chap 8

- Cậu nói gì cơ? Làm.. làm... sao có thể

Jungkook không tin vào tai mình, cậu vừa nghe thấy gì? Phải cậu vừa nghe Lee HaeRin nói thích mình, làm sao có thể chứ? Người HaeRin thích đáng lẽ ra là cậu chủ chứ? Mà nếu cậu chủ biết cô thích cậu thì sẽ phản ứng thế nào? Cậu chủ có ghét cậu? Mà tại sao cô ấy thích cậu được chứ?. Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook, cậu vô cùng bất ngờ dường như não cậu không còn hoạt động nổi nữa. Cậu chỉ biết là người cậu chủ thích lại thích mình cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra thế?. Đúng rồi, việc cần làm bây giờ là phải từ chối cô ta.

-Sao lại không thể chứ, mình thích cậu, đó là sự thật.

Haerin nhìn thẳng vào mắt Jungkook nói vô cùng chắc chắn, cô thật sự rất thích Jeon Jungkook, là thích ngay cái nhìn đầu tiên. Sự kiên quyết của cô làm cho Jungkook vô cùng bối rối, " ta nghiêm túc rồi, không phải đùa" Jungkook còn đang ôm hi vọng rằng cô ta chỉ đang đùa giỡn với mình thôi nhưng mà giờ đây hi vọng đó bị dập tắt hoàn toàn.

-Nhưng..... mình....

-Mình biết cậu chưa chuẩn bị tâm lý, mình cũng quá vội vàng nhưng sự thật là mình rất thích cậu, mình đã rất băn khoăn về quyết định này nhưng mình mong cậu hiểu, cậu không cần trả lời ngay bây giờ cứ từ từ suy nghĩ. Bây giờ tới giờ vào học rồi, mình vào lớp trước.

Dường như biết được Jungkook sắp từ chối mình, cô ta nhanh chóng rời đi, để lại Jungkook đang ngây người ra đó. Cô ta cũng rất hi vọng Jungkook sẽ thay đổi ý kiến. Trước khi đi không quên để lại cho Jungkook một nụ hôn .

"Reng... reng"

Tiếng chuông vào học đã làm thức tỉnh cái con người đang bất động kia, Jungkook dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu sang một bên"thôi sau này tính " rồi một mạch chạy lên lớp, trước khi rời khỏi không quên nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng lúc nãy, "may quá không ai nhìn thấy, nếu không thì..... " Jungkook không dám nghĩ đến hậu quả của chuyện này, cậu không sợ mọi người bàn tán này nọ mà điều cậu sợ chính là Taehyung sẽ biết chuyện này

Jungkook thơ thẩn trở về lớp , cũng may là Taehyung chưa về, lúc nãy Taehyung có nói là đi công việc  Taehyung chưa về có nghĩa là anh ấy không gặp Haerin khi cô ta xuống lớp tìm cậu, câu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, lúc nãy cậu còn sợ anh không đi mà ở lại lớp là gặp phải Haerin rồi.

-Này Jungkook, em có chuyện gì à. Từ đâu, Taehyung bỗng xuất hiện làm cậu giật mình, trời ơi ngày hôm nay cậu muốn lọt tim ra ngoài mấy lần rồi đó.

-À.... không có gì đâu, chỉ tại em chợt nhớ ra là mình quên mượn sách về rồi . Jungkook gãi đầu cười qua loa

-Trời... hôm nay em đúng là có vấn đề thật rồi, vậy cũng quên.

Cũng đã đến giờ vào học, hai người chăm chú lắng nghe giảng bài, à không chỉ có một mình Taehyung nghe thôi, còn Jungkook thì ngồi im lặng vậy chứ thật ra là cậu đang nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu đã cố gắng quên đi nhưng mà từng câu nói của Lee Haerin luôn hiện hữu trong đầu cậu.

Ra về, cả hai người đang vui vẻ đi ra xe thì

-Thôi chết! Em để quên một cuốn sách trong học bàn rồi. Anh ở đây đi , em chạy lên lấy rồi xuống liền.

-Ừ, mau đi

Jungkook lật đật chạy lên lớp. Khi lấy xong cuốn sách rồi định chạy nhanh ra xe nhưng vô tình đụng phải một người, mà xui xẻo thay lại là người làm cho cậu lo sợ sáng giờ, Lee Haerin
.
.
.
.
..
.........
Taehyung chờ cậu lâu quá nên nhanh chóng lên phòng tìm cậu thì.....

------***------
Một tuần mình sẽ ra khoảng 2-3 chap nha(do mình bận học và còn viết một truyện text18+ nữa nên ko có tg)
Những chap sau ngược có, hường có, h có
Mong mn ủng hộ
Lil^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top