Em hỏi anh :" sao lại ghét em ?? "

"Xin chào tôi là Jeon Jungkook . Tôi năm nay đã được 18 tuổi cái tuổi ăn chơi vui vẻ nhưng không chắc tôi là cậu bé do thần xui xẻo tạo ra. Gia đình tôi ham muốn hợp tác với công ty V rồi lại thua lỗi kết cục tôi phải đi làm nô lệ cho hắn . Tuổi 18 phải làm nô lệ . Đến khi tôi gặp hắn . Không biết tôi có gây thù với ồng trời hay không mà lại đối sử tệ bạc với tôi như vậy . Anh chính là Kim Taehyung chính là người cậu thương thầm trộm nhớ thời cấp 2 . Cấp 2 anh đối với cậu rất tốt người ngoài nhìn vào thì lại nghỉ chúng tôi yêu nhau , anh ấy hồi đó không có ghét đồng tính đâu . Nhưng khi anh thành tài anh trở nên vô cảm trở nên lạnh lùng và đặc biệt anh ghét đồng tính . Tui làm nô lệ cho anh được 1 năm ngay lúc tôi 19+ thì chính là lúc anh phát hiện tôi yêu anh . Vui có buồn có vui là cuối cùng anh cũng biết còn buồn là anh chửi tôi là đồ quái vật căn bã ....
Cứ tưởng anh vứt tôi ra ngoài đường ngủ rồi ấy chứ nhưng không anh đem tôi lên giường tra tấn tôi mặc tôi có van xin cầu khẩn thì chả lọt vào tai anh . Nhiều lần anh làm chỗ đó của tôi rách đến nổi tôi phải đi viện và may lại người ta bảo chỗ đó của tôi sẻ dể bị viêm nhiễm nặng có thể liệt trùng suốt đời . Nghe như sét đánh ngang tai đó  . Anh đối sử với tôi rất tệ bạc . Tôi rất muốn anh đuổi tôi đi bởi vì nếu đi anh sẻ không còn bực bội khi thấy tôi , không còn mất ngon khi thấy tôi . Và anh sẻ vui vẻ bên chị Sun Ja ...
Nhưng bất hạnh vẫn mãi mãi bất hạnh tôi bị anh tra tấn chưa đủ anh còn đem tôi làm trò hề . Nhiều lần anh cho tôi ăn đồ ăn thiu  . Đồ ăn cho chó nữa .
Bị đối sử tệ bạc như này nhưng bản thân tâm trí tôi cứ mãi yêu anh . Chắc lỗi của tôi là đã yêu anh  nên ông trời mới đối sử như này đây ."
Tôi nghỉ anh sẻ yêu tôi vào một ngày nào đó ...nhưng rồi
=====
Jeon jungkook khó khăn bước xuống giường hẵn là đêm qua Taehyung tra tấn cậu đến nơi đó của cậu bật máu rồi .
Đi cũng không nổi đứng không yên ngồi cũng khó chỉ có lết là dễ nhất . Không một ai trong nhà được quyền giúp cậu
Tưởng chừng như sẻ chết đói tại đây nhưng tiếng cửa phòng mở
:" Cạch :"
- Đây là đồ ăn của cậu mà Thiếu gia bảo tôi đem vào
Chị người làm chỉ để mân thức ăn trên bàn rồi lịa quay đi
Một phúc lầm lỡ cậu nghi Taehyung đã suy nghỉ lại về tình cảm của cậu . Vui vẻ có cậu dẹp cái nổi đau ở vùng dưới mà liều mạng đứng dậy . Khi cậu thấy mân cơm thì tâm trí cậu vui vẻ không đau rát nữa . Trên môi bổng xuất hiện một nụ cười tươi .
Nhưng rồi .... đó chỉ là đồ ăn thiu thôi .
Cậu hết sức té xuống sàn nhà lạnh như băng . Nổi đau tràn về . Cậu như chết đi sống lại . Sao lại đối sử với cậu như vậy .
Tưởng chừng như sẻ chết . Anh lại xuất hiện
- Sao cậu không ăn đồ ăn của tôi chuẩn bị không ngon sao ?
anh xuất hiện với một bộ âu phục . Nhìn anh rất lịch lãm chuẩn soái . Anh ngước nhìn thân hình bé nhỏ đang lê lết dưới sàn trong lòng bổng chống có gì đó vui vẻ . Anh thích nhìn cậu như thế này . Nhếch môi cười khinh cậu
- Làm ơn tha cho em đi .
Cậu yếu ớt nói . Bao nhiêu sức lực còn chống cậu cố gắn nói hết rồi .
- Tha sao ?? Sao tôi phải làm vậy ?
- Nếu ghet thì hãy cho em chết đi ... xin ....anh
- Không . Trò vui còn nhiều khi nào chán tôi sẻ cho cậu về suối vàng
Nói rồi anh đỗ đống đồ ăn lên người cậu .
- Lếm sạch không thì đừng trách
Cậu cũng rất đói không còn cách nào cậu phải dùng chiếc lưỡi của mình mà lếm sạch đống đồ ăn ôi thiu đó . Chúng rất gớm . Anh thấy sắc mặt cậu có vẻ nhưng không ổn thì anh lại càng vui hơn nữa
Cố nhấn đầu cậu xuống bãi thức ăn .
- Nhìn cậu chả khác gì ăn xin . Đồ cặn bã
- Cho em hỏi anh cái này ......
Nước mắt của cậu bắt đầu rơi khi nghỉ đến câu cậu sắp hỏi anh
- ..
- Sao lại ghét em ? chỉ cần anh có 1 lí do chính đáng thì em sẻ không yêu anh nữa rồi se biến mất .
- Vì cậu yêu tôi
Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi . Trước khi đi anh ném cho cậu một hộp thuốc , hình như thuốc để bôi ngay chỗ đó của cậu
Cậu tự cười cho số phận của mình . anh cứ đối sử với cậu ác độc sau đó lại ôn nhu chăm sóc cậu . Như vừa đấm vừa xoa . 
Cố gắn lê lết vào phòng tắm cậu lấy cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi cũng phải chạy xuống nhà làm công việc của cậu
--------
Ủng hộ tui đi mấy bà ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top