chap 33
Cậu gấp gáp cộng thêm một chút nóng giận mà lấy điện thoại gọi cho Kim Taehyung. Anh ngang nhiên dám lừa cậu, rõ ràng đã nói là chỉ giúp công ti thoát nạn thôi chứ không hề nói là sẽ gây thiệt hại nặng nề cho công ti Jimin. Vậy mà giờ đây công ti Jimin phá sản là sao hả!? Cậu phải làm rõ mọi chuyện!
-alo! Em gọi anh có chuyện gì thế!
Taehyung bắt máy, giọng nói nghe có vẻ rất cao hứng
-Kim Taehyung! Em hỏi anh, sao công ti Jimin phá sản!?
Không kìm chế được cảm xúc, cậu lớn tiếng gọi hẳn họ tên của Taehyung
-công ti Jimin phá sản!?
Dù biết chuyện gì xảy ra nhưng Taehyung vẫn cố tình giải ngu
-đừng nói anh không biết!? Đừng lừa em. Nói đi, tại sao?
-thôi được rồi, một lát anh sẽ về giải thích cho em. Đừng nổi nóng như vậy
Taehyung điềm tĩnh trả lời
-được! Anh phải nói rõ chuyện này
'Tút... tút'
Sau khi cúp máy, Taehyung chẳng những không lo lắng tìm cách giải thích với cậu mà còn nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn
Jeon Jungkook! Cậu và Jimin sắp ở chung với nhau rồi
-Mark, kì này mọi công lao điều là của cậu
Taehyung xoay qua khen ngợi y
-chủ tịch quá lời. Chỉ tại Park Jimin quá ngốc nên rất dễ đối phó. Mà chuyện này thành công một phần cũng nhờ những cao kiến và những tài liệu mà chủ tịch đưa
Y vẫn giữ thái độ lạnh lùng
-ừm, tôi có việc phải về. Cậu đi giải quyết nốt số tàn dư còn lại đi
Taehyung đứng dậy bước ra cửa
-vâng
-----------
-Anh....
-Taehyung! Anh mau giải thích mọi chuyện đi! Sao công ti Jimin phá sản!? Anh làm có phải không!? Sao anh làm vậy? Anh đã hứa với em rồi mà. Anh...
Taehyung vừa vào đến cửa nhà, chưa kịp nói câu chào thì cậu đã hỏi dồn dập
-từ từ đã
Taehyung ung dung ngồi xuống ghế
-làm sao có thể từ từ chứ! Anh...
-em lo cho Jimin đến thế?
Taehyung bất giác hỏi
-hả!? Chỉ là... chỉ là anh đã hứa với em là không gây ảnh hưởng đến công ti Jimin mà, tại sao bây giờ công ti anh ấy lại phá sản?
Cậu sợ anh hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Jimin
-ha! Để anh nói cho em biết, chính anh đã làm công ti hắn phá sản đó
Taehyung cười nói như chuyện anh làm chẳng có gì sai trái cả
-anh!
Jungkook vô cùng bức xúc, sao Taehyung có thể dửng dưng như vậy
-tôi làm sao?
Đột nhiên, giọng nói của Taehyung lạnh đi. Anh cũng thay đổi luôn cách xưng hô với cậu. Jungkook nhất thời chưa thích ứng với chuyện này
-tôi hứa vậy thôi, còn chuyện làm hay không vẫn là chuyện khác
-sao anh ngang ngược thế chứ!?
-ha! Phải, là tôi ngang ngược. Nếu cậu nói vậy thì đi sống với Park Jimin đi! Tôi không ngăn cản
-anh nói gì? Không lẽ anh còn ghen với Jimin. Em xem anh ấy như là anh trai thôi
Jungkook cuốn cuồng giải thích. Không lẽ anh là hiểu lầm mối quan hệ của hai người nên mới hại Jimin như thế. Đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu, Jungkook đâu biết rằng Taehyung không phải vì ghen tuông, ngay từ đầu anh đã có ý định trả thù cậu từ trước. Tất cả chỉ là lợi dụng cậu
-điều đó tôi không quan tâm!
-....
Cậu vẫn chưa thể hiểu anh muốn gì
-để tôi nói cho cậu biết. Thật ra tôi không còn yêu cậu, tất cả chỉ lợi dụng cậu thôi. Kể từ khi cậu bỏ đi thì tình cảm tôi dành cho cậu đã chấm dứt
Từng lời Taehyung nói ra vô cùng rõ ràng, nó như từng nhát dao đâm vào tim cậu. Cậu vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Cậu ước gì anh chỉ là nói đùa với cậu thôi
-em ra đi là có nỗi khổ riêng, anh cũng đã tha thứ cho em rồi mà... sao lại....
-đó là lừa gạt! Cậu nghĩ tôi dễ dàng tha thứ thế sao? Cậu lầm rồi Jeon Jungkook à
-vậy giờ anh muốn thế nào mới chịu tha thứ cho em
Cậu đau buồn nói
-muộn rồi, cho dù lí do có thuyết phục đến đâu tôi cũng vẫn không bao giờ tha thứ cho cậu!
-anh...
-cậu ngốc mới bị tôi lợi dụng. Park Jimin cũng ngu ngốc nên mới dễ dàng bị tôi hạ gục. Hai người sống chung hợp nhau đó. Hahaha
Taehyung vừa nói vừa cười
'Chát'
-KIM TAEHYUNG! ANH THẬT QUÁ ĐÁNG!
-cậu dám đánh tôi?
Kim Taehyung ôm má bị đánh đến sưng đỏ của mình. Cậu là tức giận mà dùng hết sức của mình
-tôi hận anh
-được, hận tôi? Cậu không có tư cách đâu
-...
-quản gia!!!
-dạ, cậu chủ gọi có chuyện gì
Quản gia nhanh chóng chạy ra, thật ra mọi chuyện nãy giờ ông đều thấy cả nhưng không dám lên tiếng. Thấy anh đánh Jungkook mà ông lo lắng
-mau dọn đồ cho cậu ta, đuổi cậu ta ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn thấy cậu ta một giây phút nào nữa
Taehyung lạnh lùng nói với quản gia
-cậu....
Trong tình huống này, ông vô cùng khó xử
-ông cãi lời tôi?
-tôi không dám
Quản gia cuối đầu
-được rồi, anh không cần làm khó bác ấy! Tôi đi
Jungkook nói rồi chạy thật nhanh lên phòng thu dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà. Cậu hoàn toàn không còn niềm tin gì với Taehyung nữa
Nhìn bóng lưng cậu xa dần mà Taehyung cười mãn nguyện. Anh đã trả được thù hận, trả cho Jungkook nổi đau mà anh từng nếm trải
Jungkook như người vô hồn, cậu không biết phải đi đâu. Giờ đây con tim cậu đã chết. Đau, Jungkook vô cùng đau khổ. Jungkook cười khinh thường bản thân mình. Hóa ra trước giờ cậu bị lợi dụng, bị người mình yêu đem mình ra làm công cụ cho hắn đạt mục đích xong rồi vứt bỏ
Đây là lần thứ hai cậu rời khỏi đây. Cả hai lần cậu đều cảm thấy đau lòng. Nhưng có lẽ lần này cậu đau lòng nhiều hơn lần trước, lúc trước cậu rời khỏi là do muốn anh hạnh phúc, lúc đó cậu luôn hi vọng sẽ có ngày được gặp lại anh, tình yêu cậu vẫn còn. Nhưng còn bây giờ, cậu không chỉ đau đớn mà còn vô cùng hận Taehyung, hận anh vì lừa dối cậu, hận anh vì không tin tưởng cậu, hận anh vì tất cả. Cậu mất hết thật rồi, người mình yêu thì phụ bạc, ngay cả người luôn quan tâm mình thì mình lại hãm hại anh ấy. Jungkook nghĩ, chắc đây là hình phạt cho cậu, hình phạt cho một kẻ không biết vì bản thân mình. Nếu như lúc trước cậu ích kỉ hơn một chút mà không rời khỏi thì có lẽ giờ đây đâu như thế này. Ông trời thật là biết trêu người. Giờ cậu có con với Taehyung nhưng Taehyung lại hận cậu, liệu cậu có được chấp nhận? Tại sao đứa bé lại có ngay lúc này chứ? Cậu cứ tưởng nó là kết tinh của tình yêu nhưng không, nó là cái kết của sự sai trái và giả dối hận thù
Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Mưa cũng tốt! Jungkook có thể che dấu cảm xúc của mình dưới mưa. Cậu không muốn ai nhìn thấy nước mắt yếu đuối của mình, không muốn ai biết con tim cậu đang vỡ ra từng mảnh
Mệt mỏi, Jungkook thật sự rất mệt mỏi. Cậu thật muốn ngủ một giấc thật lâu để quên hết mọi chuyện, biết đâu khi tỉnh lại thì mọi chuyện xảy ra chỉ là cơn ác mộng thôi
-này cậu gì đó ơi! Mau tỉnh lại đi!...
------------
:-[ :-[ :-[
Ngược, ngược nữa ngược mãi
Cmt+vote+follow cho mình đi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top