chap 28
Min gia
Sau khi Jungkook đi thì mọi người rất lo lắng mỗi ngày đều gọi cho cậu để hỏi thăm tình hình. Người mà lo lắng nhất trong nhà có lẽ là Min Yoongi
-giám đốc à, anh lại suy nghĩ gì nữa vậy?
Hoseok thở dài, kể từ ngày Jungkook trở về Hàn thì Yoongi cứ thẫn thờ, đã ít nói nay lại càng ít hơn, mặt mày cứ thế mà ủ dột suốt cả ngày. Nó rất phiền lòng về việc này, nó thích anh mà nên quan tâm rất nhiều đến anh nhưng anh cứ không chú ý gì tới nó, cứ tự làm tổn thương bản thân, nó nhìn mà thấy xót lắm. Hoseok cũng nhiều lần suy nghĩ rằng có nên gọi cho Jungkook để cậu khuyên anh không nhưng mà gan nó nhỏ lắm, lỡ anh đâu lại nói nó nhiều chuyện mà đuổi việc nó thì sao. Ông bà Min đi du lịch ở Anh rồi, trước khi đi giao anh lại cho nó chăm sóc nên nó dọn đến ở chung nhà với anh luôn, mà không nhờ nó cũng diện cớ để cạnh anh hà. Hai người là keo dính mà.
-ở nhà gọi tôi là Yoongi được rồi.
Anh nói một câu không liên quan
-vâng, có phải anh lại nghĩ về Jungkook không?
Hoseok mở lời
-...
-có gì thì anh cứ nói ra đi, sẽ giải tỏa phần nào nỗi lòng của anh
-đây cũng không phải là trách nhiệm của cậu
-...
Hoseok yên lặng không nói gì, thật ra trong lòng nó đang rất buồn, nó chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, sao anh lại nở nói vậy. Mà anh nói cũng đúng, nó đâu vó là gì đối với anh đâu , có chăng chỉ là trợ lí nhỏ nhoi được tin cậy chút thôi, làm gì có quyền quan tâm anh.
Nhận thấy lời nói mình hơi khó nghe, cũng chỉ tại tâm trạng anh không tốt cho nên mới như vậy. Yoongi cũng biết là Hoseok mọi chuyện chỉ muốn quan tâm đến anh thôi, nhìn nó buồn mà lòng anh cũng thấy khó chịu. Yoongi xuống nước xin lỗi trợ lí của mình
-tôi xin lỗi
-không có gì đâu, giám đốc nói đúng mà
Nó cười cho qua chuyện, nó luôn lạc quan thế đấy dù là trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng nụ cười đó của nó càng làm cho anh thấy có lỗi hơn
-hazz... cậu cái gì cũng cười được. Hôm nay là chủ nhật, cậu muốn đi chơi không? Tôi đưa cậu đi
Yoongi là muốn chuộc lỗi với cậu
-sao có thể được...
-đi hay không đi!?
-đi!
Yoongi hơi lớn tiếng với nó, khiến nó vì giật mình mà thành thật trả lời, Yoongi là tên giám đốc đáng ghét chỉ giỏi dọa người khác đặc biệt là thư kí nhỏ Jung Hoseok - người có con tym yếu đuối mỏng manh dễ vỡ
-vậy đi chuẩn bị đi
Yoongi nói rồi một mạch đi thẳng lên phòng bỏ lại một con người vẫn chưa kịp định thần lại đang ngồi ngơ ngác như con nai vàng
-----------
-chào giám đốc!
Hoseok vội vã chạy ra xe, vừa ra đã thấy một người mặt mày nhăn nhó khó coi ngồi ở trong đợi sẵn ( Min khó ở ). Bản mặt đó thật là muốn dọa người
-đã bảo bao nhiêu lần là gọi tôi là Yoongi. Jung Hoseok, thật ra cậu có để những lời tôi nói vào tai không hả?
-xin lỗi giám.... à... anh Yoongi
-thôi mau vào xe đi
Thế là cả hai cùng lên đường đi chơi, Hoseok có nằm mơ cũng không ngờ rằng có một ngày nó được đi chơi riêng với anh. Ôi thật hạnh phùc
-ủa!? Giám... à... Yoongi à, chúng ta đến đây làm gì vậy!?
-không thích à
Thật ra là anh đưa cậu đến một công viên đầy hoa, nơi đây có rất nhiều loại hoa, còn có bờ hồ trong xanh đầy cá,... nói chung là nơi này rất đẹp, nó vô cùng thích
-không phải, chỉ là thắc mắc tại sao lại đến đây thôi. Em tưởng là đi khu vui chơi hay đại loại vậy chứ!?
-cậu cái gì cũng sợ, có thể chơi vui được à
Yoongi nhàn nhạt nói, hóa ra anh cũng tinh ý lắm chứ. Biết cậu sợ những trò chơi ở đó nên chọn nơi này
-ừm, vậy à...
Nó gượng cười trả lời cho qua chuyện. Nhục, quá nhục mà
Cả hai người cùng đi dạo khắp nơi, họ còn cùng nhau chơi đạp vịt nữa. Vui lắm !
Không may là cả hai khi đang vui chơi thì Hoseok lại sợ ý té ngã bị trật chân, không còn cách nào khác, giám đốc cao cao tại thượng đành phải cõng cái cậu thư kí hậu đậu này ra xe về nhà. Khổ nỗi là xe anh để hơi xa. Ai mà biết được cảm giác của nó lúc này chứ, nó như lơ lửng trên mấy chục tầng mây, hạnh phùc, quá là hạnh phùc. Mà Hoseok cũng biết lợi dụng lắm đó, nó tranh thủ cơ hội mà ôm chặt anh, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể mình lên anh, nó quên rằng anh thậm chí còn nhẹ cân hơn nó nữa
-giám đốc thấy nặng không ạ?
Nó ngơ ngác hỏi
-nặng!
Một chữ, một chữ thôi mà anh đã hạ được cái con người lợi dụng sau lưng. Nó còn tưởng như trong phim, giữa tình cảnh lãng mạn như thế này đáng ra phải là nói "không nặng chút nào"hoặc đại loại thế hay ít nhất là nói "bình thường thôi"chứ. Sao anh phũ vãi vậy chứ!?
-vậy... vậy cho em xuống đi
-ngồi yên!
Hoseok bị quê độ mà định nhảy xuống thì giọng nói lạnh băng của anh vang lên, cậu không dám cử động luôn
-ngồi yên đi , sắp tới rồi. Cậu nặng chết tôi luôn
-...
Nó cũng không biết phải nói gì hơn, khẽ gục đầu vào vai anh
-này giám đốc à không anh Yoongi à
Nó khẽ gọi
-hửm!?
-anh đừng phiền lòng nữa, Jungkook không sao đâu
Nó lấy hết mọi can đảm để nói với anh, hôm nay đi chơi vui là vậy nhưng nó vẫn có cảm giác là anh vẫn còn rất buồn. Thôi thì nó đành tận dụng cơ hội ngàn năm có một này mà bắt chuyện với anh vậy, nó đang bị thương chắc anh cũng không nở đánh nó đâu nhỉ?
-ừ
Yoongi cũng hơi bất ngờ khi nó nói những lời này với hắn, nó quan tâm nhiều đến anh vậy sao? Không hiểu sao mà lòng anh lại dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ thường
-cậu không cần để tâm nhiều vậy đâu
-em biết rồi, không làm phiền nữa
Nó buồn lắm, anh lại từ chối sự quan tâm của nó. Thật sự là anh không hề có ý nghĩ đó chỉ là anh không muốn nó vì anh mà phiền não thôi, không ngờ nó lại ngốc người mà nghĩ anh như vậy. Biết được điều đó nên Yoongi nhanh chóng giải thích
-không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ không muốn cậu nghĩ lung tung thôi. Không bao giờ nghĩ cậu phiền cả
-vậy à, vậy tốt rồi
Nó cười vui vẻ, nghe những lời này của anh nó quên hết muộn phiền luôn.
-tôi cảm thấy lo cho Jungkook, cậu biết đấy, Jungkook nhìn trưởng thành vậy thôi chứ nó trẻ con lắm. Bình thường nó rất lí trí nhưng tôi sợ nó vì tình yêu mà mù quáng. Jungkook dù sao cũng là một đứa trẻ đáng thương
Yoongi hiểu, tuy anh và cậu không phải anh em ruột, chỉ sống với nhau gần một năm nhưng anh hiểu rất rõ Jungkook. Bình thường cậu nói không sao, nhìn rất mạnh mẽ nhưng đôi khi anh bắt gặp cậu khóc rất nhiều. Với lại Jungkook là người nặng tình cảm cho nên thường không nghĩ đến bản thân mà luôn đặt người khác lên trên hết
-thật sự tình yêu đáng sợ vậy sao?
Yoongi tự hỏi, anh chưa từng nếm trải qua tình yêu nên không thể hiểu nổi vì sao mà con người ta vỉ yêu mà bất chấp tất cả
-anh không biết đó thôi, sức mạnh của nó ghê gớm lắm. Người ta có thể vì một người mà hi sinh tất cả
Hoseok hạ giọng nói, không phải nó cao siêu gì đâu mà là do nó cũng là một người vì yêu mà hi sinh tất cả. Nó cho đi rất nhiều dẫu biết không nhận lại kết quả, thậm chí người ta còn không biết nó yêu người ta đến mức nào. Yêu khổ lắm...
-vậy à...
Yoongi không nói gì thêm, mà anh cũng có biết gì đâu mà nói. Ngay cả trợ lí của anh còn biết, anh thật sự thấy mình ngu ngốc quá. Cả hai cứ im lặng trên đường về nhà, mỗi người đang chìm vào một suy nghĩ riêng. Dù sao thì hôm nay Yoongi cũng thấy rất vui khi ở cạnh Hoseok, nó cũng đạt được ý nguyện của mình rồi. Ngày hôm nay là một ngày vui của anh với nó.
-------***-------
Cặp này cute phết
Mà ở đây có ai ship Sope như tui hông
⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙
Truyện này đã được 1,01k đọc rồi T_T
Cảm ơn mọi người rất nhiều, chap này tặng mọi người. Yêu lắm ≧﹏≦ ( 2k đọc , 200 vote tui đăng liền truyện mới. Đảm bảo thú vị hơn cả truyện này)
Cmt+vote+follow cho mình đi
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top