chap 40

-sao có thể!? Taehyung cậu ấy....

Jinyoung bị dọa đến lắp bắp luôn rồi

-là sự thật. Dựa vào phản ứng khi nãy của cậu ấy là biết

-vậy giờ phải làm sao? Có cách chữa không?

-tôi cũng không phải bác sĩ tâm lí, cũng chỉ biết sơ qua thôi. Về căn bản thì bệnh nhân do đã kích tinh thần nên như thế, vì vậy phải dựa vào người nhà và bản thân mới hi vọng hồi phục. Không có thuốc trị

- thật ra cậu ta chịu đã kích gì chứ!?

Jinyoung không tài nào hiểu nổi, từ việc anh tự tử cho đến bây giờ  thành ra bộ dạng này là sao?

-có thể là do Jungkook

Mark nói

-lúc nãy chủ tịch cứ liên tục gọi tên cậu ta

- Jungkook! Phải rồi. Rất có thể cậu ấy ám ảnh bởi cái chết của Jungkook

-ý các cậu là Jeon Jungkook !? Chết!? Đứa bé

Bác sĩ Park nghe đến tên này thì vô cùng bất ngờ. Rõ là vài hôm trước đến gặp Taehyung hỏi Jungkook đâu thì anh nói đi du lịch. Cậu ta chết !? Vậy còn đứa bé!?

Theo như suy nghĩ của mình thì y cho rằng Taehyung không biết Jungkook có thai kể cả đến khi cậu ấy chết. Chính vì con mình cùng người mình yêu chết nên cậu ta mới trở nên như thế này.

-sao cậu lại biết Jungkook ? Còn đứa bé!? Đứa bé nào?

-hazz... Jungkook có thai. Không ngờ là cậu ta dấu cho đến lúc chết

- Jungkook.... Jungkook có thai!? Sao... sao mọi chuyện thành ra như vậy chứ....

Jinyoung cùng mọi người ở đó đau xót tột độ. Vậy là Taehyung muốn tự sát vì hắn hối hận việc mình đã gián tiếp hại Jungkook và cả đứa con

-tôi thấy mọi người nên trong chừng cậu ấy cẩn thận. Đã kích quá lớn khiến cậu ấy sẽ tự làm hại bản thân mình thêm

Mọi người gật đầu, bác sĩ Park rời đi

Trong phòng trở bên yên ắng lạ thường, mọi người không biết nói thêm câu gì, họ đồng loạt đưa ánh mắt thương xót nhìn Taehyung

Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra thế này!?

Trách ai đây chứ!?

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy, Mark và Jinyoung cũng tạm gác mọi công việc lại mà toàn tâm toàn ý chăm sóc Taehyung

Quản gia cũng già yếu nên không thể lo liệu được. Họ sợ khi Taehyung tỉnh dậy sẽ kích động

- Taehyung...cậu tỉnh rồi....

Jinyoung nhẹ giọng

-....

Đáp lại anh là một sự yên tĩnh, Taehyung ngồi dậy, ngẩn ngơ như không có chuyện gì xảy ra. Jinyoung thấy ngạc nhiên nhưng anh càng ngạc nhiên hơn khi Taehyung mở miệng nói

- anh là ai? Kookie và con của tôi đâu?

-hả!?

Không nhận được câu trả lời mình mong muốn, Taehyung nheo mày

- Taehyung à... Jungkook... cậu ấy...

Jinyoung không biết mở miệng như thế nào!? Nếu nói Jungkook đã chết thì chắc chắn Taehyung sẽ phát điên lên. Còn trả lời..... anh không biết nói gì

-chủ tịch à... cậu Jungkook đi nghỉ ngơi rồi. Một lát sẻ quay lại

Trong khi anh còn khí xử thì Mark đã nhanh trí nói. Điều quan trọng bây giờ  là không được để Taehyung kích động

-ừ, tôi biết mà. Em ấy không bỏ tôi

Taehyung không hỏi thêm gì nữa cũng không có bất cứ thái độ nào khác. Anh cười cười rồi nằm xuống đấp chăn trùm kín đầu

-tôi sẽ ở ngoan ngoan ngoãn chờ em ấy

Xác định Taehyung yên vị trong chăn r hai người thở phào nhẹ nhõm

- chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút

- ừm

Hai người ra ngồi trước cửa phòng bệnh mà trò chuyện với nhau, họ sợ ở trong đó Taehyung sẽ nghe được mà kích động. Chuyện là của Taehyung và Jungkook

Jinyoung và Mark còn chưa hết bỡ ngỡ trước việc Jungkook mang thai. Mark cảm thấy ân hận vô cùng, trong cuộc đời của y không phải là chưa từng giết người nhưng không có lần nào y ân hận như lần này. Hại chết cậu đã đành còn hại luôn đứa nhỏ vô tội

Nhìn tình cảnh Taehyung bây giờ  mà hai người vô cùng thương xót. Kim Taehyung cũng không phải sỏi đá, anh cũng là con người vì vậy nên anh muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh hiện thực tàn nhẫn

Hai người ngồi nói chuyện mà không hề hay biết rằng có người đang vô cùng tức giận khi nghe được mọi chuyện

Đó không ai khác là Kim Namjoon và Kim Seokjin

Nghe tin Taehyung bị như vậy nên họ cố gắng giải quyết nhanh mọi chuyện mà bay trở về. Không ngờ đến đây lại nghe hai người nói, Seokjin vô cùng tức giận mà chạy ngay vào trong phòng mặc cho Taehyung đang làm gì mà nắm lấy cổ áo lôi dậy

-Hai người...

-Kim Taehyung! Cậu là đồ cầm thú!

Mọi người vội vã chạy vào. Namjoon chạy lại cản Seokjin, sợ rằng nếu còn không ngăn cản thì Seokjin sẽ giết Taehyung

-bình tĩnh đi, Jinie....

-buông em ra! Taehyung!

Cuối cùng họ cũng ngăn cản được Jin, tay chân bị giữ lại nhưng miệng anh không ngừng chửi rủa

- Kim Taehyung! Cậu là súc sinh. Jungkook có lỗi gì với cậu!? Kim Taehyung!

- thôi mà Jinie

Namjoon rất đồng cảm với vợ mình, Seokjin xem Jungkook như em trai ruột, lúc nghe tin cậu quay trở về thì lòng vô cùng vui mừng, không ngờ đến đây lại nghe tin như vậy, mọi chuyện còn do Taehyung làm ra nữa chứ! Ngay cả người làm anh như anh còn cảm thấy giận

Không phải Namjoon không biết chuyện này, anh biết rất rõ chỉ là sợ Jin nổi giận nên tìm cách che dấu không nói cho anh biết

- oa! Oa..... oa...

Taehyung nãy giờ  im lặng đột nhiên khóc lớn, có lẽ là bị Jin dọa sợ rồi

Jin đang chửi rủa cũng ngưng hẳn. Đây có phải là Kim Taehyung không thế !? Kim Taehyung sao lại yếu đuối khóc than thế kia. Namjoon cũng không khỏi ngạc nhiên, con người đó cái gì cũng giống Taehyung như đúc nhưng hành động đó làm sao...

Jinyoung và Mark hiểu, hai người họ chạy lại xem xét Taehyung. Ôm hắn vào lòng mà vỗ về như một đứa con nít

- Taehyung! Đừng sợ, đừng sợ

-hức.... anh ấy... hức... anh ấy thật đáng sợ

Taehyung thu người lại, Namjoon và Seokjin được một trận ngạc nhiên nữa.

- không sao, không sao. Chủ tịch đừng khóc

-oa!.... Kookie! Kookie đâu rồi.... trả Kookie lại cho Tae... oa!

Taehyung bỗng nhớ ra gì đó, càng khóc càng lợi hại
Hai người họ cũng không biết làm gì hơn ngoài gọi bác sĩ Park đến tiêm cho Taehyung một liều an thần. Chắc chắn Taehyung đã ngủ họ mới yên tâm ra ngoài nói chuyện

-Jinyoung! Mark! Chuyện này là sao?

Namjoon lên tiếng giải đáp thắc mắc của mình

- Taehyung, cậu ấy bị kích động mạnh về cái chết của Jungkook nên thành ra như vậy. Bác sĩ nói bị rối loạn thần kinh

- không thể nào?

- tôi cũng không muốn tin nhưng sự thật là vậy...

Jinyoing buồn bã nói. Cả bốn người đồng loạt thở dài, thà rằng Taehyung bình thường để cho họ đánh họ chửi cho hả giận nhưng nhìn Taehyung như vậy họ thấy xót xa

-chính vì thế tôi mong anh đừng trách cậu ấy nữa

Jinyoung nhìn về phía Seokjin đang bất động nãy giờ, thay Taehyung mà cầu xin. Jin vốn là một người hiền lành nên đâu nỡ làm tới, giận thì giận thật nhưng nghĩ lại thấy Taehyung bay giờ  ra nông nỗi này giận thì ích lợi gì chứ. Seokjin không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu

Mấy ngày sao đó tình trạng Taehyung cũng không khá hơn là bao, vẫn cứ ngu ngơ, đôi khi lại trở chứng mà quậy phá. Bác sĩ nói rằng vết thương hoàn toàn bình phục, chỉ là tâm lí có vấn đề nên cho Taehyung xuất viện về nhà. Điều khiến mọi người lo lắng không phải sự quậy phá của Taehyung mà là việc Taehyung không thể quên Jungkook, cứ nhất quyết đòi gặp cậu. Họ tìm đâu ra người chứ, mỗi lần như vậy chỉ dịu giọng an ủi Taehyung, lấy tấm ảnh của Jungkook còn sót lại đưa cho Taehyung ngắm. Không ngờ rằng Taehyung xem đó là Jungkook mà ôm khư khư, họ không đàngiờ  lòng nhưng cũng đành để Taehyung như thế

Namjoon thu xếp mọi công việc mà ở lại chăm sóc Taehyung, Seokjin cũng không còn giận nữa mà giúp y chăm sóc Taehyung. Công ti KTH không thể không lo, Namjoon ít nhiều cũng là cổ đông lớn trong công ti, anh lên nhận chức chủ tịch thay cho Taehyung. Mark và Jinyoung cũng nhiệt tình hỗ trợ, họ muốn sao này giao trả cho Taehyung một tập đoàn vững mạnh

---------***---------
Ai da... cảm thấy mình ngược công còn quá nhẹ :((
Tôi mệt mỏi quá mà ╯▂╰ ╯▂╰
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top