chap 10

Jungkook hối hã chạy ra xe, đợi nãy giờ chắc Taèhyung giận lắm, cậu đang tưởng tượng ra khuôn mặt giận dữ của Kim Taehyung, anh sẽ cằn nhằn cậu nhiều lắm đây. Nhưng bất ngờ thay, trước cổng trường bây giờ không còn một bóng người, tất nhiên là không có Kim Taehyung và chiếc xe đưa rước cậu lúc nãy rồi. Jungkook thầm nguyền rủa trong lòng , cái tên cậu chủ khó ưa sao có thể nhỏ mọn mà đi về trước chứ. Cậu biết cậu sai nhưng ít nhất Kim Taehyung cũng phải nói chi cậu một tiếng rồi hẵng về, mà trước giờ dù cậu có trễ thì Taehyung cũng đâu có bỏ về trước, hôm nay có chuyện gì vậy. Thôi kệ, vấn đề là bây giờ làm sao cậu về đây, thuê taxi thì tốn tiền, đi bộ thì nhà xa quá, bây giờ mọi người cũng về hết. Nghĩ tới nghĩ lui thì Jungkook quyết định đi bộ, cậu tự nhủ rằng đi bộ để có thêm sức khỏe lại không tốn tiền (-.-)

--kim gia--

Jungkook mệt mỏi bước vào nhà, cũng may cậu đi bộ được nữa đường thì gặp Jihoon cho đi ké.

-Jungkook! Sao giờ này con mới về?

-A!  Dạ thưa bà chủ tại con lề mề nên cậu chủ bỏ về trước

-À... Taehyung đúng là không ra gì mà, sao có thể để con về một mình chứ. Mà lúc nãy nó có vẻ bực bội lắm, về rồi đi thẳng lên phòng đến giờ vẫn không chịu ra ăn cơm, ta cho người gọi nãy giờ

-Sao ạ? Rõ ràng là lúc nãy cậu chủ còn bình thường mà. Không lẽ do con mà cậu chủ bực tức chứ?

-Ta nghĩ Taehyung không vì việc nhỏ nhặt vậy mà giận hờn đâu

-Con cũng nghĩ vậy, nhưng thôi để con lên xin lỗi cậu chủ sẵn tiện gọi cậu chủ xuống ăn cơm luôn ạ

-Ừ, vậy cũng được, ta còn có việc đi trước, con lo cho cậu chủ nha

-Dạ

Jungkook nhanh chóng lên phòng thay đồ sạch sẽ rồi sang phòng Taehyung xin lỗi

Cốc cốc...
.....
..

-Cậu chủ à, tôi xin lỗi, cậu, mau xuống ăn cơm đi(ở nhà thì gọi là cậu chủ nha)

Không thấy ai trả lời , Jungkook liền bạo gan bước vào phòng cậu liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh đến thấu xương của Kim Taehyung, ánh mắt này vô cùng đáng sợ,Jungkook chưa bao giờ thấy. Trước giờ, cho dù cậu phạm lỗi nghiêm trọng đến đâu thì Taehyung cũng không đáng sợ như vậy. Không lẽ chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy mà Taehyung giận cậu.

-C.. cậu chủ à.. tôi xin lỗi , cậu mau xuống ăn cơm đi

-Ra ngoài!  Taehyung giận dữ

-C... cậu... chủ, tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý để cậu đợi lâu đâu

Jungkook hoảng sợ, cậu không ngờ Taehyung lại giận đến vậy nên rối rít xin lỗi

-Tôi nói cậu mau biến khỏi đây, sau này không được vào, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu thêm một phút giây nào nữa

-Cậu chủ à... cậu đừng tức giận như vậy mà, hôm nay tôi về trễ cũng có lí do bất đắc dĩ thôi.... xin lỗi cậu

-Lí do bấc đắc dĩ? Taehyung tiến lại gần Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu bối rối

-K... kh... không có.... gì đâu cậu chủ... tôi ... tôi

Jungkook hoảng sợ đến mức không biết mình đang nói gì, Taehyung nhìn cậu như vậy là sao chứ? Không lẽ Taehyung đã biết chuyện gì sao?

-Ha..... cậu không cần giả nai đâu. Tôi cũng chẳng cần sự thương hại

Taehyung cười khinh bỉ

-Còn bây giờ cậu mau biến khỏi đây. Nếu cậu không đi thì tôi đi

-Cậu chủ, cậu sao vậy? Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi xin cậu đừng giận tôi mà.... Jungkook níu tay Taehyung nhưng bị Taehyung nhanh chóng đẩy ra

- Bây giờ cậu có biến không?

-Câu... hức.... cậu chủ..... Jungkook biết sai rồi, sau này Jungkook không dám để cậu chủ...... hức... chờ nữa đâu... hức... Jungkook bật khóc

- Biến!

-K... không... hức... cậu chủ......

-Được, cậu không đi thì tôi đi

Taehyung vừa nói xong liền lập tức ra khỏi phòng, nhanh chóng lái xe đi mất cho dù Jungkook cố gắng đuổi theo năn nỉ thì cũng không có tác dụng, cậu còn bị Taehyung đẩy ngã, cũng may có bác quản gia kịp thời đỡ lại. Bác quản gia cũng vô cùng bối rối trước tình huống xảy ra, trước giờ bác chưa bao giờ thấy Taehyung giận dữ như vậy, bác cũng muốn ngăn cậu chủ lại nhưng ngay cả Jungkook còn không khuyên nổi thì bác có thể làm gì chứ. Quản gia đưa Jungkook vào nhà, thấy cậu khóc nhiều như vậy mà không khỏi xót xa. Jungkook thì vô cùng đáng thương, cậu vì Taehyung lại mà bị xô ngã mấy lần, cậu giờ đây chỉ biết ngồi khóc, cậu không biết phải làm sao , thật ra cậu làm sai cài gì nghĩ mà Taehyung giận dữ như vậy chứ, còn nói gì là "thương hại "nói cậu giả nai cơ chứ? Cậu không hề có ý nghĩ đó, Jungkook cảm thấy đau lòng vô cùng. Ngồi suy nghĩ một hồi Jungkook nghĩ rằng " khi nào cậu chủ biết chuyện của Haerin không? " càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy sợ hãi, tốt nhất là Taehyung giận cậu vì chuyện khác chứ để Taehyung biết chuyện này thì càng khó xử.

--------

Chiều tối mà vẫn không thấy Taehyung về Jungkook càng thêm lo lắng, lúc chiều cậu chủ vẫn chưa ăn cơm, Jungkook bèn lấy điện thoại mà bà chủ mua cho cậu để gọi thử nhưng không ai bắt máy, cảm thấy bất an quá nên Jungkook gọi điện cho bà chủ kể hết mọi việc, hi vọng bà có thể gọi Taehyung về nhưng bà chủ nói rằng bà đã gọi nhiều lần nhưng không được, bà đang bận bay sang Mĩ gặp đối tác nên tạm thời cho người đi tìm

Jungkook chờ mãi mà không thấy tin tức nên cũng vội chạy ra ngoài tìm, cậu biết rằng có một nơi mà Taehyung có thể đến, không chắc chắn cho lắm nhưng cậu vẫn hi vọng là mình có thể tìm gặp Kim Taehyung, nơi đó chính là quán Bar của chú Kim Taehyung - Kim NamJin ( đặt vậy cho dễ nhớ)

-------***-------
Thật sự xin lỗi về sự chậm trễ , mình dạo này rất bận nên không có thời gian  ra chap

Cmt+ vote cho au thêm động lực

Mà m.n muốn đọc H ko










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top