chap 43
Bước xuống máy bay Jungkook cảm thấy mệt mỏi cả người. Nơi đây rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ quá. Có lẽ do cậu muốn quên đi toàn bộ kí ức ở nơi này, hay do nơi đây có nhiều kí ức đau thương quá mà Jungkook cảm thấy lạ. Cậu ước gì mình mất trí nhớ như Jimin thì tốt rồi, vô tư vô lo mà xem như mình đang đi du lịch đến một đất nước mới
Không biết lần trở về này như thế nào đây. Jungkook cười cho bản thân mình, trước đây ra đi hai lần lần nào cậu cũng tự nhủ là sẽ không quay về nữa. Lần thứ nhất cậu đã không nghe mọi người mà kiên quyết trở về, đó cũng là kết cục cho một người không giữ lời như cậu, cậu đã tổn thương vô cùng lớn. Vết thương rất khó khăn để có thể lành lại vậy mà bây giờ cậu lại một lần nữa trái với lời nói mà trở về.
Cả năm người mua một căn nhà để ở, nhưng thật ra mà nói chỉ có ba người ở thôi chứ không phải năm người. Jimin nói muốn đi chơi nên Bam Bam đưa hắn đi khắp nơi. Đấy, vừa mới về nước mà qua ngày sau hai người không còn ở Seoul nữa mà đang ở tít Busan, nghe nói ở đó là quê ngoại của Jimin.
Ở nhà tình hình cũng không mấy khá khẩm với Jungkook, kể từ khi Yoongi và Hoseok quen nhau thì hai người họ dính như keo dán, suốt ngày cứ quấn lấy nhau, chăm sóc cho nhau, trêu ghẹo nhau,... khiến cho Jungkook cảm thấy tủi thân vô cùng. Lúc trước ở Mỹ hai người cũng vậy nhưng chí ít Jungkook còn có ông bà Min quan tâm cậu, giờ thì cậu lẽ loi một mình. Buồn tình... à không buồn đời, Jungkook lao đầu vào việc khôi phục MM thật tốt
- oaaaa.....
Jungkook vừa vươn vai vừa đi xuống cầu thang, tối hôm qua làm việc đến tận khuya nên sáng ngủ dậy trễ
- good morning....
-ủa!? Đâu hết rồi
Jungkook vừa định chào buổi sáng thì nhìn xung quanh không thấy một bòng người, hôm nay là chủ nhật, hai người họ đâu cần đi làm?
-Yoongi hyung! Hoseok!
Cậu gọi nhưng chẳng có một lời đáp lại. Jungkook buồn chán mà đi đến bên bàn ăn đã được Hoseok chuẩn bị sẵn, là một cái trứng ốp la và một miếng bánh mì. Jungkook thở dài, biết ngay mà, Hoseok nó chỉ làm được vậy thôi. Cậu vừa ngồi xuống thì phát hiện ra bên cạnh phần ăn là một tờ note
"Thức ăn anh để trên bàn, em ăn xong rồi nghỉ ngơi đi. Anh và Hoseok đi biển chiều về
Min Yoongi"
Đúng là anh cậu, nhạt nhẽo quá. Không phải là họ đi chơi không rủ cậu mà hôm qua họ có nói nhưng Jungkook từ chối, hai người hiếm lắm mới có thời gian đi chơi riêng, cậu đâu nỡ làm kì đà cản mũi
Sau khi ăn xong Jungkook xem TV một chút thì cảm thấy chán, cậu quyết định ra ngoài tìm thú vui cho mình sẵn tiện mua một ít đồ nấu bữa tối cho ba người
--------------
- Taehyung, em không được chạy lung tung đó
-Tae Tae biết rồi
Chuyện là hôm nay Namjoon ở nhà nên Seokjin muốn mua đồ về nấu một bữa thịnh soạn cho chồng nên kêu Mark chở ra ngoài. Vốn định để Taehyung ở nhà vì ra ngoài rất bất tiện nhưng Taehyung không hiểu sao hôm nay nằng nặc đòi đi, bình thường anh cứ chui rúc vào một góc. Thấy tâm tình Taehyung có chuyển biến tốt nên cũng đành chấp nhận đưa theo cùng
- A! Kook.... Kookie! Kookie
Đang tên đang lành bỗng Taehyung hét lớn , khi anh quay lại thì Taehyung đã chạy được một đoạn xa. Jin hốt hoảng bỏ hết đồ đuổi theo
- Taehyung! Này, đừng chạy
- Kookie, Kookie....
Taehyung không hề để ý đến tiếng gọi của Seokjin
-này, mau buông tôi ra.... buông ra!
- không... không
Chạy được một đoạn thì Seokjin thấy Taehyung dừng lại, ngỡ ngàng hơn khi Taehyung đang cố níu kéo một cậu con trai
- Tae...
Seokjin chạy lại gần gọi Taehyung, nhưng bỗng cậu thanh niên kia xoay người lại làm anh đơ người.
Là Jeon Jungkook
-mau buông ra!
Jungkook khó khăn đẩy mạnh Taehyung ngã về phía Seokjin. Cậu toan bỏ chạy thì bị Seokjin lên tiếng gọi lại.
- Jungkook! Là... là em thật sao. Jungkook!
Cậu không có ý định chạy nữa, sao lại phải trốn tránh họ? Jungkook cười nhạt rồi quay lại
- chào anh, Seokjin.
Nghe Jungkook gọi tên mình mà Seokjin giật mình, vậy đây đúng thật là Jungkook rồi, anh không phải lầm
- Jungkook, em còn sống, em....
-Kookie, Kookie
Một lần nữa Taehyung tiến đến nắm tay Jungkook, cậu nheo mày
-Kim Taehyung! Phiền anh buôn tôi ra
Trong giọng nói có phần giận dữ
- oa! Kookie không thương Tae Tae nữa, Kookie muốn bỏ Tae.... oa...
Taehyung đột nhiên khóc lớn khiến Jungkook không khỏi ngỡ ngàng, Kim Taehyung, hắn...
Mọi người xung quanh bắt đầu dồn sự chú ý về phía ba người, Mark thấy vậy chạy đến thì được một trận kinh ngạc. Jeon Jungkook còn sống? Nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng, Seokjin nhẹ nhàng đưa ra đề nghị
- hay chúng ta tìm một nơi để nói chuyện
Jungkook cũng không muốn mọi người chú ý nên đồng ý, cậu gỡ tay Taehyung ra khiến anh vô lực khóc lớn
- được rồi Taehyung, đừng khóc, đừng khóc. Kookie sẽ ki bỏ Taehyung đâu. Chúng ta lại phía kia nói chuyện
Jin nhẹ giọng an ủi Taehyung, tay chỉ về quán cà phê gần đó
-đi thôi
Tuy chưa hiểu gì nhưng Jungkook cũng không muốn đứng đây dây dưa nên đi trước. Kim Taehyung thật lạ.... anh ta tốt cuộc có phải Kim Taehyung không? Taehyung thấy Jungkook đi cũng nhanh chạy theo chân cậu. Bây giờ họ đã yên vị trong quán cà phê, Jungkook khó chịu, Kim Taehyung cứ bám lấy cậu
- em thật sự còn sống. Anh rất vui
Seokjin không kiềm chế và được sự xúc động
-phải, em còn sống. Taehyung hắn sao vậy, nhìn thật khác
Jungkook vào thẳng vấn đề. Seokjin cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc cho đến nói chuyện. Thẳng thắng và lạnh lùng hơn xưa
- từ lúc biết tin em mất Taehyung đau buồn nên tự tử
-ha, vậy sao hắn không chết!?
Jungkook cười khinh bỉ
-cậu...
Nghe Jungkook nói vậy mà hai người vô cùng ngạc nhiên, Mark bức xúc lên tiếng
- Taehyung may mắn còn sống nhưng chịu đả kích mà bị rối loạn thần kinh
-vậy sao... Kim Taehyung bị rối loạn thần kinh, vui đấy
Cậu nhìn con người bên cạnh đang bám lấy mình mà nở một nụ cười châm chọc. Taehyung ngược lại chẳng thấy buồn mà còn tưởng cậu cười với mình nên cười lại
- Jungkook, anh biết em hận Taehyung. Nhưng em đừng đối xử với Taehyung như vậy. Taehyung đáng thương lắm
-ý anh là em phải yêu thương hắn khi hắn hại em, hại Jimin, hại cả... đứa con chưa thành hình của em?
- không phải, anh chỉ muốn em đừng nhẫn tâm hận Taehyung nữa. Em ấy hối hận lắm rồi, quả báo cũng là em ấy chịu
- đó là ông trời có mắt, hắn đáng bị như vậy
- Jungkook....
Seokjin cũng hết lời để khuyên nhủ cậu, cũng phải thôi, ai bảo Taehyung gây ra quá nhiều tội lỗi chứ
-Cậu đừng quá đáng! Jeon Jungkook, mọi chuyện chủ tịch cũng không phải cố ý
Mark nhịn không được mà lớn tiếng với Jungkook.
- anh không được mắn Kookie!
Taehyung thấy vậy liền đứng dậy quát lại Mark
- Mark à, bình tĩnh đi. Có gì từ từ nói....
Jin khuyên nhủ
- Kim Taehyung!? Anh là đang bảo vệ tôi!? Ha, tôi không cần
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Mark thở dài một hơi
- Jeon Jungkook, mọi chuyện không như cậu nghĩ...
---------***---------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top