chap 37

Yêu là gì mà khiến con người ta hi sinh mọi thứ vì người mình yêu?

Taehyung mệt mỏi trở về nhà, anh sai rồi, sai thật rồi.

Jungkook, người con trai này sao phải vì anh mà hi sinh nhiều đến thế?

Anh không xứng đáng

Kim Taehyung không xứng đáng có được tình yêu của Jeon Jungkook

-cậu chủ, có một vị bác sĩ cần gặp cậu

Vừa đến cổng thì quản gia cung kính nói

-bác sĩ?

-cậu ta đang ở trong phòng khách

Taehyung nghe theo quản gia mà đi vào phòng khách. Anh không nhớ là mình có mời bác sĩ đến nhà. Anh ta là ai?

-chào anh

-chào chủ tịch Kim.

Người kia đang ngồi ghế quay đầu lại đối diện với anh

-bác sĩ Park!

Bất chợt Taehyung nhận ra người bạn cũ của mình và cũng là bác sĩ riêng cho nhà anh, đã từng chữa bệnh cho mẹ anh. Nghe nói hắn đi công tác vừa về

-hôm nay anh đến có chuyện gì thế?

Taehyung thắc mắc, bác sĩ Park phải nói là người vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng , trừ những việc liên quan đến bệnh thì anh không bao giờ  tự tiện lui đến

-tôi vừa về nước liến nhớ lại là mình có một bệnh nhân cần quan tâm nên chạy đến đây

-bệnh nhân? Ai?

-chẳng lẽ Jungkook chưa nói cho cậu biết nữa?

- Jungkook ?

Nghe đến cái tên này Taehyung nheo mày. Sao anh ta biết đến Jungkook , còn nữa, Jungkook dấu anh chuyện gì sao?

-cậu ấy có thai rồi. Cậu ta bảo tôi không được nói nhưng thấy cậu vô tâm vậy nên cũng đành nói cho cậu biết luôn. Hơn một tháng trước Jungkook có đến bệnh khám bệnh, kết quả là cậu ấy mang thai. Chắc là muốn tạo cho cậu bất ngờ

-....

Taehyung như không tin vào những lời mình vừa nghe. Anh thật sự rất sốc. Jungkook có thai? Con của anh và cậu ấy! Bây giờ cậu ấy..... đứa bé....

-dù sao tôi cũng là bác sĩ riêng cho Kim gia nên việc này cũng nằm trong trách nhiệm của tôi. Tôi sợ dẫu ấy không chăm sóc tốt mình nên muốn đến đây xem thử

-....

- Taehyung ? Cậu sao vậy? Jungkook đâu rồi!?

Thấy sắc mặt của Taehyung mà bác sĩ Park lo lắng. Anh chưa thấy ai vui mừng đến mặt tái xanh như vậy. Theo kinh nghiệm của mình thì có chuyện không hay đã xảy ra

Một câu 'Jungkook đâu rồi!? ' của bác sĩ Park như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. Trả lời sao đây. Nói anh hại chết Jungkook rồi?

- anh chắc chứ!?

Hỏi vậy thôi chứ Taehyung thừa biết con người này không bao giờ  biết đùa giỡn

-tôi hỏi cậu Jungkook đâu? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ?

-k... không có, em ấy đi du lịch rồi. Không còn ở đây

-vậy sao? Tôi biết cậu vui nhưng cũng không nên quá kích động. Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Tôi đi trước

Do có hẹn nên bác sĩ Park nói xong đứng dậy chào Taehyung rồi ra về

Giờ  anh nhận ra lỗi lầm mình càng thêm chồng chất. Chính anh là người đã hại chết Jungkook và con ruột của mình. Taehyung thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó

Anh cảm thấy mình thật đáng chết. Đáng chết cả ngàn cả vạn lần. Nếu như đổi mạng của anh cho Jungkook thì anh luôn sẵn sàng

Bi kịch hôm nay tất cả là do anh , là do anh ích kỷ. Là do anh ngu ngốc

Trái tim anh bị bóp nghẹt đến mức không thở nổi

Jungkook! Anh phải làm sao đây?

--------------

Trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng đó có một cậu con trai vẫn nằm đó trong hơn một tháng trời

Khuôn mặt ấy vẫn thanh tú dịu dàng nhưng nó hốc hác hơn xưa. Gương mặt rất yên bình, chắc có lẽ cậu đã thành công trốn tránh những đau thương trong cuộc sống, cứ ngủ mãi như vậy sẽ tốt hơn

-baba, con nhớ baba lắm

-baba cũng nhớ con

-baba! Đừng bỏ con!

-không! Baba không bao giờ  bỏ con! Đừng! Đừng cướp con của tôi! Khôngggggg

-đừng! Đừng

-này Jungkook! Mau tỉnh dậy đi, Jungkook ! Bác sĩ! Bác sĩ đâu!

Yoongi mất bình tĩnh, sau hơn một tháng cuối cùng em trai yêu quý của anh cũng có dấu hiệu tỉnh lại

Nghe Yoongi gọi, bác sĩ nhanh chóng chạy đến phòng bệnh. Hoseok vừa đi mua một ít thức ăn về cũng vội vã chạy lên làm giữ đường không may trượt té đổ hết cả thức ăn

- Jungkook ! Tỉnh lại đi!

-ưm...

Cậu từ từ mở mắt, có lẽ do ngủ quá lâu đến nỗi bây giờ  cậu không thích ứng được với ánh sáng bên ngoài

- anh.... anh Yoongi...

-anh đây, Jungkook. Em tỉnh rồi anh rất vui

-ưm...

-cậu ấy đã dần hồi phục. Bây giờ  cứ cho cậu ấy từ từ tịnh dưỡng là không sao nữa

Vị bác sĩ khám xong vui mừng nói, nếu cậu không tỉnh thì chắc bệnh viện sẽ không được yên với Min thiếu

-được rồi, ông và y tá ra ngoài đi

Mọi người lần lượt ra ngoài, trong phòng chỉ lại ba người là cậu, anh và Hoseok

- tốt quá , cuối cùng cậu cũng tỉnh

Hoseok vui mừng

- Jungkook, em có muốn...

-con em sao rồi ....

Cậu bất ngờ hỏi. Thật kì lạ, trong mơ cậu luôn thấy con mình bị người khác cướp đi. Nhìn xuống bụng mình cậu lo lắng hỏi

-đứa bé...

Yoongi định nói gì đó nhưng thôi, anh và Hoseok nhìn nhau vô cùng khó xử

-có phải..... không! Con em đâu

Jungkook nhìn thấy thái độ của hai người mà trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Không phải như cậu nghĩ chứ! Không thể, trước khi rơi xuống vực cậu đã ôm bụng mình lại mà

-đứa bé mất rồi

Nhận thấy không thể che dấu được cậu nên Yoongi đành nói thẳng dù anh biết cậu sẽ không thể chấp nhận sự thật này

-anh nói dối! Con em....

Jungkook bậc khóc nức nở, con cậu, niềm hi vọng cuối cùng của cậu. Tại sao ông trời độc ác thế chứ! Sao không cho cậu chết theo con cậu luôn đi, tại sao nhẫn tâm cướp đi nó

Cậu không muốn sống nữa, cuộc sống này không còn ý nghĩa. Ngay cả đứa con của mình mà cậu còn không bảo vệ được

Cậu kích động với lấy con dao gọt trái cây gần đó định tự sát, cũng may Yoongi kịp thời giật lại. Dao cứa vào tay anh bật mái

-sao anh cản em.... hức... để em chết... hức

Hoseok tiến đến ôm cậu vào lòng an ủi, nhìn qua thấy tay Yoongi bị thương nên lo lắng

-giám đốc... tay anh....

-không sao

-em muốn theo con của em.... hức.... con ơi... buông em ra

Cậu vùng vẫy

- Jeon Jungkook! Em có thôi đi không !

Yoongi tức giận quát. Thấy cậu như vậy anh đau lòng lắm.

- em nghĩ em chết rồi thì có thể giải quyết mọi chuyện sao!? Con em sống lại sao!

-....

Thấy anh tức giận như vậy Hoseok hoảng sợ

- em chết đi để cho mọi người đau khổ à!

-....

-này! Nếu có giỏi thì chết đi

Yoongi đưa con dao đến trước mặt cậu. Hoseok bất chợt đẩy tay anh ra, sao anh đưa cho Jungkook chứ

-giám đốc !

- được rồi Jungkook! Em phải mạnh mẽ lên! Em làm anh đau lòng lắm!

-con... con em... hức...

-em phải mạnh mẽ để trả thù cho con em!

Phải rồi, người hại cậu và con cậu mới đáng chết. Cậu nhất định phải trả thù!

- người làm cả hai rơi xuống vực là người của Kim Taehyung

Jungkook vô cùng bất ngờ. Kim Taehyung? Anh... anh là người đã hại cậu!?

- anh nói là sự thật!

Yoongi khẳng định

-Kim Taehyung! Tôi hận anh

Jungkook không còn khóc nữa, lòng cậu giờ  đây chỉ mong muốn trả thù. Kim Taehyung là tên cầm thú!

-tốt! Sau này chúng ta sẽ trả đủ cho hắn.

-Yoongi hyung....

Sau khi đã bình tĩnh, Jungkook mới nhớ ra một điều gì đó. Cậu nhẹ giọng gọi anh

-Jimin... anh ấy....

-Jimin cậu ấy đã đi đến một nơi rất xa rồi. Em không cần lo lắng

Yoongi thở dài, anh nở một nụ cười nhạt

---------------
Jungkook tỉnh rồi *tung hoa*
Jimin đi xa lắm :((
Tặng follow cho tôi đi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top