CHAP 29
Park Jimin cảm thấy, ông trời thật rất biết cách trêu ngươi người khác. Có những chuyện không đáng để cập đến thì hãy cứ cho nó qua đi, con người vốn dĩ đã quẩn quanh với vòng xoay của cuộc sống này đến chóng mặt rồi, ông ấy không thể thương cho những sinh vật do chính tay ông ấy tạo ra hay sao?
Giống như bây giờ vậy, Jeon Jungkook và Kim Taehyung bọn họ đã trải qua quá nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay, sự xuất hiện của Tiffany đáng ra không cần thiết phải nói tới, vì cô ấy vốn không thể làm lung lay tình cảm của hai người. Nhưng đứa con trong bụng cô thì lại khác, nó sẽ là người làm thay đổi cả một thế cục đã định sẵn. Là thần hộ mệnh hay là sao chổi của mẹ nó, vẫn chưa thể nào biết được.
"Đứa con trong bụng tôi, là con của tôi và Kim Taehyung!"
"Cho nên...tôi có lý do chính đáng để gặp anh ấy rồi chứ?"
Cô biết cô làm như vậy là không đúng, từ sau khi cô gặp người đàn ông mang tên Kim Taehyung thì mọi thứ cô làm đều trở nên sai lầm. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi bọn họ muốn cô phải làm sao? Cô không muốn đứa con cô sinh ra không có ba.
"Chuyện này vốn không thể giấu được, đến cuối cùng vẫn phải để anh ấy biết thôi" Cô nhìn Jimin khẩn cầu lần nữa.
"Nhưng mà..."
"Ngày mai!" Jeon Jungkook cắt ngang. "Ngày mai chị sẽ được gặp Kim Taehyung!"
Jimin biết cậu hiện tại không nói được gì hết, thế nhưng cậu cũng không mong người lên tiếng thay mình lại là Jungkook.
"Em nói thật sao?" Tiffany nắm chặt tay cậu, hệt như đây là cái phao cứu sinh cuối cùng của cô trên đời này.
Jungkook nhìn cô rồi lại nhìn đến bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy mình, cuối cùng cũng gạt phăng ra.
Tiffany biết, sự tồn tại của đứa con này không được mọi người hoan nghênh. Một vài phút trước đây cô vẫn còn được Park Jimin kính trọng, và Jungkook cũng đã trở thành bạn của cô. Nhưng giờ thì mọi thứ đã hết, tất cả mọi người đều sẽ xem Tiffany cô là đứa con gái chỉ biết mù quáng vì tình yêu, sẵn sàng dùng đứa con ràng buộc cuộc sống và tương lai chỉ để có được người đó.
"Cậu định để anh Taehyung gặp Tiffany thật sao?" Park Jimin ngồi vào xe đã vội quay sang hỏi Jungkook.
"Con của ai thì để người đó tự giải quyết, chúng ta không có nghĩa vụ phải làm thay" Cậu lạnh lùng đáp.
Jimin nhìn cậu, trầm ngâm.
"Nếu không thì còn có thể làm gì? Cô ấy đã thẳng thừng tuyên bố hắn là ba của đứa trẻ rồi, cô ấy chắc chắn sẽ làm mọi cách để gặp được hắn dù cho chúng ta có cố tình ngăn cản đến đâu đi nữa". Cậu thở dài, vốn tưởng có thể kết thúc êm đẹp, rốt cuộc lại biến thành thế này.
Kim Taehyung ngồi trước bàn làm việc, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Căng thẳng không có, hoang mang không có, chỉ là hắn không hiểu nổi câu chuyện bi hài này thôi. Jimin bóp trán, chau mày nghĩ lại. Nếu hôm đó Taehyung bị mắng không phải là đàn ông thì còn tốt chán, ra tay nghĩa hiệp để rồi rước nợ vào người, đúng là phiền phức đến chết mất.
Dự án El Dorado thành công, Kim Taehyung và Park Jimin tất nhiên phải mở tiệc ăn mừng. Tiệc cho giới truyền thông riêng, cái này chẳng khác gì mở một cuộc họp báo chúc mừng vậy. Còn tiệc gặp mặt với Hwangjae là riêng, vốn Hwang tổng không muốn náo nhiệt quá, bình thường bọn phóng viên quấy rầy ông cũng đủ rồi. Taehyung và Jimin cũng cảm thấy bữa tiệc thân mật cũng tốt hơn nhiều, không quá chú trọng hình thức, đổi lại còn có thể trao đổi một số vấn đề mà không sợ bọn chó săn nghe được.
Tiffany hôm đó phải có mặt, cô là người đứng đằng sau giúp cho dự án này thành công, điều này ai cũng biết. Nhưng rốt cuộc cô lại không đến, mọi người đều không biết nguyên nhân vì sao cô vắng mặt. Trước khi bữa tiệc bắt đầu Lâm phu nhân đã gọi điện về cho con gái, cô còn trả lời rằng mình đang trên đường lái xe đến, cuối cùng lại không thấy tăm hơi đâu. Sau đó có gọi lại vài cuộc nhưng chuông reo không người nhấc máy, Hwang tổng cũng chỉ biết cười xòa với Kim Taehyung và Park Jimin, áy náy bảo có lẽ đứa nhóc này lại bị chỗ náo nhiệt nào đó thu hút rồi.
Tiễn Hwang tổng và Lâm phu nhân về được một lúc, Kim Taehyung nhận được cuộc gọi của Tiffany, vừa nghe máy đầu dây bên kia đã khóc nức nở.
"Tiffany, em làm sao vậy?" Taehyung có chút khẩn trương.
"Taehyung...mau tới cứu em...SeungGi cướp xe rồi bắt em tới đây..." Tiffany thực sự hoảng sợ, cô lắp bắp nói không ra hơi.
"Em đừng sợ, em đang ở đâu anh tới ngay!" Taehyung cầm áo khoác, nghe được địa chỉ thì cúp máy rồi phóng xe đi. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, Park Jimin chưa kịp hỏi han gì thì Taehyung đã biến mất tăm.
SeungGi chính là vị hôn phu của Tiffany, bởi vì trước đó mấy ngày Hwangjae ngỏ ý muốn hủy bỏ hôn ước khiến anh tức giận, liên tục tìm cách liên lạc với cô nhưng đều không được. SeungGi yêu Tiffany, đây cũng là một phần lý do khiến cô ban đầu chấp nhận lấy anh. Cô không yêu anh, nhưng anh lại thương cô, vì vậy cô có lòng tin vào anh, rằng anh sẽ đối xử tốt với cô, không làm cô bị tổn thương.
Tiffany bị SeungGi cướp xe, còn bị hắn chuốc thuốc mê làm cô ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một phòng khách sạn, còn SeungGi thì không biết đã đi đâu. Cô vội tìm giỏ xách, vớ lấy điện thoại rồi gọi điện cho Kim Taehyung đầu tiên. Đáng lẽ cô phải gọi điện cho bố mẹ trước, nếu họ biết cô xảy ra chuyện chắc chắn SeungGi sẽ không sống nổi. Nhưng trong giây phút hoang mang nhất ngoài Kim Taehyung ra trong đầu cô không còn nghĩ đến ai khác.
Có tiếng chuông ở ngoài cửa, Tiffany chạy ra nhìn qua ô cửa, khuôn mặt Taehyung hiện ra, cô khẩn trương mở cửa. Taehyung cũng lo sợ không ít, ngay khi nhìn thấy cô hắn còn chưa kịp hỏi xem cô có bị gì không thì cô đã òa khóc lên rồi. Taehyung sợ bị người ngoài bắt gặp nên vội kéo cô vào trong, cô cứ ôm hắn khóc mãi không thôi, bao nhiêu sợ hãi bây giờ đều trút hết lên người hắn. Tiffany không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy trên người chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, rốt cuộc là có xảy ra chuyện gì hay không cô đều không biết.
"Taehyung anh nói đi, có phải em đã bị gì rồi không? Nếu như vậy bố mẹ sẽ không tha cho SeungGi, nhưng em cũng khó sống..." Cô cứ nghĩ đến gặp bố mẹ là lại chỉ muốn chết đi.
"Em bình tĩnh đi, bố mẹ sẽ không như thế đâu, Hwang tổng và Lâm phu nhân sẽ hiểu cho em mà..." Taehyung vỗ vỗ vai dỗ cô. Hắn không quen bị phụ nữ ôm chặt thế này, nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép hắn đẩy cô ra.
"Không phải...anh hoàn toàn không biết...nếu họ biết em đã...mất...em không còn giá trị lợi dụng nữa...em...em..."
Kim Taehyung nghe những lời cô nói mà lòng buồn hẳn. Hắn coi cô như người thân của mình. Hắn luôn ngưỡng mộ vì cô sở hữu một gia đình hạnh phúc, gợi cho hắn những kỉ niệm đẹp trước kia. Nhưng không phải, đó chỉ là vẻ bề ngoài của Lâm gia mà thôi. Thực chất họ chỉ quan tâm đến tiền, họ không hề xem trọng hạnh phúc của con cái mình.
Hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ khóc sưng hết cả mắt, lại nghĩ vì mình mà cô ra nông nỗi này nên có chút áy náy. Vậy là hai người cứ vậy an ủi nói chuyện cả đêm, hắn cũng buồn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kim Taehyung nằm ngủ trên sofa, còn Tiffany vẫn lặng lẽ ngủ trên giường. Nhìn cô bình yên say ngủ hắn cũng thấy an tâm phần nào, ít ra đây là chuyện cuối cùng hắn có thể làm, bù đắp cho tình yêu đơn phương của cô.
"Cho nên nói...điều cuối cùng anh làm là khiến cô ấy mang thai?" Park Jimin ngờ vực hỏi.
Kim Taehyung tức giận ném tập tài liệu vào mặt Jimin, "Mày không nghe anh nói à? Đã bảo là giữa anh và cô ấy không xảy ra chuyện gì rồi mà!"
"An ủi...tâm sự...cũng có thể mang thai sao?" Jeon Jungkook tự hỏi.
"Cái đó...bảo bối...không thể mang thai đâu" Hắn nghiêm túc giải đáp.
Ngay lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn, "Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến mức đó sao?"
A...thì ra là đang móc mỉa hắn!
"Nhưng mà nghĩ lại thì, từ lúc anh thiếp đi thì không nhớ gì sao?"
"Ngủ thì ai mà nhớ được chứ!"
"Vậy thì hơi căng..." Jimin kéo dài câu, "Tiffany lúc bị hôn mê cũng không nhớ mình xảy ra chuyện gì, anh lúc ngủ cũng không chắc mình có làm bậy không, cho nên đứa con trong bụng cô ấy đều có thể là con của SeungGi vừa có thể là con của anh!"
Kim Taehyung thở dài dựa lưng ra ghế, rốt cuộc là cái gì đang xảy ra vậy? Trên trời rớt xuống một đứa con, mẹ của đứa bé lại chỉ đích danh hắn là ba của nó, trong khi đầu óc hắn bây giờ mơ mơ màng màng chả nhớ mình đã làm gì.
Sáng hôm sau Jeon Jungkook giữ đúng lời hứa với Tiffany, để cô được gặp Kim Taehyung. Không cần biết cô sẽ xúc động khóc lóc nói với hắn những gì, cũng không cần biết cô sẽ cứng rắn tuyên bố với hắn ra sao, việc đầu tiên Kim Taehyung làm chính là cùng Tiffany đến bệnh viện phụ sản kiểm tra.
"Anh không tin em sao?" Tiffany cảm thấy buồn cười.
Hắn chỉ lạnh lùng đáp, "Giấy trắng mực đen vẫn là dễ nói chuyện hơn".
Câu này chính là học được từ Jeon Jungkook.
"Thai nhi được hai tháng rồi, nhịp tim vẫn rất ổn định. Vì cái thai vẫn chưa lớn lắm nên sẽ không gây cản trở gì khi vận động, nhưng tiểu thư vẫn cần phải chú ý sức khỏe. Thai đầu rất dễ bị sảy" Bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm và ảnh chụp cho Kim Taehyung xem, hắn nhìn vào hình ảnh nho nhỏ không rõ nét kia, tim lại run lên một cái.
Không phải là cảm giác sung sướng sắp được làm ba. Mà là cảm giác lạnh toát xương sống.
"Taehyung, thật ra anh không cần cùng em đến bệnh viện đâu" Nói ra câu này tâm trạng của Tiffany tất nhiên không tốt, nhưng những câu nói của bác sĩ vẫn nằm trong đầu cô, khiến giọng cô cũng nhẹ nhàng đi không bớt.
"Em đi một mình anh không yên tâm" Taehyung cài dây an toàn, khởi động xe.
Hắn không nhìn cô, cũng không sao. Nhưng cảm xúc khi hắn biết mình có con, hoàn toàn trái ngược với cô.
"Có phải anh thấy bực bội không, vì tự dưng bị ràng buộc cuộc sống của mình?" Cô hỏi.
Kim Taehyung im lặng, không trả lời.
"Thật ra không phải anh không yên tâm khi để em đi một mình, mà là anh sợ em sẽ giả mạo kết quả phải không?"
"....."
"Anh sợ rằng trong bụng em chẳng có gì hết nhưng lại tạo dựng nên một cái phôi thai để lừa gạt anh phải không?" Cô kích động hét lên.
"Em thôi đi!" Taehyung cũng la to, cắt ngang lời cô. "Em đòi anh tin tưởng em, em muốn anh tin đứa bé trong bụng em là con của anh. Nhưng khi anh hỏi em có thật đêm đó anh đã làm điều không phải với em không thì em lại không chịu nói, em bảo anh tin em kiểu gì???"
Tiffany tức giận nhìn hắn, nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống ướt đẫm hai bên má.
"Tới bây giờ em còn không thể thành thật nói ra thì đến khi nào em mới nói? Tiffany, anh biết em đang hoảng sợ, anh cũng vậy! Nếu em cảm thấy tương lai của em đang vì đứa con mà mù mịt thì anh cũng vậy!"
"Không phải đâu Taehyung...Nếu anh chịu nhận con thì em sẽ không sao cả, em và con sẽ không sao cả...Em biết anh sẽ bảo vệ mẹ con em..." Cô nắm chặt tay Taehyung vẫn không ngừng khóc.
Kim Taehyung cảm thấy không thở nổi, hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng quay lại nhìn khuôn mặt đáng thương của Tiffany.
"Anh nói cho em biết! Em thì tốt rồi, chỉ cần một câu của anh thì mẹ con em sẽ không sao. Nhưng còn anh? Anh nhận thì tương lai của anh, gia đình của anh sẽ tan nát hết em nghe rõ chưa??? Còn không nhận?" Hắn bật cười thành tiếng. "Không nhận thì em có chịu để cho anh yên không?"
"Kim Taehyung..." Tiffany mở to hai mắt nhìn hắn. Taehyung đáp trả ánh mắt của cô vẫn chờ đợi câu trả lời.
"Anh thật sự nghĩ em là loại người đó sao?..." Cô run rẩy hỏi hắn.
Kim Taehyung không nhìn cô nữa, đó vốn dĩ không phải đáp án mà hắn mong muốn.
"Kim Taehyung anh là đồ tồi!!!"
Tiffany hét lên rồi mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài. Kim Taehyung thấy cô phản ứng mạnh cũng hốt hoảng định xuống xe gọi cô lại. Nhưng cuối cùng lại thôi, hắn không biết giữ cô lại rồi nói với cô những gì.
Taehyung ngồi trong xe nhìn theo bóng cô vừa đi vừa khóc, bộ dạng trông rất thê lương.
Jin Young đậu xe cách đó không xa, nãy giờ ngồi trong đây không thể nghe thấy họ nói gì, nhưng dù sao đó cũng không phải mục đích của anh.
"Nghe nói kết quả đúng là có thai?" Jeon Jungkook ngối ở ghế sau cũng chứng kiến cảnh Tiffany chạy khỏi xe Kim Taehyung với bộ dạng ủy khuất, trong lòng cũng cảm thán một hơi.
"Phải! Được hai tháng rồi" Jin Young gật đầu với cậu, tiện tay đưa cho cậu một bản xét nghiệm giống y hệt với bản mà Kim Taehyung và Tiffany xem lúc nãy.
Jeon Jungkook mở ra xem, ngắm nhìn thai nhi còn chưa lớn này, trong lòng có chút bối rối. Cảm giác hỗn tạp này thật khiến cậu khó chịu. Trẻ con luôn đáng yêu, dù đứa bé được sinh ra hoàn mỹ hay khiếm khuyết thì chúng vẫn là thực thể của tự nhiên, vẫn luôn có những nét đáng yêu muôn phần. Chỉ tiếc, đứa trẻ này sẽ không được hạnh phúc như những người bạn của nó...
Jeon Jungkook bỏ xấp hình vào lại bên trong, cầm điện thoại gọi cho Kim Taehyung.
"Chiều hôm nay Độ thị có buổi tiệc, đừng quên đó!" Thanh âm của cậu vẫn vui vẻ như bình thường.
"Ta không quên" Taehyung cũng cười, "Có chuyện này..."
"Từ từ đi, có gì tối về nhà rồi chúng ta nói sau"
"Ừm, vậy cũng được" Taehyung cúp máy, lái xe về nhà chuẩn bị.
Cậu đương nhiên biết hắn muốn nói với mình chuyện gì, Taehyung từ lâu đã không có thói quen giấu cậu cái gì nữa, cả cậu cũng vậy.
Nếu hỏi Jeon Jungkook cậu có tức giận không? Thì câu trả lời là có. Tất nhiên rồi, người trong lòng mình phóng túng bừa bãi còn để lại hậu quả, là ai thì cũng tức chết, huống gì là cậu. Nhưng chuyện này còn chưa sáng tỏ, Tiffany vẫn còn giấu gì đó, chưa chịu thành thật, nên cậu không thể giận quá mất khôn. Với cả, đây là thời đại gì rồi, đàn ông thế này là chuyện rất bình thường. Jeon Jungkook nghĩ, chứng tỏ Kim Taehyung sinh lý bình thường, cũng là một chuyện tốt a.
Bất quá, cậu lại không thể sinh cho hắn một đứa con...
Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, Jin Young lại hỏi, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
Nghĩ một hồi, trước sau gì cũng gặp, tránh né hoài cũng sẽ không tránh được cả đời.
"Đến chỗ Tiffany đi! Taehyung hắn làm con người ta đau khổ như vậy rồi, người làm con như em cũng nên tới thay mặt xin lỗi một câu"
Jin Young cười cười, anh biết trong lời nói của Jungkook có bao nhiêu phần đùa bao nhiêu phần là nghiêm túc. Cậu thấy anh cười mình, bất giác cũng phì cười theo. Hình tượng hung dữ này, đúng là rất thích hợp, cậu đóng cả đời luôn cũng được!
Tiffany sống ở khách sạn ngay trung tâm Seoul, là khách sạn năm sao. Tiện nghi tốt, lại an toàn, có xảy ra chuyện gì cũng không dễ bị đám truyền thông bao vây ép cung. Nghĩ lại cô ấy cũng thông minh đó chứ, chắc là trước khi về đã dự tính hết mọi chuyện rồi.
"Jungkook!" Tiffany nhìn thấy cậu đến thì ngạc nhiên.
"Em đến thăm chị" Cậu mỉm cười, nhấc hai giỏ quà ở hai bên tay lên cho cô xem. Tiffany cười với cậu, mở rộng cửa để cậu đi vào dễ hơn.
"Em không cần phải mua nhiều quà như vậy đâu" Cô lấy nước cho Jungkook rồi nhìn hai túi quà to cậu để trên bàn.
"Chị đừng khách sáo, chúng ta cũng không đến nỗi xa cách vậy mà" Cậu gật đầu, cầm hai tay bưng cốc nước lên hớp một ngụm. "Em nghe nói hôm nay hai người đến bệnh viện"
Tiffany vừa nghe đã nghĩ đến chuyện khi nãy, tâm trạng lại đau buồn. "Em biết rồi sao?"
"Vâng" Cậu cười nhẹ, nhìn cô hỏi, "Tâm trạng baba em thế nào rồi?"
"Anh ấy..." Cô thở dài, "Anh ấy không thích đứa trẻ..."
Jungkook gật đầu, đương nhiên rồi, "Mọi chuyện quá đột ngột, Taehyung vẫn chưa thích ứng được"
"Chị biết, nhưng không chỉ có thế, anh ấy còn không muốn nhận đứa trẻ là con nữa cơ" Cô lấy tay xoa nhẹ bụng mình.
Jeon Jungkook trầm ngâm, uống một hớp nước, "Nếu baba không nhận nó...chị định thế nào?"
"Chị không biết..." Cô hoàn toàn không ngờ đến phản ứng của Taehyung ngày hôm nay, "Chỉ sẽ cố thử thuyết phục anh ấy tin..."
"Không ích gì đâu" Jungkook lắc đầu. "Chị, chị thật sự không biết đêm hôm đó hai người có làm gì với nhau không hay sao?"
Tiffany cúi đầu nhỏ giọng, "Chị...chị không..."
Jeon Jungkook khom lưng xuống, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng cô. "Chị không nhớ gì, tại sao lại khẳng định mình và Taehyung đã lên giường?"
Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt lãnh đạm của cậu, "Chị..."
Khẽ thở dài.
"Tại sao không phải là SeungGi, mà phải là con của Kim Taehyung?" Cậu đanh giọng hỏi.
"Em...Jungkook..." Tiffany run tay, cố cầm cốc nước nhưng cuối cùng lực không đủ mạnh, làm cốc rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành.
Cậu nhìn biểu hiện của cô, cúi đầu suy nghĩ vài giây xem có nên kích động thai phụ trước mắt mình hay không.
"Hai tháng nữa chị có thể cùng em đến bệnh viện lần nữa không?"
Tiffany mở to mắt, "Em muốn làm gì?"
"Xét nghiệm!" Cậu bình thản nói, "Thai nhi trên 15 tuần có thể xét ADN, tới lúc đó chúng ta cùng kiểm tra lại sẽ có kết quả ngay thôi"
"Chị...không đi có được không?" Cô sợ hãi.
"Chị đừng làm người khác thêm nghi ngờ có được không?" Jeon Jungkook cau mày, người phụ nữ này, nếu không có can đảm chơi thì ngay từ đầu đừng có bắt đầu chứ.
Tiffany nhìn Jungkook, cảm thấy áp lực đứng trước cậu như đứng trước một quan tòa, chỉ cần một câu nói của cô thôi cậu cũng dễ dàng kết tội cô rồi.
"Jungkook chị xin em, đừng bắt chị đi bệnh viện...Chị chỉ muốn yên ổn được sống với con chị thôi..."
"Yên ổn?" Cậu nhếch mép, đây là câu nói nực cười nhất. "Chị là người khơi mào, làm cho mọi thứ rối tung lên, làm cho mọi người đau đầu vì chị, và bây giờ chị bảo chị chỉ muốn yên ổn?"
Cô nắm chặt gấu váy, cắn chặt môi mình đến bật máu. Cậu cũng không còn nhẫn nại thêm nữa, đứng lên cho hai tay vào túi quần, giọng nói lạnh nhạt không một chút vương vấn.
"Với tư cách là một luật sư, em khuyên chị nên xét nghiệm ADN để chứng thực đứa trẻ trong bụng chị là con của Kim Taehyung. Nếu đúng đó là sự thật thì sao chị không làm?"
Cô lặng người.
"Còn với tư cách là người của Kim gia, thì em khuyên chị đừng mang đứa bé này về đó, dù nó có phải là con của Kim Taehyung hay không!"
Những câu từ cuối cùng đập thẳng vào tim của Tiffany.
"Jeon Jungkook...em vừa nói gì?..."
"Em nói, nếu chị có can đảm thì hãy nuôi cái thai này lớn và cho nó xét nghiệm ADN. Bằng không, thì phá cái thai đó đi!"
END CHAP 29
*vote đê nà <3* :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top