CHAP 23
Một tháng sau khi đặt chân đến Mỹ, tất cả những gì Taehyung làm cùng Jimin là đi khảo sát thị trường. Đây thật sự là một nơi đầy tiềm năng để phát triển, nhưng cũng ẩn chứa trong đó khá nhiều rủi ro. Tuy nhiên dưới sự động viên của Jimin, hắn vẫn quyết định sẽ ở đây lại bắt đầu tạo dựng tên tuổi của Woon Su.
Khác hẳn với những gì hai người đã làm trước đó, ngay khi bắt tay vào nghiên cứu kế hoạch đã căng thẳng thần kinh hết mức có thể. Khách hàng tiềm năng phải là loại nào, các bên đầu tư phải hùn vốn bao nhiêu, và còn nhiều những vấn đề khác. Nhìn những con số xoay quanh trong tờ giấy, Taehyung bỗng nhiên thấy đầu mình ngày càng đau.
"Anh đừng vội, từ từ rồi sẽ quen thôi" Jimin đi đến rót cho hắn cốc nước, vỗ vai động viên.
"Hy vọng là vậy, em cũng đừng lo lắng, dù gì chúng ta cũng sẽ hỗ trợ nhau" Taehyung cũng động viên cậu. Cậu đã giúp hắn tới mức này rồi thì hắn cũng phải cố gắng hết sức.
"Em đi ra ngoài nói thư ký kêu đồ ăn"
"Được" Jimin ra ngoài rồi, hắn cũng để cho bản thân nghỉ giải lao trong giây lát. Thời gian qua vẫn còn khá dễ thở với hắn, hắn biết điều đó. Nhưng lúc nào cần tăng tốc thì hắn sẽ không ngại vùi đầu vào công việc để sớm đạt được kết quả như mong đợi. Huống hồ gì với tình hình hiện tại thì cơ hội chính là một phép màu đối với hắn và Jimin.
Taehyung nghĩ đến Jungkook, dạo này đã ít liên lạc lại rồi. Nhóc con đi học tất nhiên có nhiều chuyện vui để kể, trường lớp và bạn bè. Mỗi lần gọi về là lại nghe giọng cậu tíu tít kể hết chuyện này đến chuyện khác, có khi cả một cuộc còn quên mất hỏi thăm hắn nữa kìa. Nhưng Taehyung tất nhiên không để ý đến chuyện này, ngược lại còn cảm thấy đây là một việc rất tốt. Cậu bây giờ sống tốt và vui vẻ thế nào hắn đều biết, vậy là được rồi. Còn chuyện kinh doanh mệt mỏi khó khăn ra sao cậu không hỏi càng hay, hắn cũng không muốn trả lời để rồi cậu lại đến phiên lo lắng cho hắn.
Đường gọi quốc tế nhanh chóng được kết nối.
"Taehyung!" Giọng cậu vang lên trong ống nghe, giọng vẫn vui vẻ như mọi khi.
"Đang làm gì?" Hắn yêu thương hỏi lại.
"Vừa kết thúc giờ học, ta đang chuẩn bị lên thư viện".
"Đừng học nhiều quá, phải có thời gian riêng cho bản thân".
"Đã biết! Ngươi dạo này thế nào?" Jungkook hỏi hắn, mỗi lần nghe thấy giọng bên kia lại bất giác thấy hồi hộp, bàn tay nhỏ thanh mảnh cũng tự nắm lấy nếp áo.
"Hôm nay nhớ ra là phải nói gì với ta rồi sao?" Hắn cười cười, nhưng tế nhị để cậu không thể đoán ra.
"Ah...cũng là do ta nói nhiều quá" Hắn dạo này ít gọi về khiến cậu bồn chồn, không biết có phải do giận không đây.
Taehyung nhẹ giọng, "Ta không có trách ngươi, không cần lo lắng. Bắt đầu đi vào chi tiết kế hoạch rồi, sắp tới có lẽ sẽ không thường xuyên gọi về được".
Cậu nghe vậy liền buồn hẳn, đôi mắt cún con xụp xuống, giọng yểu xìu, "Vậy sao? ~".
"Ngươi buồn sao?"
"Ngươi nghĩ xem?"
Rồi cả hai cùng im lặng.
Thực chất họ đã quen. Thời gian không là vấn đề, nhưng khoảng cách thì rất đáng sợ. Nỗi nhớ là thứ luôn len lỏi trong tâm trí và trái tim của mỗi người. Khi họ bộc phát tình cảm với đối phương, thì nhớ nhung là điều nói không thể, nhưng không nói thì lại không được.
Mỗi người một câu, nghe đều có hàm ý khích tướng nhau, trêu chọc nhau. Nhưng không cần giải thích, ai cũng hiểu ý tứ trong lời nói đó.
"Taehyung..."
"...."
"Ta nhớ ngươi..." Giọng cậu như sắp khóc. Hắn thu lại nụ cười trên môi, thay vào đó là một sự gượng gạo khó tả. Khi một người đã không đủ nhẫn nhịn mà bày tỏ, thì sự tham lam lại vấy lên.
Hắn muốn gặp cậu, phải! Hắn cũng nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được!.
"Bảo bối, ta cũng vậy. Không có ngươi làm cái gì cũng thấy khó khăn" Taehyung cảm thấy yết hầu của mình khô lại, từng câu từng chữ thốt ra khó khăn không tưởng.
"Đến ăn cơm cũng thấy khó nuốt?" Jungkook trêu chọc hắn, đoán chắc tâm trạng đã khôi phục lại.
"Tiểu quỷ, học đâu ra cái kiểu đó vậy hả?" Nếu hắn ở đó lúc này thì chắn chắn sẽ cốc cho cậu vài cái đau điếng.
Jungkook lè lưỡi làm mặt xấu, còn định nói thêm nhưng đã nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gọi:"Anh!".
Cậu nhận ra là giọng của Jimin, kế đó là hắn nói với cậu, "Ta phải cúp máy rồi".
"Ừm, ngươi làm việc đi".
"Tạm biệt".
"Tạm biệt!" Cậu tắt cuộc gọi, lại thở dài như người lớn. Không biết cái câu nhớ hắn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây, mặt cậu thật sự không dày tới mức đó đâu nha. Nhưng không nói thì không chịu được, nói ra rồi lại còn muốn nhiều hơn nữa. Ông trời ơi, ông thật biết hành hạ con quá...
"Kookie gọi à?" Jimin ngồi vào ghế, nhìn màn hình di động vừa tắt của hắn hỏi.
"Ừm, đã một tuần nay không liên lạc gì rồi".
"Tình cảm đến vậy sao? Đến hình nền di động cũng là hình cậu ấy?" Jimin nhướng mày nhìn hắn, điệu bộ bỡn cợt lại bày ra trên mặt.
Taehyung thuận tiện cầm xấp giấy trên tay quăng vào người cậu, "Lại còn phải hỏi nữa à, cậu muốn ăn đấm của anh phải không?".
Jimin bĩu môi, chỉ là đùa thôi mà, sao anh phải nhảy dựng lên như vậy? Ai chẳng biết hai người mờ mờ ám ám với nhau, ngay khi anh chưa nhận ra thì cả thế giới đều biết cả rồi. Chỉ có mỗi tảng băng vô cảm như anh tự cho mình là thông minh nhưng thực chất là ngu ngốc nên mới không hiểu tình cảm của Kookie, hại người ta yêu đơn phương khổ sở như vậy.
Nhớ lại ngày đầu tiên Kim Taehyung mới qua đây, Jimin đã đặc biệt chiêu đãi anh một bữa thật ngon. Sau khi hai anh em ăn uống no nê rồi lại kéo nhau đi vũ trường, mỗi người lại làm thêm hai chai rượu nữa. Hai người đàn ông thì có chuyện gì để mà nói với nhau chứ, hết ôn lại chuyện cũ thì đến công việc, hết công việc thì chỉ còn phụ nữ.
"Anh Taehyung, làm thế nào mà trong ngần ấy năm anh không qua lại với cô gái nào chứ?" Jimin cao giọng, hết sức nghi ngờ người anh của cậu có phải là Đường Tăng hay không đây.
"Không có hứng thú" Taehyung chỉ nói ngắn gọn như vậy. Cũng phải, hứng thú không có thì làm sao bắt chuyện làm quen, rồi làm sao xin số, kế đó hẹn nhau gặp mặt, đi chơi các kiểu cũng không nốt.
"Nhưng...nhưng..."
"Ý chú là giải quyết nhu cầu?" Taehyung liếc nhìn Jimin, cậu gật đầu một cái thật mạnh.
"Chú tưởng tượng lố quá rồi đấy. Anh cũng là con người thôi, nhu cầu có thì đi tìm người giải quyết. Nhưng mà vấn đề yêu đương thì không!" Cậu nghe anh nói vậy thì thở phào một hơi dài. Thật tốt, Taehyung vẫn theo kịp đàn ông thời nay a.
"Thế...Kookie không nói gì à?"
"Nó rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện. Những chuyện như thế này nó còn nhỏ không cần biết đến, mà biết rồi thì cũng sẽ hiểu thôi" Kookie ngây thơ trong sáng như vậy đương nhiên là không nên nghe những thứ hại não như thế này.
"Chậc, không vội, đợi cậu ấy trưởng thành chút rồi thực hành luôn cũng chưa muộn. Bây giờ á, mọi thứ lý thuyết đều hầu như vô dụng, phải kết hợp với thực tiễn mới đạt được hiệu quả".
Taehyung hận không thể đấm một cái vào cái miệng của cậu nhóc đối diện. Hồi trước chính Jimin cũng là một người ngây thơ trong sáng điển hình không thua gì Kookie của hắn. Nhưng cái đất nước hiện đại phù phiếm này xem chừng đã tôi luyện cậu thành người "hư hỏng" mất rồi.
"Nhưng mà...anh với Kookie là từ khi nào vậy?" Jimin có chút hiếu kì, lần trước nói chuyện điện thoại với cậu trước khi Taehyung qua đây cũng đã tính hỏi rồi. Rốt cuộc là trêu đùa làm cậu xấu hổ cúp ngang cả điện thoại, báo hại bản thân chả moi móc được chút tin tức gì.
Taehyung kể cho Jimin nghe chuyện giữa hắn và cậu, cả chuyện xảy ra ở Kim gia. Nhắc đến Jungkook, ánh mắt hắn dịu đi không ít, trong lời nói cũng vô vàn yêu thương. Jimin nghe hắn kể mà khuôn mặt hết sức thú vị, chuyển từ biểu cảm này sang biểu cảm khác. Còn không phải sao, hai người này tự dưng lại tự mình gây nhiều phiền toái như vậy? Chung quy vẫn là do lòng tự tôn mà không nói thật với lòng mình, khiến cho mấy lần tình cảm suýt nữa rạn nứt.
"Cuối cùng thì cũng êm đẹp, nếu không em sẽ vì hai người mà đau lòng đến chết" Jimin mặt buồn rười rượi, chuyện tình trắc trở như vậy thật khiến cậu ngưỡng mộ quá đi mất.
"Jungkook dù sao lúc đó vẫn còn là một đứa nhỏ" Taehyung thở dài. Cậu vốn có thể chơi bời như những đứa trẻ khác, nhưng tố chất bẩm sinh khác người lại khiến cuộc đời cậu đi chệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên, giống như hắn vậy.
Jimin liếc hắn đầy vẻ trách móc, "Chỉ có anh là không biết thôi chứ cả thế giới đều biết cậu ấy thích anh. Cậu ấy dù sao cũng đã dành trọn tuổi thơ của mình cho anh rồi, đối với một đứa trẻ con thì tuổi thơ chính là thời gian cực kỳ quan trọng đấy".
Ý của cậu chính là, hắn không cần phải thương cảm cho cậu hay thấy tội lỗi vì mình. Chỉ cần nếu Taehyung thật lòng với Kookie, thì cả phần đời còn lại hãy ở bên cậu, chăm sóc tốt cho cậu. Nếu có thể làm được như vậy thì tuổi thơ của Jeon Jungkook không phải là sẽ không bị uổng phí ư?
Nếu những người có IQ cao như vậy đều có kết cục tốt đẹp thế này thì cậu cũng muốn một lần được trở thành thiên tài. Chả bù với cậu, tuổi thơ êm đẹp qua đi thì tuổi trưởng thành lại thăng trầm không ít. Tuy không có gì ghê gớm lắm nhưng chuyện tình cảm của cậu cũng đâu có tốt đẹp gì cho cam. Cậu tự nhận mình rất thu hút, rất biết cách lấy lòng người khác. Bao nhiêu cô gái vây quanh cậu, cậu đều không nỡ từ chối. Họ là vẻ đẹp của tạo hóa ban cho đó, mấy người có là Đường Tăng mới không có hứng thú a.
Ở cái đất nước đa chủng tộc này không khó để tìm kiếm một người vừa ý với mình. Jimin cũng với bản tính thích chơi bời nên rất nhanh hòa nhập với nhịp sống của giới trẻ.
Cho đến khi Jimin gặp cậu ấy.
Là người mà cậu trân trọng, khác hẳn với những người mà cậu từng tiếp xúc. Cậu với cậu ấy có gì mà không tương xứng? Gia thế ngang nhau, tài năng ngang nhau, vẻ ngoài cũng ngang nhau nốt.
Thế nhưng người ta giận dỗi bỏ đi đã được mấy tháng rồi, Jimin lại tốn công gọi điện thoại mấy chục cuộc, nhắn đến mấy chục tin, người ta vẫn không thèm về. Cái số đào hoa của cậu không biết đã hại cậu mấy lần rồi. Lần nào gây ra họa cũng phải năn nỉ xin lỗi đến gãy lưỡi người ta mới chịu về. Nhưng vẫn không chừa, đến bản thân cậu cũng hết cách với cậu rồi mà.
"Bố mẹ sinh con trời sinh tính", Park Jimin ta chỉ còn cách mặc theo tự nhiên sắp đặt. Tự nhủ đến lúc muốn thành gia lập thất sẽ trở nên ngoan ngoãn, chín chắn. Đến lúc đó có dâng phụ nữ đến tận miệng hắn cũng thề không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái.
Nhưng nói gì nói, bây giờ vẫn phải tiếp tục năn nỉ! Cậu uống cạn ly rượu, móc điện thoại ra soạn mẩu tin nhắn quen thuộc.
Jimin thôi không hồi tưởng nữa, vì cậu chợt nhớ ra chuyện quan trọng cần phải nói với Taehyung. Ban nãy khi cậu ra gặp thư ký thì mới biết được rằng bên phía nhà đầu tư đã tìm ra được người phù hợp cuối cùng, nhưng cậu lại chần chừ không thôi.
Choi Siwon tất nhiên biết chuyện Kim Taehyung đã qua Mỹ, việc hắn muốn trở thành nhà đầu tư với BlackChan cũng là chuyện rất bình thường. Choi gia cũng như Kim gia, ở cường quốc này không là gì cả. Nếu tiến hành hợp tác Siwon sẽ giống như Taehyung, bắt đầu từ còn số không. Lý do hắn tiếp cận Taehyung cậu không muốn bàn tới, và Taehyung cũng vậy. Cậu thừa biết lúc còn ở Hàn Quốc Taehyung có thể ra tay mạnh hơn thế nữa. Mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là lấy đi cái mạng của của cô thư ký tên Diệc Thư đó, Taehyung có thể giết chết Siwon chỉ bằng một mệnh lệnh. Nhưng anh đã không làm, tất cả chỉ vì Jeon Jungkook.
"Từ chối hợp tác đi, bất cứ người nào cũng được nhưng Choi Siwon thì không" Taehyung đanh giọng nhìn bản hợp đồng Woon Su gửi tới.
"Anh có nghĩ hắn vẫn sẽ tiếp tục gửi đơn tới hoặc thậm chí là gọi điện để được đàm phán với chúng ta không?" Jimin dò hỏi.
Taehyung lập tức cười khẩy, "Cứ để hắn làm những gì mình muốn, nhưng ở đây không có Jungkook nên anh không sợ. Ở cái đất này chuyện kinh doanh ngoài sáng đối với anh là khó, nhưng thế giới ngầm thì dễ như trở bàn tay".
"Choi Siwon đã khiến anh trở nên như vậy, có hay không chúng ta cũng nên đáp lễ?"
Taehyung nhìn Jimin, hai đôi mắt chạm nhau, đều không hẹn mà hiểu ý, "Nếu em muốn, cũng lâu rồi anh em mình không vận động".
Jimin cười to, anh em đúng là anh em, bất luận là làm gì, có đồng bọn tất nhiên cũng thích thú hơn nhiều. Cậu với người tới điện thoại bàn trên bàn, nhấn nút gọi thư ký.
"Amie, chuyển lời tới Choi phó tổng, năng lực của họ chưa đủ cân để lên sàn với BlackChan. Còn nữa, bắt đầu từ bây giờ mọi hoạt động của Woon Su ở Mỹ đều phải báo cáo lại từng chi tiết".
Cái này là "cọp chưa đi săn thỏ đã ra khỏi hang"...
Hay là "quân tử báo thù mười năm chưa muộn"...
Dùng cái nào mới là thích hợp nhất đây?
END CHAP 23
*ME RY CHỊCH MỆT* NHA EVERYBODY ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top