chap 47. End
- mừng quá, Taehyung, em tỉnh rồi
Jin không dấu được sự vui mừng
-cảm ơn anh, em cũng đỡ rồi
-ừ... hả!? Taehyung! Em vừa nói gì?
-cảm ơn anh, em khỏe rồi! Có gì sai sao?
-...
Mọi người ai cũng bất ngờ nhìn nhau, biết sao không, họ tưởng Taehyung bị 'điên' chứ, sao hôm nay từ giọng nói cùng với câu chữ vô cùng khác
-khoan đã,... em nhận ra anh chứ
Namjoon nghi ngờ hỏi
- em mất máu chứ không có bị mất trí, sao không nhớ anh được chứ
- không lẽ cậu....
Yoongi nheo mắt nhìn Taehyung, theo như anh quan sát nãy giờ và lúc nãy 'tình cờ' nhìn vào thấy thái độ của Taehyung đối với Jungkook anh cũng thấy nghi rồi
- mọi người đừng nhìn anh ấy với ánh mắt như vậy chứ, Taehyung bình thường lại rồi
-....
Đây gọi là hạnh phúc không nói nên lời, Taehyung tỉnh lại đã là một kì tích không ngờ còn bình thường lại nữa
- em biết thời gian này mọi người vất vả lắm, cảm ơn mọi người
- không vất vả, không vất vả. Tỉnh lại là tốt rồi
- hai người cũng làm lành luôn rồi, tốt quá. Jungkook! Chúc mừng mày...
Hoseok vỗ vai Jungkook bôm bốp
- Jungkook, hai người này là
Nãy giờ anh cố lục lọi lại trong trí nhớ của mình xem Yoongi và Hoseok là ai nhưng vẫn không biết. Họ nhìn có vẻ thân với Jungkook
- anh và anh dâu của Jungkook!
- hả? Jungkook? Em có anh trai à?
- chuyện này dài dòng lắm, để sau này có thời gian em kể anh nghe
-được... vậy em rể kính chào anh vợ, anh dâu
-này! Ai anh vợ và anh dâu của anh!? Em chưa có đồng ý lấy anh đâu nha....
Jungkook xấu hổ đánh vào vai Taehyung
- A! Đau quá.... a
Taehyung được dịp diễn sâu. Nhìn qua là biết giả vờ rồi nhưng Jungkook lại u mê đến mức không nhận ra
- em xin lỗi, xin lỗi...
Mọi người xung quanh chứng kiến một tràn đầy tình tứ như vậy mà bức xúc, họ trở thành bóng đèn quốc dân rồi
----------------
Mấy ngày sau Taehyung cuối cùng cũng được xuất viện, Mark và Jinyoung cũng công khai cho hị biết. Lúc đầu ai nấy đều bất ngờ nhưng rồi cũng thành tâm chúc phúc cho họ. Hết chuyện vui này đến chuyện vui khác xảy ra, mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc gia đình để ăn mừng
- wow! Đồ ăn của Jin hyung là ngon nhất!
Jungkook được Taehyung đút một miếng cá mà anh vừa gỡ hết xương ra cảm thán. Lúc trước cậu chưa từng được thưởng thức thức ăn do Jin nấu, không ngờ anh không chỉ biết nấu ăn mà còn nấu rất ngon
-ngon thì ăn nhiều vào
Mọi người đang ăn vui vẻ bỗng dưng có hai người từ ngoài bước vào
- ăn mà không rủ là tạo nghiệp nhe!
-Bam Bam! Jimin! Hai người về khi nào vậy!?
Jungkook bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người, không phải là đi Busan chơi sao, hôm trước gọi điện còn nói không về kịp kia mà. Sao giờ lại ở đây?
-vừa về tới thì đến nè
-vậy ngồi xuống đây luôn đi. Càng đông càng vui
-ừm....
Cả hai cùng nhập tiệc với mọi người, trong buổi tiệc ai cũng cười nói vui vẻ chỉ duy có hai người không được tự nhiên cho lắm. Đó là Jinyoung và Taehyung. Taehyung nhìn thấy Jimin thì lại cảm thấy tội lỗi, anh cũng đã nghe Jungkook nói mọi chuyện rồi, mọi người không trách anh nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Jinyoung thì không hiểu vì sao kể từ khi Bam Bam xuất hiện thì trầm hẳn, ánh mắt không ngừng dõi theo Bam Bam, giống như giữa hai người đã từng quen nhau còn có một bí mật gì đó
Ăn xong mọi người cùng nhau vui chơi, sân vườn nhà Taehyung có nguyên một cái bể bơi lớn nên họ cùng nhau xuống bơi, riêng Taehyung, Jinyoung, Mark, Bam Bam, Yoongi, Namjoon thì không xuống. Taehyung thì vừa khỏi bệnh, Jinyoung, Namjoon, Mark không hứng thú, Bam Bam không biết bơi và Yoongi thì đơn giản là.... lười. Chung quy lại chỉ có bốn tiểu mỹ thụ chơi trong hồ.
- Bam Bam, chúng ta nói chuyện chút đi
Jinyoung nhờ Mark đi lấy cho mình ít trái cây, nhân cơ hội, anh lại gần Bam Bam, không ngần ngại mà nắm tay lôi hắn vào góc khuất gần đó
- gì đây? Đừng nói anh tính sàm sỡ em!
Bam Bam lấy tay che ngực
- ....
-giỡn xíu thôi, có chuyện gì a
-cậu vì sao lại xuất hiện ở đây, lại đi cùng Jimin?
-thì em đi cùng vợ em cũng là sai trái à
- tôi thật không ngờ Park Jimin lại là người yêu B97 đó
- không gì là không thể
Bam Bam cười xòa đánh vào vai Jinyoung, nhanh chóng bị anh bắt lấy và gạt ra.
-tôi còn chưa tính sổ với cậu chuyện cậu hại KTH
-ha! Anh không phải nhỏ mọn thế chứ! KTH cũng đâu có phá sản
-....
Cái con người này nói vậy cũng được à
-thôi em đi ra với Minie của em đây
Nói rồi hắn nhân lúc Jinyoung không để ý mà chạy lại chỗ mọi người. Jinyoung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, con người này không thay đổi chút nào. Thật ra Jinyoung và Bam Bam từng quen biết nhau lúc Jinyoung sang Mỹ học lập trình máy tính. Hai người cùng là học sinh có thành tích xuất sắc nhất ở trường. Sau khi ra trường thì Bam Bam trở thành một hacker vô cùng chuyên nghiệp, hắn giỏi đến mức không có hệ thống máy tính nào mà hắn không hack được, kể cả của các hệ thống quốc gia. Người như vậy rất nguy hiểm, nhưng cũng may hắn là người có lập trường riêng, dù có nhiều tiền nhưng miễn hắn không thích là không bao giờ làm.
- anh đi đâu mà nãy giờ em tìm không thấy vậy?
Mark đưa dĩa trái cây cho Jinyoung
-à, đi dạo chút thôi. Xin lỗi vì để em tìm
- vậy hôn cái bồi thường đi
Mark giở trò, chu môi ra chờ đợi nụ hôn. Jinyoung mặt nổi ba vạch đen, từ khi nào mà con người này trở nên mặt dày biến thái thế không biết. Kiểu này phải dạy lại, nếu không sao này đậu hũ của anh không còn một miếng. Sau đó...
--------------
Thấm thoắt cũng đã đến chiều, hoàng hôn buông xuống thật đẹp. Họ mỗi người tay trong tay người mình yêu mà tận hưởng sự bình yên hạnh phúc hiếm có này.
- hoàng hôn đẹp quá!!!
Jungkook nằm trong vòng tay Taehyung mà cảm thán, đã rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận được hạnh phúc như hôm nay.
- không đẹp bằng em
- anh... chỉ giỏi nịnh nọt thôi
Jungkook xấu hổ, mặt dần ửng đỏ
- anh nói thật, đối với anh, cả thế giới không có gì đẹp bằng em
-...
Cậu ngại đến mức không còn biết nói gì, trước kia khi hai người yêu nhau cũng hứa hẹn không ít điều nhưng chưa bao giờ Taehyung nói ngọt như vậy
- Jungkook à
- dạ!?
- anh yêu em
- ừ
- chúng ta kết thúc rồi
-ừ... hả!? Anh nói gì?
-thì kết thúc những chuỗi ngày đau khổ, anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Kết thúc quá khứ kia. Anh không muốn chúng ta lại yêu nhau, anh muốn chúng ta bắt đầu yêu nhau. Được không?
- được
Jungkook mỉm cười hạnh phúc, Taehyung nói đúng, thà bắt đầu còn hơn làm lại.
- vậy... Taehyung à....
- hửm?
- em yêu anh
- ừm
Nếu là bắt đầu lại thì em phải nói cho anh biết rằng em yêu anh, lúc trước không thể tính
Cho dù trải qua bao khó khăn thử thách, chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, chỉ cần trong tim vẫn còn yêu thì sẽ về bên nhau
Không gì làm cho tình yêu mãnh liệt bằng những trở ngại không thể khắc phục được
Xin yêu ít thôi nhưng hãy yêu mãi mãi
End.
----------**----------
Còn ngoại truyện nữa nha
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top