Chương 4


Chung Quốc hôm nay về khá khuya , do làm thêm ở nhà hàng của Thạc Trấn . Ság cậu phụ bán cà phê với hai anh ,đến tối sẽ đến nhà hàng làm thêm , dù gì cậu cũng phải kiếm chút thu nhập. Thạc Trấn và Doãn Khởi sợ cậu làm ở ngoài sẽ bị người ta ức hiếp, không thôi lại vướng rắc rối , sẵn cả hai đều là chủ của nhà hàng nên đã đề nghị cậu làm phục vụ ở đó , căng dặn kĩ quản lí phải hết mức chiếu cố cậu . Ban đầu cậu từ chối vì không muốn mắc nợ quá nhiều hai người, họ cứu cậu, cho cậu chỗ ở , bây giờ còn phải lo lắng cả phần việc làm , ... nhưng dưới sự thuyết giáo của Thạc Trấn cậu đành nghe theo. Bây giờ khi làm ở nhà hàng xong cậu sẽ về nhà với Doãn Khởi và Thạc Trấn nếu không họ sẽ rất lo lắng .

Vẫn sải bước trên đường ấy , khi tầm mắt quét ngang qua bức tường kia hầu như có gì là lạ . Tò mò cậu quyết định lại gần , càng đến càng thấy cái bóng đen đang nằm đó càng giống người . Trên người vest đen , có vẻ rất đắt tiền bởi vì Kim Tại Hưởng lúc trước cậu cũng từng thấy hắn diện mỗi ngày hay những lúc đánh cậu là rõ nhất .
Đầu chảy rất nhiều máu , cậu liền xoay mặt người đó là thì mọi hành động còn lại dự định sẽ làm đều ứ đọng , miệng mở ra nhưng lại không nói được gì , hai mắt mở to nhìn người đang nằm dưới chân.

-" Anh....anh hai " hoảng hốt , mọi kí ức lúc trước ùa về , cậu vội đừng dậy xoay người lại muốn chạy nhưng lời nói trước khi chết của mẹ cứ liên tục hiện trong đầu cậu .

" Con phải thương anh Tại Hưởng biết không "

Phải , dù có chuyện gì đi chăng nữa anh ấy cũng vì thù hận lúc trước , anh ấy cũng là anh cậu . Cậu may mắn hơn anh , sinh ra đã có mẹ . Đúng , đúng , vậy tại sao cậu lại chạy ? Không , không được làm thế . Cậu xoay người lại xé toan mảnh áo sơ mi quấn quanh đầu hắn , đỡ lấy cánh tay vòng qua vai mình đi ra đường . Đồng thời chiếc xe cấp cứu từ xa đang chạy đến . Rất nhanh cậu vẫy vẫy tay , xe cấp cứu liền phát hiện dừng xe đem cán cứu thương xuống đưa hắn và cậu đến bệnh viện

________________________________________________________________________

-" Bác sĩ , anh cháu ...."

-" Đầu bị thương khá nặng dẫn đến mất trí tạm thời . Chân ,bả vai và cánh tay sẽ khó duy chuyển được , do va đập quá trầm trọng . Điều này cần đòi hỏi cậu ấy có chịu luyện tập hay không "

-" Mất trí tạm thời ....bác sĩ ? "

-"Ừm, cháu không cần lo . Cậu ấy vẫn sẽ nhớ vài điều nhưng đối với những kí ức dài dẳng chắc là sẽ đòi hỏi về thời gian . Yên tâm , ngoài cái đó còn lại đều không nguy hiểm đến tính mạng , hiện tại cháu có thể vào thăm cậu ấy "

-" Dạ.." đợi bác sĩ rời đi , cậu căng thẳng tiến vào giường bệnh , anh vẫn chưa tỉnh . Chợt nắm lấy bàn tay trắng bệch do lạnh của anh, cậu thổi vào từng hơi ấm. Chắc do lúc tối anh đã nằm ngoài trời lạnh cộng với bị thương chảy máu khá nhiều nên nhiệt độ cơ thể suy giảm .

-" Anh hai , em không biết tỉnh dậy anh có nhớ ra em không nhưng dù anh có ghét em , em vẫn sẽ chăm sóc anh . Lúc anh cấp cứu em đã nghe một vài người nói qua chuyện công ty đột nhiên thay đổi ghế chủ tịch , em không biết đã xảy ra chuyện gì.... nhưng ....." Cậu thật sự không biết nói gì , rằng bây giờ cậu không thể bỏ mặc anh , người thân còn lại duy nhất của anh là cậu , và cậu cũng xem anh là người thân duy nhất . Cậu phải thương anh , chăm sóc anh như lời hứa với mẹ .
Nhớ lại cậu quên mất báo tin không về cho Thạc Trấn biết , nhưng cậu không giỏi nói dối nếu nói chuyện cậu sẽ lắp ba lắp bắp , Thạc Trấn sẽ phát hiện ra ngay , vì thế nên lựa chọn nhắn tin .

"Anh , hai anh mau ngủ đi . Hôm nay nhà hàng đông khách em xin ngủ lại nhà hàng một đêm , sáng sẽ về . Đừng lo cho em "

Tin nhắn gửi không được một phút thì đã có phản hồi.

" Sáng về ? Có mệt lắm không ? Doãn Khởi hỏi em đã ăn uống gì chưa ? Hay anh đến đón em ? "

Chung Quốc nhìn tin nhắn nhẹ mỉm cười lẫn lo lắng , cười vì hạnh phúc khi hai anh ấy quan tâm mình , lo lắng vì cậu đang nói dối họ , lo tình trạng của Tại Hưởng , cậu dự định sao khi Tại Hưởng tỉnh lại sẽ ra trọ riêng để tiện chăm sóc cho anh , tránh làm phiền đến Doãn Khởi và Thạc Trấn nhưng không biết có qua mặt được họ không . Mười sáu năm đều sống trong nhà , vì ở trường hay bị ức hiếp nên ba đã cho cậu nghĩ học vào năm 14, cho gia sư về nhà dạy , nhưng học thì ít , bị Tại Hưởng đánh thì nhiều . Cuộc sống chỉ quanh quẩn bao nhiêu đó , bây giờ cậu lại phải tự mình nuôi bản thân lẫn chăm sóc anh , tất nhiên là phải lo lắng rồi .

" Không cần đâu ạ , em chuẩn bị ngủ rồi . Sáng sẽ về "

________________________________________________________________________

Chung Quốc ngồi gục bên cạnh Tại Hưởng , tay nắm hờ tay anh . Bàn tay được cậu bảo bọc đột nhiên nhẹ cử động, đôi mắt của đối phương cũng nheo nheo rồi từ từ mở ra quay sang nhìn cậu .

-" Chung Quốc " nghe tên mình được gọi cậu giật mình tỉnh dậy mặt dù nói rất nhẹ .

-" Anh...anh "

-" hhuh...đau đầu quá "
-" Sao cậu lại ở đây ? Không sợ bị tôi đánh mà " Tại Hưởng vẫn còn nhớ rõ sẽ đánh cậu , chã lẽ trí nhớ anh bình thường rồi ? Nếu vậy thì tốt quá nhưng .....

-"Anh , em chỉ tình cờ thấy anh bị thương nên đưa vào viện . Em kh..hông ..."

-" Huh ? Chỉ là hù cậu thôi , cậu tưởng thật ? " Bây giờ Chung Quốc thật sự khó hiểu , rốt cuộc trí nhớ của anh bây giờ là như thế nào ? Cũng lúc đó bác sĩ vào kiểm tra cho Tại Hưởng
____________________________________

-" Bác sĩ , rốt cuộc anh ấy là như thế nào ? Lúc trước anh ấy rất ghét cháu , hận cháu nhưng bây giờ tỉnh dậy anh ấy vẫn nhớ cháu , vẫn thái độ cảnh cáo cháu nhưng.....nhưng ... "

-" Có phải là kiểu nhẹ nhàng không ? Nói theo cách đó ? "

-" Dạ "

-" Có lẽ cậu ấy chỉ nhớ rằng bản thân mình ghét cậu, do bản năng có sẵn của mình mà cảnh cáo cậu nhưng không rõ lí do . Những phần kí ức lúc trước đã mất rồi . Vậy nên hiện tại cậu ấy chỉ làm theo cảm súc lúc trước mà mình dành cho cậu , còn lí do , kí ức cậu ấy hoàn toàn không nhớ "

Thì ra là như vậy , anh ấy chỉ làm theo cảm súc lúc trước , nhớ tên cậu nhưng kí ức thì lại không nhớ .

-" Khi nào anh ấy có thể xuất viện ạ "

-" Nếu xuất viện thì là sáng ngày mai "

-" Dạ, cháu cám ơn " cậu cúi đầu cám ơn ông rồi bước vào phòng bệnh nơi Kim Tại Hưởng đang nhìn chằm chằm cậu tiến vào.

-" Nãy giờ đi đâu vậy ?"

-" Em ra nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khoẻ của anh thôi "

-" Vậy à , sau này đừng đi lâu như vậy . Làm tôi tưởng cậu đi luôn " Kim Tại Hưởng có thể phát ra lời này sao , đặt biệt lại là nói với cậu.

-" Anh yên tâm , em không có bỏ anh đâu "

-" Huh , ai sợ bỏ chứ " câu nói thốt ra hết sức trẻ con nhưng lại đúng như cái tính cách của anh . Dù cho mất trí nhớ thì cái tôi cứng ngắc đó vẫn không bỏ được . Vẫn thái độ chã thèm sợ ai , tự cao tự đại đó nhưng bây giờ cậu nhìn anh không có vẻ đáng sợ gì nữa mà đổi lại là sự hài hoà của anh . Nếu như lúc trước anh nói nhiều thế này với cậu thì tốt hơn không ? Suy cho cùng đều từ thù hận mà ra .

________________________________________________________________________

-" Anh, em có thể ra trọ riêng không ?"

-" Trọ riêng " Doãn Khởi . Lời nói vừa thốt ra đã rất nhanh nhận được sự chú ý từ Doãn Khởi lẫn Thạc Trấn đang cắm cúi dùng bữa sáng .

-" Tại sao khi không em lại muốn trọ riêng ? " Thạc Trấn

-" Em..em " như đã nói, cậu không giỏi nói dối đặc biệt là trực tiếp thế này. Cậu cúi đầu nhìn lấy cốc sữa cố gắng suy nghĩ mình nên nói gì .

-" Dù gì em cũng phải cần độc lập , không thể cứ thế làm phiền hai anh mãi được ạ " cậu cố hết sức không để mình phải vấp chữ .

-" Em đừng có gạt anh , rốt cuộc là có chuyện gì " Thạc Trấn hiện tại hầu như nổi nóng, tay đập khá mạnh lên bàn làm cậu cúi đầu sợ run lên . Cũng lúc đó Doãn Khởi ngăn lại bả vai của anh nhìn anh lắc đầu , sau khi trao đổi ánh mắt lại gật đầu .
Cái con người này dù lớn hơn anh một tuổi nhưng tính tình khó hiểu , lăn xăn , dễ nổi nóng mặc dù đôi lần nghiêm túc cũng khá đáng nể nhưng ba đặc điểm trên vẫn chiếm phần nhiều .
Nhìn lấy thiếu niên đối diện đang sợ run lên anh khẽ lườm lấy Thạc Trấn .

-"Mau ăn sáng đi "
-" Anh nữa , đừng làm thằng bé sợ " Doãn Khởi đẩy phần ăn sáng cho cậu xong liền quay sang Thạc Trấn khẽ thở dài rồi vào quầy loay hoay trong đó để lại hai người ngồi đối diện nhau . Thạc Trấn nhìn đứa nhỏ đang cúi đầu không dám nhìn mặt anh , anh vươn người chạm lên mu bàn tay của cậu vỗ vỗ . Có lẽ anh làm cậu sợ rồi , vì bình thường anh luôn dịu dàng với cậu nhưng hành động như vậy xuất phát đều là anh quan tâm cậu mà thôi .

" Tiểu Quốc , có lẽ tâm tư của em anh vẫn chưa thể hiểu rõ . Rốt cuộc em đã gặp những gì ? "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top