Chương 3
*Xoảng*
- " Con mẹ nó "
Làm sao bây giờ hắn có thể không tức được cơ chứ . Phác Chí Mẫn vừa rời công ty mới hai tuần thôi hội đồng quản trị đã lên tiếng phản đối . Đã có người ngõ ý mời cậu ta về nhưng cậu ta lại không muốn quay về . Tính tình Phác Chí Mẫn hắn biết rõ , nếu ai là bạn của cậu ấy thì cậu ấy sẽ không bao giờ chơi xấu sao lưng , mặc dù đã không còn là trợ lý của hắn nhưng nhiều cổ đông các công ty đối thủ ngõ ý muốn mời Phác Chí Mẫn về làm cánh tay cho họ nhưng Phác Chí Mẫn nhất quyết từ chối . Vì thế cũng có nhiều công ty rút lại cổ phiếu không còn hợp tác với Từ Kim- công ty hắn. Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề, cái chính ở đây là Kim Tự Hàn - anh họ của hắn , ba của Kim Tự Hàn là anh trai của mẹ hắn , hắn du học ở Mỹ từ nhỏ đến lớn , ngoại giao xếp đầu , khả năng điều hành tài ba , tóm lại nói về năng lực hắn không thua kém gì Tại Hưởng , là kiểu người biết nhẫn nhịn chờ thời cơ . Giữa lúc công ty đang vào thế cục thì hắn đã xây dựng biết bao quan hệ , các cổ đông khác đã hủy hợp tác với Từ Kim là một tay hắn sắp đặt . Tại Hưởng là người trong nghề , tuy mới 21 tuổi nhưng cũng là điển hình của câu nói " Tài không đợi tuổi " , mấy ý đồ này của Kim Tự Hàn làm sao hắn không biết , rõ hơn chính là Kim Tự Hàn đang muốn chiếm Từ Kim, đầu tiên là xây dựng mối quan hệ với các cổ đông đang hợp tác , chứng tỏ tài năng của hắn để bọn họ hủy hợp tác với Từ Kim đồng thời lên tiếng kêu gọi bải bỏ chức vụ Chủ tịch hiện tại của hắn để Kim Tự Hàn lên điều hành , lúc đó các cổ đông khác sẽ tiếp tục hợp tác với Từ Kim , vẹn cả đôi đường . Vừa lấy được Từ Kim trong tay của Kim Tại Hưởng vừa có thể mang danh tiếng vừa vào điều hành công ty đã đem về nhiều lợi nhuận . Có ích hơn Kim Tại Hưởng hắn đây .
Đó chỉ là vấn đề thứ nhất , cái ở đây là Kim Tự Hàn có ý với Tuấn Chung Quốc . Con mẹ nó, Tuấn Chung Quốc rốt cuộc là thứ gì mà có thể mê hoạc cả bạn thân hắn - Phác Chí Mẫn , anh họ hắn - Kim Tự Hàn . Vốn dĩ hắn và anh họ lúc nhỏ chơi rất thân nhưng từ những lúc Kim Tự Hàn thấy hắn bắt nạt Tuấn Chung Quốc , mua chuộc bọn đầu gấu của trường hãm hại đánh đập cậu từ đó cả hai cũng nhạt nhẽo dần , mà Kim Tự Hàn là người chủ động lạnh nhạt hắn . Sẵn sàng bảo vệ Tuấn Chung Quốc , và bây giờ lí do muốn lấy Từ Kim từ trong tay hắn cũng là vì Tuấn Chung Quốc , hắn biết Kim Tự Hàn vốn dĩ không phải loại người đó , tự ngã tự đứng lên nhưng chính hắn là người đã khơi dậy nữa mặt ác còn lại của Kim Tự Hàn , vì hắn quá ác với Tuấn Chung Quốc đi.
*Ting tinh*
-" Kim Tại Hưởng xin nghe "
-" Tại Hưởng , là tôi "
-" Kim Tự Hàn , rốt cuộc anh muốn gì ? "
-" Tôi muốn gì cậu phải là người rõ nhất ?"
-" Nhưng tôi lại không ngờ sau bao năm ở Mỹ anh lại thâm đến thế đấy" hắn tự cười bản thân
-" Là cậu ép tôi , Tại Hưởng . Tôi sẽ còn thâm hơn thế nữa . Những gì cậu làm với em ấy tôi đều biết rõ trong lòng bàn tay "
-" Nhưng cho đến khi tôi đuổi cậu ta ra khỏi nhà anh mới ra tay . Nhẫn nhịn, anh giỏi ở khoảng này đó ."Cúp máy, hắn không như Kim Tự Hàn , dù gì cái tuổi 21 của hắn vẫn là còn trẻ , hắn không thể nhẫn nhịn được . Đối với hắn chỉ có sự ngang tàn mà thôi , vì thế Phác Chí Mẫn luôn đi bên cạnh hắn lại bù lại khoảng đó . Phác Chí Mẫn từng cử chỉ đều chậm rãi cả ngoài đời lẫn thương trường , biết nhẫn nhịn , tính toán suy xét rất kỹ mới đưa ra quyết định . Còn về phía bên này , Kim Tự Hàn nhìn vào màn hình điện thoại đã mất kết nối , cứ vậy ngồi đó nhìn mãi xong quay ra với người bên cạnh gật đầu .
-" Làm đi . Nhớ, không được gây nguy hại đến tính mạng " vừa nói xong hắn dùng ngón tay chỉ vào một bên đầu . Người đàn ông bên cạnh gật nhẹ đầu rồi rời đi để lại Kim Tự Hàn cứ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh , nơi có cậu trai với đôi mắt buồn ngồi cạnh giữa khóm hoa Khổng Tước . Nhẹ mỉm cười , nụ cười ôn nhu của người đàn ông 25 vẫn chưa thể yêu ai chỉ vì cậu bé này .
" Yêu em , tôi như đoá Lavender chờ đời một tình yêu vĩnh cửu "
________________________________________________________________________
-" Quốc nhi , bàn số 3 một cafe , một matcha đã có chưa ?"
-" Dạ có rồi anh "
-" Cha~nhanh thật . Quốc nhi có khác " Thạc Trấn
Chung Quốc đã ở đây cũng gần một tháng rồi , lại còn rất ngoan chăm chỉ phụ giúp Thạc Trấn và Doãn Khởi bán Cafe và nhà hàng . Cả Doãn Khởi và Thạc Trấn là anh em tốt của nhau . Thạc Trấn đã 25 , Doãn Khởi thì nhỏ hơn một tuổi . Đáng lí ra Thạc Trấn sẽ tiếp quản một chuỗi khách sạn lớn do ba để lại nhưng cuối cùng anh lại cùng Doãn Khởi lấy tiền riêng của cả hai mở một nhà hàng khá lớn cùng với quán cafe này . Còn Doãn Khởi gia đình anh cũng là thương nhân , kinh doanh cũng được gọi là cổ đông lớn. Anh cũng đã từng làm trợ lý của ba anh , những lúc công ty lâm vào khó khăn chưa tìm được đường tiến lành . Anh đã vào giúp đỡ chỉnh đốn cũng như tìm hướng giải pháp tốt mà lại thu lại một khoảng . Từ đấy công ty càng có kinh nghiệm dần và phát triển , anh lại từ chối đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc mà ra ngoài tiếp tục làm một nhiếp ảnh gia , sao này lại tình cờ giúp cảnh sát phá khá nhiều vụ án cũng như làm sáng tỏ những bí ẩn khó giải thích và bắt đầu vào nghề với tư cách một thám tử tư . Sau lại cùng Thạc Trấn quản lý quán cafe cùng nhà hàng, nhưng nếu có vụ án hay show chụp ảnh anh vẫn sẽ lấy giấy phép hành nghề ra mà nhận .
-" Chung Quốc , vào đây ăn uống gì đi " Doãn Khởi thấy cậu từ sáng giờ chỉ cắm cúi dọn dẹp tiếp khách mãi mà không chịu ăn uống nên lên tiếng nhắc nhở . Tuy lúc ban đầu vừa cứu cậu , lúc tra hỏi gay gắt làm cậu sợ , thật ra là do anh quan tâm cậu thôi, liệu thiếu niên này có bị gia đình ngược đãi ? Và bị đuổi khỏi nhà ? Nhưng sau lần cậu khóc trên vai Thạc Trấn anh quyết định im lặng , đứa nhỏ này quá khổ rồi .
Thạc Trấn nhanh nhảu kéo Chung Quốc vào trong, tay chộp lấy khai trong tay cậu .
-" Em mau vào trong nhanh lên "
-" Nhưng...trên bàn còn phải dọn dẹp nữa "
-" Đừng bướng nữa" Doãn Khởi chậm rãi đi ra kéo cậu vào ép ngồi vào bàn ăn .
-" Nên yêu thương bản thân " cẩn thận đặt cốc sữa bên cạnh Chung Quốc . Khoảng thời gian Chung Quốc sống chung với anh cùng Thạc Trấn nếu nói dài thì không phải nhưng cũng đủ để cả hai hiểu được cậu, cái cậu thật sự cần của đứa trẻ 16 , đôi khi sự quan tâm nho nhỏ cũng làm cho cậu cảm động rơi nước mắt vì thế anh cũng không muốn bộc lộ nhiều .
-" Dạ, em cám ơn "
-" Đã sống chung thì là gia đình , sau này đừng khách sáo với bọn anh . Chuyện của em bọn anh không xen vào nhưng bọn anh hiểu , anh hiểu . Rõ chứ ? Anh cũng không phải thần thánh để phỏng đoán chính xác việc gì nhưng anh và Thạc Trấn sẽ bảo vệ cho em " đây là một trong số ít lần Doãn Khởi nói nhiều như thế , không hiểu sao nhưng anh nghĩ Chng Quốc đáng được anh đối xử như vậy . Còn về phần cậu , khi nghe Doãn Khởi nói xong cậu chỉ biết cúi đầu . Tâm trạng hiện tại lại mông lung không rõ , nhưng lại vô cùng biết ơn sự săn sóc của Doãn Khởi cùng Thạc Trấn . Người cho cậu bờ vai tựa vào , chịu nghe cậu khóc đến ngất ,...người thì khẳng định sẽ bảo vệ cậu dù anh không biết lúc trước cậu đã xảy ra chuyện gì , một người nội tâm , quan tâm nhưng không bộc lộ. Vậy là đủ rồi , chỉ bao đó cậu cũng thấy bản thân mình may mắn rồi .
-" Chung Quốc, từ giờ em chính là em trai của anh . Không ai rời bỏ em đâu " lời nói của Thạc Trấn tuy ít nhưng lại chứa đựng nhiều sự quan tâm và cả việc rời bỏ . Cậu cúi cùng cũng chạy lại ôm lấy cả hai nhưng không khóc .
-" Cám ơn , thật sự cám ơn ."
________________________________________________________________________
Tại một nơi nào đó
Đường vắng
Ít người qua lại, Kim Tại Hưởng trong trạng thái say rượu vật vờ đi giữa đường . Bao nhiêu chuyện của công ty cũng làm hắn điên đầu rồi ,đã thế nguyên nhân đều toàn đến từ Tuấn Chung Quốc. Hắn cũng không rõ vì sao mình uống say đến thế , bình thường hắn rất ít khi động đến rượu bia , nếu có chuyện gì làm hắn bực mình hắn cũng biết chuần mực, không thể nào như cái bộ dạng này được , nguyên nhân là gì ? Tuấn Chung Quốc ? Hahahaha .....quá nực cười , bỗng từ đâu một chiếc xe lao đến . Hắn cố sức bình tĩnh nhanh chân né được chiếc xe sắp cướp đi cái mạng này , chiếc xe tự nhiên xoay một cú vòng tròn quăn Kim Tại Hưởng xuống vạch lề đá chõm chệ ,đầu va đập mạnh vào tường. Bây giờ giữa tác động của rượu và vết thương nặng ở đầu cũng làm hắn không thể giữ bình tĩnh nổi . Hắn chỉ biết đây là một vụ mưu sát
" Tôi sẽ còn thâm hơn thế nữa "
Kim .Tự .Hàn
Anh thì hay rồi ........và........bất tỉnh .
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top