kim Taehyung lại hoảng hốt.
"Em đang trên đường đuổi theo giữ chân cậu ấy, anh nhanh lên nếu không em sợ sẽ không kịp!"
Và rồi điện thoại bị ngắt. Hệt như những gì đã diễn ra. Taehyung lao xuống giường, vớ lấy áo khoác rồi chạy đi. Từ trên phòng xuống dưới nhà, tổng cộng hai mươi bậc thang. Hoàn thành hai mươi bước, cuối cùng cũng có thể đứng ở chân cầu thang mà hít thở thật sâu. Nhìn tờ lịch treo ở ngoài phòng khách. Là ngày hôm đó.
Bất kể là thực hay là mơ, bất kể là tạm thời hay vĩnh viễn, hắn cũng muốn một lần được cố gắng hết sức mình mà không phải hối tiếc bất kì điều gì.
Thời tiết ngày hôm nay, à không, là ngày hôm đó, vẫn vậy. Mây đen kéo đến, bầu trời tối như mực trong khi chưa đầy năm giờ chiều. Thoát khỏi dòng xe ùn ùn đang kéo về, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mặt. Có Park Jimin, có Tiffany, còn có Jeon Jungkook.
"Jungkook!" Hắn gọi cậu.
Bảo bối của hắn nhìn hắn bằng ánh mắt rất phức tạp, nhưng hắn không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, vì khuôn mặt Tiffany đang thu gọn trong tầm mắt của hắn. Ngay khi hắn gọi tên cậu, cô liền thu lại nụ cười trên môi. Kế tiếp là gì, có phải cô ấy bắt đầu bày ra bộ dạng hoảng sợ cùng cực, hệt như Jeon Jungkook đã nói những lời khó nghe để gây kích động cho cô không?
"Taehyung! Nếu Jungkook không đi...em sẽ phải phá thai...anh xin cậu ấy đừng giết con em..."
"Đừng qua đây đừng qua đây!...Đừng giết con tôi..."
"Ta không có!" Jungkook hét lên.
Hắn thở dài đi lại phía hai người. Là lúc trước hắn lo lắng cho cô, sợ cô làm tổn thương đứa con trong bụng. Hắn ôm cô, an ủi cô, để mặc người hắn yêu thương với nỗi hiểu lầm không thể giải thích. Thì lúc này hắn đi đến trước mặt cậu, cầm lấy tay cậu, dùng thân mình chắn ở phía trước, bình tĩnh đối diện với Tiffany.
Đầu tiên, nắm tay em để em không nhất thời hồ đồ mà chạy mất, hại anh mất đi em.
Thứ hai, người phụ nữ này nếu có làm gì cũng là anh hứng chịu, em tuyệt đối phải được an toàn.
Jeon Jungkook, Tiffany, còn có Park Jimin đều sững sờ trước hành động của hắn.
"Tiffany" Hắn cúi đầu xuống nhìn cô, "Xin em, đừng như vậy nữa"
"Taehyung..." cô khàn giọng đáp lại hắn.
"Em đừng tự làm đau mình và con, hãy nghĩ đến đứa bé đi" Hắn nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Anh có biết anh đang nói gì không?" Tiffany đứng thẳng lên nhìn đối diện hắn, "Anh không nghe em vừa nói gì sao?"
"Đừng khóc nữa!" Taehyung thở dài, "Anh biết em không muốn khóc"
"Anh biết?" Cô nhíu mày, cảm thấy những lời hắn nói thật nực cười.
"Ừ, anh biết em đang đóng kịch!" Hắn gật đầu.
"Anh..."
"Anh biết em không có bị chấn động tinh thần, cũng không có bị stress" Taehyung nhìn thấy khóe mắt cô thoáng dao động, "Anh còn biết...đứa bé trong bụng em không phải là con anh!"
Tiffany mở to mắt nhìn hắn, môi cô run bần bật, không thể đáp trả. Kim Taehyung còn cảm nhận bàn tay bé nhỏ trong tay mình khẽ nhúc nhích, hắn cúi đầu che dấu đi nụ cười nơi khóe miệng, còn miết nhẹ lấy tay cậu.
"Taehyung, em thật sự không hiểu anh nói gì..." Tiffany cười nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự hoang mang. "Nó không phải con anh thì là con ai chứ..."
"Là của SeungGi!" Hắn nói, rồi lại hỏi cô, "Anh nói có sai không? Cái hôm em bị SeungGi bắt cóc, sau đó em có thai với hắn, nhưng em và hắn đã có một thỏa thuận với nhau"
Cô liên tục lắc đầu, "Không phải, không phải thế!"
"Em nghe anh nói, SeungGi thật sự quan tâm em. Hắn cũng là ba của đứa trẻ, hắn có thể đem đến hạnh phúc cho em và con em. Còn anh thì không!"
"Taehyung..."
"Tiffany, anh không có yêu em!" Hắn cảm thấy, đối diện với cô giây phút này nếu có thể nói để cô hiểu, thì vẫn chưa quá muộn.
"Anh chỉ xem em như một người bạn thân thiết, là em gái của mình. Anh đã nói với em nhưng vẫn khiến em hiểu lầm, anh tự nhận là anh sai, lỗi của anh"
Cô lắc đầu, những giọt nước mắt thật sự lăn xuống gò má, "Anh đừng nói nữa..."
"Anh không đem lại hạnh phúc cho em đâu, nên em đừng giết chết tương lai bản thân mình như vậy..."
"Anh đừng nói nữa!" Cô hét lên, cô ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, liên tục nói với bản thân tất cả không phải là sự thật, rằng công sức bao lâu nay của cô chưa thể đổ xuống sông xuống biển như vậy được.
Tiffany nhìn hàng xe trên đường cao tốc, liếc nhìn Kim Taehyung, liếc nhìn Jeon Jungkook đầy đố kị.
"Em muốn đánh cược số phận bản thân mình sao?" Taehyung nhìn cô mỉm cười.
"Cái gì?" Cô trợn mắt nhìn hắn, sao đến cái này hắn cũng biết.
"Anh sẽ không cứu em đâu!" Hắn nghiêm túc nói.
"..."
"Bởi vì anh không yêu em, bởi vì đứa bé không phải là con anh. Cho nên nếu có thể, hãy cho anh biết lý do anh nên lựa chọn để cứu em!"
Cô nhìn hắn, rồi lại cúi đầu. Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cô, "Không thể phải không?"
Cô im lặng.
"Em chưa từng nghĩ đến nếu một ngày anh phát hiện ra sự thật anh sẽ làm gì em và con em sao?"
"Anh...sẽ làm gì?"
Taehyung thở dài, "Em không muốn biết đâu!"
"..."
"Bây giờ chỉ còn mình Tiffany em là bảo vệ và yêu thương đứa nhỏ này thôi, em là mẹ nó thì phải có trách nhiệm với nó. Nếu em biết sẽ có ngày hôm đó, hẳn là em sẽ hối hận về những việc hôm nay em đã làm. Anh nói thật đó!"
"Ngày hôm đó?" Cô nhìn hắn khó hiểu.
"Phải!" Hắn gật đầu, "Ngày mà chính em tự tay kết thúc mạng sống của SeungGi, của em, và cả con em nữa!"
Kim Taehyung chỉ nói đến như vậy rồi cầm tay Jeon Jungkook lên xe đi mất. Park Jimin chần chừ một lúc, rồi cũng để Tiffany ở lại mà rời đi. Người bắt đầu, thì cũng nên là người kết thúc.
Ba người họ không phải là một gia đình ư? Chuyện này không ai có thể chối cãi nữa rồi. Tiffany có ngày hôm nay là do cô lựa chọn, nhưng Kim Taehyung cũng đã giúp cô có được một cơ hội thứ hai. Được hay không cô tự quyết định, hắn không muốn mình một lần nữa phải là người đối xử tàn nhẫn với cô.
"Kim Taehyung, ngươi đã biết chuyện này từ lâu rồi sao?"
"Ngươi có tai mắt ở bên Mỹ à?"
"Có phải ngay từ đầu ngươi đã tính toán hết rồi không?"
"Két!" Hắn dừng xe, quay sang nhìn cậu. Jeon Jungkook không vì hắn đột ngột dừng xe mà bất ngờ, trái lại vẫn tiếp tục hướng hắn có bao nhiêu sự tò mò đều phun ra hết.
"Những câu hỏi này thật sự quan trọng à?" Cũng đâu phải là con nít đang trong giai đoạn phát cảm ngôn ngữ chứ, sao lại hỏi nhiều thế này.
"Đương nhiên quan trọng!" Cậu gật đầu, "Nếu biết trước ngươi có thể phân biệt được đâu là thật giả thì ta không cần phải tốn sức, chí ít cũng không vì Tiffany mà nổi giận vô ích!"
Taehyung cười cười xoa đầu cậu, Jungkook vẫn còn tự ái bĩu môi, không nghĩ lại đến phiên mình bị hỏi tội.
"Muốn làm cái gì cũng tự tung tự tác, đi Mỹ cũng không cần thông qua ta một tiếng liền nói đi là đi, ngươi xưa nay là đứa trẻ không có nguyên tắc vậy sao?"
"Ta chỉ là..."
"Muốn đi tìm SeungGi chứ gì?" Hắn liếc cậu.
Ô ! Baba ta hôm nay, chính là Hoa Đà tái thế nha!
"Ngươi không nghĩ sẽ có nguy hiểm gì hay sao?"
"Đã có Jin Young!"
Taehyung lắc đầu, thật sự xem Jin Young là siêu nhân? Bảo bối, có đi cũng nên nói ta, ta có thể cử cả một băng đảng bảo vệ ngươi 24/24 đó.
"Baba, ngươi thật là giấu ta rất nhiều chuyện đó!" Jeon Jungkook nhặng xị hết cả lên.
"Chuyện đó để lên giường chúng ta từ từ tính!"
"Tại sao phải kể trên giường?" Chớp chớp mắt.
"Bởi vì ta cũng có việc cần làm trên giường!"
"Việc gì mà cần làm trên giường?"
Ai, nhiều từ "trên giường" quá, nghe thật là kì cục.
"Là...việc cần làm trên giường với cậu bé mười bảy tuổi!"
Jeon Jungkook câm như hến, rốt cuộc cũng ý thức được bầu không khí lạ lùng trong xe rồi...
Đêm đó, Kim Taehyung cảm thấy cơ thể bảo bối đặc biệt khỏe mạnh. Hắn nhìn cậu căng thẳng, người mướt cả mồ hôi, lại định không làm nữa. Đến khi đứng trước chướng ngại vật cuối cùng, cũng đã dùng hạ bộ đang căng cứng đâm thủng chướng ngại đó, khiến cậu khóc lóc một trận tưởng không dừng được.
Nhưng cuối cùng vẫn là, trời sắp sáng rồi mà mọi vận động vẫn còn chưa chấm dứt!
Khắp phòng đều vang lên những tiếng rên mị hoặc và những tiếng va chạm mạnh mẽ, mọi thứ đều trần trụi nhưng lại là từng giây từng phút đáng trân quý nhất trong cuộc đời.
Rốt cuộc giấc mơ này kéo dài đến chừng nào?
"Taehyung..." Jungkook thở dốc, vừa nói vừa hút lấy không khí từ miệng đối phương.
Hắn cũng cạ môi mình vào môi cậu, vừa tăng tốc nhịp đẩy vừa lè lưỡi liếm môi cậu.
"A...sắp rồi..." Cậu ngửa cổ ra sau, tay nắm chặt tóc hắn. Taehyung vẫn điên cuồng thúc đẩy.
"A!!!" Hắn ra bên trong cậu, hai người cùng hét lên rồi thở ra đầy khoan khoái. Jungkook xoa nhẹ tấm lưng hắn trong khi Taehyung vẫn còn đê mê mơn trớn cổ cậu.
Hắn bế cậu đi tẩy sạch người, bảo bối đối diện lần đầu đã kịch Tae như vậy người sớm đã mềm ra như bún, để mặc cho Kim Taehyung tắm rửa, mặc đồ cho mình.
"Không phải nói đợi đến khi em mười tám tuổi sao?" Jungkook cười tủm tỉm, đầu lại rúc sâu vào vòm ngực của Taehyung.
Hắn thơm lên mái tóc mềm mịn của cậu, "Là trước hay là sau thì cũng vậy cả thôi"
"Anh bắt đầu gan lỳ từ khi nào vậy?" Cậu đấm nhẹ vào ngực hắn. Taehyung nhanh tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, lại đưa lên môi cắn nhẹ mấy cái.
"Từ khi anh mất em, không còn thứ gì trên đời này có thể khiến anh sợ hãi nữa..." Hắn lẩm bẩm.
"Hả? Anh nói gì?"
"Không có gì" Hắn ôm cậu thật chặt trong lòng, liếc nhìn chiếc nhẫn như đang phát sáng trên tay cậu, cảm thấy cực kì hạnh phúc.
"Anh đang suy nghĩ gì à?" Jungkook bị hắn ôm đến muốn nghẹt thở, nhưng mà bất quá cũng không muốn hắn buông mình ra.
"Ừm...đang nghĩ xem nên nói như thế nào để em cảm nhận được thành ý..."
"Thành ý gì cơ?" Jungkook nghệch mặt ra.
"Jeon Jungkook!" Hắn đột nhiên gọi cậu.
"Vâng?..." Cậu trả lời theo phản xạ.
"Em có muốn sau này được hưởng toàn bộ tài sản của anh không?" Hắn nhìn cậu nghiêm túc.
"Anh..." Cậu nhìn hắn, một giây sau liền phì cười, "Anh là đang cầu hôn em sao?"
Kim Taehyung không hề quan tâm bản thân đang xấu hổ như thế nào, liền mặt dày gật đầu.
"Anh yêu em, bảo bối. Em đương nhiên yêu anh, phải không?"
Jungkook nhìn Taehyung, giây phút hắn đáng yêu nhất trên đời này, chắc chắn phải là lúc này. Cậu nín cười, nhìn hắn gật đầu rất mạnh.
"Chúng ta cùng hợp pháp hóa tình cảm nha, được không?"
Cả cậu và hắn đều phì cười, gì chứ, câu này kì quặc quá đi mất!
Hai bàn tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn cọ xát vào nhau, Kim Taehyung và Jeon Jungkook trong lòng đều nở hoa, cùng chìm vào giấc ngủ sâu với vô vàn yêu thương.
Nếu đây không phải là giấc mơ, tỉnh dậy vẫn có thể thấy em, vậy thì anh cam đoan phải cưới em!
Jungkook mở mắt, ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say trước mặt, vẫn không giấu được ánh nhìn hạnh phúc trong đáy mắt. Cậu nhẹ nhàng rời giường, đến trước ngăn kéo bàn lấy ra một tờ giấy, bí mật đốt nó đi.
Tương lai năm mười tám tuổi của cậu, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, bởi vì cho đến lúc đó người ấy vẫn ở bên cậu.
Hết sức cẩn thận trèo lên giường, rốt cuộc người kia chuyển mình lại theo thói quen kéo tay cậu lại, tiếp tục dính với nhau như sam. Jeon Jungkook rướn cổ lên hôn chóc vào môi Kim Taehyung, cuồi cùng cũng chịu yên lặng đi ngủ.
Đây chắc chắn không phải là mơ, anh mở mắt ra vẫn sẽ nhìn thấy em. Vì vậy anh có thể yên tâm rồi, người em yêu thương...
Biết rằng anh chỉ yêu em, biết rằng anh chỉ tin em, em còn mong gì hơn thế. Cả cuộc đời em rốt cuộc cũng có thể nghe anh nói một câu anh yêu em rồi, vậy sao em có thể rời đi?
Kim Taehyung, cám ơn anh đã cho em cơ hội được làm tổ ấm bình yên bên cạnh anh.
Jeon Jungkook, cám ơn em đời này kiếp này có thể yêu anh trọn vẹn như vậy.
Biết em, yêu em, giữ lấy em, cuối cùng anh cũng đã làm được rồi!.
=END=
hoàn rồi hoàn rồi *tung bông* sau bao tháng ngày "cày bừa vất vả" thì cuối cùng cũng Hoàn dc 1 Longfic...Hạnh phúc hết sức...Cảm ơn m.n đã ủng hộ Au trong tg qua...và hãy tiếp tục bên Au trong những Fic sắp tới nhek ^^ Kamsa~~~ *Cúi đầu* <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top