chap 17
-hey! Tôi đến rồi này
-hazz...đến rồi à?
Người đó vẫn chú tâm chỉ đạo cho nhân viên làm việc, trả lời Taehyung nhưng vẫn không quay người lại
-này! Tôn trọng em một chút đi chứ
Taehyung tỏ vẻ không vui
-không phải là không tôn trọng cậu mà là do tôi đang bận
Người đó quay mặt lại, mặt không cảm xúc nói với Taehyung. Jungkook ngây người , nghe ngữ khí nói chuyện của y thì cậu cứ tưởng là một người tính tình khó gần, mặt thì hung tợn lắm nhưng cậu đã lầm. Y có ngũ quan tinh xảo, gương mặt mang một nét trưởng thành, nam tính, mạnh mẽ
-anh cái gì cũng nói được cả, công việc quan trọng hơn bạn bè luôn à
Taehyung chỉ biết thở dài, cái con người này suốt ngày chỉ biết công việc, thật nhạt nhẽo
-tùy từng tình huống thôi
-anh...thôi không nói chuyện với anh nữa. Jungkook chúng ta về phòng
-tính tình vẫn không thay đổi là bao. Mà cậu đây là Jungkook?
Y đưa ánh mắt dò xét
-a... vâng, em là Jungkook, người hầu của Taehyung. Rất vui được gặp anh
-tôi cũng rất vui được gặp cậu. Tôi là Kim Namjoon, là chủ của khu resort này
-woa! Không ngờ anh còn trẻ mà lại trở thành chủ của một khu to lớn như thế này. Thật đáng ngưỡng mộ
Jungkook cảm thán
-anh cũng đừng quên anh là anh họ của em
Taehyung bất mãn
-hả? Hai người là anh em họ? Thật không ngờ
Jungkook bất ngờ, cậu không nghĩ là y lại là anh em họ với Taehyung. Với lại...đi chơi ở nơi của người nhà liệu có ổn không.
-anh không có quên, chỉ là chưa nói. Điều đó không cần thiết
-cái gì mà không cần thiết? Phải giới thiệu cho Jungkook biết chứ. Cậu ấy là...
-vâng em là người hầu của cậu chủ
Taehyung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jungkook nhanh chóng chen ngang. Cậu biết Taehyung sẽ phanh khui mọi chuyện
-Jungkook à... thật ra...
-đừng nói nữa
Jungkook ra hiệu với Taehyung
-không cần phải dấu, chuyện gì biết tôi đã biết. Tôi không phải hạng người nhiều chuyện đâu, yên tâm
Nhìn hai người họ đang diễn phim trước mắt , Namjoon bất giác lên tiếng
-vậy... vậy là
-anh ấy biết hết mọi chuyện rồi
-hả... biết hết
Jungkook hoảng hốt, cậu rất sợ y sẽ nói mọi chuyện. Nhưng sao Taehyung lại không có phản ứng gì thế
-ừ, nhưng em yên tâm đi. Anh ấy không nói cho mẹ biết đâu.
-thật...thật chứ?
Jungkook đưa mắt thăm dò Namjoon. Thấy cậu đang nhìn mình, Namjoon cũng vẫn giữ bình tĩnh giải thích cho cậu
-yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ không nói ra. Tôi cũng không phải người cổ hủ. Nó cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi . Taehyung trước giờ chưa từng yêu ai nhiều đến thế, tôi thấy cậu cũng tốt. Cho nên tôi ủng hộ hai người
-thật sao? Cảm ơn anh nhiều lắm
Jungkook vô cùng mừng rỡ, cậu nắm lấy tay y để thể hiện sự biết ơn.
-không có gì
Namjoon cũng tươi cười đáp lại. Jungkook nghĩ hóa ra y không khó tính như cậu nghĩ
-thôi được rồi, Jungkook chúng ta lên phòng.
Taehyung giật tay Jungkook ra, anh là đang ghen nha.
-cậu Kim à, tôi không giành bảo bối của cậu đâu
-ai biết được chứ. Thôi em lên phòng đây
Nói rồi anh kéo Jungkook lên phòng. Jungkook của anh dễ thương quá mà, không giữ kĩ sao được. Vẫn là câu nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" mặc dù hai người chỉ gặp mới gặp nhau gần một giờ trước
-về phòng-
-ai da.... nơi đây thoải mái thật
Vừa vào đến phòng thì Jungkook liền ngả mình xuống chiếc giường mềm mại
-ủa, sao anh không về phòng đi a
Thấy Taehyung đứng lấy quần áo mà cậu thắt mắt
-phòng nào?
-thì phòng anh chứ phòng nào
-phòng anh ở đây mà
-phòng này là phòng của em mà
-thì là phòng của hai chúng ta
-chúng ta chung phòng hả?
-ừ
-sao mà được chứ
-có gì đâu mà không được , anh với em mà còn ngại gì
Taehyung búng nhẹ vào đầu Jungkook, con thỏ này quá ngốc đi mà cũng vô cùng đáng yêu. Anh và cậu chuyện gì cũng làm qua rồi mà bây giờ còn ngại, với lại lần này đi là đi hẹn hò, không lẽ ngủ riêng. Vậy làm sao mà chim chuột được. Nghĩ tới đây thì mặt anh vô cùng gian tà, nhưng anh chỉ là nghĩ thôi chứ không dám nói ra đâu , anh sợ vịnh xuân quyền của cậu lắm. Chuyện gì cũng cần phải tính trước tính sau, chứ nhỡ cậu đuổi anh đi thì xác định không chim chuột gì hết
-anh đang nghĩ gì à, mặt gian thế
-không có
-thôi được rồi, dù sao ngủ chung cũng được. Thôi em ngủ chút nha
Jungkook không quan tâm đến Taehyung, mắt nhắm nghiền lại
-được rồi, em ngủ chút đi. Anh đi tắm chút. Chiều anh sẽ đánh thức em dậy, chúng ta ra biển chơi
-......
.
.
.
Chiều đến, cả hai người cùng nhau ra biển. Bây giờ là hai giờ chiều nên trời vẫn còn nắng, mà Jungkook lại không biết bơi cho nên cả hai chọn một nơi thích hợp mà nằm nghĩ, vừa nằm vừa trò chuyện, vừa ăn trái cây, ngắm biển...
-không ngờ nha! Biển xanh thật đó
Jungkook thích thú
-em thích chứ
-không chỉ thích mà là rất rất thích luôn đó.
-hay chúng ta đi xây lâu đài cái nha
-được đó, được đó, mau đi thôi
Jungkook nghe tới thì vô cùng hứng thú, cậu nhanh chóng giật Taehyung dậy, cả hai cùng tìm đến một bãi cát gần đó
-bây giờ chúng ta xây gì đây
-em cũng không biết nữa, không biết bắt đầu từ đâu luôn
-hay chúng ta xây lâu đài tình yêu của hai chúng ta đi
-hai... hai chúng ta gì chứ, tình yêu gì chứ
Jungkook mặt đỏ như cà chua. Nói thù nói vậy thôi chứ cậu cũng thích lắm, cũng cùng anh xây từng chút một, mỗi một hạt cát là một tình yêu của cậu đặt trong đó....cả hai người cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ, vô cùng hạnh phúc
-Jungkook à~~cho anh hôn miếng đi
-anh điên à, mọi người thấy đấy
-kệ bọn họ
Taehyung mặc kệ lời cậu nói mà tiến đến hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu, anh muốn công bố chi những người ở đây biết Jungkook là của Kim Taehyung đặc biệt là cho những cô gái không biết xấu hổ cứ liếc mắt đưa tình với hai người. Nhưng do hiếu thắng không nghe lời Jungkook mà cả hai người đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Có lẽ Taehyung quên rằng thiên hạ đầy rẫy sự thị phi.
-ôi trời, xem hai người đó kìa
-gớm quá đi mất
-thật không ngờ đẹp trai vậy mà....
-thứ đồng tính luyến ái ghê tởm
-kinh tởm!
.........
Và hàng chục lời nói cay nghiệt khác
-mấy người im hết cho tôi!
.
.
.
.
------***-----
Thật sự thì điều đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ:(
Đây là sự thật luôn:(
Ước gì cả thế giới điều là hủ
Nhớ vote và cmt cho au nha
Yêu nhiều #^_^# #^_^#
Lil+-+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top