chap 39

Đau khổ

Tuyệt vọng

Hối hận

Taehyung cảm thấy mình sắp gặp được Jungkook, sắp gặp lại đứa con của mình

Xung quanh toàn bóng tối, bóng tối nuốt chửng Kim Taehyung

- Jungkook! Em đâu rồi Jungkook!

Anh gọi trong tuyệt vọng

-Kookie tha lỗi cho anh

-....

- anh xin lỗi

-....

- Kookie! Anh sai rồi. Xin em đừng bỏ anh đi...

- Kim Taehyung ! Tôi sẽ không bao giờ  tha thứ cho anh !

Kookie, Kookie nghe hắn nói

- Jungkook ! Em đâu.... Jungkook

-Kim Taehyung! Tôi hận anh

-không...

-tôi hận anh!

-Jeon Jungkook này hận anh!

-khôngggggg......

--------------

- bác quản gia! Thật ra xảy ra chuyện gì !?

Jinyoung và Mark hối hả chạy đến bệnh viện

-cậu chủ đang ở trong phòng cấp cứu

Giọng quản gia có chút sợ hãi. Dù gì ông cũng có tuổi rồi, loại tình huống này thật làm ông nhanh chóng về đoàn tụ ông bà

-chuyện là như thế nào!? Taehyung sao lại....

-cậu chủ sau khi đi thăm bà chủ về thì dường như biến thành một con người khác, cậu cứ ủ rủ. Nói không nói mà ăn cũng không ăn. Tôi định lên gọi cậu ấy xuống dùng bữa tối thì vừa lên đến phòng đã nghe mùi máu. Dự cảm không lành nên tôi đẩy cửa vào thù kinh hoàng thấy cậu chủ nằm trên một vũng máu. Tôi hoảng sợ nên gọi cấp cứu đưa cậu ấy vào bệnh viện

Quản gia thuật lại tất cả sự việc diễn ra

-tại sao lại thành ra như vậy!

Jinyoung nhăn mặt hướng về phía phòng cấp cứu đang đóng chặt cửa kia. Anh thật muốn biết chuyện gì đã làm cho Taehyung kích động như vậy thậm chí đến mạng sống cũng không cần.

Lúc mẹ Taehyung mất và khi Jungkook bỏ hắn đi anh cũng chưa từng thấy hắn buồn đến mức muốn kết thúc mạng sống của mình

Kim Taehyung... cậu là bị gì thế!?

'Ting! '

Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra. Ba người họ lo lắng đến hỏi bác sĩ. Vị bác sĩ này ki ai xa lạ chính là bác sĩ Park - bác sĩ riêng của gia đình Taehyung

-Bệnh nhân sao rồi bác sĩ...

-Jinyoung, cậu không cần lo lắng quá. Taehyung đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn còn hôn mê, đã được đưa đến phòng hồi sức

Vị bác sĩ gỡ bỏ khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm, một tay đút vào túi áo, một tay đặt lên vai an ủi Jinyoung. Ánh mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm có.

Hai người thân nhau cũng không phải chuyện lạ, một người là bác sĩ riêng cho gia đình còn một người là trợ thủ riêng. Tính ra cũng có chút gọi là thân thiết

-cảm ơn cậu

Jinyoung nghe nói Taehyung vẫn bình an thì trong lòng vui mừng, trút bỏ được một phần lo lắng

Nhìn thấy một tràn ngứa mắt, không hiểu sao Mark cảm thấy khó chịu. Cánh tay đặt lên vai Jinyoung không có dấu hiệu bỏ xuống

Không chần chừ, y hất cánh tay xuống khỏi vai Jinyoung rồi sau đó nhẹ nhàng kéo anh về phía trước

-đi! Chúng ta đến thăm chủ tịch

-này....

Quản gia cuối chào bác sĩ rồi chạy theo. Bác sĩ Park không khỏi nheo mày trước hành động của Mark.

Cả ba đi đến phòng bệnh của Taehyung vừa bước vào đã nghe một mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cho Jinyoung hơi khó chịu. Anh ghét cái mùi này

Tiến đến cạnh giường Taehyung, trong lòng Jinyoung dâng lên một cổ đau xót. Tuy hai người không có quan hệ huyết thống gì nhưng từ nhỏ cũng lớn lên cùng nhau, thấy Taehyung nằm bất động ở đó, trên người toàn là vết thương, ở cổ tay mặc dù được băng bó kĩ như vẫn thấy một chút máu rỉ ra dính trên đó. Không khó để biết được Taehyung là cắt cổ tay tự tử

Taehyung cũng thật đáng thương, anh không có lấy một người thân chăm sóc. Namjoon thì đã bay sang Úc giải quyết một số chuyện cùng với vợ hắn rồi. Có lẽ khoảng vài ngày nữa mới về.

Nhìn Taehyung vậy thôi chứ thật ra hắn cũng đáng thương lắm

- Taehyung ! Tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa

--------------

Thấm thoát cũng đã đến ngày xuất viện của Jungkook

Tuy trong người không khỏe cho lắm nhưng cũng đỡ hơn phần nào. Ít nhất về nhà cậu còn hít thở được bầu không khí trong lành, chứ ở bệnh viện mãi chỉ sợ bị cái mùi ở đó giết chết

Yoongi và ông bà Kim lo lắng cho cậu nên kêu Hoseok đến chăm sóc bầu bạn với cậu. Vậy cũng được, Jungkook có bạn cũng vui, còn về phần Hoseok á! Nó mừng muốn chết, vừa nghe được dọn đến Min gia thì nó không từ sỉ diện mà dọn đồ mang đến chỉ trong vài nốt nhạc ( nhặt giá đê :)))  )

Jungkook nói muốn đi thăm Jimin nhưng Yoongi lại không cho, anh nói Jimin hiện sống xa lắm nên không tiện. Jungkook cũng đành nhậm ngùi không hỏi đến nữa

Cậu tin Jimin đang sống rất hạnh phúc

---------------

-bác sĩ! Anh nói xem khi nào cậu ấy mới tỉnh dậy

Mark khó chịu lên tiếng

Taehyung đã bất tỉnh ba ngày rồi đó! Mất máu gì mà 'ngủ' lâu đến thế

Bác sĩ Park cũng không bận tâm con người kia mà từ từ xem xét bệnh nhân của mình. Sau khi khám xong y đưa ra kết luận

-thể trạng cậu ấy rất tốt.

-rất tốt!? Vậy sao đến giờ  vẫn chưa tỉnh!?

-chuyện này thật khó nói, có thể là do bản thân cậu ấy

-bản thân Taehyung?

Jinyoung từ ngoài đi vào, trên người vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề. Chuyện công ti không thể không lo, anh để Mark ở đây canh chừng Taehyung còn mình đi giải quyết công việc. Vừa tan làm xong anh liền chạy đến

-à... rất có thể do Taehyung chấn động tâm lý gì đó quá mạnh nên cậu ta không muốn tỉnh dậy nữa, muốn trốn tránh nó.

Bác sĩ Park giải thích rõ ràng hơn

Mark đứng đó mà khi bỉ, rõ ràng thái độ lúc nói chuyện với y và khi nói với Jinyoung hoàn toàn khác nhau. Trong lòng quả thực không vui

-vậy làm sao cho cậu ấy tỉnh lại?

Anh lo lắng vừa liếc mắt nhìn Taehyung vừa hỏi

-phải do bản thân cậu ta thôi

-này! Anh là bác sĩ kiểu gì thế!? Tự bản thân!?

Mark khó chịu lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự giận dữ

-bác sĩ cũng không phải thánh thần

Bác sĩ Park bình tĩnh trả lời. Nếu bệnh nhân không muốn tỉnh thì cho dù là bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng không giúp được. Y cũng không phải bác sĩ tâm lí

-anh...

-được rồi, cảm ơn cậu

Jinyoung lên tiếng. Mark hôm nay lạ lắm, dễ nổi giận thế

-không có gì

Bác sĩ Park nói rồi nhanh chóng ra ngoài

-Taehyung! Cậu là muốn gì!? Mau tỉnh lại!

Jinyoung gọi lớn. Không biết tại sao anh lại cảm nhận nếu mình không gọi Taehyung dậy thì cậu ta sẽ ngủ mãi không bao giờ  tỉnh nữa

- Taehyung!

ai? Ai đang gọi tôi!?

Không! đừng gọi nữa! Tôi không muốn tỉnh dậy! Không muốn!

-Kim Taehyung! Anh mau biến khỏi đây! Biến khỏi mắt tôi!

- Jungkook à, đừng, đừng đuổi anh

-biến đi! Đồ cầm thú

-không! Không

-biến đi! Biến đi! Tôi không muốn nìn thấy anh!

-mau biến đi!!

-không Jungkook , Jungkook !

-không! Không, đừng đuổi anh! Jungkook

-này Taehyung, mau, cậu mau tỉnh dậy cho tôi! Mark! Mau gọi bác sĩ

Đến sáng ngày hôm sau đột nhiên Taehyung có dấu hiệu tỉnh dậy

Bác sĩ nhanh chóng chạy đến

-không!!! Jungkook! Đừng bỏ anh! Jungkook !

Taehyung bừng tỉnh trước sự vui mừng của mọi người nhưng...

- Taehyung, cậu tỉnh rồi.

Jinyoung mừng rỡ nắm lấy tay Taehyung nhưng bị anh hất ra

-anh không được cướp Jungkook của tôi! Jungkook! Em đâu rồi!

- Taehyung !?

Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Taehyung nói gì thế!? Jungkook!? Ai cướp Jungkook của cậu ấy

-không lẽ...

Bác sĩ Park chau mày chậm rãi tiến lại gần Taehyung

- Taehyung....

-buông! Buông tôi ra! Trả Jungkook lại cho tôi! Trả lại!

Taehyung như một con người khác, anh hoảng hốt tránh né. Mặc kệ vết thương ở tay đang rỉ máu

-mau giữ cậu ta lại...

Bác sĩ Park lên tiếng

Không biết chuyện gì xảy ra nhưng Mark và Jinyoung thấy Taehyung như vậy bèn nghe theo lời bác sĩ Park mà giữ chặt Taehyung

-buông ra! Aaaaa! Jungkook cứu anhh

Taehyung gào thét rồi sau đó ngất đi. Park sĩ Park bây giờ  mới thở phào. Vừa rồi đã tiêm cho Taehyung một liều an thần

Y nhẹ nhàng băng bó lại vết thương, xem xét một lượt Taehyung rồi thở dài nói

- Kim Taehyung có thể là bị rối loạn tâm thần rồi. Hẳn là cậu ta chịu đã kích lớn nên mới như vậy. Chúng ta ép cậu ta tỉnh dậy trong khi cậu ta không muốn nên sinh ra rối loạn

Mọi người trong phòng mắt mở to hết cỡ

Kim Taehyung bị rối loạn tâm thần!?

---------***---------
Taehyung là bệnh thật đó, không phải giả vờ đâu nhá
Cuộc sống anh công rồi sẽ đi về đâu!?
*ngoài lề : tui muốn tranh thủ hoàn xong bộ này vì thế nên sẽ tranh thủ chăm chút bộ này nhiều hơn, dù sao nó cũng là đứa con đầu lòng của tôi, những bộ kia cũng sẽ ra chap nhưng sẽ ít hơn. Xong bộ này tôi sẽ đào một hố mới 0^◇^0 0^◇^0 và cố gắng lấp những hố kia nhanh nhất có thể *(khoảng vài chap và vài cái ngoại truyện nữa thui)
Tặng tôi follow đi. Hic T_T T_T
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top