chap 9

-Xin lỗi cậu, do mình sơ ý. Jungkook đỡ Haerin dậy, không quên nói lời xin lỗi.

-Không có gì, mà sao giờ này cậu lại ở đây

-À... mình để quên đồ nên lên lấy. Còn cậu?

-À... mình.. mình cũng để quên đồ... Ai mà biết được cô ta là cố tình lên tìm Jungkook chứ, ra về cô định lên tìm cậu rồi nhưng do lớp cậu ra sớm hơn dự định nên cô không gặp, cũng may khi cô vừa định ra về thì thấy cậu hối hả chạy lên lớp .

-Vậy nếu không có chuyện gì thì mình về trước đây, anh Taehyung đang chờ mình ở dưới.

-A.... Jungkook à, nếu tình cờ gặp nhau ở đây thì cậu có thể nghe mình nói được không (ờ... thì tình cờ)

-Nếu cậu định nói chuyện đó thì không cần nói nữa

Jungkook biết thế nào cô ta cũng nhắc lại chuyện lúc sáng mà, chứ cậu và cô ta có thân nhau lắm đâu mà có chuyện để nói.

-Mình chỉ muốn nói là mình rất yêu cậu, mình nghiêm túc đó.

-Lúc sáng chẳng phải cậu nói rồi sao.

Jungkook hơi bực mình, rõ ràng lúc nãy cậu nói là không nhắc lại chuyện này nữa sao, phần cũng vì cậu sợ Taehyung chờ lâu. Cô ta thật phiền quá đi, Jungkook định bước ra về thì bỗng nhiên cô ta bật khóc

-Jungkook à.... hức.... có... phải cậu..... hức ghét mình rồi không... hức

-L... làm gì có chứ.... Jungkook lần đầu bị con gái làm nũng với mình nên cậu không biết xử lý thế nào, mà cô gái này lại là một vị tiểu thơ nhà giàu cao cao tại thượng cũng là người mà Taehyung thích.

-Nếu không... ghét... hức.... mình thì tại... hức... sao cậu lại không nghe mình nói.... hức. Haerin ra bộ dáng ủy khuất.

-Cậu nít khóc đi, là do mình đang gấp thôi, chứ mình không ghét cậu đâu. Cậu muốn nói gì thì nói đi

- Mình yêu cậu lắm....

Haerin biết Jungkook bối rối nên thừa cơ hội ôm chặt Jungkook, Jungkook cũng không biết làm gì đành dỗ dành cô ta, cậu sợ cô ta sẽ khóc to hơn, tới lúc đó lỡ Taehyung nghe thấy thì sao

- Haerin à... cậu nín đi.... mình... mình xin lỗi

-Vậy cậu chấp nhận?

- Không.. không phải, mình thật xin lỗi, mình biết cậu thích mình là thật nhưng mình không hề có tình cảm gì ngoài tình bạn với cậu. Tuy bối rối nhưng Jungkook vốn là người nghĩ gì nói đó, cậu cũng muốn nhanh chóng chấm dứt tình cảnh này

-Mình có gì không tốt chứ?

Cô ta nghe Jungkook nói cảm thấy vô cùng bực tức. Kim Haerin này là ai chứ? Cô cái gì cũng có,cô thông minh, học giỏi, gia đình giàu có, cô lại là hoa khôi của trường nữa chứ, vậy mà tại sao cậu lại không đồng ý

-Cậu cái gì cũng tốt hết nhưng... mình...

-Vậy sao cậu lại từ chối chứ? Hay cậu cần thời gian suy nghĩ?

-Không phải , mình... mình thật sự không hề thích cậu cho nên dù cậu có cho mình thời gian cũng vậy thôi, thật sự lúc sáng khi cậu nói thì mình đã muốn từ chối rồi nhưng chưa kịp nói thì cậu đi rồi

Jungkook dồn hết can đảm nói

-Mình biết rồi, mình chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi. Được chứ?

-Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi

-Tại sao cậu từ chối?

- Chuyện này...

-Mình đã bỏ cuộc rồi, bây giờ mình chỉ cần một lí do thôi. Ngay cả nguyện vọng này của mình cậu cũng không chấp nhận?

-Thật ra cậu rất tốt, mình thấy mình không xứng đáng với cậu

-Vậy thì theo cậu ai mới xứng đáng? Cô ta cười khinh , cái lí do này quá quen đi, Jungkook không biết tìm một lí do nào khác hơn sau, Haerin tin rằng lí do không đơn giản như vậy

-À.. theo mình nghĩ thì  anh Taehyung hợp với cậu đó. Jungkook đang cố tạo ra cơ hội cho Taehyung mặc dù không biết vì sao mình lại không thích điều này cho lắm

-Taehyung? Là Kim Taehyung, anh nuôi của cậu hả?

-Ừm, là anh ấy, hai người cũng gặp nhau vài lần rồi mà

-Sao lại là anh ta?

-V... vì mình thấy hai người rất hợp. Jungkook cười gượng

-Đúng là rất hợp, nhưng chắc anh ấy không thích mình đâu, ngay cả cậu cũng từ chối mình mà. Thấy Jungkook cười gượng gạo nên Haerin nảy sinh lòng nghi ngờ, lúc nãy thấy Jungkook tự nhiên nhắc đến Taehyung thì cô đã nghi rồi

- Ai nói anh ấy không thích chứ, anh ấy thích cậu từ lâu rồi

Jungkook lỡ miệng nói ra hết

-Hả, anh Taehyung thích mình ? Cô ta hơi bất ngờ

-Ừ... ừm

-Vậy có phải vì vậy mà cậu từ chối mình không ?

-K.. không phải đâu

-Jungkook à, cậu nghe mình nói, mình thật sự không có tình cảm vì với anh cậu, tuy anh cậu hoàn hảo nhưng mình không hề thích, mình chỉ thích cậu thôi. Có phải anh ta không cho cậu quen mình? Anh ta thật ích kỉ mà. Cậu không cần vì người như vậy mà bỏ lỡ hạnh phúc

-Không phải, anh Taehyung không... không có ép mình, mình thật sự không hề thích cậu.

- Vậy... sao... mình biết rồi. Sao này mình không làm phiền cậu nữa. Xin cậu nói lại với Taehyung là mình không thích anh ấy, bảo anh ấy bỏ cuộc đi

Cô ta nói xong lập tức rời đi, cô ta còn tưởng vì Taehyung mà Jungkook không đồng ý, cô còn định tìm Taehyung nói rõ nhưng thấy thái độ cứng rắn của Jungkook thì cô đã nhận ra Jungkook thật sự không có tình cảm với cô, cô khóc, khóc nhiều lắm, lần đầu tiên cô bị người khác từ chối

Jungkook cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng cậu không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa. Mà lúc nãy Haerin nói không thích Taehyung, còn nhờ cậu nói lại, bảo cậu làm sao mà nói đây. Trời ơi, sao ông cứ làm khó Jungkook mãi thế

Hai người đâu biết rằng Taehyung đã chứng kiến tất cả. Do chờ Jungkook lâu nên Taehyung mới lên tìm không ngờ nghe được mọi chuyện. Kim Taehyung nghe Haerin nói không thích mình mà thích Jungkook thì anh vô cùng tức giận, bây giờ đây, Taehyung hận Jungkook










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top