chap 18

-mấy người im hết cho tôi!

Taehyung vô cùng tức giận quát

-thôi mà... Taehyung, chúng ta đi thôi

Jungkook vô cùng tổn thương trước những lời nói đó. Cậu sợ, sợ lắm. Cậu không sợ mình bị người khác khinh bỉ mà cậu lo cho Taehyung, anh từ nhỏ đã được người khác tôn trọng mà giờ đây bị người khác sỉ nhục cũng vì cậu

-Jungkook à, không sao đâu, em đừng sợ

-xem kìa, anh em ngọt xớt

-ghê quá
....
-các người câm miệng !

-thôi... mà

-có chuyện gì xảy ra vậy!

Namjoon đang đi kiểm tra xung quanh bãi biển, định lại hỏi thăm Jungkook thì gặp phải tình trạng này

-anh Namjoon, bọn họ ....

-thôi, anh biết rồi. Em mau đưa Jungkook về phòng đi, chuyện này để anh giải quyết

Y trấn an Taehyung, với tính cách của Taehyung mà còn nghe những lời nói này thì sẽ lớn chuyện, với lại y có đủ khả năng để giải quyết êm đềm mọi chuyện

-được rồi, em tin ở anh. Làm phiền rồi. Nhanh gọn nhé

-ừ

Taehyung đưa Jungkook lên phòng, anh sợ cậu bị tổn thương, anh đau lòng lắm

Trên phòng

-Jungkook à, em đừng suy nghĩ nhiều những lời nói đó.

-T... Taehyung... hức...

Jungkook đột nhiên bật khóc, bao nhiêu nước mắt kìm nén nãy giờ bao nhiêu điều tuông trào ra hết

-đừng khóc, đừng khóc nữa mà

Nghe cậu khóc mà anh hoảng loạn, ôm chặt cậu vào lòng

-nín đi, đừng khóc. Anh xin lỗi

-e... em sợ lắm... hức... họ... bọn họ ...

-anh biết rồi, đừng để ý. Chó cứ sủa đoàn người cứ đi. Hơi đâu để tâm những con người sân si đó

-em... hức... sợ hủy hoại danh tiếng của anh. Anh là thiếu gia của Kim gia... hức

-đại thiếu gia thì sao chứ? Anh cũng là bạn trai em. Anh không sợ

-nhưng... bà... bà chủ

-em sợ họ đồn đến tai mẹ anh?

-phải... em sợ...

-không cần lo, anh Namjoon sẽ giải quyết hết

-s... sao có thể

-rồi em sẽ biết thôi, anh ấy không đơn giản như em nghĩ

-...

-thôi, em nghỉ ngơi chút đi

-anh đừng bỏ em

Taehyung định buông tay ra, đỡ Jungkook nằm xuống giường nhưng cậu bất ngờ níu anh lại, ôm anh chặt hơn

-anh không bỏ em đâul. Ôm em ngủ luôn nè

Vốn dĩ định đi gọi cho Jinyoung nhờ cùng Namjoon giải quyết chuyện này nhưng bây giờ Jungkook không cho anh đi , anh đành ở lại dỗ ngọt bảo bối, với lại để bảo bối một mình anh cũng không yên tâm

Tối đó 

-này Jungkook , em mau dậy đi

-ưm... có chuyện gì vậy

Jungkook mơ hồ tỉnh dậy

-chúng ta đi ăn tối thôi, hôm nay ăn lẩu hải sản nè. Thích không?

-không thích , em không đi đâu

-sao vậy, sao lại không thích, hay ăn món khác

-không ăn, em không muốn đi đâu hết

-hay là em lo lắng về chuyện đó

-thì....

-không sao đâu, anh Namjoon giải quyết rồi

-giải quyết sao được chứ, nếu bây giờ hai chúng ta xuống dưới thì sẽ bị mỉa mai nữa

-không có, anh đảm bảo là họ không dám nói gì nữa

Taehyung xoa đầu trấn an Jungkook, Namjoon vừa mới gọi điện cho anh bảo là đã giải quyết xong mọi chuyện, bảo hai người cùng xuống ăn tối, y có chuyện cần nói

-em không tin

-vậy thì anh thề với em là....

-thôi không cần, đi thì đi. Nhưng nếu bọn họ....

-thì anh cho người đánh chết họ

-....

Cả hai cùng nhau đi xuống, Jungkook vẫn còn rất lo lắng cho nên cậu cứ cuối gầm mặt xuống. Khi xuống sảnh chính thì cậu cứ tưởng mọi người sẽ thì thầm bàn tán về hai người nhưng cậu chẳng những không nghe thấy ai nói gì mà nhìn quanh thấy mọi người mỗi người một việc , không hề để ý đến sự xuất hiện của hai người. Mọi chuyện như chưa có gì xảy ra

-hai người đến rồi à

-vâng, khó khăn lắm em mới gọi được Jungkook xuống

-thôi hai người mau lại đây ngồi đi. Anh cho người chuẩn bị thức ăn rồi. Anh cũng có chuyện cần nói

Cả ba người cùng đi đến một bàn ăn đặc biệt do Namjoon chuẩn bị.

-Jungkook à, em mau ngồi xuống đây đi

-dạ

-ủa đi đâu rồi nhỉ?

Namjoon đang lay hoay hình như là tìm kím một người nào đó

-còn ai nữa vậy

-chỉ là anh muốn giới thiệu cho hai người một người bạn. Anh ta vừa mới ở đây thôi, chắc là chờ lâu quá nên đi tìm rồi

-là ai vậy, anh không đi tìm à

Taehyung thắc mắc, trước giờ Namjoon là một người cứng nhắc khó gần mà hôm nay lại có một người bạn, người này trong cũng có vẻ rất quan trọng cho nên y mới muốn giới thiệu cho anh

-không cần đâu , anh ấy biết rõ chỗ này lắm nên không sợ lạc

-biết rõ luôn cơ

-ừ thì... à mà, Jungkook cậu sao cứ cuối đầu xuống hoài vậy. Có chuyện gì à

Namjoon hơi ngại khi Taehyung nói, y nhanh chóng chuyển chủ đề

-là do vụ lúc chiều đó

-thì ra là vụ đó, anh giải quyết hết rồi

-anh làm sao vậy, mà họ không nói gì chúng em thậm chí cũng không để ý chúng em nữa

-anh chỉ là cho người cảnh cáo bọn họ không được nói chuyện này ra ngoài, cho người dạy dỗ bọn họ một chút. Họ cũng biết điều cho nên cũng dễ giải quyết

-anh đe dọa gì họ vậy

Jungkook thật sự rất thắc mắc, cái con người này thật sự tài giỏi đến mức nào mà có thể dẹp yên mọi chuyện

-cũng không có gì, thật ra đa số khách ở đây là đối tác và một số là bạn của anh cho nên chỉ cần nói một tiếng là được, với lại lúc nãy ở bãi biển cũng chỉ có vài người thôi

-vậy à

-chứ không phải anh đe dọa sẽ rút hết vốn đầu tư của họ à

-cũng có thể nói vậy

Y cười nhẹ, trong nụ cười đó chứa đầy sự nguy hiểm. Thật ra y không chỉ là chủ khu resort này mà y còn là một tổng giám đốc của công ti lớn thứ ba của Hàn. Khu resort này xây ra cũng chỉ để thỏa mãn thú vui của y thôi, cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch của công ti

-thật sự cảm ơn anh nhiều lắm

Jungkook cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, dẫu vô cùng biết ơn Namjoon

-không có gì,anh cũng rất ghét những người kì thị chuyện này

-phải rồi, những người như thế thì rất đáng ghét

Bỗng từ đâu có một thanh niên xuất hiện. Người này theo đáng giá của Jungkook và Taehyung thì vô cùng đẹp trai, mang một vẻ đẹp sang trọng , người đó còn tự nhiên choàng cổ Namjoon

-anh đi đâu nãy giờ vậy, em lo lắng lắm đó

.
.
.
.

-------***-------
Thanh niên đó là ai?
Nhớ vote và cmt cho mình nha
Cảm ơn mọi người đọc truyện
Lil*.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top