CHAP 20
Taehyung về đến nhà thấy Jungkook đã ngồi vào bàn ăn cơm từ lúc nào thì liền cười tươi lộ ra hàm răng trắng bóc, hắn biết cậu chỉ đùa thôi, cậu sao có thể gặp Siwon cơ chứ.
"Ngươi về rồi sao không vào ăn cơm, cười ngốc như thế để làm gì?" Jungkook đã biết Taehyung về nhưng vẫn không thấy hắn nhúc nhích gì mới ngó ra cửa thì lại bắt gặp hình ảnh Taehyung cười ngây ngô nhìn mình.
Trời ạ! Người này là baba mình sao? Một chút cũng không có tư cách!
Taehyung rửa tay rồi cũng ngồi xuống cầm đũa ăn với cậu. Hắn gắp thức ăn nhưng mắt lại không ngừng dò xét biểu hiện của cậu. Không phải là anh Jin đã nói cho Kookie nghe rồi sao? Sao biểu hiện lại thản nhiên đến...kỳ quái như vậy chứ?
"Ngươi là đang làm gì?" Jungkook đột nhân hỏi.
"Đang ăn cơm" Taehyung cũng rất tự nhiên trả lời.
"Phải không? Vậy sao ngươi không nhìn đồ ăn mà cứ nhìn ta vậy?" Jungkook nhướng mày hỏi, Taehyung lúc này mới chớp chớp mắt nhìn vào bát cơm đã bị mình gặp đầy ắp thức ăn. Trước mặt con trẻ mà người làm baba này lại ngơ ngác không biết gì, mất mặt quá đi mất!
Thế là hắn cúi đầu ăn cơm, một chút cũng không ngẩng lên nhìn cậu. Được rồi, nếu cậu không hỏi hắn cái gì thì hắn cũng không cần phải giải thích, mọi chuyện cứ để cho Jin gián tiếp thông báo với cậu là được rồi. Ăn cơm xong hắn cũng phải gọi điện cho anh mới được, chúc mừng anh đã trở thành người phát ngôn chính thức của Kim Taehyung.
"Baba, cơm hôm nay có vừa miệng không?" Cậu lại đột nhiên lên tiếng.
"Ừm, rất ngon" Hắn lại đang mải suy nghĩ mà trả lời như cái máy.
"Vậy đồ ăn ngon hay ăn ta ngon hơn a?"
"Tất nhiên là Kookie ngon hơn rồi"
Khụ...Taehyung vừa trả lời xong đút tiếp miếng rau vào miệng nhưng rất nhanh đã phun ra, kế đó lấy tay trấn áp ngực mình, liên tục ho. Hắn vừa nói cái gì vậy trời? Bố mẹ trên trời chứng giám, con thật sự vừa rồi chỉ là mải nghĩ quá nên trả lời bừa thôi. Con với bảo bối thật sự không có gì hết. À không phải, là không có "ăn" gì hết.
Jungkook nãy giờ nhìn khuôn mặt người đối diện hết từ đỏ chuyển sang tím thì không khỏi buồn cười. Rõ ràng là ngồi ăn mà không tập trung gì cả, từ nãy đến giờ toàn nói những câu linh tinh lại còn...nhạy cảm. May mà Taehyung còn đang lo một trận ho liên hoàn nên mới không chú ý đến khuôn mặt cậu cũng đỏ bừng theo câu nói của hắn.
Taehyung ho một hồi mới hết. Hắn khổ sở vuốt vuốt ngực, thầm nghĩ bữa cơm hôm nay vừa lâu vừa khó nuốt. Hắn nhìn cậu mà mặt nhăn cả lại, vẫn là nên nói chuyện. Nếu không thì sao cậu cứ lâu lâu lại lên tiếng nhắc nhở hắn, chắc chắn là muốn nghe hắn nói thật rồi.
"Kookie..."
"Đang ăn đừng nói! Nãy giờ ngươi cũng không tập trung nữa, ăn cho xong bữa đi đã" Jungkook ngước lên nhìn Taehyung rồi rất nhanh cúi xuống ăn. Taehyung nghe vậy cũng không phản bác gì nữa, cũng quay về với chén cơm trên tay.
Jungkook cầm hai ly trà đào lên, đứng ở trước phòng Taehyung hít thở thật sâu rồi mới đẩy cửa bước vào.
"Uống miếng trà đi" Taehyung vừa ăn cơm xong đã ngồi vào bàn làm việc, như vậy không tốt cho việc tiêu hóa. Hắn thấy mặt cậu biểu cảm phức tạp thì hiểu ra ngay, là cậu ngày nào cũng nhắc hắn ngồi cả ngày ở công ty thì về nhà nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm xong vẫn là nên đi dạo một chút.
"Đừng nhăn mặt nữa, hôm nay ta là lần đầu quên" Hắn cười với cậu, bày ra bộ mặt tội lỗi. Jungkook thấy hắn vẫn còn nhớ lời mình nói như vậy thì cũng không nghĩ gì nữa, cũng được gọi là tạm hài lòng.
"Vậy...bao giờ ngươi đi?" Cậu đột nhiên hỏi khiến hắn cũng ngưng động tác lại, Jungkook nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.
Về điều này Taehyung ngồi cả buổi ở phòng làm việc vẫn chưa quyết định được. "Ngươi thấy ta có nên đi hay không?"
Cậu xoay xoay ly trà trong tay, chậm rãi nói. "Nên, những gì Jimin nói không phải là không có lý". Cuối cùng một thoáng buồn khẽ phủ xuống khuôn mặt cậu, "Kim gia cũng không còn gì để mất nữa".
Taehyung sao có thể không hiểu ý cậu, Woon Su bây giờ vẫn đang từng bước khó khăn vực dậy, tiếp tục ở Hàn Quốc hay đến Mỹ bắt đầu tạo nghiệp thì có khác gì nhau? Huống hồ gì như cậu nói, hắn cũng không còn gì để mất nữa. Nhưng hắn còn có cậu...
Jungkook nhìn người đối diện có chút cảm động, cậu biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nếu không phải vì Jeon Jungkook cậu thì sao Kim Taehyung còn phải do dự, lưỡng lự trước một cơ hội tốt như vậy chứ?
"Ta tất nhiên sẽ không đi cùng ngươi, nhưng ngươi thì không có sự lựa chọn nào khác. Ngươi phải đi vì Woon Su, vì Kim gia, và vì ta nữa"
Taehyung khóe mắt đã cay cay, cậu thật sự có thể ở lại đây một mình ư?
"Ta tất nhiên có thể ở một mình rồi, ta không còn là trẻ con nữa" Cậu nhìn hắn bĩu môi.
Hắn cuối cùng cũng bật cười, nhóc con hôm nay lại thông minh đột xuất thế này, hắn chưa kịp nói cậu đã có câu trả lời rồi. Ừm, Jungkook của hắn đã lớn, cho nên hắn cũng không cần lo lắng gì nhỉ. Dù sao ở lại đây hắn có thể yên tâm giao cậu cho Jin, có anh ấy rồi chắc chắn Jungkook có thể chăm chỉ học tập, theo đuổi sở trường của mình.
"Ta giao ngươi cho Jin, cố gắng theo anh ấy học hỏi. Jin là người rất tốt bụng, những lúc ta không có ở đây có chuyện gì cứ gọi cho anh ấy"
Jungkook gật gật đầu, những điều này cậu đều đã biết cả. Trưa nay khi đi ăn cơm với Jin anh ấy đã nói chuyện với cậu, cậu cũng mỉm cười nhận lời với Jin rằng sẽ thuyết phục Taehyung đi Mỹ, không hề có ý muốn giữ hắn ở lại.
Cậu không nghĩ tới, là vì cậu biết làm thế nào mới là tốt cho Taehyung. Mọi thứ ở đây hoàn toàn bế tắc, vì vậy cậu muốn hắn đi để có cơ hội làm lại từ đầu. Ở đây còn có Choi Siwon gây khó dễ cho hắn, thế nhưng ngược lại ở Mỹ hắn lại có Jimin giúp sức. Nghĩ đi nghĩ lại thì ra đi vẫn là cách tốt nhất!
"Lại đây" Taehyung đột nhiên gọi cậu, rồi dang hai cánh tay rộng lớn ra. Cậu cũng ngoan ngoãn đi tới vòng tay hắn, ngồi lên đùi rồi hai tay vòng ra sau gáy hắn xoa nhẹ. Taehyung được bảo bối mát xa cho lập tức nhắm mắt hưởng thụ, cánh tay đang ôm cậu cũng siết chặt hơn.
Hắn đi rồi làm sao có thể tận hưởng giây phút này, làm sao mỗi giây mỗi phút chỉ cần gọi là cậu lập tức xuất hiện trước mặt hắn.
"Dễ chịu không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Ừm" Taehyung thoải mái đáp trả một tiếng.
"Sau này phải biết tự chăm sóc mình, ngươi đừng tưởng ở bên đó không có ta thì có thể tùy tiện hành hạ sức khỏe của bản thân. Ta sẽ căn dặn Jimin giám sát ngươi từng chút một, nếu để ta biết ngươi gầy đi một kí lô nào sẽ lập tức gọi điện triệu hồi ngươi về, có biết chưa hả?"
Cậu đang đe dọa hắn, nhưng trong lời nói thì lại chả có một tí gì là đáng sợ cả. Người nghe thật ra cảm thấy cậu đáng yêu hơn là đáng sợ đó. Taehyung siết chặt vòng eo cậu, tay kia đẩy đầu cậu sát lại với mình, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi mềm.
Jungkook cũng lập tức vòng hai tay quanh cổ hắn, miệng cũng mở ra to hơn để Taehyung dễ dàng thâm nhập. Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu, môi hắn miết nhẹ môi cậu, hai người cứ như vậy yêu thương trao nhau từng cái hôn một.
Taehyung bỗng cảm thấy bàn tay nhỏ của cậu di chuyển lung tung trên người hắn, cuối cùng dừng lại ở cổ áo sơ mi, nhanh chóng cởi từng chiếc cúc một. Khóe miệng khẽ nhếch lên một cách quỷ dị, hắn quyết định để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Jungkook cởi áo cho Taehyung, hai má đỏ ửng không dám nhìn xuống thân hình rắn chắc của hắn, chỉ có thể nhắm mắt để hắn hôn lên khắp mặt mình. Thời tiết bây giờ đang rất mát, cho nên Taehyung cởi trần cảm thấy muôn phần dễ chịu. Hắn trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh, yêu thương cắn lên nó vài dấu sở hữu. Vết cắn như kiến cắn của Taehyung làm cậu thấy nhột nhột, miệng cũng hé mở phát ra tiếng mèo kêu nghe rất ma mị.
Hai bàn tay Taehyung luồn vào trong áo thun mỏng của cậu, tìm đến hai điểm hồng mà đùa nghịch nó. Jungkook cong người lại, tay đang đặt trên vai hắn cũng tự động bấu chặt. Taehyung nhờ vậy mà có thể đoán biết được cảm giác của bảo bối, động tác cũng theo đó nhanh dần. Jungkook bặm chặt môi, móng tay lại bấu vào vai Taehyung chặt hơn.
"Ah..." Điểm hồng của cậu đã căng lên rồi nhưng Taehyung vẫn không ngừng lại, liên tục chà xát lên nó, Jungkook không nhịn được phải lấy tay cản hắn lại, nắm lấy một tay hắn cách một lớp áo mà thở hổn hển.
Taehyung dừng động tác, vén áo cậu qua đầu rồi vứt nó xuống sàn. Thân hình trắng hồng mê người đang ở ngay trước mặt hắn, còn không ngừng run rẩy khi làn da bỗng dưng tiếp xúc với không khí bên ngoài. Taehyung ôm lấy cậu, hơi ấm từ người hắn bao trùm lên cơ thể bé nhỏ, sưởi ấm lên đó. Hắn không ngừng hôn lên khắp nơi trên người cậu, không bỏ sót một chỗ nào. Thân nhiệt Jungkook rất nhanh đã tăng lên, cậu thở mỗi lúc một khó khăn hơn.
Nụ hôn của hắn dần di chuyển xuống dưới, Jungkook mê loạn vò tóc hắn, tiếng thở gấp cũng rõ ràng hơn.
"Ở trường đã được học giáo dục giới tính chưa?" Taehyung ngẩng mặt lên hỏi cậu.
Jungkook chỉ hận không thể một cước đá bay hắn ra khỏi phòng, thẹn quá hóa giận mà quát, "Vớ vẩn! Cái đấy ta còn phải đợi để được dạy hay sao?"
"Ồ..." Taehyung cười nham nhở, hiểu ý hiểu ý!
"Ah!" Jungkook giật nảy mình, hạ bộ của mình đã bị Taehyung nắm từ lúc nào, tay của hắn còn không ngừng di chuyển khiến cậu khó chịu vô cùng.
Cậu thở một cách khó khăn, miệng không ngừng hé mở muốn nói gì đó nhưng lại không thế nói được, Taehyung nhếch mép nhìn cậu bị dục vọng trêu đùa.
"Bảo bối ngươi muốn nói gì? Nói đi ta có thể đáp ứng ngươi a"
Jungkook xấu hổ, cậu tất nhiên là muốn nói rồi, nhưng là cổ họng bị vật gì đó cản lại, ngoài hô hấp ra cậu không thể làm được cái gì khác. Cuối cùng cậu đành dùng hành động để làm hắn hiểu, cầm lấy tay hắn di chuyển nhanh hơn.
Taehyung ghé sát mặt cậu, môi hắn khẽ chạm môi cậu, "mở miệng van xin ta đi".
Hai mắt cậu như có làn sương phủ lên nó, nhưng sao có thể yếu đuối ngay lúc này được chứ? Jungkook thở dốc mấy lần, cuối cùng lấy hết sức để bật ra tiếng nói.
"Tae...cầu ngươi..." Cậu lí nhí trong cổ họng.
"Ta nghe không rõ" Tay hắn bắt đầu chậm lại.
"Cầu ngươi...nhanh...ah" Cậu vừa nói vừa dùng tay mình đẩy tay Taehyung ra. Cái đồ đểu cáng, nếu ngươi không làm được thì để ta tự xử!
Taehyung sao có thể đồng ý chuyện đó, lại gạt phăng tay của Jungkook ra nắm lấy hạ bộ cậu điên cuồng mà di chuyển. Lên tới đỉnh còn không quên nhẹ nhàng xoa lên đầu quy nhỏ.
"Ah...ah..." Jungkook thật sự là chịu không nổi rồi, nhưng mà cũng không muốn dừng lại. Taehyung dùng tốc độ tối đa khiến hạ bộ cậu không ngừng đỏ lên, cuối cùng đạt đến đỉnh mà bắn ra một tràn dịch lên bụng hắn.
Cậu mệt mỏi ngửa đầu ra thở, hai mắt hoa hết cả lên. Lần đầu, là lần đầu a, đã mệt như vậy còn bị trêu tức, thật là đau khổ mà. Taehyung lại kéo cậu tựa vào người hắn hôn tiếp, Jungkook cũng không còn sức để phối hợp với hắn nữa, thôi thì cứ để mặc hắn như vậy đi.
Hắn bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy, Jungkook rất nhanh đã tóm được cổ tay hắn.
"Ngủ đi, ta vào nhà tắm một chút rồi ra ngay" Taehyung tưởng cậu lại sợ hắn đi mất.
"Chưa xong mà" Jungkook uể oải nói, nhưng lực ở tay thì rất mạnh, kéo giật hắn lên giường.
Taehyung còn chưa hiểu gì thì đã thấy một tấm chăn bao phủ nửa người mình, kế đó xuất hiện bóng người mờ ám dưới chăn lần mò thắt lưng hắn. Taehyung mở to hai mắt nhìn cậu làm hết cái này đến cái khác, cuối cùng đem hạ bộ của hắn ngậm vào trong miệng.
Taehyung kinh hô lên một tiếng, sau đó toàn thân đều mềm nhũn ra. Jungkook đang dùng cái miệng nhỏ của mình để thỏa mãn hắn, tay cậu cũng không ngừng phối hợp với nhịp độ của miệng.
"Kookie..." Taehyung gọi tên cậu, Jungkook vui vẻ liếm liếm đầu quy của Taehyung làm cả người hắn run rẩy không dứt. Loại cảm giác này đúng là...rất kinh khủng!. Kim Taehyung ta tiếp theo phải làm như thế nào đây hả?
Jungkook ung dung chơi đùa với hạ bộ của Taehyung, dường như không có dấu hiệu ngừng lại. Hừm...cậu không muốn nó kết thúc sớm như vậy đâu.
"Jungkook..." Taehyung lại nhẹ nhàng gọi tên cậu làm cậu rất vui. Tên của cậu lúc nào cũng là do Taehyung gọi là thích hợp nhất, nghe cũng hay nhất. Được được ~ động tác lại nhanh hơn ~
"Ah...bảo bối..." Jungkook hài lòng, tay cậu không ngừng chà xát hạ bộ, cái lưỡi tinh ranh rà soát khắp nơi, Taehyung cảm thấy sắp không chịu nổi rồi.
Ngay giây phút hắn muốn ra, Jungkook đem cả vật thể to lớn đó ngậm sâu vào miệng, tay vẫn không ngừng trao cho hắn động lực. Cuối cùng Taehyung trút bỏ dục vọng, bắn vào trong miệng cậu dòng dịch trắng.
Hai người sau khi tẩy rửa sạch sẽ trong nhà tắm thì thoải mái nằm trên giường đi sâu vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn không quên đối thoại một chút với nhau, cũng không biết vì sao mùi hoan ái vẫn còn phủ khắp phòng.
"Hôm nay tất cả là do ngươi" Taehyung thở dài ôm cậu vào lòng.
"Ưm, là do ta. Baba chỉ là giúp ta khắc phục hậu quả thôi" Jungkook gật gật đầu, đem mặt úp vào ngực hắn.
"....Tiểu quỷ! Là do ngươi câu dẫn ta!" Taehyung đánh vào mông cậu một cái, nhưng ngay sau đó liền xót xa mà xoa xoa cái mông mềm mại.
"Ngươi qua bên đó cố gắng học tập một chút, sau này về câu dẫn lại ta"
"Ách..." Taehyung á khẩu.
.
.
.
Ngày hôm sau sau khi dùng xong bữa sáng, Jungkook lại giục Taehyung mau gọi điện cho Jimin nói rằng hắn đã đồng ý, để cậu còn mau chóng thu xếp chuẩn bị giấy tờ. Kế đó Jungkook gọi cho Tiểu Lâm đặt vé máy bay đi Mỹ cho tối nay, việc cuối cùng trong ngày là Taehyung gọi điện cho Jin gửi gắm cậu cho anh.
"Kookie rất thông minh, cũng rất có tư duy học luật, anh vất vả thay em một chút. Xong việc em sẽ sớm trở về" Taehyung nhìn cậu cười cười, khách khí với Jin một chút để anh không làm khó cậu. Chỉ là Jungkook vẫn còn hay trẻ con, anh nên nhẫn nại một chút. Con trẻ dù sao cũng phải từ từ uốn nắn mà.
Jungkook cùng Jin tiễn Taehyung ra sân bay. Jin chúc sức khỏe hắn vài câu rồi thôi. Cậu thì lại không nói gì, đến lúc Taehyung làm xong thủ tục vào phòng chờ thì chỉ vẫy tay theo.
Không một lời tạm biệt, không một lời hứa hẹn.
Vì cậu với hắn chưa bao giờ có một cuộc chia ly thực sự, cần gì phải tạm biệt.
Vì cậu với hắn trước sau gì cũng sẽ gặp lại nhau, cần gì phải hứa hẹn.
Đây là lần đi vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của cả hai người, cậu và hắn đều mang theo một tâm lý thoải mái nhất để nhìn đối phương.
Jungkook rút điện thoại ra, bấm số đường dài, đầu dây bên kia mau chóng trả lời.
"Kookie, anh Taehyung lên máy bay rồi à?" Giọng Jimin vui vẻ khác lạ. Không lâu nữa cậu đã có thể gặp lại anh rồi.
"Ừ, đã cất cánh được năm phút rồi" Jungkook mỉm cười. "Jimin, mọi việc nhờ cậu"
Jimin gật đầu. "Đừng lo, ở đây đã có tớ. Chờ đến lúc anh ấy về cậu cũng sẽ gặp lại người bạn tốt này đó".
Jungkook cười khì khì, liên tục gật đầu, "Được, tiểu quỷ cậu mau về, tớ nhớ cậu đến chết rồi đây".
"À phải, hôm qua thế nào?" Giọng Jimin nhỏ lại giống như là đang thì thầm vào trong điện thoại sợ người khác nghe được.
"Hôm qua..." Cậu nhớ lại, bỗng dưng mặt đỏ lựng lên. "Thật sự là xấu hổ muốn chết!"
"Nhưng mà rất dễ chịu, phỏng?" Jimin cười nham nhở.
"Cậu đi chết đi!" Jungkook mắng rồi lập tức cúp máy, trong đầu vẫn vang lên tràng cười khả ố của "người bạn tốt".
Bạn tốt đúng là bạn tốt, có ý tốt gọi điện hỏi thăm cậu, lại còn tốn hơi giải thích cho cậu để cậu đồng ý cho Taehyung đi Mỹ. Đến khi cậu bảo cậu sớm đã đồng ý rồi thì Jimin mới thở phào nhẹ nhõm, còn không quên trách cậu sao không nói sớm hơn một tí, có thể tiết kiệm được mấy phút điện thoại. Gọi điện quốc tế rất tốn tiền đó.
Kế đó không hiểu sao Jimin lại lò dò hỏi về mối quan hệ của cậu và Taehyung, cậu cũng trả lời rất thành thật. Rồi đêm đó, cậu với Taehyung vì sao lại xúc động làm chuyện xấu hổ như vậy, rốt cuộc đều là do Park Jimin dụ dỗ. Hắn bảo nếu cậu muốn yên tâm thì có thể tìm cách trói Taehyung lại, tất nhiên là "trói" theo nghĩa bóng rồi.
Jimin chỉ gợi ý, dụ dỗ tới như vậy thôi. Không biết sao Jeon Jungkook lại suy ra "trói" là phải sử dụng cách như vậy... Đúng là, cái gì quá cũng có hại!
Người ta ngây thơ thì bị ăn. Còn ngươi thông minh thì...chủ động ăn người ta...
Jeon Jungkook, ngươi nên bớt thông minh đi một chút đi nha!!!
END CHAP 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top