chap 36

Taehyung đang ngồi một mình trong phòng sách uống rượu, bản thân anh cũng không hiểu lí do vì sao mình uống rượu.

Để thỏa mãn?

Để dễ ngủ?

Hay là để giải buồn?

Buồn? Mà vì sao anh buồn chứ ! Vì công ty tổn thất?

Không, không phải. Công ty tổn thất không đến nổi nặng, số tiền thiệt hại đa số chiếm từ MM. Lúc trước tổn thất còn nặng nề hơn nhưng anh lại không cảm thấy buồn như bây giờ.

Taehyung cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Phải chăng là Jungkook?

Không! Cậu ta đi rồi, người anh hận đi rồi đáng ra anh phải vui mừng. Là do cậu ta phản bội anh trước nên bây giờ  anh chỉ là trả lại cho cậu thôi

Từng lời khi cậu bỏ đi anh vẫn còn nhớ rất rõ. Cậu ta là vì tiền nên mới yêu anh

Kim Taehyung tự cười nhạo bản thân, anh vô dụng đến mức một người phản bội anh mà anh cũng nhớ.  Anh vô dụng đến mức không thể xóa bỏ hình bóng một người con trai trong tâm trí mình

Một ly rồi lại một ly nữa. Sao càng uống anh càng nhớ đến Jungkook vậy chứ?

Kim Taehyung vẫn còn yêu Jeon Jungkook! Chỉ là anh không thừa nhận. Không muốn đối diện với sự yếu đuối của mình

'Cốc! Cốc'

-thưa cậu chủ, cậu Mark nói có chuyện muốn gặp

-cho cậu ta vào

Taehyung lười nhát ngã lưng ra sau ghế nói

'Cạch'

-chào giám đốc

-ừm, có chuyện?

-phải, chuyện Park Jimin tôi giải quyết xong rồi

-tốt!

-nhưng mà...

-hửm?

-nghe đàn em nói lại thì trên xe đó ngoài Park Jimin còn có thêm một người

-là ai?

Taehyung bỗng chốc trở nên lo lắng khó chịu, Park Jimin làm gì có người thân ở Hàn. Vậy ai đi chung với hắn! Không lẽ...

-là Jeon Jungkook

-cái gì!?

Taehyung nhất thời hoảng hốt

-tôi có thể chắc chắn là cậu ấy. Tuy không trực tiếp ra tay nhưng nghe lời kể lại thì người đó và Park Jimin rất thân...

-....

-còn nữa, tôi được biết là họ cùng đặt vé máy bay trở về Mỹ. Lúc đầu tôi tưởng có một mình Park Jimin thôi nhưng theo thông tin nghe ngóng được từ phía cảnh sát thì có hai người. Người thứ hai là Jeon Jungkook

-k.... không thể

-vị trí xảy ra tai nạn gần nơi chôn cất của bà Kim

Mark nói tiếp

Taehyung đương nhiên hiểu rất có thể Jungkook muốn trước khi đi Mỹ thì đến thăm mẹ anh lần cuối. Nhưng vì sao chứ? Cậu đến thăm mẹ anh làm gì?

Rốt cuộc cậu là người thế nào, tại sao anh đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn còn bận tâm mẹ anh?

-tôi đã nói là khử một mình Park Jimin thôi mà! Sao anh hại thêm một người nữa!

Taehyung gần như phát điên. Anh nổi nóng, nắm lấy cổ áo của Mark. Thật sự anh đau hơn khi cậu bỏ anh đi

-tôi xin lỗi, tôi tưởng có một mình Park Jimin thôi, không ngờ...

Mark chưa bao giờ  thấy Taehyung như thế. Y nhận định rằng người con trai tên Jeon Jungkook đó chắc chắn rất quan trọng với anh

-chết thật sao?

Taehyung buông tay ra, cả người không sức lực ngồi xuống ghế

-chiếc xe lao xuống vực, nổ tung.

Vậy là chết thật rồi, Jeon Jungkook chết thật rồi. Làm sao có thể sống trong tình trạng thế chứ. Bất chợt, nước mắt Taehyung rơi xuống, Mark cũng rất bất ngờ, trước giờ  y chưa bao giờ  thấy Taehyung thành ra bộ dáng như vậy

-chủ tịch....

-ra ngoài !

-vâng

Y cũng không dám nói gì thêm , lặng lẽ bước ra ngoài

Căn phòng càng thêm ảm đạm, không còn tiếng rót rượu nữa là thay vào đó là tiếng nước mắt chảy rơi xuống mặt bàn.

Anh không hiểu sao mình lại khóc, chỉ biết trong lòng đau đến không thở nổi

Jungkook ra đi thật rồi....

Kim Taehyung, anh thỏa mãn ước nguyện của mình rồi đó

-------------
-Kim Taehyung! Cậu thật tàn nhẫn

Sau khi trở về giải quyết chuyện công ty, Jinyoung mới biết được kế hoạch lật đổ MM của Taehyung. Chả trách sao Taehyung lại đưa anh ra nước ngoài. Nếu để anh biết thì anh nhất định sẽ ngăn cản. Jinyoung cũng biết chuyện Jungkook bị Taehyung đuổi đi. Chuyện gì qua thì cho qua luôn đi, Jinyoung đau lòng nhưng cũng không dám lên tiếng mắng Taehyung

Nhưng hôm nay anh không nhịn được nữa, dù Mark có cố gắng giấu anh thế nào thì Jinyoung cuối cùng cũng biết được chuyện tốt hai người làm ra.

Anh kích động mà mặc Mark có ngăn cản cũng chạy đến phòng chủ tịch mà mắng Taehyung.

Đuổi việc anh cũng được, Park Jinyoung này không cần

-tại sao cậu làm ra chuyện mất nhân tính đó!

-họ làm gì mà đến mức cậu giết họ chứ!

-thôi đi

Mark bịt miệng anh lại

-cậu buông ra! Cậu và hắn là một giuộc

Jinyoung vùng vẫy khỏi Mark. Dù sao anh cũng đàn ông con trai lại lớn tuổi hơn y nên dễ dàng thoát được

Mark thở dài, không lẽ y phải đánh ngất anh rồi kéo ra ngoài? Cái con người này hôm nay sao nói nhiều thế. Y lo sợ cho Jinyoung sẽ chọc giận Taehyung, sợ anh bị Taehyung trừng trị. Mà Taehyung cũng thật lạ, anh không nói gì, ngồi im đó mà nghe chửi, còn ra hiệu cho Mark để cho Jinyoung nói

-hai người thật độc ác

-tôi thật không ngờ! Kim Taehyung, cậu..... bla.... bla

Jinyoung cứ thế mà mắng chửi Taehyung. Anh ngồi đó nghe mà không nói câu gì

-....

-Jungkook mất rồi chắc anh vui lắm!

Jinyoung cười khinh bỉ

-không có!

Taehyung đột nhiên có phản ứng mà lớn tiếng nói lại

Nhận thấy tình hình căng thẳng, Mark liều mạng lôi kéo Jinyoung ra ngoài

-buông tôi ra! Mau buông ra!

-đưa anh ta ra ngoài!

-cậu có nghe không, buông tôi ra. Tôi phải mắng hắn, buông raaaa

-.....

-------------

Về chiếc xe bị rơi xuống vực, cảnh sát không tìm thêm được gì ngoài những mảnh vụn của chiếc xe. Người thì tìm mãi không thấy xác.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn, cuối cùng cảnh sát đành phải kết luận là do xe bất ngờ bể bánh mà lao xuống vực

-------------

Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, Kim Taehyung về nhà rất sớm để viếng mộ mẹ.

Đến bên khu mộ đã có vài bụi cỏ nhỏ mọc lên. Taehyung tự trách bản thân mình, kể từ khi hay tin Jungkook mất, anh như người mất hồn. Khó khăn lắm anh mới bình tâm trở lại làm việc. Taehyung cứ lao đầu vào công việc để quên mọi chuyện, hắn quên sai người đến dọn mộ mẹ nữa

-mẹ à, con trai đến thăm mẹ đây!

Taehyung vừa nói vừa lấy đồ cúng ra, tiện tay nhổ luôn mấy đám cỏ xung quanh. Nhìn đến bó hoa đã héo úa đặt cạnh mộ mà Taehyung cảm thấy lòng nặng trĩu. Đó chắc là hoa do Jungkook mua khi đến đây lân cuối

Không hiểu sao anh không muốn vứt nó đi. Taehyung chỉ để nó ở yên đó rồi đặt một bó hoa mới vào cạnh

Tâm trạng Taehyung tuột dốc hẳn, hắn không nói thêm câu gì mà cứ thế dọn dẹp sạch sẽ phần mộ. Taehyung nhớ lại lời mẹ dặn, bà kim đã từng nói rằng khi bà mất được hai năm thì anh phải đến cái cây anh đào gần mộ bà, bà có chôn một thứ rất quan trọng ở đó

Sau khi dọn dẹp xong, anh nghe theo lời bà căn dặn mà đi đến cây anh đào gần đó mà đào bới tìm kiếm

Quả thật là bà Kim có để lại một cái hộp nhỏ, Taehyung thắc mắc mở ra xem. Bên trong hoàn toàn không có gì ngoài một tờ giấy

"Taehyungie, mẹ biết khi con đọc được những dòng chữ này thì mẹ không còn trên đời nữa

Mẹ xin lỗi con, xin lỗi Jungkook

Thật ra Junkook yêu con nhiều lắm, việc ra đi tất cả do mẹ làm hết.

Mẹ ép rời xa con

Jungkook không hề lỗi, thế con đừng hận

Người sai mẹ, mẹ ích kỷ nên chia cắt hai đứa. Nhìn con đau khổ như vậy mẹ mới biết mẹ làm sai

Xin con tha lỗi cho mẹ, mẹ không muốn con hận mẹ nên mới che dấu mọi chuyện

Con hãy tìm Jungkook, nếu gặp lại gửi lời xin lỗi của mẹ nhé

Jungkook đứa con trai tốt, con đừng để mất

Người mẹ đầy tội lỗi. "

Đọc những dòng chữ này mà lòng Taehyung vô cùng hỗn loạn. Vậy ra anh hiểu lầm cậu. Jungkook không sai, cậu còn hi sinh vì anh. Nước mắt anh lại rơi,
chưa bao giờ  anh thấy mình đáng ghét như vậy

Một người con trai yêu anh như vậy, vì anh hi sinh mọi thứ mà anh lại đối xử tồi tệ với cậu. Thậm chí gián tiếp hại chết cậu.

Người con trai ngu ngốc vì tương lai của anh mà ra đi trong đau khổ, khi trở về lại bị anh hiểu lầm mà lợi dụng, sau đó đuổi cậu đi

Jungkook! Anh xin lỗi

Giờ anh biết lỗi có phải quá muộn hay không? Jungkook cũng đâu còn nữa....

----------------
Cho tôi chút cảm nhận đi
Tôi thật sự thấy mình viết ngược dở :((
Vote với follow cho tôi đi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top