chap 41
Năm năm sau
Thời gian này Jungkook sống rất tốt. Hằng ngày cậu đều theo Yoongi học hỏi, dần dần cậu cũng trở nên nhạy bén hơn. Có thể nói cậu đã thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình cho đến tính cách. Jungkook rất may mắn, ông bà Min và Yoongi rất mực yêu thương cậu, ông Min muốn nghĩ già nên đã đưa Yoongi lên làm chủ tịch công ty, cái ghế giám đốc của anh bỏ trống, cậu được ông bà Min tin tưởng mà đưa vào vị trí đó
Mọi thứ đều có tiến triển tốt nhưng chỉ duy chuyện của Hoseok và Yoongi lại không hề có một tiến triển thậm chí gần đây Jungkook mệt não với với bọn họ. Hoseok không biết vì chuyện gì mà dạo gần đây ít nói hơn hẳn và không còn chủ động thân thiết với Yoongi nữa, anh lại không hề nhận ra điều đó
- Hoseok à, mày với Yoongi hyung xảy ra chuyện gì sao?
Hôm nay mọi người trong nhà đi dự tiệc hết rồi, Jungkook không muốn ồn ào nên cậu xin ở nhà. Buồn chán nên lôi kéo Hoseok đến chơi, hôm nay chủ nhật mà
-chuyện gì là chuyện gì?
Hoseok chuyên tâm gọt trái cây, nó bình thản trả lời nhưng cậu tinh ý nhận ra, nó đang run khi cậu nhắc đến chuyện đó
- Hoseok! Chẳng phải trước giờ mày ghét nói dối sao. Có gì không thể nói cho tao biết sao. Bạn bè vậy hả?
Jungkook giả vờ giận dỗi, đây là chiêu mà cậu học được. Phải nắm bắt điểm yếu của người khác
-không phải, chỉ là....
Hoseok định nói gì đó nhưng thôi, mi mắt nó rũ xuống. Điều này vô tình làm nổi lên sự nghi ngờ cùng với hiếu kì của Jungkook
-không nói thì thôi vậy...
-đừng giận, là... là... tao cảm thấy hụt hẫng
-....
Cậu nheo mày chờ Hoseok nói tiếp
-mày biết đó, tao đã tiếp cận Yoongi cũng đã bảy năm trời vậy mà đến nay anh ấy cũng không để ý đến. Thậm chì là còn không biết tao có tình cảm với ảnh nữa là. Thử hỏi có ai kiên nhẫn như thế, nếu không yêu thì nên từ bỏ...
-vậy mày tính từ bỏ!?
-phải!
Không hiểu sao nói ra câu này trong lòng Hoseok cảm thấy khó chịu. Nó luôn căn dặn bản thân mình rằng phải từ bỏ, Yoongi không yêu nó, dù bảy năm hay cả chục năm cũng vậy
Sự tình này Jungkook cũng hiểu, nhưng cậu không ngờ một Jung Hoseok lạc quan yêu đời luôn tin tưởng vào cuộc sống mà lại muốn từ bỏ. Cũng phải thôi, ai bảo anh cậu nhạt nhẽo với người ta quá làm gì , cậu đôi khi còn muốn khuyên Hoseok từ bỏ, bảy năm thanh xuân của người ta đâu phải là ngắn
- hazzz, tao hiểu cảm giác của mày. Cố lên
- ba mẹ tao muốn tao đi xem mắt
Nó buồn rầu nói tiếp
-ể? Vậy mày có đồng ý!?
Jungkook hiểu ra đây cũng là một phần làm cho Hoseok chán nản. Không lẽ nó định đi lấy chồng, lấy một người mà nó không yêu!?
- tao chưa biết, ba mẹ tao hối tao dữ lắm
Nói gì thì nói Hoseok vẫn không đành lòng từ bỏ. Jungkook thấy vậy mà buồn cho bạn mình. Lấy người mình không yêu thì đau khổ lắm, cũng giống như việc Jungkook không bao giờ chấp nhận Jimin dù hắn có yêu cậu đến đâu, cậu chỉ muốn Hoseok trở thành anh dâu của cậu thôi
-vậy thì mày đồng ý đi!
Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ rồi bình thản nói
-hả!? Mày thật sự muốn tao đi sao?
Hoseok trố mắt nhìn
-ừ, nghe lời tao đi. Không thiệt thòi cho mày đâu
--------------
Đến tối ông bà Min và Yoongi trở về, Hoseok cũng về trở về nhà
-ủa!? Jungkook, Hoseok đâu rồi
Mẹ Min không thấy liền hỏi, đáng lẽ ra cậu đã vui mừng chào đón ba người chứ, hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu
- Hoseok á hả? Nó về nhà chuẩn vị ngày mai đi xem mắt rồi
Jungkook giọng còn ngái ngủ mà nói, cố ý nhấn mạnh vế sau
Yoongi lúc đó vừa tắm rửa từ trên lầu đi xuống vô tình thu hết những lời nói của Jungkook vào tai. Đặc biệt là 'chuẩn bị ngày mai đi xem mắt '
-con/em nói gì? Hoseok xem mắt?
Mẹ Min và Yoongi đồng thanh
-phải, hồi chiều Hoseok có nói với con là xin nghỉ ngày mai để đi xem mắt. Người ta cũng đến tuổi lấy vợ còn gì
Jungkook bình thản nói, cậu luôn đưa mắt nhìn về phía anh trai. Thấy thái độ không rõ ràng của anh mà trong lòng thích thú
-con nói cũng phải
Mẹ Min cũng đưa mắt nhìn về phía Yoongi, bà đương nhiên biết Hoseok thích Yoongi lâu rồi nhưng bà cũng như Jungkook , biết nhưng không làm được gì, con trai bà thật ngốc quá mà
-con lên phòng trước
Yoongi không đến ánh mắt của hai người mà đi một mạch lên phòng, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Jungkook thấy vật mà lắc đầu, cậu mỉm cười nhẹ
Sáng hôm sau Hoseok cũng nghe theo lời ba mẹ mà đi xem mắt, thử 'hẹn hò'một chút. Người mà cậu đi xem mắt là một cố gái cũng rất được. Cô ấy tên Chunha, là con lai Hàn và Mỹ.
Cô gái này rất được, rất xinh đẹp, tính tình cũng không tệ, mạnh mẽ quyết đoán rất hợp gu của Hoseok. Nói chuyện được một hồi thì cả hai cảm thấy rất hợp nhau, cũng không biết tại sao mà Hoseok lại có cảm giác hợp theo kiểu 'chị em'ấy, chứ không phải yêu đương gì. Sau khi ăn xong thì Chunha đề nghị đi 'hẹ hò' thử một chút, con gái đã mở lời Hoseok cũng không tệ đến mức mà từ chối. Cả hai cùng nhau đến khu vui chơi 'hẹn hò'
Trong khi có một người đang vui vẻ thì bên này lại xó một người vô cùng bất mãn, có thể nói là ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân như ngồi trên đống lửa. Không ai khác ngoài Min tổng
- Jungkook! Em nói xem, anh gì cái gì mà khó chịu như vậy. Có phải ăn thứ ăn không lành mạnh hay không, anh nhớ mình đâu có ăn bậy gì đâu
Yoongi 'ngây thơ' kể lể với Jungkook
- chắc anh uống phải giấm đó mà, chua quá
- hả!? Anh đâu có, giấm uống được sao?
Yoongi nheo mày, giấm uống được? Lạ lắm à nghen
-ừ, không uống được. Nhưng anh đang 'sản xuất' ra nó đó
Jungkook hết lời để nói với ông anh 'ngây thơ' của mình. Nghe thiên hạ đồn anh mình IQ50, trước giờ cậu không tin nhưng hóa ra có thật. Sao ổng làm chủ tịch được nhỉ?
- ý em là...
- là anh ghen đó!
-ghen!? Anh ghen với ai chứ !?
- là Jung Hoseok! Anh ghen vì cậu ấy đi xem mắt!!!
Jungkook biết không thể ẩn dụ với bg như Min Yoongi nên nói thẳng luôn
- làm gì có! Anh không...
-đừng dối lòng, nghe theo con tim mình đi. Em biết anh có tình cảm với Hoseok chỉ là không nhận ra
Yoongi không nói gì nữa, anh bình tâm suy nghĩ. Không biết nghĩ gì nhưng sao đó lại nở một nụ cười nhẹ rồi liền vớ lấy áo khoác chạy ra ngoài. Jungkook như người tàn hình, cậu lắc đầu, cuối cùng cũng nhận ra. Kế hoạch của cậu thành công mĩ mãn
- nghe nói cậu ấy ở công viên Greenhouse đó
-cảm ơn em
Yoongi chạy vụt đi, anh biết rồi, biết vì sao dạo gần đây muốn né tránh Hoseok, nhưng mỗi lúc như vậy lại cảm thấy trống trải, biết vì sao anh khó chịu khi Hoseok đi xem mắt. Anh.... yêu thư kí nhỏ của mình mất rồi
"Hắc xì!!! "
- anh sao vậy! Không khỏe!
Chunha lo lắng hỏi
- không phải chỉ là....
-à, anh ngồi chắc vào. Tàu xuất phát rồi
-à.... hả!? Aaaaaaa.....
Sau đó cùng với sự xuất phát của con tàu lượn siêu tốc cũng xuất phát một tràng la hét hoảng sợ của ai kia. Chỉ là Chunha nói muốn chơi nên Hoseok đành đồng ý, không ngờ.....
-'ọe... ọe... '
- anh không sao chứ!?
Chunha vừa nói vừa dang tay ôm lấy cái con người đang đứng không vững kia
- không... không sao
Từ đằng xa có một người chứng kiến tình cảm thắm thiết mà lòng phẫn nộ. Cứ tưởng anh sẽ bỏ cuộc và đau lòng nhưng anh đây là ai chứ! Min tổng swag nhất HMT chứ chẳng đùa. Anh chậm rãi tiến lại giật tay Hoseok ra, ôm nó vào lòng
- cậu ấy là của tôi!
Rồi chưa kịp để hai người định thần lại mà nói tiếp
- Jung Hoseok! Chúng ta yêu nhau đi
Rồi lôi Hoseok đi mất. Cô gái kia nãy giờ mới hoàn hồn thì họ đã đi khỏi. Cô nhảy cẫng lên
-OMG!!! Đam mỹ! Hủ nữ ta thích điều này!!
-------***-------
Yêu cặp này quá ❣❣❣
Tặng follow cho tôi đi. Tôi chẩn bị đào một hố mới đó
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top