chap 38
Jungkook tỉnh dậy được tất cả là nhờ Yoongi. Anh theo cảm tính của mình mà nhất định đòi trở về Hàn mặt kệ sự khuyên ngăn của Hoseok và người nhà
Ông bà Min hết cách đành cho con trai mình cùng Hoseok trở về. Vậy là Yoongi đã về Hàn trước khi Jungkook và Jimin lên đường trở về
Anh cho người âm thầm theo dõi hai người, khi cả hai bị tấn công rơi xuống vực cũng may là trước khi chiếc xe phát nổ Jimin và Jungkook kịp thời nhảy ra ngoài
Người của anh cứu được họ, do vết thương quá nặng nên Yoongi đưa hai người về Mỹ.
Jimin được người thân đưa đi chữa trị riêng còn Jungkook thì hôn mê bất tỉnh đến nay mới tỉnh dậy
-Jungkook, em đang nghĩ gì đó
Vừa vào đến phòng bệnh thì anh thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình. Dám chắc là em trai bé bỏng của anh lại buồn nữa rồi
- a! Không có gì
Cậu lắc đầu
-tốt nhất là vậy đi. Em không nên suy nghĩ nhiều. Sức khỏe là quan trọng nhất
Yoongi xoa đầu cậu
-vâng...
Chỉ là muốn quên cũng không quên được. Cậu không mạnh mẽ đến mức đó đâu. Jungkook đôi khi còn nghĩ mình có nên chết đi hay không nhưng sau tất cả cậu vẫn không làm được. Không phải cậu yếu đuối sợ chết mà là cậu muốn trả thù. Kim Taehyung là đồ cầm thú, ngay cả con mình hắn cũng nhẫn tâm ra tay. Jungkook thề sẽ làm cho hắn mất hết tất cả
-đây là cháo mẹ nấu cho em, ăn đi
Anh đưa tô cháo đến trước mặt cậu. Jungkook cũng vui vẻ nhận lấy
-Yoongi hyung này....
-có chuyện gì!?
-Jimin... anh ấy ....
Nhắc đến Jimin mà cậu đau lòng. Jungkook đúng là ngu ngốc, một người con trai tốt như vậy lại vì cậu chịu ki ít thiệt thòi. Dù cậu không đáp lại tình cảm nhưng hắn vẫn đối tốt với cậu, còn vì cậu làm tất cả, vì cậu mà mất đi công ty. Cậu nghe Yoongi nói Jimin được người thân đưa đi chữa trị, sức khỏe cũng dần ổn định
- em không cần lo, Jimin rất ổn. Sức khỏe hồi phục rất nhanh chỉ là do một số chấn động nên không như trước nữa
- em nợ anh ấy quá nhiều...
- Kookie ngốc, đừng tự trách mình nữa. Jimin bây giờ rất tốt. Anh cũng đã sắp xếp chuyện MM rồi, Jimin sẽ không thiệt thòi
Anh nói làm cậu cũng an tâm hơn
-cảm ơn anh
Ông trời ít ra cũng còn một chút tình thương dành cho cậu, cho cậu gặp được những người tốt như thế này. Nếu không cậu cũng không biết cuộc sống mình đi về đâu
-anh à, em muốn xuất viện
- không được! Em còn chưa hồi phục hẳn
Yoongi nhất quyết từ chối, chuyện gì anh cũng đồng ý nhưng chuyện này thì không được, sức khỏe cậu là quan trọng nhất
-đi mà... Yoonie...
Jungkook dở giọng bèo nheo
-không là không
Cậu quên rằng anh cưng chiều cậu nhưng anh đây là Min Yoongi tổng tài lạnh lùng swag hết phần thiên hạ
-...
Jungkook giận dỗi, năn nỉ anh không được thì dùng cách khác vậy. Cậu bỉ luôn tô cháo ăn được phân nửa qua một bên
- giận anh à...
-...
- thôi được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh đi hỏi bác sĩ xem khi nào xuất viện được. Sẽ cố gắng cho em về sớm
-thật?
Cậu làm mặt lạnh nhưng trong lòng thì vui mừng
-anh có khi nào lừa gạt em chưa ?
Jungkook cười tươi, anh trước nay chưa từng lừa gạt cậu
-nghỉ ngơi đi. Anh về công ty chút, sợ là trễ thì Hoseok kiệt sức luôn quá
Yoongi liên tưởng đến cậu thư kí nhỏ đang chật vật lo đống công việc anh giao mà trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ. Thật là mấy hôm nay anh lo chuyên tâm chăm sóc Jungkook nên công việc cho Hoseok chồng chất, nó cũng không một lời than phiền, nó biết anh bận rộn nên mọi chuyện nó đều cố gắng thay anh giải quyết thật tốt, rảnh rỗi thì nó đi đến bệnh viện thăm cậu
Phải nói Min Yoongi có phước lắm mới được Hoseok yêu đấy!
Sao khi anh đi rồi bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh, Jungkook trầm ngâm chìm vào suy nghĩ. Cậu muốn nhanh chóng xuất viện để có thể trả thù Kim Taehyung, trả thù cho cậu, cho con cậu và cho cả Jimin...
Nhưng mà Jeon Jungkook à.... nghĩ thì dễ lắm nhưng làm mới khó. Không phải là cậu không có khả năng mà là....
Cậu vẫn còn một chút tình cảm với Kim Taehyung...
Một chút thôi...
--------------
-Jinyoung, chiều nay anh có thể đi dùng cơm với tôi một chút không. Tôi mời....
Mark lên tiếng, sao tự nhiên hắn lại cảm thấy khó xử thế này
-có chuyện gì à?
Jinyoung lạnh lùng hỏi, tay tiếp tục bấm máy tính mà không để ý đến người kia
-đừng lạnh lùng thế chứ! Tôi xin lỗi
-xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì ?
Anh vẫn là không đoái hoài đến y
- là...
Y không biết phải nói thế nào
Kì thực là Jinyoung giận y cũng vì y giấu giếm anh còm thông đồng với giám đốc làm ra những chuyện mất nhân tính
Bình thường y làm chuyện gì đều không quan tâm đến cảm nhận của người khác, không bận tâm họ nghĩ gì, nhưng khi thấy anh giận không hiểu sao trong lòng bức rức khó chịu
Đương nhiên là trước giờ đây là lần đầu tiên y năn nỉ một người tha thứ cho mình
-không cần nói gì hết. Chuyện cậu làm tự cậu biết. Tôi chẳng dám giận cậu. Sao này cũng không muốn bận tâm nữa. Hai người muốn làm gì thì làm
Vẫn giữ khí chất của mình, anh không nhanh không chậm nói. Ngữ điệu không có một chút gì gọi là giận dữ nhưng từ bên trong lời nói lại mang tính sát thương
-anh....
'Reng... reng'
Mark đang định nói thêm gì đó thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Jinyoung reo lên. Nếu theo bình thường thì anh sẽ không nhất máy trừ Taehyung gọi vì đang trong giờ làm việc. Nhưng không hiểu sao anh có cảm giác không tốt cho lắm
-alo!
-Jinyoung à! Cháu mau về đi! Cậu... chủ... cậu ấy
Truyền đến bên tai la giọng nói vô cùng khẩn trương. Là giọng của bác quản gia
- Taehyung? Cậu ấy làm sao!?
-cậu... cậu chủ, tự sát!
-cái gì!?
Anh vô cùng bất ngờ, đang yên đang lành tự nhiên sao lại tự sát!?
-cậu ấy hiện giờ ra sao?
-đã được đưa đến bệnh viện, đang ở trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Trung Tâm Seoul
-được rồi! Cháu đến ngay
Nói rồi anh liền nhanh chóng cúp điện thoại, lo lắng lấy áo khoác mặt vào rồi chạy nhanh ra ngoài. Jinyoung quên luôn sự tồn tại của Mark, cho đến khi thấy gương mặt lo lắng hiếm có của anh nên y lên tiếng hỏi
-có chuyện gì sao!? Chủ tịch...
-Taehyung tự sát, cậu ấy đang ở trong bệnh viện.
Bỏ lại những lời nói sau cùng rồi Jinyoung nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Mark không hiểu sự tình gì cả nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo
Nếu anh chết đi mà được gặp lại em. Anh sẽ cho em trừng phạt anh. Trừng phạt kẻ mất nhân tính này
Kim Taehyung! Anh nghĩ mình chết đi có thể rửa sạch tội lỗi mình gây ra à!?
Người như anh chắc chắn sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục...
---------***--------
Ai da.... ngược công rồi
:))
Nói thiệt là tôi muốn ngược công dữ dội lắm luôn á! Đơn giản vì tôi theo team nhà ngoại mà 0^◇^0
Nhưng mà không biết ngược ổng ra sao
Ngược thụ còn dễ hơn gấp trăm lần
Nhưng mấy thím yên tâm, tôi không để Kookie chịu thiệt thòi nữa đâu
Ngược công! Muahahahaaaa
╮(╯▽╰)╭
Vote+cmt+follow cho tôi đi
Nhìn follow mà hết muốn ra truyện mới :((. Ai shiper VKook và đang đọc truyện này thì follow chi tôi thêm chút động lực đi.
→_→ @taekook-ARMY9597 ←_←
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top