chap 27

-Taehyung...

-chào hai người. À, giám đốc Park, chúng ta nên nhanh chóng bàn việc chính

Taehyung có hơi bất ngờ khi gặp Jungkook, gặp lại cậu trong lòng anh rất hỗn loạn. Anh vui khi thấy cậu nhưng sự xuất hiện của Jungkook đã khơi dậy vết thương trong lòng của anh Jeon Jungkook, cậu về đây làm ?. Mặc dù vậy nhưng Taehyung vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Anh xem như chưa từng quen biết cậu. Jimin cũng rất ngạc nhiên trước thái độ của anh, hắn nhìn qua Jungkook thì thấy cậu không phản ứng gì, chỉ âm thầm cuối đầu, mi mắt cụp xuống. Cậu cũng đã chuẩn bị cho tình huống này, cậu biết anh rất giận cậu, cư xử như vậy cũng là hiển nhiên.

-ừm, chúng ta vào việc chính

Jimin cũng không đành nhắc tới, điều đó chỉ làm cho tình hình trở nên tệ hơn. Chuyện giữa hai người họ thì để họ tự giải quyết, nhưng dù sao chăng nữa thì hắn luôn bảo vệ cậu. Nếu Kim Taehyung cứ thế mà làm khổ cậu thì hắn nhất định không tha cho đâu

-nhưng đã biết trước thì...

...

Không khí trong phòng căng thẳng, Jungkook cũng chỉ ngồi im đó mà nghe hai người nói , cậu khẽ nhìn lén Taehyung hi vọng sẽ nhận được sự chú ý từ anh nhưng không, từ đầu đến cuối anh không hề liếc mắt nhìn tới cậu, xem cậu như chưa từng tồn tại, điều đó khiến cậu rất đau lòng...

-quyết định vậy đi, đây là hợp đồng. Anh xem lại xem có vấn đề gì không, nếu đồng ý thì chúng ta sẽ kí hợp đồng

Taehyung đưa cho Jimin một sấp tài liệu đã được chuẩn bị sẵn

-ừm. Jungkook à, em xem có vấn đề gì không

Jimin nhận tài liệu từ tay Taehyung, hắn không hề xem qua một chút mà chuyển đến cho Jungkook khiến cậu hơi bất ngờ. Điều này đối với cậu cũng không lạ gì vì trong hai năm này cậu được anh Yoongi của mình đào tạo quen với việc kinh doanh trong thương trường. Nhưng cậu không khỏi ngạc nhiên, việc này Jimin đâu có nói gì với cậu đâu.

-À... chuyện này phải do anh xem xét chứ, em đâu biết gì đâu

-em thấy sao thì là vậy đi, anh không có ý kiến

Hắn nở nụ cười ôn nhu dành cho cậu

-ừm, em thấy cũng được

Jungkook đành phải gật đầu đồng ý

Hai người định diễn kịch tình cảm à, rẻ tiền! Thì ra cậu ý này sao Jungkook?

Taehyung nhìn hai người trước mặt mà trong lòng không khỏi khinh bỉ. Anh cho rằng thật ra Jungkook đang diễn kịch tình cảm trước mặt mình, cố tình làm anh đau khổ. Thật ra Jimin chỉ muốn khẳng định vị trí của Jungkook, muốn cậu không bị khinh thường thôi nhưng không ngờ Taehyung lại suy diễn ra đến như vậy

-tôi thấy hợp đồng này không có vấn đề gì, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ

Jimin nhanh tay kí tên vào hợp đồng, đứng lên bắt tay với anh.

-vâng, hợp tác vui vẻ.

-à... chủ tịch Kim

-có chuyện gì sao?

-anh thật sự không có gì muốn nói với Jungkook à

Jimin mở lời, hắn cũng là tạo cho cậu một cơ hội. Nghe đến cái tên này lòng anh có hơi đau nhưng anh vẫn giữ khí chất của mình, kể từ khi mẹ anh mất và anh thường hưởng tập đoàn này thì Taehyung đã không còn như trước kia, con tim anh đã đóng băng

-Jungkook? Là cậu này sao?

-hả?

Jimin bất ngờ trước câu hỏi của anh, anh đang tỏ ra không quen Jungkook sao? Diễn cũng tốt đó chứ. Jungkook cũng bất ngờ không kém, lòng cậu chùng xuống. Kim Taehyung, anh hận em đến thế sao?

Ánh mắt đó sao đây Jeon Jungkook, chẳng phải cậu muốn chúng ta như thế sao!? Đừng giả tạo nữa!

-à, chỉ tại tính chất công việc nên tôi gặp không ít người, không nhớ cũng chẳng có gì lạ

Taehyung không nhanh không chậm trả lời

-vậy à, đây là Jeon Jungkook. Tôi tin chắc em ấy khác với những người cậu đã gặp, cậu chắc là mình không nhớ chứ?

-biết sao được, những người không quan trọng tôi không bao giờ nhớ cả

Taehyung cười nhạt, anh nhấn mạnh vế phía sau. Khi nghe anh nói vậy mà Jimin lòng đầy tức giận, Jungkook vì Taehyung mà đau khổ rất nhiều mà giờ đây chỉ một câu không quen là giải quyết hết mọi chuyện sao. Còn nói không quan trọng!? Park Jimin này rất muốn đánh người!

-anh Jimin à, anh ra ngoài trước đi. Em sẽ nói chuyện riêng với anh ấy

Jungkook thấy Jimin tức giận mà lo lắng, cậu nắm lấy bàn tay đang nắm thành quyền của hắn mà khuyên nhủ

-Jungkook...

-anh nghe em đi mà

-được rồi, chủ tịch Kim, hi vọng anh có thể nhớ lại

Jimin nói rồi nhanh chóng ra ngoài, hắn sợ nếu còn ở trong đó thì hắn không kiềm chế được bản thân, hắn không muốn Jungkook khó xử nên đành nghe lời cậu. Mọi việc hắn làm đều vì cậu

*Rầm*

-mời cậu ngồi

Taehyung lạnh lùng nói. Cậu cũng im lặng nghe theo, thái độ của anh sao mà xa lạ quá

-Taehyung à, em biết em có lỗi vì làm tổn thương anh. Nhưng đó là do hoàn cảnh bắt buộc thôi, em thành thật xin lỗi anh. Xin anh tha thứ cho em

Jungkook lấy hết can đảm để nói ra, từng lời cậu nói đều chân thành tha thiết. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má

-vậy sao? Hoàn cảnh gì mà ép buộc được cậu Jeon đây?

Taehyung cười mỉa mai, rõ ràng là lúc trước cả hai cùng hứa sẽ bên nhau cùng vượt qua mọi chuyện mà cậu lại bỏ đi, giờ còn quay về nói lỗi ở hoàn cảnh!?. Nực cười

-là... là...

Jungkook không biết phải trả lời như thế nào, chuyện này cậu đã hứa với bà chủ là không bao giờ nói cho Taehyung biết, cho dù bà không còn nữa nhưng cũng không thể nói ra

-không thể nói chứ gì? Thôi thì tôi cũng không cần nghe những lời giả tạo của cậu nữa

-k... không! Taehyung à, thật ra em có nỗi khổ riêng không thể nói ra, cầu xin anh tha lỗi cho em. Em thật sự yêu anh

Jungkook khóc nói, cậu chân thành cầm tay anh cầu mong sự tha thứ

-thôi được rồi, cậu đừng khóc nữa. Giữa chúng ta như chưa có chuyện gì xảy ra

Taehyung lạnh lùng nói

-không! Em vẫn còn yêu anh rất nhiều, chúng ta làm lại từ đầu được không ?

Làm lại từ đầu sao? thể?

-tôi nghĩ cậu có người yêu mới rồi chứ!?

-không phải, em chỉ yêu một mình anh thôi, không có ai khác

Jungkook nói giọng quả quyết. Đó là sự thật!

-vậy còn Park Jimin!?

-a, anh ấy là bạn em. Em xem anh ấy như anh ruột vậy, giữa chúng em tuyệt đối không có quan hệ mờ ám

Jungkook khẩn trương giải thích mọi chuyện, cậu biết hai người thân thiết nên dễ gây ra hiểu lầm. Mà trong lòng cậu cảm thấy một chút ấm áp khi Taehyung hỏi về vấn đề đó, điều đó chứng tỏ anh vẫn còn tình cảm với cậu. Anh đang ghen

Anh em? Hai người nghĩ tôi tin sao. Anh nào nuôi không ăn chứ !...

Taehyung trầm luân suy nghĩ một chút rồi nở một nụ cười với Jungkook, không hiểu sao nụ cười này có vẻ đẹp đẽ nhưng nó lại chứa đựng một sự dối trá. Jungkook không hề nhận ra điều đó, tình yêu làm cho cậu không còn lí trí nữa

-anh tin em chứ?

Thấy Taehyung lâu như vậy, cậu sợ anh không tin mình nên bạo dạn hỏi

-anh tin em

Taehyung đột nhiên đổi thái độ, giọng nói cũng dịu đi phần nào

-vậy...

Cậu như không tin vào tai mình, sự dịu dàng này đã trở về giống như hai năm trước

-thật sự thì anh vẫn còn yêu em. Anh không thể nào quên được em. Em có biết em làm tổn thương anh đến mức nào không?

-em thành thật xin lỗi, em sẽ bên cạnh bù đắp cho anh. Em sẽ mãi ở bên anh

-sự trở về của em đã là một sự bù đắp cho anh rồi. Xin lỗi vì những lời lúc nãy...

Taehyung bất ngờ tiến đến ôm trọn Jungkook vào lòng, Jungkook rất hạnh phúc, cậu ôm chặt Taehyung. Cái ôm này đã rất lâu rồi cậu mới được nhận. Taehyung à, hi vọng chúng ra sẽ mãi mãi như vậy. Em yêu anh
.
.
.
-------***-------
Gần tới thi rồi :((
Follow cho tui có động lực đ
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top