chap 46
Trong căn phòng tràn ngập mùi sát trùng nhưng nhờ vào hai con người nào đó mà căn phòng trở nên hường phấn. Họ ôm nhau, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, họ cảm nhận, cảm nhận dư vị của hạnh phúc, của tình yêu
- Taehyung...
Jungkook mừng đến không nói nên lời, ánh mắt ngập nước ngước lên nhìn Taehyung
- Kookie, anh xin lỗi
Taehyung ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên má Jungkook. Đây là lời nói mà anh ấp ủ lâu rồi, anh nợ Jungkook rất nhiều
- không lẽ... anh... anh nhớ lại mọi chuyện rồi sao?
Jungkook tỏ vẻ nghi ngờ hỏi
-phải, anh nhớ lại hết rồi, nhớ lại những gì mình đã gây ra.... anh không bằng....
- đừng nói nữa...
Jungkook đưa tay lên chặn những lời nói của Taehyung. Cậu biết anh sẽ tự trách mình
- em không trách anh, có trách là trách tạo hóa trêu người
- cảm ơn em Jungkook, cảm ơn em vì tất cả
Taehyung nhướng người dậy ôm cậu vào lòng. Những con người ở ngoài đang định bước vào thì thấy một tràn ân ái nữa nên đành lui ra tiếp tục ngồi ở ngoài chờ
---------------
- cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì?
Jinyoung chấp nhận với lời mời của bác sĩ Park, hai người cùng nhau đi xuống sân sau bệnh viện.
- tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cậu
Bác sĩ Park nghiêm túc nói, bình thường khí thế của y đã nghiêm túc rồi nhưng hôm nay lại có một chút gì đó khiến cho Jinyoung cảm giác như chuyện này vô cùng vô cùng quan trọng. Ánh mắt bác sĩ Park như rực lửa khiến cho Jinyoung bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường, với lại y kêu cậu xuống tận đây gặp riêng thì hẳn không đơn giản
- có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải gặp Taehyung nữa
Jinyoung không tự nhiên nói, anh không dám nhìn thẳng vào mắt y
- tôi yêu cậu
Bác sĩ Park không chút do dự nói thẳng, tính tình y trước giờ là thế, thẳng thắng vô cùng. Y cũng không phải loại người lãng mạn nên chỉ biết bày tỏ tình cảm của mình qua những lời nói khô khan.
-đùa à, haha, đừng giỡn vậy chứ
Jinyoung bất ngờ trước lời tỏ tình của bác sĩ Park, miệng nói đại vài câu phủ nhận vô nghĩa mặc dù anh biết y không bao giờ biết đùa với người khác
-tôi không đùa, cậu đồng ý hẹn hò với tôi chứ?
Bác sĩ Park đột nhiên hung hăng kéo Jinyoung quay về phía mình, bắt anh nhìn thẳng vào mắt y
-tôi... tôi....
Anh cũng không biết trả lời như thế nào hay nói cách khác là không biết từ chối làm sao, anh nhận định rằng mình không hề có một chút tình cảm nào với bác sĩ Park, nếu có thì đó chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Jinyoung có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày anh lâm vào tình trạng khó xử như thế này
-buông anh ấy ra!
Từ xa bỗng dưng có tiếng người vang lên, trong giọng nói là sự lạnh lùng cùng với uy hiếp rất cao
-Mark!?
Hai người ngạc nhiên, tại sao Mark xuất hiện ở đây?
-tôi nói anh không nghe rõ à!
Không chần chừ, Mark kéo Jinyoung ra khỏi vòng tay của bác sĩ Park, kéo anh vào trong lòng mình
-haha, tôi đang tỏ tình với anh ấy...
Bác sĩ Park cười tự nhiên như không có gì xảy ra
-tôi biết !
-vậy sao cậu làm loạn ở đây?
Nụ cười tắt hẳn, mặt y nghiêm lại
-vì anh ấy là của tôi
-hả!?
Jinyoung trố mắt, anh của cậu ta khi nào? Tên này đang nói bừa gì thế? Trong khi não anh đang chưa tiếp thu hết những lời nói đó thì Mark nói thêm một câu
-tôi và anh ấy yêu nhau
-vậy sao? Thật chứ?
Bác sĩ Park vẫn giữ bình tĩnh đưa mắt nhìn Jinyoing mong tìm câu trả lời từ anh
-thật....
Jinyoung bất đắc dĩ trả lời, dù sao anh cũng lăn lộn nhiều rồi, anh hiểu mình nên làm gì. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói thêm
-tôi và cậu ấy hẹn hò đã lâu rồi
-ha, vậy chúc mừng hai người. Cứ xem như những lời lúc nãy là tôi đùa thôi. Chúc hai người hạnh phúc
Nói rồi bác sĩ Park quay mặt rời đi, nhìn thoáng qua là bình thường nhưng thật ra y chỉ đang giả vờ, y có thể cảm nhận lòng mình đang đỗ vỡ, y cũng chẳng phải là thánh nhân mà bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, thử hỏi có ai bình tĩnh được khi nghe người mình yêu nói như thế. Y thừa biết những lời lúc nãy là giả dối, hai người cũng không có hẹn hò, nhưng mà.... nếu Jinyoung đã nói vậ nghĩa là muốn từ chối y. Y nở một nụ cười chua xót, sở dĩ hôm nay y tỏ tỉnh vĩnh bởi vì y không còn nhiều thời gian nữa, ngày mai y sẽ sang Mỹ công tác, có thể sẽ ở lại đó luôn, nếu hôm nay Jinyoung đồng ý thì y sẵn sàng bỏ tất cả để ở lại, nhưng đó là 'nếu như'.
Sau khi nhận thấy bác sĩ Park đã đi xa rồi Jintoung mới thở phào nhẹ nhõm buông tay Mark ra
-ưm... chúng ta đi lên phòng gặp Taehyung thôi. Cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy
Jinyoung cố lãng tránh sang chuyện khác
-khoang đã! Tôi... tôi...
-có chuyện gì?
-chuyện lúc nãy, tôi nói.... là thật
-hửm!? Ý cậu là sao?
Thật? Thật chuyện gì? jinyoung nghĩ mãi cũng không ra ý Mark muốn nói là gì
-tôi.... tôi thật sự yêu anh rồi
Giờ thì y mới thấy bác sĩ Park thật đáng khâm phục, thẳng thắn tỏ tình còn y lại không dám nói
- không lẽ đến cậu cũng muốn đùa tôi sao. Đừng giỡn, thôi, chúng ta đi gặp Taehyung thôi
Jinyoung thầm nguyền rủa, hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu mà nhiều người đùa thế, mà đùa chuyện gì lại không đùa.... nhưng mà.... thật trong tâm anh không muốn đây là đùa giỡn chút nào
-thật! Tôi yêu anh
Một lần nữa, Mark kéo Jinyoung lại, nắm chặt tay anh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc
- cậu không đùa?
- không hề!
-....
-vậy ý anh thế nào? Chấp nhận hay không?
Ôi trời! Có ai tỏ tình mà nhưng kiểu đi đòi nợ 'trả hay không trả' vậy không chứ! Nhưng mà... như thế cũng dễ thương đó chứ, Jinyoung thà như vậy còn hơn tưởng tượng ra Mark nói những lời ngọt ngào như bao người khác, nghĩ thôi cũng thấy nổi da gà hết rồi. Cái cảm giác khi Mark tỏ tình hoàn toàn khác với khi bác sĩ Park tỏ tình, thay vì khó xử thì anh cảm thấy... hạnh phúc hơn. Thật ra anh cũng có tình cảm với y nhưng đến giờ phút này anh mới nhận ra. Trong khi Jinyoung còn đang chìm trong suy nghĩ nên chấp nhận thế nào thì có người lại tưởng rằng anh đang tìm cách từ chối mình cho nên buồn bã buôn tay toan bỏ đi
- anh không chấp nhận cũng không sao hết... tôi biết rồi
-này! Cậu thật sự biết tôi muốn trả lời sao hả?
Nhìn dáng vẻ thất tình của y mà anh không kìm nén được sự thích thú cùng cảm giác buồn cười.
-....
-tôi đồng ý!
Jinyoung đỏ mặt nói
-hả? Không phải....
-tôi không nói lần thứ hai đâu... a....
Bỗng nhiên Mark ôm chầm lấy anh, cả hai người đang rất là hạnh phúc
- không cần nói nữa, em biết rồi
Đôi khi trong tình yêu phải có sự quyết đoán, yêu thì nên bày tỏ đừng để mất rồi mới hối tiếc.
-----------***-----------
Cho cặp MarkYoung lên sàn...
Chap sau là end rồi 🙁🙁
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top