chap 14
-Jungkook! Anh yêu em
-Hả?!!!
Jungkook sửng sốt, cậu không nghe lầm đó chứ, Taehyung vừa nói yêu cậu. Cậu không tin vào tai mình, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây chứ Taehyung đời nào mà yều cậu chứ, cậu là con trai cơ mà... Jungkook có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày như vậy. Thấy Jungkook đơ người ra, Taehyung hiểu ý cậu, chắc chắn cậu nghĩ anh đang đùa với cậu đây mà. Taehyung không hề có ý đó, anh là thật lòng yêu cậu, có lẽ nói ra sẽ rất khó tin nhưng đó là sự thật. Anh cũng chỉ vừa nhận ra thôi, hôm qua anh rất giận Jungkook nhưng khi nghĩ kĩ lại thì là do anh không muốn Jungkook gần gũi người khác. Anh cảm thấy giận Jungkook vì cậu đã che dấu anh hơn là việc Haerin không thích anh
-anh thật sự yêu em đó, Jeon Jungkook
-cậu chủ, tôi biết cậu muốn chịu trách nhiệm, nhưng không cần đâu. Tôi không muốn phá hủy tương lai của cậu
-này Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây. Kim Taehyung này yêu em
-không... cậu...
-Anh nghiêm túc đó!
-thật... vậy sao
-thật!
Taehyung nói chắc như đinh đóng cột
-nhưng.... em..
-em không yêu anh?
-.....
-anh hiểu rồi, chắc em đang kinh tởm anh lắm đúng không, kinh tởm vì anh là một thằng đồng tính luyến ái. Nếu vậy thì em có thể đi, xin lỗi vì làm chuyện đó với em, em muốn anh bồi thường gì cũng được
Taehyung thất vọng buông Jungkook ra. Anh còn tưởng rằng cậu yêu anh chứ nếu không tại sai lo lắng cho anh khi anh bỏ đi, không giận anh khi bị anh hiểu lầm, không ghét anh khi bị anh làm vậy.
Nhưng giờ đây thấy thái độ ấp úng của cậu thù anh biết mình đã sai, Jungkook hoàn toàn không có một chút tình cảm gì với anh
-không.... không phải... em không bao giờ có ý nghĩ đó
Thấy Taehyung buông tay thì Jungkook có hơi hụt hẫng, cậu sợ Taehyung hiểu lầm ý cậu. Cậu không bao giờ chán ghét hay kinh tởm Taehyung, cậu rất yêu anh
-vậy tại sao em lại có thái độ như vậy?
-vì.... hai chúng ta là con trai
-à... thì ra em lo lắng điều đó, không sao đâu. Anh vốn là người hướng ngoại cũng chẳng bảo thủ gì cho nên việc này đối với anh là vô cùng bình thường
-nhưng còn bà chủ?
Điều Jungkook sợ nhất là điều này. Nếu bà Kim mà biết được thì .... nghĩ thôi Jungkook cũng không dám nghĩ. Bà Kim tuy hiền lành, xem cậu như con ruột nhưng bà cũng rất khó tính, vô cùng bảo thủ, đối với loại tình cảm trái đạo lí này thì không bao giờ chấp nhận
-chuyện này em không cần lo, anh sẽ tìm cơ hội nói cho mẹ biết, cố gắng thuyết phục bà
Taehyung hôn an ủi Jungkook, mặc dù nói vậy thôi nhưng anh biết mẹ anh không dễ thuyết phục
-ừm, nhưng em sợ dư luận xã hội lắm. Em thì không sao nhưng anh là đại thiếu gia danh giá mà...
-anh không sợ thì em sợ gì chứ, anh không quan tâm bọn họ nói gì
-nhưng.....
-sao em cứ "nhưng" hoài vậy. Hay em thật sự không muốn ở cạnh anh?
-không phải! Em rất yêu anh, chỉ là em lo cho tương lai của anh thôi... .
-em chỉ cần bên cạnh anh được rồi, đừng suy nghĩ nhiều
-vâng...
-vậy bây giờ chúng ta đi thôi
Taehyung nhanh chóng bế Jungkook lên, cũng may bình thường cậu có tập gym nên nhẹ cân với lại do tố chất cậu là thụ và anh là công nên miễn cưỡng thì Taehyung cũng bế cậu được tuy hơi khó khăn chút
-đi đâu? Này... mau bỏ em xuống.... đừng nhìn...
Jungkook đỏ mặt, cậu hiện tại cùng anh không có một mảnh vải che thân, anh còn lại nhìn chăm chú vào cậu nữa chứ. Cậu thật sự muốn chạy khỏi nhưng hiện tại hạ thân vẫn còn đau nên không còn một chút sức lực, để anh mặt sức bế cậu
-đi tắm, đi rửa hết chỗ này
Kim Taehyung lia ánh mắt gian tà nhìn xuống phần đùi non của cậu, nơi còn lưu lại vết máu và tinh dịch của tối qua và một chút của sáng nay
-không được! Bỏ ra... mau bỏ em ra
-....
Taehyung giả điếc, không để ý đến cậu mà bế cậu thẳng đến phòng tắm
---phòng tắm--
-a... đừng chạm vào chỗ đó
-đừng... ưm.. ha.. ưm
-a! Anh là cái đồ Kim Biến Thái... nhẹ.. nhẹ chút.. a
-----..... -----
-này, Kim Taehyung
-hửm
-sao anh lại thích em, anh rõ ràng là trai thẳng mà
-do em bẻ cong anh đó
-.......
-em có nghè câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy"không?
-có, mà sao
-thì chúng ta giống vậy đó. Từ nhỏ anh với em đã lớn lên cùng nhau, với lại em càng lớn càng xinh đẹp đáng yêu. Khiến cho anh từ thẳng thành cong luôn rồi. Nói thật chứ lúc đầu anh cũng không nghĩ có ngày chúng ta sẽ thành như vầy
-......
-anh không nghĩ mình sẽ yêu một đứa con trai, lại càng không nghĩ người đó là em
-......
-nhưng bây giờ anh không chỉ yêu em mà còn rất rất là yêu em
-ừ... em cũng yêu anh
.
.
.
.
.
.
.
------***-------
Ngọt quá nhở
(^)o(^) (^)o(^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top