chap 6
Jungkook lật đật chạy xuống nhà, nếu làm trễ giờ cậu chủ thì cậu chết chắc
Cậu vừa chạy xuống cầu thang thì gặp ngay cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
-D... dạ... chào c....
-Đi!
Cậu chưa kịp nói xong thì Taehyung đã lên tiếng, nói xong Taehyung đi một mạch ra cửa, không hề liếc mắt tới cậu. Jungkook nhận thức được cậu chủ của mình đang rất tức giận, dù rất sợ nhưng cậu vẫn cố gắng đuổi theo Taehyung nhanh nhất có thể. Bà Kim nhìn theo chỉ biết lắc đầu, Taehyung của bà tức giận thật rồi, Taehyung là học sinh gương mẫu lắm trước giờ chưa từng để vi phạm nhưng hôm nay bị Jungkook làm cho trễ học.
Jungkook ngồi trong xe, lén lút nhìn qua Taehyung, cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng nhìn Taehyung đáng sợ như vậy cậu làm sao dám lên tiếng chứ.
-C.. cậu ..... ch.... -Jungkook lắp bắp lên tiếng.
-Thưa cậu chủ tới nơi rồi ạ. Tài xế lên tiếng, cắt ngang lời nói của cậu.
Taehyung nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Jungkook cũng nhanh chóng chạy theo. Hai người vừa vào tới lớp thì đã thấy các bạn ngồi ngay ngắn, giáo viên cũng đã vào. Mặt Raehyung tối sầm lại, Jungkook cũng không khác"trễ thật rồi ".
-Hai em mau vào đây. Cô giáo gọi
Taehyung và Jungkook nhanh chóng bước vào lớp, học sinh thấy Taehyung thì bàn tán liên tục, gì chứ? Taehyung mà cũng đi trễ sao?
-Dạ chào cô ạ. Hai người đồng thanh
-Ừm, em là Jungkook? Cô giáo nhìn sang Jungkook
-Dạ.... phải ạ
-Ừm, phụ huynh em Taehyung cũng đã nói cho cô rồi. Hôm nay hai em đi trễ, theo luật phải chịu phạt, hai em mau ra ngoài hành lang đứng đi, hết tiết rồi vào
Jungkook nghe vậy lo sợ, cậu không sợ chịu phạt mà cậu sợ Taehyung. Taehyung không nói gì, lặng lẽ bước ra cửa, điều dó làm Jungkook bất ngờ, tưởng cậu chủ sẽ không chịu mất mặt chứ. Jungkook cũng lặng lẽ theo sau.
Hai người đứng ngoài hành lang cả buổi cũng không nói câu nào. Đến khi ra chơi, cả hai được vào lớp, Jungkook được sắp ngồi cạnh Taehyung(bà Kim sắp xếp nha, dù sao Jungkook cũng biết chữ rồi) Taehyung nhanh chóng mượn vở bạn chép bài còn Jungkook thì lặng lẽ nhìn theo, cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, vì cậu mà Taehyung bị phạt.
-Cậu chủ... Jungkook lấy hết can đảm gọi Taehyung
-.....
-Tôi.. xin lỗi. Nói tới đây Jungkook bậc khóc, cậu cảm thất mình vô cùng có lỗi
Taehyung vốn dĩ không quan tâm, nhưng khi nghe người bên cạnh khóc thì hơi hốt hoảng, cậu ghét nước mắt.
-Này! Sao lại khóc chứ, cậu mau nín đi không thôi người ta nhìn vào nói tôi ăn hiếp cậu
-C... hức.... cậu... hức chủ.... tôi xin lỗi....
-Xin lỗi?
-Tại... tại.... tôi.... hức....
-Cậu nín đi rồi nói, tôi nghe đây
Jungkook nghe lời lập tức nín khóc
-Tại tôi cả, tôi làm cậu bị phạt , tôi xin lỗi
-Cậu cũng biết mình có lỗi sao, tại cậu mà tôi bị phạt đấy, bị mọi người cười. Nhắc tới chuyện này thì Taehyung càng thêm tức giận, do Jungkook lề mề mà.....
-Xin lỗi... Jungkook nức nở
-Thôi đi, cậu khóc cũng không giúp ích gì. Mà tôi cũng không nên nặng lời với cậu, xin lỗi ( t đang suy nghĩ có phải Taehyung đa nhân cách)
-Cảm ơn cậu chủ . Jungkook được tha thứ nên vô cùng vui vẻ
-Mà từ nay ở trường thì gọi tôi là anh không được gọi cậu chủ, mẹ tôi nói ra đường thì cậu là em họ của tôi.
-Dạ thưa cậu chủ
-Hửm
-A! Thưa anh Taehyung a
Ọt ... ọt. Tiếng bụng của Jungkook đang lên tiếng khiến cậu vô cùng xấu hổ
-Cậu chưa ăn gì sao?
-Dạ chưa... lúc sáng đi vội nên tôi chưa kịp ăn sáng
Lúc này, Taehyung mới nhớ lại, lúc sáng do tức giận nên quên mất Jungkook còn chưa ăn sáng mà đã chạy theo mình, Taehyung cũng thấy vô cùng có lỗi, mẹ cậu nói sáng sớm không ăn gì sẽ bị bệnh. Nghĩ vậy Taehyung liền dẹp sách vở qua một bên, tức tốc chạy xuống căn tin trường mua một hộp sữa chuối cho Jungkook
-Này! Uống đi cho đỡ đói, học tới trưa lận đấy
Jungkook hơi bất ngờ trước hành động của Taehyung nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy.
-Cảm ơn anh nhiều nha~. Cậu cười để lộ răng thỏ dễ thương
-Uống nhanh đi, sắp vào học rồi kìa. Taehyung đỏ mặt, nhanh chóng đổi chủ đề , cái răng thỏ này thật quá đáng yêu đi
-Dạ. Jungkook nhanh chóng uống cho xong
Giờ học cũng nhanh chóng trôi qua, tuy lúc đầu Jungkook gặp nhiều khó khăn với nơi học mới nhưng nhờ được Taehyung tận tình chỉ dạy, lại thêm cậu vốn cũng rất thông minh nên mọi chuyện cũng suôn sẻ.
Thời gian sau, Jungkook luôn kề cạnh hầu hạ Taehyung, ở trường thì mang thân phận là em họ của Taehyung nên không ai dám động tới, ở nhà thì Jungkook cũng dần quen với mọi việc, chăm sóc cho Taehyung thật tốt khiến bà Kim vô cùng hài lòng. Mọi người trong Kim gia xem Jungkook như người trong nhà. Còn Taehyung cũng không lạnh lùng, khó tính với cậu như lúc đầu nữa
---------7 năm sau--------
------***------
Lớn rồi thù sẽ có nhiều biến a
Cmt+vote cho au nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top