chap 20
Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm thì Taehyung đã đưa Jungkook ra biển chơi, còn có Seokjin nữa. Namjoon thân là chủ cho nên còn nhiều việc phải giải quyết, không cùng chơi với bọn họ mặc dù Seokjin của y năn nỉ. Họ cùng nha xây lâu đài cát, Taehyung và Jungkook cũng xây lại một lâu đài cát khác to hơn. Hôm nay ngoài biển ít nắng mà có gió nhẹ vô cùng mát mẻ, sóng biển xanh biếc trong thật đẹp, bãi biển hôm nay cũng ít người hơn, chỉ có vài vị khách nước ngoài lí do cũng là Namjoon sắp đặt tất cả, hẹn bọn họ đi bàn chuyện hết rồi. Phần vì hai người họ, phần vì hôm nay Seokjin của y cũng đi tắm, y không muốn ai dòm ngó người yêu của y. Jungkook ngồi đón từng cơn gió mát mắt hướng nhìn về nơi tận cùng của biển cả và bầu trời , ước mơ đi biển của cậu rốt cuộc cũng thành hiện thực. Không chỉ thế mà cậu còn được đi chơi cùng người mình yêu. Đôi khi cậu nghĩ tương lai của cậu và Taehyung sau này có giống như mặt biển kia không? Mặt biển rất tĩnh lặng nhưng không được lâu, một lúc sau cũng sẽ có một ngọn gió thổi qua làm mặt biển chuyển động, hay có một cơn sóng. Liệu rằng tương lai của hai người có giống vậy? Liệu rằng sự tĩnh lặng này sẽ được bao lâu? Cậu thật sự không muốn nghĩ đến, cậu sợ sóng gió sẽ nhanh chóng ập tới. Liệu hai người có còn được hạnh phúc như bây giờ, hay chỉ đơn giản là có được ở bên cạnh nhau không ?
-Jungkook à, em sao vậy? Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?
Thấy Jungkook ngồi thẫn thờ Seokjin nhanh chóng lại bắt chuyện
-chỉ là em đang nghĩ về tương lai của em và Taehyung thôi
Mặt Jungkook thoáng buồn và Seok jin cũng nhận ra điều đó, hiểu cậu nghĩ gì. Tuy mới gặp nhau vào tối qua thôi nhưng Seokjin rất có cảm tình với Jungkook cho nên thấy cậu buồn thì lòng cũng xót lắm, lập tức an ủi Jungkook
-đừng vậy chứ, em buồn xấu lắm đó, cười lên đi, chuyện sau này thì để sau này tính. Nghĩ chi cho thêm mệt, em nên tận dụng những khoảnh khắc vui vẻ này đi
-cảm ơn anh nhiều lắm, anh nói đúng lắm, em nên trân trọng những giây phút này
-vậy thì tốt rồi
-ủa, mà Taehyung đâu rồi nhỉ?
-à, em ấy nói là lên phòng lấy chút đồ
-hey! Hai người mau lại đây
Bỗng từ đâu Taehyung xuất hiện
-có chuyện gì vậy
-à, anh đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, toàn là hải sản không luôn.
-vậy thì mau đi thôi!
Jungkook và Jin nghe tới ăn uống là sôi nổi hẳn lên, nhanh chóng lôi Taehyung đi. Cả ba người vừa ăn vừa ngắm biển, trò chuyện linh tinh. Sau đó hị cũng lên phòng thay đồ, Taehyung và Jungkook thì lo chuẩn bị đồ về seoul. Đến chiều thì Jinyoung đến đón hai người
-về rồi thì bảo trọng sức khỏe
Namjoon ôm chào tạm biệt
-vâng
-này Jungkook à, em đừng suy nghĩ nhiều nữa nha , phải luôn tươi cười lên đó. Taehyung, cậu cũng phải quan tâm chăm sóc cho Jungkook nhiều hơn, không được bỏ em ấy một mình đó. Tôi rất thích Jungkook, xem em ấy như là em trai của mình cho nên nếu cậu ức hiếp em ấy thì tôi không tha cho cậu. Còn nữa....
Seokjin cứ luyên thuyên mãi, thật ra anh là người vô cùng chu đáo cho nên rất kĩ càng
-em biết rồi, khi nào hai người kết hôn em nhất định cùng Jungkook tặng một món quà thật to cho hai người
-ừm
Chào tạm biệt nhau xong Jungkook cùng Taehyung bắt đầu lên xe trở về, suốt dọc đường đi Jungkook hồi tưởng lại những kí ức khi ở biển từ chuyện vui cho đến chuyện buồn. Cậu không biết khi nào mới có thể trở lại. Cậu thật sự không muốn trở về chút nào, cậu sợ đối mặt với tương lai.
-Jungkook à, em đang nghĩ gì thế?
-à... không có gì, chỉ là em nhớ lại những lúc chúng ta cùng nhau vui đùa ở bãi biển thôi
-nếu có dịp, anh sẽ đưa em trở lại đó
-ừm
-em yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện, sẽ hạnh phúc như anh Namjoon và anh Seokjin
-ừm, em hi vọng là vậy
-trông em có vẻ mệt mỏi. Ngủ một chút đi
-ừm...
Jungkook cũng không nghĩ ngợi gì nữa, cậu nghe lời Taehyung mà tựa vào vai anh ngủ. Seokjin nói đúng, chuyện gì đến cũng sẽ đến cậu không nên lo lắng quá nhiều, cậu phải thật trân trọng từng giây phút hạnh phúc này.
......
-chào cậu chủ mới về
Bác quản gia cùng một số người làm ra đón hai người
-ừm
-Jungkook à, cháu về rồi thì có một số việc bác cần cháu giúp
-à vâng
-Nhưng Jungkook còn mệt....
-không sao đâu cậu chủ, tôi không có mệt chút nào cả
-um... vậy thì em đi giúp quản gia chút cũng được
Taehyung đành phải để cậu đi, anh không thể quá quan tâm đến cậu được
-cậu chủ lên phòng nghỉ ạ. Còn Jungkook, cháu đi theo ta
Nói rồi, Jungkook đi theo bác quản gia giúp bác một số chuyện. Tuy người làm trong nhà nhiều nhưng những công việc của cậu thì chỉ có cậu làm mới tốt
...
Sau một ngày mệt mỏi thì giờ đây Jungkook chỉ muốn ngủ một giấc cho thật dài, nhưng cậu không tài nào ngủ được, cậu có một linh cảm không lành, có cảm giác như giông bão sắp ập đến
Mặt biển không bao giờ tĩnh lặng mãi, rồi cũng sẽ có những cơn gió, những cơn sóng kéo đến .
.
.
.
-----***-----
Cho mình chút động viên đi, viết truyện thật không dễ dàng chút nào
Tăng một lượt đọc và vote là mình vui lắm luôn
Nhìn lại số follow mà ruột đau như cắt T_T T_T
Thật sự cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện cho mình
Lil ^O^ ^O^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top