CHAP 14




Taehyung đến công ty từ sớm, trước khi đi không quên căn dặn người làm ở nhà chăm sóc tốt cho Jungkook. Tất cả ai đến xin gặp cậu hoặc gọi điện đến nhà đều không được. Jungkook không hề biết việc mình đang bị tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài, chỉ biết Taehyung căn dặn ở nhà dưỡng bệnh không được ra đi đâu nếu chưa có sự cho phép của hắn thì liền vâng lời làm theo.

Tiểu Lâm cũng đến công ty theo lời Taehyung hôm qua, thậm chí lúc anh đến hắn còn chưa tới. Trên tầng của Giám đốc chỉ có cô thư ký là đã đến. Diệc Thư đã làm ở Woon Su được ba năm, được điều về làm thư ký cho Taehyung được một năm. Tiểu Lâm là trợ lý đặc biệt được Kim lão gia giao phó ở bên cạnh phụ giúp cho Taehyung, nên những người từ trước tới giờ tiếp xúc với hắn anh đều biết rất rõ.

Diệc Thư xinh đẹp, giỏi giang, lại biết nói chuyện. Cô thích Taehyung, điều này ngoài anh ra còn ai biết hay không thì không biết, nhưng Tiểu Lâm có cảm giác Diệc Thư sẽ không an phận làm một thư ký nhỏ nhoi. Đã rất nhiều lần cô không ngại bày tỏ sự mến mộ của mình đối với Taehyung nhưng đều không thành. Nếu không phải là bị Tiểu Lâm ngăn cản thì cũng là Taehyung thờ ơ, không quan tâm đến. Diệc Thư không hề biết đến sự có mặt của Jungkook, vì Taehyung vốn giấu cậu rất kĩ. Jungkook thông minh từ nhỏ, điều này ai cũng biết. Thế nhưng trên thương trường làm ăn có ai lại để ý đến một cậu nhóc, lại chỉ là con nuôi của nhà Kim gia. Chỉ từ khi Taehyung có ý muốn bồi dưỡng cậu vào Woon Su, mọi người mới dần biết đến cậu.

Diệc Thư tất nhiên không vui, vì cô không phải con ngốc. Cô ở Woon Su không lâu nhưng cũng đủ để biết ở đây có bao nhiêu cặp mắt nhòm ngó đến Kim thiếu gia của cô. Để có được vị trí thư ký này cô đã phải phấn đấu rất nhiều, vậy mà chỉ vì một thằng nhóc lại có thể biến thành nguy cơ khiến cô đánh mất giấc mộng của mình. Nhìn cái cách Taehyung yêu thương và cười với cậu, cô biết chắc anh đối với nó không đơn thuần là tình cảm anh em. Huống hồ gì họ không có máu mủ ruột thịt với nhau, càng không có gì để ràng buộc.

"Diệc Thư cô nương đi làm rất đúng giờ". Tiểu Lâm đi đến chào hỏi.

"Tiểu Lâm đừng chọc tôi nữa, giờ làm việc của tôi là như vậy mà". Diệc Thư mỉm cười đáp lại."Nhưng sao hôm nay anh lại có mặt giờ này?".

"À, hôm nay Giám đốc có việc đột xuất nên kêu tôi đến sớm thương thảo". Nhắc đến Taehyung, mi mắt của cô cụp xuống e thẹn. Cô cũng đoán hôm nay anh tới sớm là theo lời của Taehyung, vậy là được gặp sớm hơn rồi.

"Giám đốc không gọi trước cho tôi, không biết có tài liệu gì cần chuẩn bị trước hay không?".

"À không cần đâu, tài liệu hôm qua tôi đã để sẵn trên bàn Giám đốc rồi". Tiểu Lâm cười đáp lại. Định nói thêm nhưng anh đã thấy Taehyung bước ra từ thang máy."Thiếu gia!".

Diệc Thư nghe Tiểu Lâm chào, cũng mỉm cười quay ra. Trước mặt cô là Kim Taehyung anh tuấn đang đi tới, còn đang chỉnh caravat."Giám đốc, chào buổi sáng!".

"Chào buổi sáng". Taehyung gật đầu."Mang vào phòng tôi tách cà phê sữa nhé".

"Vâng ạ! Tiểu Lâm anh có muốn uống gì không để tôi pha luôn?".

"Cà phê đen không đường, cám ơn!". Tiểu Lâm cười với Diệc Thư, rồi đi vào theo Taehyung. Đại thiếu gia của tôi ơi, nếu sáng nào anh cũng đi làm sớm thì tôi có lộc uống mỗi ngày rồi.

Taehyung ngồi vào ghế, nhanh chóng mở văn kiện để sẵn trên bàn ra. Cũng không nhiều, nội dung chỉ vẻn vẹn hai trang giấy. Hắn đọc kĩ không bỏ sót một chữ nào, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Thiếu gia, Tòa án gửi gì đến cho chúng ta vậy ạ? Là có người thưa kiện hay sao?". Tiểu Lâm tò mò hỏi.

"Không phải, là của Jin gửi tới".

"Là Thẩm phán ở Tòa án Seoul, bạn Đại học của thiếu gia đó ạ?". Tiểu Lâm nhớ lại, người này trong giới luật gia cũng rất có tiếng tăm. Bạn học của Kim Taehyung ở Đại học không nhiều, nhưng hầu hết đều là những người có gia thế, sau này sự nghiệp cũng rất thành đạt.

"Ừm, cậu ấy gửi tin tức tới. Gần đây thầy của cậu ấy có tiếp nhận vài cuộc gặp mặt có liên quan đến Kim gia. Cậu ấy nói có người đang muốn nhắm đến chúng ta, cụ thể như thế nào thì cậu ấy vẫn đang điều tra. Cậu ấy bảo tôi nên cẩn thận". Taehyung đan hai tay vào nhau, thông tin này rất có giá trị. Chỉ là hắn đang xâu chuỗi với Choi Siwon, không biết việc này có liên quan đến tên đó không.

"Thiếu gia, hôm qua cậu bảo tôi điều tra về Choi Siwon, tôi đã điều tra rồi. Vài năm trước khi hắn tiếp cận với nhị thiếu gia, theo hồ sơ chúng ta tìm được thì gia đình chỉ làm buôn bán nhỏ. Nhưng hôm qua khi tra lại thì gia đình Choi Siwon đã phát triển lên kinh doanh vật liệu xây dựng, bây giờ cũng có tiếng không ít. Kim gia coi bộ cũng bắt đầu có chút tiếng tăm rồi".

Cười khẩy."Hèn gì mà tự cao tự đại như vậy, hóa ra là có tiền rồi".

Diệc Thư đẩy cửa đi vào, cẩn thận đặt hai tách cà phê xuống bàn. Taehyung liếc nhìn cô, không hiểu sao có cảm giác muốn thử cô một chút.

"Tiểu Lâm, Choi Siwon biết chuyện ông bà chủ qua đời. Không phải chuyện này chỉ có nội bộ gia đình và người Woon Su biết hay sao?". Diệc Thư nghe xong nhất thời giật mình, ly cà phê trên tay không cẩn thận sóng sánh ra ngoài một chút.

Taehyung bắt gặp phản ứng của cô lúc đó, rồi nhìn Tiểu Lâm trao đổi qua ánh mắt. Tiểu Lâm liền hiểu ý."Cô pha cho tôi ly khác được không?".

Diệc Thư nhìn anh với vẻ mặt ái ngại, trước mặt Taehyung lại vụng về như vậy, thật xấu hổ."Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá". Rồi vội vàng ra ngoài.

"Theo dõi cô ấy đi". Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Taehyung lạnh lùng ra lệnh. Hắn đã nghĩ đến giả thiết Woon Su có gián điệp, chỉ là một tập đoàn lớn như vậy tra ra người nào là gián điệp không phải là dễ. Hắn chỉ thử người ở gần hắn nhất thôi, hy vọng sẽ sớm có kết quả.

.

Buổi trưa Taehyung về nhà ăn cơm, cũng là muốn xem Jungkook một chút. Nói chuyện đôi lời với bác sĩ, tình hình của cậu tạm thời không có gì xấu nữa. Chỉ cần chăm lo vấn đề ăn uống, bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng thì rất nhanh sẽ hồi phục thể trạng.

"Ta đã nói ta khỏe rồi mà, bây giờ ngươi tin chưa?". Jungkook ngồi một bên nghe bác sĩ nói chuyện, vừa múc cháo vừa khoe với Taehyung.

Taehyung tiễn bác sĩ ra về rồi quay lại lấy thêm cháo cho cậu. "Ngươi phải khỏe lại 100% ta mới tin".

"Xì!". Jungkook dỗi.

"Chiều ta lại đến công ty, ngươi ăn xong đi ngủ đi. Ngủ một giấc dậy nếu thích thì ăn cơm nhà, không thích thì ta đưa ngươi đi ăn".

"Vừa trở về mà đã nhiều việc như vậy rồi à?". Jungkook gặng hỏi.

"Nhiều, nhưng không khó". Taehyung cười cười nhìn cậu, Jungkook lại bĩu môi. Đúng là cái đồ tự mãn, lúc nào cũng xem mình là giỏi nhất ấy, giỏi không ai bằng.

"Ngươi chịu khó một chút, cuồi tuần này bố mẹ không phải về rồi sao. Tới lúc đó ngươi sẽ không vất vả nữa". Jungkook giở cuốn lịch ra xem, bố mẹ đi chơi một tháng, đây đã là tuần cuối rồi.

Mắt Taehyung giật giật. Nhóc con, khi không sao lại nhắc đến làm gì. Ta đang khổ sở không biết nên ăn nói với ngươi như thế nào đây."Có bố mẹ hay không thì ta cũng phải làm thôi".

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, bỗng thấy sao hôm nay hắn phong độ đến lạ. Taehyung của cậu bây giờ giống như là trụ cột trong nhà vậy, còn cậu giống....Ây da bậy bạ, con nít không được nghĩ đến mấy thứ này. Nói rồi lắc lắc cái đầu, xoa dịu đôi tai đỏ bừng của mình.

Taehyung ghé xuống bên mặt cậu hỏi."Có gì vui mà mặt mày đỏ như gấc thế kia?".

Jungkook vội đẩy hắn ra xa."Không...không có gì...".

"Ta phát hiện ngươi rất hay đỏ bừng mặt". Khẽ liếm nhẹ môi."Không phải là nghĩ gì bậy bạ đó chứ?".

"Không có, không có mà!!!". Cậu hét lên, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn đến hắn. Thật ra là không dám nhìn vì bây giờ mặt cậu còn chưa hết đỏ, thậm chí còn bị chọc cho đỏ thêm nữa cơ.

Taehyung nhếch mép cười một cách mờ ám, tiến lại chống hai tay xuống bàn, cúi xuống cắn vào một bên tai của cậu. Hành động của hắn làm cậu giật bắn mình, vốn định tìm cách thoát thân nhưng đã bị hắn giam lại. Taehyung to lớn chỉ cần vươn nhẹ người ra cũng dễ dàng bao trùm hết Kookie nhỏ bé. Cậu cảm nhận được sức nóng trên khuôn mặt mình, nhưng không biết né đi đằng nào nên cái đầu cứ không ngừng ngọ nguậy. Taehyung cũng chỉ là cắn nhẹ, không hề đem lại đau đớn gì. Nhìn thấy bảo bối như muốn bùng nổ, lại nghĩ không nên dọa cậu nên dịch chuyển miệng sang một bên, thơm cậu một cái rồi đứng dậy rời đi.

Cảnh tượng mờ ám đó diễn ra tại phòng khách, Jungkook sau khi hoàn hồn lại mới nhìn rõ xung quanh. Tất cả mọi người trong nhà đều biến đi mất, không biết là biến mất trước hay sau khi hắn...hắn làm...cái đó nữa. Cậu nghe tiếng xe hơi nổ máy đi, mắt phừng phừng nhìn ra cánh cổng khóa chặt. Cái tên biến thái này, dám dở trò với cậu ở phòng khách, đúng là không biết xấu hổ mà trời ơi. Kim Taehyung, ngươi chết đi ngươi chết đi!!!.

Taehyung lúc này ngồi trên xe cũng không hơn gì Jungkook, xoa xoa lỗ tai nhức nhối. Chắc chắn là bảo bối ở nhà đang chửi rủa hắn rồi, đúng là dữ dằn quá mức. Vội kéo lỏng caravat, hắn cảm thấy thời tiết hôm nay sao nóng nực thế này. Hừm, có vẻ như cần suy nghĩ lại. Một là không đụng tới bảo bối. Hai là đụng rồi thì ở nhà luôn, không ra ngoài nữa.

.

Tiểu Lâm rất nhanh đã cho hắn câu trả lời, Diệc Thư đúng là có khả năng là gián điệp tiết lộ tin tức của Woon Su ra ngoài. Diệc Thư không hề có quan hệ gì với Choi Siwon, họ hàng hay bạn bè đều không. Nhưng gần đây bắt gặp cô hay qua lại với hắn. Nội dung trò chuyện giữa hai người không điều tra được. Nhưng chuyện Siwon biết về sự ra đi của bố mẹ Taehyung chắc chắn là do người phụ nữ kia tiết lộ. Taehyung không muốn phỏng đoán động cơ cũng như nguyên nhân khiến Diệc Thư làm như vậy, nhưng hắn công nhận mình đã thiếu cảnh giác. Đuổi việc cô ấy hắn có thể làm ngay bây giờ, chỉ cần một cú điện thoại. Nhưng không, hắn cần cô ở lại. Hắn sẽ dùng cô để thăm dò Siwon. Bây giờ hắn ở ngoài sáng, Siwon ở trong tối, đối với hắn thật sự rất bất lợi.

"Cử người theo dõi 24/24, cách một tiếng báo cáo lại một lần!".

"Vâng! ". Tiểu Lâm có điện thoại, nghe xong sắc mặt cực kì tối. Taehyung biết lại có chuyện xảy ra."Thiếu gia, dự án khu resort BANGTANESE của chúng ta có vấn đề. Bên kia nói là chất lượng không tốt, muốn kiện chúng ta đòi bồi thường".

"Sao lại như vậy? Hôm trước chúng ta đi khảo sát thấy mọi thứ vẫn tốt lắm mà". Taehyung lần này thật sự bị kích động. BANGTANESE là dự án cuối cùng của Woon Su, cũng là dự án đem lại nhiều tiền nhất. Nếu bây giờ xảy ra tranh chấp, lời không những không có mà còn phải chịu lỗ bồi thường cho người ta.

"Bên hợp tác là Độ tổng, là bạn thân của Kim gia". Taehyung chau mày, thì ra là cá cùng một mẻ. Hừ, làm ăn không giữ chữ tín. Bây giờ lại muốn ra tay làm khó dễ Woon Su, thật là quá quắt.

"Tôi đến resort xem tình hình thế nào, cậu làm chuyện tôi giao phó cho cậu đi!". Taehyung và Tiểu Lâm chia làm hai đường. Chuyện bây giờ như một mớ hỗn độn, Taehyung vẫn chưa đoán ra được những chuyện này thực tế có liên quan với nhau hay không. Mục tiêu cuối cùng của Siwon là Jungkook, nhưng nếu vì vậy mà hắn muốn lật đổ Woon Su thì đây không phải là cách nhanh nhất. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây?.

.

Taehyung chạy xe đến resort BANGTANESE, đây là dự án lớn, Woon Su đã đổ rất nhiều tiền vào để xây dựng. Vấn đề mà Độ thị nói đến là nằm ở khu nghỉ dưỡng D, khu thứ tư trong dự án resort này. Người của Woon Su báo cáo lại, Độ thị cho người xuống giám sát công trình như mọi khi thì phát hiện vật liệu xi măng ở khu D chất lượng không giống như những khu khác, kém hơn rất nhiều. Theo như trong hợp đồng mà hai bên đã kí kết có ghi rất rõ về loại vật liệu sử dụng, tất cả đều phải là loại A. Nhưng Độ thị cho người đem về kiểm tra thì xi măng thuộc loại B. Do vậy họ muốn đâm đơn kiện Woon Su không tuân thủ theo đúng hợp đồng, bồi thường theo khoản tiền hai bên đã cam kết.

Toàn bộ BANGTANESE đã gần như hoàn tất, dự kiến cuối năm nay sẽ khai trương. Các khu còn lại đã hoàn công, bản kiểm tra chất lượng đều tốt, đều đạt loại A. Không có lý do gì để khu nghỉ dưỡng D phải sử dụng đến xi măng loại B. Trừ khi có người yêu cầu với khâu vật liệu thay đổi chất lượng.

Tiểu Lâm gọi điện tới, đúng như Taehyung nghĩ, đã có người nhúng tay vào sửa đổi quyết định của Woon Su. Bởi vì bốn khu nghỉ dưỡng do bốn đội công nhân khác nhau thi công, nên dù mọi người cùng làm theo bản thiết kế nhưng Woon Su vẫn gửi đến bốn quyết định để họ dễ dàng theo dõi và làm theo. Và quyết định của khu D là sử dụng xi măng loại B.

"Người gửi quyết định của công ty xuống đây là Diệc Thư, cô ấy cũng là người chịu trách nhiệm đánh văn bản quyết định. Tôi là người kiểm tra, nhưng tôi đinh ninh mọi văn bản đều giống nhau cả rồi nên mới kí. Là do tôi sơ suất, thiếu gia". Taehyung biết Tiểu Lâm đang muốn nhận hết mọi trách nhiệm trong việc này, nhưng hắn không trách anh. Đây là chuyện không ai ngờ tới. Diệc Thư rất trung thành, bởi vì cô thích hắn, hắn biết. Hắn không ngờ cô lại bắt tay với Choi Siwon làm ra loại chuyện thất đức như vậy. Nếu công trình này được xây không đảm bảo chất lượng sẽ rất nhanh hư hại, sau đó còn xảy ra bao nhiêu chuyện đáng tiếc khác, lúc đó ai là người chịu trách nhiệm có còn quan trọng nữa hay không?.

"Thiếu gia?". Tiểu Lâm ở đầu dây bên này vẫn đang chờ phản ứng của Taehyung. Một lúc mọi chuyện đổ dồn đến Woon Su, Taehyung không giữ được bình tĩnh cũng là lẽ đương nhiên. Đã mất trắng hai chủ đầu tư bây giờ lại phải bồi thường BANGTANESE, Woon Su lần này xem ra tổn thất rất nặng rồi.

"Là lỗi của chúng ta, tôi là người đứng đầu thì người chịu trách nhiệm phải là tôi. Liên lạc với Độ tổng, tôi sẽ đích thân gặp cậu ấy xin lỗi và bồi thường theo đúng như hợp đồng". Cúp máy, Taehyung nhanh chóng lái xe đi. Trên đường đi gọi điện về cho Jungkook thông báo mình không ăn cơm ở nhà, đương nhiên lại nghe vài lời trách móc của cậu. Nhưng bây giờ hắn không còn tâm trí ăn cơm nữa rồi.

"Choi Siwon, cậu đang ở đâu?". Taehyung bức khí buông lời, bây giờ hắn chỉ muốn bay đến giết chết tên khốn này ngay lập tức.

"Nhà hàng BlackChan, Kim thiếu gia, tôi đợi anh lâu lắm rồi". Siwon khẽ cười, cuối cùng khách đã tới, chuẩn bị khui rượu thôi.


END CHAP 16


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: