CHAP 11
Kim Taehyung đang ở trong phòng họp với các ban, công việc cực kỳ bận rộn. Mặc dù đã làm việc bên cạnh bố một thời gian dài nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm Giám đốc, mọi chuyện khác hẳn khi hắn làm trợ lý cho bố. Sự vắng mắt của Kim lão gia một tháng tới khiến hắn phải thay đổi một số thứ, trong đó có chuyện họp giao ban giữa các ban và trưởng phòng. Thay vì là báo cáo theo tháng, một tháng một lần, thì bây giờ rút ngắn lại là một tuần một lần. Taehyung ngồi nghe báo cáo tài chính trong tuần qua, sắc mặt không có biểu hiện gì. Tài chính vẫn ổn định, đầu vào và đầu ra vẫn không chênh lệch nhau quá nhiều. Hắn ngồi xem bảng biến động của thị trường chứng khoán, cổ phiếu hôm nay đã tăng, nhiều ý kiến cho rằng nên bán vào thời điểm này là thích hợp, nhưng hắn lắc đầu.
"Giá cổ phiếu của Woon Su gần đây có chiều hướng tăng nhưng không nhiều, rất nhỏ giọt. Nếu nó tăng mạnh bất chợt, chúng ta sẽ bán vì lúc đó lời nhiều. Nhưng với tình hình này cổ phiếu sẽ còn lên nữa, không vội". Taehyung phân tích hết sức chậm rãi, mọi người nghe đều gật gù tán thành."Thế nhưng cũng không nên tham lam quá. Hai ngày nữa cổ phiếu tăng đến mức vừa phải thì lúc đó sẽ bán, đề phòng nó xuống giá ".
"Vâng, giám đốc. Gần đây các tập đoàn lớn như BlackChan, Jae Hwang đều đã bắt đầu bước chân vào bất động sản. Có rất nhiều nhà báo gọi điện đến vì muốn biết sắp tới Woon Su có nghĩ đến chuyện kinh doanh bất động sản không?". Tiểu Lâm báo cáo lại với hắn, quả thật bây giờ bất động sản đang là lĩnh vực béo bở được các ông lớn nhắm tới.
"Trả lời với họ, chúng ta hiện chưa suy nghĩ về vấn đề này".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Taehyung, trong xu thế hiện nay các tập đoàn lớn nhỏ đều muốn kinh doanh bất động sản, tuy nhiên điều đó không dễ dàng. Chỉ có người nào sở hữu nguồn tài chính hùng hậu mới đủ khả năng để lên sàn chơi. Thế nhưng Woon Su cho đến bây giờ vẫn im hơi lặng tiếng khiến dư luận rất tò mò.
"Bất động sản là sàn chơi lớn mạnh, tuy nó chỉ mới thật sự phát triển thời gian gần đây. Dấn thân vào nó dễ dàng để làm giàu, nhưng cũng dễ dàng hóa nghèo. Rủi ro rất lớn, dù cho nguồn tài chính của chúng ta có mạnh cỡ nào tôi cũng không cho phép chúng ta mạo hiểm. Tất nhiên người làm kinh doanh phải có máu liều, tôi có thể liều, nếu đây là tập đoàn của tôi! Nhưng không, tập đoàn này không phải của riêng tôi hay của Chủ tịch, mà còn là của các cổ đông khác. Chúng ta không nắm chắc được phần thắng thì sẽ không liều mạng để rồi trắng tay".
Kết luận cuối cùng đương nhiên là đều tán thành Woon Su không tham gia lĩnh vực bất động sản. Mọi quyết định bây giờ đều ở Kim Taehyung, vả lại hắn nói đúng, Woon Su cũng là miếng cơm manh áo của mọi người, không thể mạo hiểm tương lai của mình như vậy được.
"Tiểu Lâm, lịch trình còn lại ngày hôm nay còn gì nữa không?". Taehyung mệt mỏi lấy tay day trán, hành lang từ phòng họp về phòng làm việc của hắn chỉ có một đoạn nhưng hắn cảm giác như dài thêm mấy dặm vậy.
"Không có ạ. À thiếu gia, nhị thiếu gia đến được một lúc rồi, đang ở trong phòng làm việc đợi thiếu gia".
Tâm trạng lập tức khá lên hẳn, bước chân hắn cũng nhanh hơn, Tiểu Lâm biết ý nên xin phép đi trước.
.
"Bảo bối!". Taehyung mở cửa phòng, đã thấy hình bóng nhỏ bé đang ở trước mặt. Jungkook tới lúc hắn còn đang họp, nên thuận tiện ngồi vào ghế xem chút tài liệu để sẵn trên bàn. Thấy Taehyung trở về, cậu liền nhe răng cười tươi."Taehyung về rồi!".
Hắn yêu chiều ôm bảo bối vào lòng hỏi."Hôm nay cho ta ăn gì đây?".
"Hôm qua ngươi đi tiếp khách về trễ, sáng nay ăn sáng trông sắc mặt không được khỏe, nên ta nấu chút cháo bò bằm để ngươi dễ ăn một chút". Jungkook thao tác nhanh nhẹn mở hộp cháo ra, cái miệng không ngừng nói, cốt yếu chỉ là để nói cho ngươi biết ta rất quan tâm, chú ý đến từng hành động của ngươi thôi a.
"Ta vừa họp giao ban xong, mệt sắp đi không vững. May có cháo của ngươi, tối nay ta không phải nhịn ăn nữa rồi". Taehyung mỉm cười, bảo bối dạo này rất thích nấu ăn, còn xin hắn cho đi học một khóa nấu ăn nữa chứ. Tuy rằng hắn lúc nào cũng làm chuột bạch thí nghiệm trước, thế nhưng đồ ăn cậu nấu lại rất ngon, không hề có vấn đề gì đâu nha.
"Huh? Nói vậy là hôm nay lại tăng ca". Khuôn mặt cậu bỗng chốc xịu xuống. Hôm qua thì về trễ, hôm nay lại tăng ca."Từ lúc bố mẹ đi chơi ngươi bận rộn hẳn lên, cả thời gian cùng ta xem tivi cũng không có".
Taehyung nghe lời trách móc của Jungkook, trong lòng không khỏi áy náy. Đúng là một tuần nay hắn rất bận, công việc ở công ty nhiều không đếm xuể, căn bản đến thời gian thở còn không có chứ đừng nói đến nghỉ ngơi.
"Bố vắng nhà, chuyện công ty không thể không lo". Taehyung trả lời ngắn gọn, Jungkook sao có thể không hiểu chứ. Gánh nặng bây giờ đều đè lên vai hắn. Nước không thể một ngày không có vua, Woon Su không thể một ngày không có người điều hành.
"Ừm, vậy hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi, một lát nữa ta về nhà lấy cho ngươi mấy bộ quần áo để thay". Taehyung thơm má cậu một cái, quả là một đứa trẻ hiểu chuyện. Jungkook trông bộ dạng nhỏ tuổi nhưng lại rất ngoan, những thứ không thể cho cậu sẽ không giãy nảy lên vòi vĩnh.
Nếu Taehyung có lý do chính đáng, Jungkook sẽ hiểu, lập tức không nhõng nhẽo làm khó hắn nữa.
Cốc cốc
"Vào đi!". Cô thư ký đẩy cửa đi vào, cầm trên tay một văn kiện. Nụ cười trên môi có phần gượng gạo khi thấy Jungkook ở đây. Vốn định nhân cơ hội thể hiện một chút trước mặt Taehyung, kết quả lại bị tên tiểu tử này phá đám.
"Giám đốc, đây là hợp đồng Woon Su gửi qua, Tiểu Lâm nhờ tôi chuyển cho ngài. Nếu hợp đồng không có vấn đề gì thì hạn chót gửi lại hợp đồng là sáng ngày mai". Nói rồi đưa văn kiện cho Taehyung, ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên người hắn. Cái nhìn lộ liễu như vậy tất nhiên cậu cũng có thể cảm nhận được. Cho nên khi Taehyung mở tài liệu ra đọc, cậu cố ý ngả người vào người hắn để đọc cùng.
Taehyung thấy Jungkook có ý muốn đọc nên cũng tự nhiên ngả người ra ghế, cứ thế hai người như ôm nhau, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của cô thư ký. Mà ánh mắt của cô bây giờ đã chuyển sang người cậu, muôn ngàn tia lửa điện như muốn đốt cháy người đối diện. Taehyung đọc hợp đồng xong, cảm thấy không vấn đề gì nên đặt bút ký luôn.
"Khoan đã!". Vừa chạm vào cây bút đã bị Jungkook ngăn lại. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.
"Ở đây có một số điều khoản hình như không thỏa đáng lắm". Giật lấy tài liệu trong tay Taehyung, cậu nghiên cứu hồi lâu, vẫn không có ý định trả lại.
Taehyung nhìn cậu cười cười."Ngươi cũng biết soạn thảo hợp đồng?".
"Không phải là soạn thảo, mà là ta có đọc một số kiến thức về kinh doanh, trong đó có hợp đồng".
"Vậy ngươi thấy kinh doanh hay hay nghiên cứu hợp đồng hay hơn?".
"Hừm, nghiên cứu hợp đồng. Giống như cái này vậy, ta không muốn vì sự không am hiểu của ngươi mà ký một bản hợp đồng không có lợi cho Woon Su". Jungkook trả lời hết sức tự nhiên, chẳng màng đến chuyện mình vừa chê Taehyung là người không am hiểu. Mà cô thư ký đứng nghe bây giờ mặt đã biến sắc, Giám đốc là một người nghiêm khắc và dễ nổi nóng, những lời ngông cuồng cô vừa được nghe căn bản là lần đầu tiên.
Taehyung tất nhiên là biết bảo bối vừa rồi đã nói những gì, thế nhưng rất nhanh liền quên đi, bởi vì hắn vừa có một quyết định rất sáng suốt:"Bảo bối, vậy thì Đại học ta sẽ cho ngươi học luật!".
"Hả?". Jungkook hai mắt trợn tròn. Không phải chứ, chỉ là nghiên cứu hợp đồng thôi mà đã quyết định cho cậu học luật rồi sao?.
"Hả gì mà hả? Ngươi thích học về hợp đồng thì luật là thích hợp nhất. Hợp đồng được viết ra cũng là dựa vào luật pháp cả. Cho ngươi học sau này về công ty phụ giúp bố, tư vấn pháp lý, thế nào?".
Jungkook nghệch mặt ra hẳn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ trở thành luật sư hay gì gì đó. Cậu từ nhỏ đã thạo mấy môn tự nhiên, bây giờ lại chọn theo học cái ngành về xã hội, có phải là...không logic không a? Jungkook nghĩ đến chuyện phản đối sẽ bị ăn đòn, đã nói hắn không am hiểu bây giờ thì không logic, chắc chết mất. Thế là suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được lý do."Ta quen học về con số rồi, học mấy cái lí thuyết đó không biết có phù hợp không?".
"Ngươi không biết đấy thôi, học luật cũng dính đến tính toán, vả lại ngươi nghĩ đi học luật rất có ích cho việc kinh doanh gia đình". Phải rồi, hồi nãy Taehyung có nói sau này giúp bố a. Mà giúp bố không phải là giúp Taehyung sao?.
Jungkook ngẫm nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý với hắn. Taehyung bảo thư ký nếu không có việc gì thì ra ngoài, hợp đồng đến hạn ngày mai hắn sẽ ký rồi cho người đến nhà lấy, để cậu tự do đem về nhà nghiên cứu. Cô thư ký nãy giờ đứng nhìn hai người nói chuyện, cảm giác mình như ở một thế giới khác. Giám đốc không xử lý cậu như cô mong chờ, trái lại còn hướng chuyện học hành nhằm đưa cậu vào công ty sau này. Không lẽ sau này tiểu quỷ kia sẽ còn ngáng đường cô nữa hay sao chứ?.
Taehyung tiện tay lên mạng tìm hiểu về trường Đại học cho Jungkook, cậu cũng có hứng thú muốn xem. Bỗng có điện thoại gọi tới, là Tiểu Lâm. Taehyung đứng dậy đi tới góc phòng rồi mới nhấc máy.
"Thiếu gia, người vẫn còn ở văn phòng ạ?".
"Ừm, có việc gì à?". Tiểu Lâm ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Taehyung ở bên này cũng bắt đầu sốt ruột.
"Thiếu gia, nhị thiếu gia có ở đó với người không?". Bỗng nhiên hôm nay Tiểu Lâm lại dài dòng, hắn có chút bực mình nhưng vẫn hiểu ý rằng Tiểu Lâm không muốn để Jungkook nghe."Có, nhưng nó không nghe được đâu. Nói đi, có chuyện gì?".
"...Thiếu gia, bên Jeju gọi tới, lão gia và phu nhân có chuyện rồi!". Lời vừa dứt, Taehyung bỗng thấy toàn thân lạnh toát.
"...Thiếu gia, nếu ngài không bận gì sắp tới thì hãy bay đến Jeju một chuyến!". Taehyung nắm chặt điện thoại. Hôm qua bố mẹ còn gọi về báo đi chơi rất vui vẻ, hắn còn cùng bố thảo luận một số việc ở công ty, sao bây giờ lại có chuyện rồi?. Taehyung nhìn sang Jungkook, thấy cậu chăm chú vào màn hình rồi cúi mặt ghi ghi chép chép.
"Đặt vé đi Jeju sáng ngày mai, chuyến sớm nhất!". Hắn quyết định không nói cho cậu biết chuyện này. Hắn muốn đích thân đến đó trước, nếu không có gì xảy ra cũng đỡ để cậu phải lo lắng.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, phát hiện thấy hắn vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích liền gọi. Đến lần thứ ba vẫn không thấy hắn trả lời, cậu lo lắng đi lại chỗ hắn. Đợi đến khi cảm nhận mặt mình được hơi ấm hai bàn tay áp vào Taehyung mới giật mình tỉnh ra. Jungkook nhíu mày."Có chuyện gì sao? Vừa nghe điện thoại xong ngươi liền như người mất hồn".
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, rất muốn nói cho cậu biết. Nhưng rất nhanh đã gạt phăng ý nghĩ đó đi, giờ chưa phải lúc. Hắn cầm hai tay cậu, cười rồi xoa đầu cậu."Hôm nay làm tới đây thôi, chúng ta về nhà". Jungkook còn tưởng là chuyện xấu gì, nhưng hóa ra là hắn bảo hôm nay về nhà cùng cậu, cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Taehyung lái xe đưa cậu về, dọc đường cậu vẫn cầm hợp đồng xem.
"Kookie, ngày mai ta có chuyến công tác đột xuất, ngươi ở nhà một mình được không?". Jungkook đúng như hắn dự đoán, biểu cảm hoàn toàn không vui. Cũng phải, bố mẹ đi bây giờ hắn cũng đi, cuối cùng ở nhà còn có một mình cậu.
"Ngươi đi đâu a? Ta đi theo được không?". Hướng ánh mắt cún con đến Taehyung, không quên bổ sung thêm."Ta hứa sẽ ngoan".
Taehyung cười khổ."Đi bàn chuyện làm ăn chứ không phải đi chơi, ngươi đi theo không tiện. Ở nhà cũng đã có người giúp việc rồi a, ta đi sớm sẽ về sớm". Cậu không được đi, liền bĩu môi thở dài."Vậy được, nhưng ngươi phải mau về, ta không muốn ở nhà một mình".
Taehyung gật đầu."Được, ta hứa với ngươi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa sẽ lập tức trở về".
.
Taehyung dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ra sân bay. Vì hắn đã bảo Tiểu Lâm mua vé sớm nhất đi Jeju, cũng chỉ có chuyến 5h sáng. Lúc Taehyung đi Jungkook vẫn còn đang ngủ. Hắn không muốn cậu bị đánh thức nên tối qua đã kêu cậu về phòng ngủ. Nhìn cậu đang yên giấc, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu nụ hôn tạm biệt rồi mới xách vali rời đi.
Đáp xuống sân bay ở Jeju, Tiểu Lâm rất nhanh đã chạy đến. Hôm qua hắn đã cử Tiểu Lâm đến Jeju trước, hôm nay đến chỉ nghe báo cáo tình hình thôi. Ngồi trong xe nghe thuật lại mọi chuyện, Taehyung thấy trong lòng đầy đau xót. Hôm qua Kim lão gia đưa phu nhân đi ngắm biển tình cờ phát hiện có người sắp chết đuối, Kim lão gia liền lao ra cứu. Xe cứu thương được Kim phu nhân kêu tới cùng chở ba người đi, do người bị nạn chỉ có một mình, không có nhân thân đi kèm. Kết quả là chiếc xe đi giữa đường thì gặp tai nạn nghiêm trọng. Kim lão gia và phu nhân đều gặp chấn thương sọ não, cấp cứu đến hôm nay vẫn chưa có thong tin gì, tất cả y bác sĩ làm trong phòng từ hôm qua đến giờ đều chưa ra ngoài.
Taehyung khẩn trương đến bệnh viện, phòng cấp cứu vừa lúc có một bác sĩ vừa ra ngoài, hắn liền túm lấy."Anh là người nhà của Kim Myungsoo và Kim Taeyeon?".
"Dạ phải, họ là bố mẹ tôi. Bác sĩ tình hình của họ thế nào rồi?".
"Chúng tôi đã cấp cứu 24/24 cho họ suốt từ hôm qua đến giờ. Tình hình của Kim phu nhân hiện vẫn không có tiến triển gì khá hơn. Chúng tôi sẽ tiến hành cho mổ ngay bây giờ".
Taehyung mồ hôi đã túa đầy trán, hai tay hắn không ngừng run lên."Còn...còn Kim Myungsoo? Bác sĩ ông ấy là bố tôi...ông phải giúp ông ấy...".
Bác sĩ thở dài, cầm lấy tay Taehyung đặt xuống."Kim lão gia không qua khỏi, vết thương của ông ấy quá nặng. Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức!".
Hai tay buông thõng người, Taehyung bỗng thấy trời đất quay cuồng. Thế này là thế nào chứ? Mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp kia mà, thế này là thế nào?.
Vị bác sĩ nhìn Taehyung với vẻ thông cảm, rồi lưỡng lự nói tiếp."Kim phu nhân cũng bị thương giống như Kim lão gia, chúng tôi sẽ mổ cho bà ấy nhưng anh cũng biết rồi đó, chấn thương sọ não tỉ lệ tử vong rất cao. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu bà ấy nhưng về phía gia đình cũng nên có sự chuẩn bị. Nếu anh không muốn tiến hành ca mổ này thì có thể bảo chúng tôi dừng lại".
"MỔ! NHẤT ĐỊNH PHẢI MỔ! DÙ CHO CÓ TỐN KÉM NHƯ THẾ NÀO THÌ CÁC NGƯỜI CŨNG PHẢI CỨU MẸ TÔI, NẾU KHÔNG TÔI SẼ PHÁ SẬP BỆNH VIỆN NÀY CỦA CÁC NGƯỜI, NGHE RÕ CHƯA???". Taehyung kích động túm lấy cổ áo bác sĩ, không ngừng hét vào mặt ông. Tiểu Lâm thấy hắn không còn bình tĩnh vội lao vào can ngăn, đồng thời xin lỗi bác sĩ. Ông không nói gì, bởi vì ông quá hiểu rõ tâm trạng người nhà bệnh nhân lúc này, chỉ dặn dò Tiểu Lâm cố gắng ổn định tinh thần hắn.
Taehyung ngồi ở hàng ghế bệnh viện, hai tay đan chặt vào nhau, những đường gân hằn lên rõ nét trông rất đáng sợ. "Tiểu Lâm, gọi điện về cho thư ký, lập tức chuyển tiền vào tài khoản rồi đi thanh toán cho Kim phu nhân".
"Dạ vâng thiếu gia!". Tiểu Lâm lập tức chạy đi không dám chậm trễ. Kể từ giây phút này mọi việc chệch đi một phút đều sẽ trở thành tai họa.
Ngồi dựa vào tường thở dốc, hắn tự động viên bản thân phải lạc quan lên. Việc bây giờ cần làm là phải cứu sống mẹ. Mẹ của hắn vẫn còn trong kia, hắn không thể bi quan như thế được. Điện thoại rung liên hồi, là Jungkook gọi đến. Taehyung hít thở nhẹ nhàng, điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất có thể.
"Taehyung, ngươi đến nơi chưa? Ta không thấy ngươi gọi nên lo lắng". Không đợi hắn gọi một tiếng bảo bối, cậu đã kích động cướp lời trước. Từ trước đến nay đều là Taehyung chủ động gọi điện, lần này thì không.
"Mọi chuyện bận rộn quá, ta xuống sân bay liền có công việc nên không có thời gian gọi cho ngươi". Taehyung thấy giọng mình hơi run liền điều chỉnh lại một chút.
Jungkook tinh ý nhận ra."Giọng ngươi sao vậy?".
"Không có gì, sáng giờ chưa ăn nên không có sức, giọng hơi run thôi". Vừa nói xong liền bị mắng."Lại bỏ bữa chứ gì? Làm gì làm cũng phải tự biết lo cho mình chứ, ngươi là thần tiên hay sao mà không cần ăn hả?". Taehyung nghe tiếng cậu léo nhéo bên tai, bất chợt mắt đã nhòe đi.
Mà Jungkook không nghe tiếng trả lời, cho là mình đã làm hắn giận, liền hạ giọng nhẹ nhàng khuyên bảo."Taehyung, ngươi mau đi ăn đi. Nếu bận quá có thể bảo Tiểu Lâm mà. Ngươi ở đây quên ăn còn có ta. Ngươi đi rồi ta không đi theo được, ít ra ngươi cũng phải để ta ở nhà yên tâm chứ".
Taehyung rơi một giọt nước mắt. Hắn cảm thấy hối hận rồi, nếu bây giờ có cậu ở bên thật là tốt. Cậu sẽ an ủi, động viên hắn. Cậu sẽ lạc quan như cách mà cậu vẫn sống. Nhưng mà cậu vẫn chưa biết chuyện, nếu hắn kể cho cậu nghe rồi cậu sẽ như thế nào? Hắn sắp không chịu được nữa rồi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu còn quá nhỏ, có thể chịu được cú sốc này hay không?.
Taehyung nhắm mắt."Kookie, nếu bây giờ ngươi ở đây thì tốt". Jungkook nghe giọng ấm áp bên tai, nhất thời im lặng không biết nói gì. Taehyung thường xuyên vắng nhà, mỗi lần như vậy cậu đều buồn, đều lo. Mối quan hệ hai người đã tốt hơn trước rất nhiều nên có cảm giác nỗi nhớ càng dày thêm. Cậu mỉm cười, tưởng tượng khuôn mặt hắn đang gần bên."Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, phải không?".
"Ừm, sẽ sớm thôi". Cúp máy, tiếng tút tút đơn điệu bên tai, Taehyung trượt cả thân người xuống đất, không thể kìm nổi mà gục đầu vào đầu gối rồi khóc. Hắn từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy.
"Jungkook...Jungkook...". Hắn khóc đến nấc cả lên, hắn cô đơn đến tột cùng. Giây phút này cậu quá đỗi xa xăm, bỏ lại một mình hắn đối diện với thực tại tàn khốc này. Bố đã đi rồi bảo bối, bố của chúng ta đã đi rồi. Còn mẹ thì sao đây? Mẹ có ở lại cùng chúng ta không?. Taehyung thầm cầu nguyện, xin ông trời hãy để mẹ ở lại, ở lại cùng hắn và Jungkook. Hành lang của bệnh viện dài đằng đẵng nhưng không có lấy một bóng người qua lại. Chỉ có một người đàn ông gục khóc, trông cô liêu đến tội nghiệp.
Vận mệnh con người xoay chuyển không ngừng, mỗi người một kiếp số không ai biết trước được điều gì. Có những người hôm nay cười với ta, ngày mai ta lại khóc cho họ rồi. Thời gian nhanh lắm, thoắt cái mọi thứ đã đổi thay...
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top