chap 5
-Dạ cậu chủ cần hỏi gì ạ
-Cậu ngồi xuống đó đi. Taehyung chỉ vào cái ghế gần đó. Jungkook như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn nghe theo
-Sợ tôi ăn thịt cậu à.
-Hả?... à... ừm. Làm gì có chứ. JungKook cười qua loa, gì chứ chẳng lẽ cậu nói cậu sợ à, cậu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu, mất mặt lắm
-Mẹ tôi trước giờ nhìn người rất chuẩn, mẹ tôi nói cậu hiền lành, tốt bụng, dễ thương. Nhưng theo tôi thấy thì cậu có gì đặc biệt đâu, người gì mà nhút nhát thấy sợ. Taehyung khinh bỉ nhìn
-Tôi không có nhút nhát! Jungkook trước giờ rất ghét người ta chê mình nhát nên hơi lớn tiếng, cậu không có nhút nhát nha tại vì chỗ này lạ chứ bộ.
Taehyung hơi bất ngờ trước thái độ của Jungkook. Sống qua 11 cái xuân xanh rồi chưa từng có ai lớn tiếng với cậu, kể cả mẹ cậu dù giận cậu đến đâu cũng chưa từng lớn tiếng như vậy, người làm trong nhà lại càng không dám, vậy mà giờ đây có người la cậu mà người đó chỉ là một cậu nhóc lớn hơn mình hai tuổi, cậu hơi bị sốc "cậu bé này thật thú vị quá đi, không ngờ cũng biết xù lông nữa, cũng đáng yêu đó chứ..... thôi dẹp dẹp.. đáng yêu cái gì chứ " trong khi Taehyung đang mãi mê chìm vào suy nghĩ của mình thì Jungkook bên đây lo sợ không thôi"thôi chết... mình vừa lớn tiếng với cậu chủ "
- T... tôi .... xin lỗi cậu chủ. Tôi không cố ý.
-Hả?..... à..... không phải lỗi của cậu, tôi không nên nói cậu như vậy( giờ anh mới giống con nít nè)
Taehyung thấy xấu hổ khi nghĩ vậy nên chuyển sang chủ đề khác
-Cậu có đi học chứ?
Jungkook đang mừng rỡ vì Taehyung không mắng cậu "sao tên này hôm nay tốt dữ? "Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Taehyung, tại sao cậu chủ cậu lại hỏi về chuyện đó?
-À... trước đây sống trong cô ni viện thì các sơ có cho tôi học chữ, học cùng lớp với các bạn khác, vui lắm! Nói đến đây mắt Jungkook sáng rỡ, cậu nhớ lại những lúc cùng vui đùa với các bạn, được các sơ dạy chữ, nói gì chứ cậu học giỏi nhất lớp đó nha.
Thấy được sự vui vẻ của Jungkook Taehyung hỏi
-Vậy cậu muốn đi học không?
-Muốn chứ. - Jungkook vui mừng, ai mà không muốn đi học chứ (dạ, em đây) nhưng cậu chợt nhớ lại, cậu bây giờ là người hầu mà, ai mà cho đi học- Nhưng.... làm sao đi ... . Mắt cậu thoáng buồn
-Ừ, người hầu thì làm sao đi được. Cậu xem như tôi chưa nói gì đi
Taehyung nảy sinh ý trêu cậu
-Ừm....
-Thôi, cậu đi ra ngoài đi, tôi còn phải học bài(ngoan vãi)
-Dạ...
Jungkook bước ra khỏi phòng, cậu thở dài,nếu ở lâu trong đó chắc cậu chết sớm, hoàn thành công việc suông sẽ.
--------sáng hôm sau---------
-Này Jungkook, con mau dậy ăn sáng rồi thay bộ đồ này để đi học cùng cậu chủ.
Vừa sáng sớm, ông quản gia đã lên phòng kêu cậu dậy. Đưa cho cậu một bộ đồ cùng cặp sách, dặn dò cậu thật kĩ.
-Dạ? Đi học cùng cậu chủ? Jungkook đang mơ ngủ thì nghe ông quản gia nói thì giật mình bật dậy. Đi học?
-Ừm ... từ nay con đi học với cậu chủ, bà chủ dặn dò như thế, bà còn nói như vậy để cho con tiện bề chăm sóc cậu chủ. Còn nữa, đồ dùng học tập của con bà chủ cũng đã chi người chuẩn bị hết rồi. Con mau nhanh xuống ăn sáng đi, không thôi làm trễ học cậu chủ. Ông quản gia nói xong thì đi xuống lầu, bỏ lại Jungkook còn đang ngây người ra
-Mình được đi học á! Ôi trời ơi, hạnh phúc quá!
Jungkook mừng như được mùa nhảy cẫng lên "yae... yae...! " ơ mà khoan .
-Thôi chết! Gần trễ giờ rồi (vui thôi đừng vui quá)
Jungkook tức tốc chạy vào nvs thay đồ. Chuẩn bị đi học
---------***-------
Truyện này ngược hơi nhiều nha
Những chap đầu này hơi ngắn mn thông cảm
Những chap sau au sẽ cố gắng viết dài hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top