Lỗi lầm
Oneshort ( SE)
Kim Taehuyng anh là con giữa của Kim gia giàu có
Jeon Jungkook cậu là quản lý tại một khách sạn lớn của gia đình
-----------
Hôm nay mặt trăng khá tròn , từ ban công của căn biệt thự lớn anh có thể hứng trọn những tia sáng nhạt nhẽo . Thời tiết mát dịu nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại nặng trĩu . Anh và cậu đã bên nhau hơn 3 năm . Tình cảm đó rất được mọi người công nhận và ngưỡng mộ vậy mà giờ đây chính bản thân anh lại buồn rầu vì nó .
"Anh chưa ngủ hả" cậu vừa mở cửa phòng bước vào thấy anh liền hỏi
"Hôm nay em lại về trễ , anh muốn chờ em đó mà" cậu nói điềm đạm rồi thở dài
"Do dạo này khách sạn đông người nên em phải túc trực đó mà "
"Nhân viên của em đâu mà phải để em như vậy , giờ này khách cũng đã ngủ hết rồi còn gì"
"Anh không biết gì hết , anh phải làm thì anh mới hiểu , thôi ngủ đi mà hôm nay em mệt hết rồi nè"
"Hay em nghỉ đi , dù gì khách sạn cũng là của gia đình em , em có thể thuê người quản lý mà"anh vừa nói vừa bước vào phòng
"Em không yên tâm , ngủ thôi" cậu lạnh nhạt trả lời , nằm quay lưng lại với anh có lẽ cậu đang rất giận
Thật ra từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ như vậy thậm chí hôm nay cậu còn không cho anh đúng đến người của mình . Anh buồn rầu nhiều hơn nữa , thở dài rồi nhắm mắt cho qua cái đêm này
1 2 3 ngày liên tiếp cậu về nhà lúc giữa khuya và đi vào sáng sớm . Cậu chỉ để lại cho anh một tờ giấy note với dòng chữ *dạo này nhiều việc quá nên em ít về , anh nhớ ăn uống*
-------
Hôm nay anh đến công ty giúp vài việc cho anh hai của mình sau đó trở về , trên đường đi anh ghé ngang vào khách sạn nhà Yoral của Jeon gia . Nơi mà Kookie đang làm việc .
"Chào ngài" cô tiếp tân lễ phép cuối đầu khi thấy cậu bước trên bậc tam cấp , không còn xa lạ gì với Taehuyng vì hầu như ai cũng biết anh là chồng của cậu Jungkook nhà này .
"Jungkook có trên phòng không cô?" Anh nhẹ nhàng hỏi
"Dạ có nhưng....."
"A... con trai.. lâu quá không gặp con rồi nhé " ông Jeon từ cầu thang máy bước ra đại sảnh vừa gặp anh liền tươi cười
"Chào ba , ba vẫn khoẻ chứ ạ"anh tươi cười cúi chào ông
"Ta vẫn cường tráng đấy thôi ...kk.. con đến tìm jungkook hả , dạo này khách sạn có nhiều khách quá nên ba cũng quên mất hai đứa , thôi con lên phòng quản lý gặp nó đi , ba đi gặp một vài đối tác đây " ông nói một hơi dài rồi vỗ vai anh sau đó liền đi ra xe , có vẻ ông đang gấp
Anh chào tạm biệt ông sau đó đi vào thang máy .
Tầng số 20 phòng A8 . Đây rồi , vừa đi anh vừa lẩm bẩm không quên trách mình đã hiểu sai Kookie . Thì ra do khách sạn nhận thêm vài đợt khách du lịch mới nên cần cậu sắp xếp .
Còn định sẽ xin lỗi kookie sau đó dắt em ấy đi ăn đi chơi thì ngay lập tức anh thất thần trước cảnh tượng cậu và người con trai khác đang ôm nhau . Cả hai ríu rít như chim non cùng quay mặt về hướng thành phố nhộn nhịp bên ngoài tấm kính trong suốt kia mà không để ý đến có một người ngoài cửa đang đứng như trời trồng .
"Anh rất thích ôm em như vậy đó Kookie à " hắn ta ngọt ngào thủ thỉ vào tai cậu và không quên cắn nhẹ một cái
"Em cũng vây đó" cậu cười hơi ngượng , khuôn mặt lúc này không khác gì trái cà chua.
Còn Taehuyng , anh đã hiểu rõ lý do thật sự , anh biết Kookie bây giờ đã không còn muốn bên anh nữa vì cậu đang rất vui bên người đàn ông khác , cảm giác lạ lẫm thích thú hơn cái tình cảm 3 năm dài dẳng chán ngán kia rồi . Anh nên ra đi , thật thầm lặng và cầu mong cậu thật hạnh phúc .
Nhẹ nhàng quay đi anh bươc từng bước nặng nề đến gần thang máy thì va phải cô tiếp tân , anh ngước mặt lên xin lỗi sau đó ra về .
Một vé máy bay sang Mỹ khá gấp , anh quay về điều hành công ty bên Mỹ của gia đình nhưng không một lời từ biệt , cắt hết mọi liên lạc và nhờ gia đình giữ bí mật cho anh
*9h tối cùng ngày*
Hôm nay cậu về khá sớm , thấy nơi phòng khách yên tĩnh cậu nghĩ anh lại đứng trên ban công chờ cậu . Nhưng không khi cánh cửa phòng mở ra lại chính là một không gian im ắng tràn đầy . Cậu bật đèn lên nhìn xung quanh chẳng thấy anh liền thấy lạ , kiếm khắp nhà cũng không có gọi điện thoại thì khoá máy liền có chút buồn trở về phòng . Trên bàn có một tờ giấy lớn và một mảnh giấy nhỏ ghi
•gửi vợ yêu , anh hy vọng em sẽ sống hạnh phúc với anh ta , sẽ không buồn như lúc em bên anh nữa , từ nay em cứ mặc mấy bộ đồ ngủ thoái mái đi đừng sợ anh thấy những dấu hôn kia , anh không giận em đâu , nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé . Yêu em
Người gửi TAEHUYNG •
Tờ giấy lớn là bản ly hôn anh đã ký trên đó còn lưu lại một mảng nước vì anh đã khóc rất nhiều rất nhiều khi quyết định từ bỏ người anh yêu thương nhất trên đời .
Cậu cảm thấy khá xót nơi ngực trái kia . Cậu cũng buồn nhưng nó nhanh chóng biến đi khi có tiếng điện thoại reo , là người đàn ông đã ôm cậu nơi phòng quản lý ở khách sạn .
Cậu và hắn ta trao đổi khá lâu , nét mặt cậu lại rất vui và hạnh phúc , cậu đâu biết rằng nơi cửa phòng đang hé mở anh đang đứng nhìn cậu vui cười mà tay ôm lấy trái tim đang tan vỡ của mình .
Lúc này cậu vẫn chưa cô đơn nhưng còn anh , anh rất đau buồn , cả thế giới của anh đã bị người khác cướp mất . Chỉ là anh nghĩ mình nên quay lại gặp cậu lần cuối sẵn lấy theo những tấm ảnh cậu với anh chụp chung để làm kỹ niệm nhưng bây giờ có lẽ không cần thiếc nữa . Anh quay nhẹ người thật khẽ bước ra đi và chắc chắn sẽ không quay lại thêm lần nào nữa
Còn cậu , cậu nghĩ mình sẽ ổn và cũng sớm quên anh thôi nhưng không , không phải như vậy .
Sau gần 1 năm chung sống , người con trai kia bắt đầu thô bạo với cậu , anh ta đánh đập thay vì cưng chiều như lúc mới quen . Dần rồi cũng có người mới thay thế vị trí của cậu bây giờ . Lúc này thật sự lúc này cậu mới thấy đau xót nơi ngực trái và tự trách bản thân mình quá ngu ngốc mà đánh mất đi người thương mình nhất .
Chỉ có anh ngày xưa mới chịu chăm sóc cho cậu như kẻ hầu , chỉ có anh mỗi tối xoa lưng cho cậu ngủ cũng chỉ có anh mới nựng nịu khi cậu mè nheo và chỉ có anh mới làm được điều đó mà không thấy chán . Cậu khóc không ra tiếng , hai hàng nước mắt vẫn tuông trào
Teng teng teng
"Alo...."
"Là má đây"
"Dạ má Kim ... má khoẻ không ạ"
"Ừm... má khoẻ ... con .... con có thể nào...."
"Dạ sao vậy má...."
"Ừm..... má muốn nói với con một chuyện con nhớ bình tĩnh nha"
"Dạ..."
"Kim Taehuyng nó .... nó mất rồi"
"Dạ....????"
"Mai con đến gặp nó lần cuối nhé ... "sau đó bà nấc lên từng cơn , còn cậu lúc này cậu đã thật sự chết lặng hai đầu gối quỳ mạnh xuống nền nhà với nỗi đau được nhân lên gấp bội , cậu nhớ anh lắm thèm được anh che chở như ngày xưa lắm . Vừa mới đây cậu còn nghĩ mình sẽ đi tìm lại Taehuyng rồi bằng mọi cách ở bên cạnh anh dù anh có từ chối hay chấp nhận nhưng giờ đây ... ước gì thời gian có thể quay trở lại để cậu sẽ không phải mắc cái sai phạm trầm trọng này . Anh không thể quay về bên cậu nữa anh đã đi nhanh hơn cậu một bước . Anh đã vĩnh viễn xa cậu , để lại cậu một mình cô đơn đến điên dại .
Cậu ân hận hối lỗi cũng không còn kịp nữa rồi .
"Taehuyng ... anh đã đi thật rồi"
END
Lần đầu viết truyện các rds cho au nhận xét nha ... mong rds ủng hộ . Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top