Chương 5
-"Chung Quốc, chúng ta là gì của nhau ? " Tại Hưởng nhìn Chung Quốc thu xếp đồ đạc , ánh mắt nhìn cậu tò mò .
-"Anh là anh của em " cậu mỉm cười trả lời, có lẽ sao này cậu nói dối nhiều rồi, cậu nghĩ không nên nói rõ về quan hệ của cả hai thì hơn . Cũng may là Doãn Khởi đã giúp cậu không truy vấn vì sao cậu lại muốn dọn ra ngoài. Anh ấy luôn là thế , bề ngoài lạnh nhạt không để ý ai nhưng bên trong thì nhạy cảm, thấu hiểu tâm tư của từng người . Cậu biết một điều chắc chắn rằng Doãn Khởi không sớm thì muộn cũng biết mà thôi . Vấn đề chỉ là thời gian
-" Anh á "
-" Đúng vậy, em gọi anh là anh Tại Hưởng, anh gọi em là Chung Quốc "
-" Chung Quốc ? Quốc nhi ? , anh có thể gọi em là Quốc nhi không ?" Tại Hưởng hướng ánh mắt mong chờ đến Chung Quốc , ánh mắt mà hầu như đó giờ anh chưa có . Chung Quốc vui vẻ với cách xưng hô mà anh đặt ra , chỉ vậy thôi , cũng đủ làm cậu thấy ấm lòng rồi . Cậu mỉm cười xách túi đồ đi đến nằm lấy tay anh , cẩn thận dìu anh đứng dậy . Dù gì chân anh vẫn chưa thể hoàn toàn đi lại thoải mái được , cậu cần phải chăm sóc cẩn thận .
Cả hai nhanh chóng làm thủ tục xuất viện , bắt taxi đến nhà trọ mà Chung Quốc hôm qua sau khi phụ giúp ở tiệm cafe đã dành thời gian đi thuê một phòng trọ khá gần nhà hàng . Việc ra ngoài ở riêng vốn dĩ Thạc Trấn không đồng ý nhưng cũng may là Doãn Khởi đã không truy hỏi lẫn kìm lấy Thạc Trấn nên cậu mới có thể ra ngoài .
-"Quốc nhi , chúng ta sẽ đi đâu ?" Anh nghiêng đầu qua nhìn thiếu niên 16 nhưng cậu chã giống gì là ở tuổi ăn tuổi lớn , tuổi ao ước, tuổi biết mơ mộng , tuổi vô tư không lo nghĩ . Cậu đẹp , cậu thanh tú , so với những người đồng trang lứa thì diện mạo chỉ có hơn , ko kém . Nhưng nét đẹp đó lại không phải kiểu ngây ngô, trong sáng . Trầm lặng , trưởng thành , u sầu , dù cậu có cười thì nó vẫn là nụ cười buồn . Phải chăng nó có thể nói lên cả cuộc đời cậu ?
-"Mình sẽ về nhà của hai chúng ta " cậu lại mỉm cười , chạm nhẹ lên mu bàn tay của anh.
Là nhà của hai chúng ta ,liệu anh có quen không khi cùng em sống trong một căn trọ nhỏ ??
________________________________________________________________________
_Doãn Khởi , chúng ta cứ như vậy để Tiểu Quốc dọn ra ngoài ở ?" Thạc Trấn đang lau bàn nhưng đối với chuyện của Chung Quốc vẫn là không yên lòng mà bỏ qua xoay qua nhìn bóng dáng đang lom khom ở quầy pha chế .
-"Anh yên tâm , chuyện của em ấy em sẽ âm thầm điều tra . Nếu bây giờ anh cứ khăng khăng tạo áp lực thì chỉ để thằng bé thêm lo lắng thôi . Tiểu Quốc vẫn chưa đủ lớn, nhưng với tình huống hiện tại thì chúng ta nên để thằng bé dần dần bước vào xã hội "
-"Được rồi, được rồi Doãn Khởi . Nhưng anh không mong muốn Tiểu Quốc sẽ xảy ra chuyện gì , tuy thằng bé không có quan hệ gì với chúng ta nhưng anh đã xem nó như em trai của mình " Thạc Trấn thở dài
-" Em tất nhiên hiểu , Thạc Trấn . Tiểu Quốc vẫn sẽ làm ở chỗ chúng ta mà , anh yên tâm. " Nếu Chung Quốc đã dọn ra ở riêng thì tiền trang trải tất nhiên phải có,nhưng làm nhà hàng thì làm sao đủ , vậy nên Doãn Khởi đã đề nghị trả lương khi cậu làm ở quán cà phê , vì anh biết Chung Quốc chắc chắn không phải ra riêng chỉ để độc lập nuôi bản thân .
________________________________________________________________________
Tết cũng một tháng nữa là đến , việc nhà hàng có nhiều thực khách là điều đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc Chung Quốc phải về trể . Với sức khoẻ của đứa nhỏ 16 , tuy khoẻ mạnh nhưng cầm cự được bao lâu , mỗi ngày đều là tần suất làm việc ấy . Sáng làm đồ ăn sáng cho Tại Hưởng , xong đến tiệm cà phê , đến trưa cậu sẽ mang thực phẩm về nấu cho Tại Hưởng . Cũng thật may là anh ở nhà biết nấu cơm , vì muốn cậu đỡ vất vả cũng như thoải mái anh cũng hay lau dọn nhà . Tuy khó khăn nhưng chỉ cần giúp được phần nào cho Chung Quốc là anh rất vui , anh không muốn Quốc nhi phải mệt.
Trưa cậu được 3 tiếng ở nhà nghĩ ngơi , đến 1 giờ chiều lại tiếp tục đến nhà hàng làm đến 10 giờ tối, đôi lúc khách đông sẽ ở lại có khi đến 1 giờ sáng . Mệt là thế nhưng nghĩ đến Tại Hưởng đang ở nhà chờ mình là lại có động lực làm tiếp , một cảm giác được gọi là gia đình chăng ? Cậu và anh có được gọi là gia đình.
Luẩn quẩn vài vòng suy nghĩ thì cũng tan làm . Thật, phải về thật nhanh với anh ấy, kẻo lại ra ngoài kiếm thì nguy
____________________________________
*Cộc,cộc*
-"Anh, em về rồi này ". Cánh cửa đột ngột mở ra , một vòng tay ấm áp ôm cậu vào lòng siết chặt .
-" Quốc nhi " dứt lời lại ôm chặt thêm .
-"Hưởng, anh có đói không " cách gọi này có vẻ đã quá quen thuộc rồi . Tại Hưởng vẫn bảo trì tư thế ôm Chung Quốc , tay kia nhẹ đóng cửa lại .
-" Anh không đói, Quốc nhi . Anh nhớ em " Tại Hưởng nhìn Chung Quốc , ánh mắt có chút hờn dỗi . Cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ , lại gần hôn nhẹ lên má anh .
-" Như vậy có được chưa ?" Tại Hưởng vừa nhận cái hôn từ Chung Quốc thì cười tươi lên ôm chặt lấy cậu .
-" Ha, Quốc nhi là nhất "
Cuộc sống của cậu và anh đơn giản thế đấy, cậu và anh ngày càng thân thiết thêm , vì lúc đầu tuy đã về trọ với cậu nhưng Tại Hưởng đều dùng cảm giác lúc trước mà anh có cho cậu , thường xuyên thắc mắc mà hỏi " tại sao anh lại ghét Quốc nhi ". Lúc đó cậu cũng không biết trả lời sao nữa ,rằng lúc trước......cậu thật không muốn nghĩ đến . Cậu chỉ biết cố gắng chăm sóc anh thật tốt, không để anh phải chịu khổ ,....và đây có được xem là may mắn ? Anh ngày càng thích cậu, dựa dẫm cậu, tận hưởng cảm súc hiện tại mà anh dành cho cậu , bồi đắp lên những vết chai nứt ban đầu . Hiện tại, Tại Hưởng chỉ biết bản thân mình rất thích cậu, thương cậu và còn nhiều hơn thế .
-" Hưởng , có lạnh lắm không ? Em sẽ mua thêm áo ấm cho anh " Chung Quốc nằm nghiêng nhìn người đang nhìn mình , vì phòng trọ nhỏ chỉ có một chiếc giường nên cả hai phải nằm ngủ chung với nhau
-" Anh không lạnh, có Quốc nhi anh không lạnh " anh nhìn cậu, cho cậu một nụ cười tươi tắn , tay kia bất giác đặc nhẹ lên eo cậu
-" Quốc nhi , anh có thể ôm em không ?" Anh nhìn cậu đầy trong chờ , riêng Chung Quốc thì khá bất ngờ , bình thường cậu sẽ vỗ nhè nhẹ lưng anh đưa anh vào giấc ngủ , tối cậu sẽ nhường hơn phân nữa tấm chăn để anh không bị lạnh sẽ giúp ngủ ngon hơn . Còn hôm nay anh lại đề nghị ôm cậu, quả là có chút bất ngờ .
-" Mua áo đông sẽ rất tốn kém , cả chăn cũng vậy . Quốc nhi chỉ cần cho anh ôm thôi , cả anh và em đều ấm . Không cần phải suất tiền của Quốc nhi mua ,.....hay là Quốc nhi ...em không thích anh hả ? "
-" Không , Hưởng . Nhưng ai dạy anh ôm thế ?" Chung Quốc thật tình muốn biết, Tại Hưởng lúc này nói chuyện đối đáp ngày một tiến bộ hơn . Không như thời gian đầu , ban đầu khi nghe bác sĩ nói cậu còn nghĩ rằng anh nếu đã mất kí ức tạm thời trước đó thôi thì mấy phương diện còn lại đều ổn . Cho đến khi về nhà thì khá bất ngờ vì đôi lúc hỏi anh một câu đơn giản hay làm một hành động gì đó bình thường thì anh lại đứng ngơ ra khó hiểu .
-" Anh thấy tivi họ ôm nhau khi trời lạnh . Quốc nhi đi làm rất cực , không nên tiêu sái phung phí . Vậy thì chỉ cần ôm nhau có phải sẽ hết lạnh không ?" Anh hớn hở nói ra . Bây giờ thì cậu cũng hiểu rồi , ra là tivi .
-" Đúng rồi a~tại sao em lại không nghĩ ra chứ " cậu bày ra bộ mặt ngơ ngác như ngộ nhận ra điều gì đó rồi mỉm cười chủ động ôm lấy hông anh. Lập tức anh liền vui sướng ôm lấy cậu . Ấm thật, anh dùng bàn tay ấm áp của mình sờ lên mái tóc mềm mại của cậu, rồi lại dời xuống lưng vỗ nhè nhẹ Chung Quốc , cách mà cậu đưa anh vào giấc ngủ . Cậu nhẹ mỉm cười nhẹ nhàng rúc vào lòng anh , chấp nhận lấy từng cái vỗ về yêu thương anh mang lại , một ngày đi làm mệt mỏi về đổi lấy bao nhiêu đây là đủ, là hạnh phúc , là may mắn tột cùng với cậu
Tại Hưởng , chỉ cần nghe anh nói chuyện mỗi ngày thôi . Nó cũng là động lực giúp em cố gắng dù cho cực khổ thế nào . Em sẽ cố gắng , cố gắng nữa , thật nhiều để có thể giúp anh mau chóng khôi phục lại như ban đầu . Em trân trọng từng phút giây bên anh, vì em luôn biết rõ rằng anh là mất trí tạm thời và cũng sẽ phải đến thời điểm anh sẽ khôi phục lại là một Kim Tại Hưởng mà mọi người sùng bái , tôn trọng . Là một Kim Tại Hưởng không thiếu thốn vật chất . Không như bây giờ
Em biết rằng điều đó sẽ làm em ngày càng xa anh nhưng...... Hưởng ,em không thể chỉ biết nghĩ cho mình , anh có một khoảng trời to lớn vốn thuộc về anh, em không thể ích kỉ mà giữ anh mãi được, em phải cố gắng để anh trở về với nó......đơn giản ...vì em thương anh ....
Hơn tất cả và không rõ lí do
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top