chap 42
Sau bữa hôm đó cả hai người đã bày tỏ với nhau hết nỗi lòng mình. Kế hoạch Jungkook vạch ra thành công mỹ mãn, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau
Cũng đã năm năm trôi qua Jungkook rất muốn trở về, không phải luyến tiếc nơi đó càng không phải nhớ thương Kim Taehyung, trong lòng cậu tràn đầy thù hận. Giờ đây cậu có tất cả, cậu sẽ quay về Hàn gầy dựng lại MM để trả một phần món nợ ân tình cậu nợ Jimin
Nhắc đến Jimin lòng Jungkook lại xao động, trong năm năm này cậu chưa bao giờ gặp mặt Jimin, chỉ biết là hắn sống rất tốt qua lời kể lại của Yoongi thôi. Cậu thật sự rất muốn gặp lại hắn để có thể nói một câu 'xin lỗi'. Jimin vì cậu chịu thiệt thòi quá nhiều còn sém mất cả mạng. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà Jungkook không biết rằng có một chiếc xe đang lao đến chỗ cậu với tốc độ cao
-cẩn thận!!!
Jungkook chưa kịp định thần chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết trong gan tất bỗng nhiên cò một lực mạnh níu cậu lại. Jungkook vì mất thăng bằng mà cùng người kia ngã xuống lề đường. Khó khăn lắm cả hai mới ngồi dậy được, tay chân bị trầy xước. Người con trai đó đỡ lấy cậu, ân cần hỏi han
-cậu có sao không?
-à... không sao, cảm ơn anh nhiều lắm
Jungkook cuối đầu ríu rít cảm ơn
-không có gì, không sao là tốt rồi. Lần sau ra đường nhớ cẩn thận một chút
Khoan, sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ. Nó giống à không rất giống giọng của Jimin. Jimin!? Không thể nào! Jungkook ngước mặt lên nhìn người đó mà không khỏi bất ngờ
-Jimin!? Đúng rồi, là anh. Jimin, gặp lại anh em rất vui
Jungkook vui mừng mà tiến đến ôm chầm lấy người đó
-sao cậu biết tên tôi!? Cậu là ai
Bị người lạ ôm lấy Jimin không hài lòng mà đẩy nhẹ cậu ra. Nghe Jimin hỏi mà Jungkook bất ngờ
- anh nói gì vậy!? Em là Jungkook, Jeon Jungkook. Anh không nhận ra em sao!?
- cậu gì ơi, tôi nghĩ có hiểu lầm gì rồi. Tôi chưa nghe tên cậu bao giờ
-không, không thể....
Nhìn người con trai trước mắt rõ ràng là Jimin mà, nhưng tại sao hắn lại không nhận ra cậu chứ. Nhìn trong ánh mắt đó không có gì gọi là nói dối
-tôi thật sự không biết cậu...
-Minie!!!
Từ xa có một người con trai vội vàng chạy đến, nhìn cậu ta hình như là ngang ngửa tuổi với Jungkook
- a! Bam Bam, em đến rồi
- anh chạy đi đâu vậy, lỡ lạc đường thì sao
Người kia ra giọng trách móc nhưng vẫn là quan tâm xem xét Jimin một vòng xem có bị thương không
-chào anh
-chào cậu, tôi là Bam Bam, người yêu của anh ấy. Cậu và anh ấy có chuyện gì hiểu lầm thì phải
- không phải là hiểu lầm, tôi thật sự là người quen của Jimin. Mà sao anh quen biết được Jimin?
Jungkook hoài nghi, người này còn nói là người yêu của Jimin nữa. Trước sự hoài nghi của Jungkook người kia không có bất cứ sự khó chịu nào, lại còn cười nhẹ
-cậu tên là gì?
-Jungkook! Jeon Jungkook!
-haha....
Y bỗng cười lớn, Jimin cũng nhìn Bam Bam vô cùng khó hiểu
- anh cười gì!?
- không có gì... Minie, chúng ta đến gặp bạn cũng anh - Min Yoongi
Nói rồi y nhanh chóng kéo tay Jimin rời đi. Jungkook nghe nói đến anh mình thì càng thêm ngạc nhiên
-c... cậu làm sao biết anh tôi!?
- Jeon Jungkook, chúng ta cùng gặp Min Yoongi. Lúc đó tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu
Nói rồi hắn kéo Jungkook vào trong xe. Suốt dọc đường Jungkook không nói câu gì, gặp lại Jimin cậu rất vui nhưng sao anh lại không nhớ cậu, còn người con trai kia là ai? Bạn trai Jimin? Sao y biết Yoongi? Hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh Jungkook
Cho đến khi cả ba tìn gặp được Yoongi, anh cậu chẳng những không ngạc nhiên gì mà còn tỏ ra vô cùng thân thiết với người con trai tên Bam Bam đó. Cũng không bất ngờ về việc Jimin không nhớ anh, cứ như mọi chuyện anh biết rất rõ. Jungkook khó chịu lên tiếng
-Yoongi hyung, thật ra anh giấu em chuyện gì. Sao Jimin không nhớ em!?
- Jungkook, bình tĩnh đi. Anh sẽ kể mọi chuyện cho em nghe...
Yoongi bình tĩnh kể lại tất cả mọi chuyện cho Jungkook biết. Chuyện là khi Jimin được cứu thì Bam Bam - một người bạn vô cùng thân thiết với Jimin còn hơn cả Yoongi nói rằng sẽ đưa Jimin sang Anh khi cậu tỉnh. Jimin tỉnh sớm hơn Jungkook nhưng khác với Jungkook là Jimin bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ. Bam Bam cũng không vì vậy mà kiên quyết đưa Jimin sang Anh sinh sống. Yoongi cũng rất thường xuyên liên lạc với họ nhưng anh không muốn cho Jungkook biết Jimin mất trí nhớ, sợ cậu sẽ tự trách bản thân. Cứ thế năm năm qua mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường
Jungkook nghe xong không khỏi đau lòng nhìn Jimin. Bây giờ ngay cả cậu Jimin còn không nhận ra.
Như vậy cũng tốt, Jungkook nghĩ, người con trai bên cạnh chắc là yêu Jimin nhiều lắm, chắc chắn trong năm năm nay Jimin sống rất hạnh phúc. Hắn quên cậu cũng được, quên đi những đau thương mà cậu gây ra cho hắn. Cứ như vậy mà bước sang một trang mới
- Jungkook, mặc dù không nhớ ra cậu là ai nhưng tôi có cảm giác cậu rất quan trọng với tôi.
Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay Jungkook mà bày tỏ cảm nhận của mình. Mặt Bam Bam trở nên đầy hắc tuyến, mùi giấm chua lan tỏa trong căn phòng. Bam Bam giật tay Jimin ra khỏi Jungkook
-Minie.... em ghen đó
-hahaha
Mọi người trong phòng được một tràn cười thoải mái, Jungkook nhận ra cậu Bam Bam này còn trẻ con hơn cậu nữa. Nhưng như vậy chứng tỏ y yêu Jimin rất nhiều
Jimin, anh phải thật hạnh phúc đó
- ba ngày nữa tôi và Jungkook cùng Hoseok sẽ về Hàn. Hai người có muốn về không?
Yoongi đột nhiên nói, Jungkook hơi ngạc nhiên, anh còn chưa nói với cậu. Nhưng chuyện này cũng không tệ, cậu cũng muốn trở về.
- ưm....Minie, anh nghĩ sao?
-đi Hàn!? Chắc là vui lắm, anh muốn đi
Không như anh nghĩ đâu Jimin à, nếu có thể, em không bao giờ muốn trở
-quyết định vậy đi. Ba ngày nữa chúng ta trở về
--------------
Thoáng chút cũng đã năm năm trôi qua vậy mà bệnh tình Taehyung lại không có một chút tiến triển nào. Kim Taehyung bây giờ vô cùng đáng thương, người thì ngu ngơ, suốt ngày cứ ôm lấy tấm ảnh của Jungkook mà nói chuyện, người thì đầy vết thương. Một là do không cẩn thận, một là do anh tự làm tổn thương bản thân
-Kookie à, Tae Tae yêu Kookie lắm. Đừng bỏ Tae Tae nha....
-....
-Kookie, sao lâu rồi mà Kookie chưa sanh em bé ra cho Tae Tae nữa....
-....
-Kookie.....
Nhìn đứa em trai ra nông nổi như vậy mà lòng Namjoon quặn thắt. Đường đường là một chủ tịch của tập đoàn KTH danh tiếng mà bây giờ lại trở thành một tên ngốc... thử hỏi không đau lòng sao được
- Namjoon à, đừng suy nghĩ nhiều. Em mệt thì nghỉ ngơi đi
-ừm, cảm ơn anh
Jin ở cạnh an ủi, trong mấy năm qua Namjoon một mình gánh vác công ty KTH, tự ép mình phải làm cho nó thật phát triển. Jin thường xuyên thấy chồng mình mệt mỏi cũng không giúp được gì, anh chỉ có thể trông chừng Taehyung thật tốt để chồng mình bớt đi phần nào cực khổ. Kì thật Seokjin không còn giận Taehyung nữa mà lại càng cảm thấy thương nhiều hơn
Jungkook, nếu bây giờ em còn sống thì tốt rồi
-----------***----------
╯︿╰ ︶︿︶
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top