chap 22
-b.. bà chủ
Jungkook biết trước là bà sẽ ngăn cản hai người nhưng cậu không ngờ nó đến nhanh như vậy. Bây giờ cậu không biết phải ứng xử thế nào trước tình huống này. Thấy Jungkook có vẻ căng thẳng, bà Kim liền đến gần cậu, dùng giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng nói với cậu
-ta biết con sẽ không dễ dàng đồng ý
-bà chủ à, con với Taehyung là yêu thương nhau thật lòng. Mong bà cho chúng con cơ hội
Jungkook lấy hết can đảm ra để từ chối bà, cậu thật sự thật sự rất yêu Taehyung
-ta biết điều đó. Nhưng con hãy nghe ta nói hết đi
-....
-ba Taehyung sớm đã mất để lại thân ta một mình nuôi con và gánh vác cả công ti. Ta biết ta rất ích kỷ nhưng con không thể nào hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như ta đâu. Taehyung là con một trong nhà, ta đặt rất nhiều kì vọng vào nó. Hi vọng nó sẽ thành tài sau này, cưới vợ sinh con
-....
-con nghĩ xem, làm sao ta có thể chấp nhận được việc con trai mình thích con trai chứ. Cho dù ta đồng ý thì xã hội này có chấp nhận hay không?
-con... con...
-con nói con yêu Taehyung?
-dạ phải
-vậy sao con có thể ích kỷ như vậy, nếu con yêu nó thì nên rời xa nó. Taehyung là một vị thiếu gia, sau này nó sẽ trở thành chủ tịch của công ti. Nếu như nó ở bên con thì nó phải chịu sự mỉa mai khinh bỉ của người đời, nó sẽ không được người khác tôn trọng. Cha của Taehyung ở suối vàng cũng không được yên lòng, ta có chết cũng không thể nhắm mắt. Con đồng ý nhìn gia đình này bị hủy hoại như vậy sao?
-con... hức.... không muốn như vậy
Jungkook bậc khóc, cậu đã cố gắng kìm nén nãy giờ nhưng không được. Mỗi lời nói của bà như một nhát dao cứa vào tim cậu, bà chủ nói rất đúng. Cậu không thể nào biện minh, Taehyung ở bên cậu chỉ có thiệt thòi. Nhưng cậu cũng không muốn như vậy, chỉ là cậu quá yêu thôi
-Jungkook, trước giờ ta chưa từng cầu xin ai nhưng hôm nay ta xin con hãy rời khỏi Taehyung
Bà Kim nắm chặt lấy tay Jungkook, bày ra bộ dáng chân thành nhất. Jungkook không thể nào mà có lựa chọn thứ hai, cậu chỉ có cách gật đầu
-c... con... hức...con đồng ý
-con sẽ bỏ Taehyung?
-ph... phải.... con sẽ rời xa anh ấy
Jungkook khi nói ra những lời này thì trong lòng cậu vô cùng đau đớn. Cậu không muốn rời xa Taehyung chút nào nhưng cậu không thể ít kĩ mà hủy hoại tương lai của anh. Một mình cậu đau mà có thể đổi lại niềm vui cho nhiều người, bà chủ trước nay xem cậu như người nhà, cậu càng không thể phá hủy Kim gia
-vậy thì tốt quá, ta đã cho người chuẩn bị hết rồi. Ta sẽ đưa con sang Mĩ, lo cho tương lai của con sau này
-không... không cần đâu
-không được, chỉ có rời khỏi đây thì con và Taehyung mới có thể kết thúc.
Bà Kim nói giọng kiên quyết
-vâng, con sẽ đi
Vậy cũng tốt, cậu cũng không muốn phải ở lại nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai người, điều đó làm cậu thêm đau
-vậy tối nay ta sẽ cho người đưa con đi. Chuyện của Taehyung con cũng nên nhanh chóng giải quyết đi. Ta hi vọng con không nuốt lời
-con biết rồi... con xin phép ra ngoài chuẩn bị
-ừ, mà chắc con cũng không muốn Taehyung hận ta đúng không?
-con hiểu mà , con sẽ không bao giờ nói chuyện này cho Taehyung biết
Nói rồi Jungkook cuối đầu chào bà rồi nhanh chóng chạy về phòng, cậu khóc, khóc rất nhiều. Điều cậu sợ nhất rốt cuộc cũng xảy ra, cậu đã không đủ can đảm cùng Taehyung đi tiếp, không dám đứng lên đấu tranh bải vệ tình yêu của mình. Cậu thật vô dụng. Jungkook vừa khóc vừa thu dọn đồ đạc, đồ cũng không nhiều lắm. Việc bây giờ cậu cần làm là phải chia tay với Taehyung, phải làm chi an- quên cậu
Đến chiều, Taehyung được Jinyoung đưa về, cả ngày mệt mỏi, giờ đây anh chỉ mong gặp được bảo bối của anh, được ôm cậu vào lòng để thỏa lòng mong nhớ từ sáng giờ. Anh liền chạy lên phòng tìm Jungkook
-Jungkook à ~ anh về rồi đây. Nhớ em muốn chết
Vừa vào phòng thì anh thấy Jungkook ngồi trên giường, cậu nhìn có vẻ lạ lạ nhưng anh cũng không qua tâm lắm mà chạy ngay đến ôm cậu vào lòng, Jungkook cũng không phản ứng gì, cậu cứ để cho anh ôm. Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của hai người. Được một lúc sau thì cậu cũng tiếc nuối mà đẩy anh ra
-em biết không, hôm nay anh chăm chỉ học hỏi lắm đó. Sau này anh trở thành chủ tịch công ti thì anh sẽ có khả năng lo cho tương lai hai chúng ta, còn có những đứa con nghịch ngợm của chúng ta nữa, nghĩ đến là anh liền có thêm động lực. Nhưng mà nhớ em lắm luôn
-Taehyung à, chúng ta chia tay đi
-ờ, hả? Em nói gì cơ?
-chúng ta chia tay đi
Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra câu này lòng cậu đau lắm nhưng không còn cách nào khác, cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh
-em nói lại đi? Chắc anh nghe nhầm
-tôi nói là chúng ta chia tay đi! Anh bị điếc hả
Jungkook hét lớn
-s... sao vậy chứ? Sao lại chia tay? Jungkook, em mau nói rõ ra đi
Taehyung lúc này vô cùng hoản loạn, sao tự nhiên thái độ của Jungkook lạ vậy, còn thay đổi cả cách xưng hô với anh. Anh nghĩ mãi mà không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, chẳng lẽ Jungkook giận anh vì bỏ cậu nguyên một ngày hôm nay
-hay là em giận anh vì anh đã bỏ rơi em hôm nay, anh xin lỗi mà, sau này sẽ không như vậy
Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu nhưng cũng bị Jungkook giật ra
-không phải, chỉ là tôi không còn hứng thú với anh. Chia tay đi
-không, em điên rồi
-anh mới là người điên, tôi đã nói rõ ra như vậy mà anh vẫn không hiểu à, còn nói tôi điên?phải, tôi điên mới lên giường với anh
-em... em kinh tởm anh ?
-phải, rất rất kinh tởm. Để tôi nói cho anh biết, tôi chịu quen anh cũng là vì anh có của, nhưng tôi nhận ra rằng mẹ anh không dễ đối phó, cho nên tôi từ bỏ. Giờ thì đường ai nấy đi, tôi cũng sẽ rời khỏi đây
"Chát"
Taehyung vô cùng tức giận mà đánh Jungkook
-vậy cậu nói yêu tôi điều là giả?
-ừ
-....
-mà cái tát này coi như tôi trả cho anh vì việc anh đã đưa tôi đi chơi. Từ nay chúng ta không ai nợ ai
Jungkook nói rồi xách đồ bước ra khỏi phòng đo xuống nhà. Taehyung cũng đuổi theo níu tay Jungkook lại
-Jungkook à, anh không tin những lời em nói, có chuyện gì thì nói cho anh biết đi, anh cùng em giải quyết. Anh thật sự yêu em
-buông ra!
Jungkook tức giận, cậu đẩy ngã Taehyung. Lòng cậu đau lắm nhưng cậu không thể làm khác. Jungkook nuốt nước mắt mà nhân cơ hội Taehyung đang ngã dưới đất mà chạy mất, chạy được một đoạn thì có một chiếc xe đến đón cậu
-Jungkook!
Taehyung tuyệt vọng nhìn theo, cậu giờ đây là người con trai mà anh TỪNG yêu. Cậu cũng là người đã tạo ra một vết thương vô cùng lớn trong lòng anh. Người con trai này anh rất yêu nhưng bây giờ anh rất hận cậu, nhớ lại những lời vô tình của Jungkook mà anh tự nhủ với lòng rằng Kim Taehyung này không bao giờ tha thứ chi Jeon Jungkook. Jungkook thì không cần phải nói, anh đau một nhưng cậu đau đến mười Kim Taehyung, Jeon Jungkook này yêu anh. Xin lỗi anh nhiều lắm
Nãy giờ có một con người đã chứng kiến tất cả, không ai khác là mẹ của Taehyung Jungkook à, xin lỗi con
.
.
.
.
--------***-------
Thấy mình viết ngược vậy được chưa?
Cmt+vote+follow cho mình đi :-[ :-[
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện
Chap này tặng cho @miu2611
(Tặng một chap ngược ^_^|| ^_^|| )
Xong chap này chắc vài ngày mới ra chap nữa :((
Thầy vừa đưa cho một đống tài liệu bồi dưỡng luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top