Chương 3

Cuộc đời ngươi, như một cuộc chạy đua không hồi kết, sẽ đến lúc đuối sức phải dừng lại.

Nhân sinh như chiếc vỏ gối mà ngươi bắt buộc phải miệt mài thêu thùa, hết một kiếp, coi như ngươi thêu xong một chiếc.

Thêu lên hoa văn bằng chính sung sướng và đau khổ của cuộc đời ngươi. Kim chỉ là nhiều năm đương đầu với gian nan thách sức. Khi nào ngươi có thể làm rạng rỡ bộ sưu tập cho thần, ngươi sẽ được trả về hư không. Để cho những chiếc vỏ của ngươi lấp lánh nhờ mồ hôi, máu trộn lẫn với nước mắt, đến mức mà chính tay ngươi thêu cũng không thể phân biệt chất liệu gì đã một tay nâng tác phẩm lên đỉnh cấp mới, đạt đến như thế, mới trở thành tác phẩm có giá trị thực sự.

---

Cầm bút lông trên tay, viết vài nét trên mặt giấy, uyển chuyển như sơn ca múa lượn.

Nhà buôn nhìn có vẻ nhỏ. Đối phó không khó. Chỉ là không ngờ, hôm nay lại thu được món lời lớn, rõ là cảm thấy bất an dù được sư huynh giao cho. Khiến ngón tay dù đã rửa đến muốn bấu cả da thịt mà đem quẳng đi, mùi máu tanh vẫn bám riết không tha.

"Cửa hàng nhỏ cuối đường. Diệt gia, có năm người. Còn cùng một vị khách hàng, một mực đòi giết, đảm bảo nhiệm vụ và tính mạng nên đành bắt buộc giết sạch ba mươi hai người, thủ pháp đơn giản nên vẫn tính 1 lượng một mạng người. Tuy nhiên, một kẻ thân thủ tương đối mạnh, phải tính gấp ba. Cầm đồ Tư Phương trả tổng cộng 40 lượng bạc."

Viết xong liền mang đàn lên thưởng thức. Hai tay, một tay bấm, tay còn lại gẩy. Âm thanh trong suốt ngân lên trong tiết trời đã hầm hầm tối, ánh sáng phủ lên nửa gương mặt, tuyệt đẹp như là bức tranh phác họa một loài hoa đẹp nhất thế gian lúc chiều tà buông xuống. Vẻ đẹp này, thu hút ánh nhìn của tất cả.

Là kẻ của 50 năm trước, là một gương mặt thân thuộc.

Còn dây đàn, trong một ngày mà lại được tô điển dung nhan thêm vài sợi huyết sắc, thập phần đẹp đẽ mê người. Lấp lánh dưới ánh đèn đom đóm hiu hắt, người làm cho dây rung, thì nhạc làm rung lòng người. Ánh mắt cậu bị bầu mắt che mất, lại mở to ra.

Dây đàn, vô duyên vô cớ, đang chơi dở thì đứt mất một sợi !

Cụt hứng ta.

.

Nhưng mà
Hình như lòng lại bất giác trùng xuống.
Sợi dây đàn cũng mong manh như sợi dây sinh tử. Qua nhiều lần tranh đấu cam go, không phải lúc nào ngươi cũng vượt qua cái chết. Vì có thắng, cũng sẽ đến lúc phải thua. Vì ngươi sẽ không bao giờ thắng mãi.

Thật lòng sợ hãi khoảng thời gian yên bình này rồi cũng sẽ rơi vào vực sâu của quá khứ, đến lúc muốn nhìn lại, đã bị thực tại nuốt chửng. Tỏa sáng một phút rồi vụt tắt còn hơn vĩnh viễn sống trong cô nhục. An toàn đổi bằng máu của đồng loại. Sau này chết đi, bị đầy xuống chín tầng địa ngục, ta căn bản chỉ sợ không đáng sợ bằng địa ngục trần gian.

Dừng lại hồi suy tư rồi lại gẩy đàn tiếp. Lần này, một khúc ngẫu hứng đi ? Tiếng đàn rỉ rên như tiếng khóc ai oán, cho nên đặt tên là "Bi Thương Khúc" - não nề, da diết như tiếng bi ai xé lòng.
Cứ vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần, nam tử nãy giờ đứng dưới gốc cây dưới lầu vẫn trầm mặc thưởng thức. Không hiểu chơi đàn mà sao đau thương đến mức ấy ? Còn người đánh đàn cơ hồ như đang yên bình từ lâu say giấc, chỉ khác người ngủ ở chỗ đôi bàn tay vẫn đang vuốt ve sợi dây đàn, âm thanh hôm nay từa tựa như một loại đau đớn không thể nào diễn tả được bằng trần ngôn, mà lại tàn nhẫn tự ép bản thân phải quen dần, để sau này có tái ngộ thì sẽ bớt cảm thấy thống khổ.

10 năm về trước.

Cung điện bốc cháy ngùn ngụt.

Hoàng thành không khác gì nồi lửa đang nung. Sấm rền vang trời, chim bay đi tan tác. Cỏ dại và hoa thơm vốn nổi tiếng ở Kinh Đô Thiên Quốc chết sạch. Khói lửa bốc lên như là tàn nhẫn tô kín bức tranh triều đình hoa lệ.

Thiên Quốc đảo chính. Tiên đế và hoàng hậu bị hạ sát. Các hoàng tử bị nghịch tặc giết gần hết trong cuộc bạo loạn, không thì cũng bị truy sát. Bắt được dấu ấn sau gáy là giết hết, vẫn sót lại bốn người.

Một trong các hoàng tử, là Vương Chung Quốc.

Còn thái tử, không rõ tung tích vì từ lúc mới sinh đã được giấu đi.

Ta không thể quên được cảnh phụ thân, phụ mẫu và các huynh muội đã chết thê thảm thế nào dưới lưỡi kiếm và sự lăng nhục của những kẻ đó....

---

"Đệ đang làm gì. Gẩy đi gẩy lại một khúc".

"Khúc vừa rồi, tên gọi là "Trầm Ngâm". Ca không thích sao ? Vậy thích bài nào, để đệ chơi cho nghe ?"

"Ta thích giai điệu nào vui vẻ một chút. Trăng thanh gió mát, trà nước không có, chi bằng đổi vị nhạc".

Một khúc chim ca. Lại hết một khúc bướm lượn. Tất thảy bao nhiêu khúc, không đếm. Chỉ biết đã người say mê mà quên đi mất trời đang tối dần.

Con người mở mắt ra, từ tốn nhẹ nhàng, ôn nhu mở ra thế giới quan sinh động.

"Bài này ta thích, đệ đặt tên là gì ?"

"Những bản nhạc vui đệ chưa từng thử đặt tên. Nhưng ca thích, thì gọi nó là "Chí Mẫn" đi. Từ nay sẽ đặt tên là của người đầu tiên thưởng thức vậy". Vừa nói vừa cười, vốn là vừa mệt vừa khó chịu, nhưng gẩy đàn xong liền bị thoải mái mê hoặc.

Được. Vậy sau này đặt là "Chí Mẫn 1 2 3 4" đi. Nhạc của đệ, không cần người khác nghe ngoài ta.

"À mà, hay là ra ngoài một lát không ? Hôm nay là Trung Thu".

"Đệ muốn đi thả đèn"

"Vậy thì đi"

Trời trong xanh, đèn lồng sáng rực, bên cạnh những vì sao lấp lánh. Lòng người đáo đác, vui đến nghẹt thở.

Hòa vào dòng người nhộn nhịp là hai nam nhân đẹp như hoa, điểm thêm hương sắc cho khung cảnh lễ hội. Nếu vẽ bối cảnh từ trên cao nhìn xuống, cư nhiên là dù ở mọi góc độ vẫn chiễm trệ trở thành tâm điểm của bức họa. Trông như là chưa từng đi chơi bao giờ, hoặc là lâu lắm rồi không có ghé qua. Trong khi chết chóc là một trong ba sự kiện quan trọng nhất đời người thì lại thông thạo như đường nét của bàn tay.

Nam tử có đôi mắt đôi khi cười lên nhỏ như mành chỉ, ôn nhu cầm tay nam tử không thực như sương trắng. Chiếc mũi cao, khi cười lên có hai lúm đồng tiền rất riêng trên khuôn mặt sắc sảo. Đấy mắt luôn có nhu tình, phong lưu, vô vàn trạng thái cảm xúc, cương và nhu.

Mà người bên cạnh nắm tay lại cứng đờ. Gương mặt đỏ ửng, không biết tại làm sao. Tặng thêm vài phần hy vọng cho những kẻ muốn bắt được, vẻ đẹp làm người khác sợ nó trốn chạy.

Cầm lấy hai chiếc lồng đèn, miệt mài tô lên, hết sức hoa mỹ. Rồi thả đi. "Này, ca, ngươi viết gì vậy ?"

"Ta viết chúc cho đệ luôn hạnh phúc, chúc cho huynh đệ sớm được gặp lại, được trả lại cuộc sống vô lo vô nghĩ"

"Đệ viết những gì ?"

"Đệ viết cho nhị ca sớm giành lại giang sơn, chúng ta được hội ngộ. Còn có... một điều bí mật"

"Vậy sao. Haha"

Đèn lồng như là đã bay lên cao lắm. Ông trời là một vị thần không bao giờ thất hứa, chắc là nguyện ước của ta không có gì quá đáng đâu ?

Tất cả đều tốt. Ngoại trừ ngươi vui quá, liền viết sai một nét trong điều ước bí mật của ngươi.

Chính là từ "yêu" thành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top