ur-leica _ trở về
Từ chap này mình sẽ đổi danh xưng "em" thành "cậu" nhé
___________________
Chính Quốc hiện tại không biết vì lí do gì mà đã ngủ một cách ngon lành, chẳng hề hay biết đến lời mà thầy Danh vừa nói. Lúc tỉnh dậy thì cũng đã chiều muộn, cậu ngái ngủ ngó ngang ngó dọc mà chẳng thấy thầy Danh đâu, giờ cậu cũng chưa muốn về nhà sớm, đành đứng dậy đi tham quan nhà thầy.
Phòng ghi chép của thầy ngăn nắp gọn gàng, mùi thuốc bắc thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cậu vô cùng dễ chịu, cậu thấy có cái kệ tụ rất cao treo trên tường phía sau bàn, không tránh khỏi sự hiếu kì vốn có, cậu trèo hẳn lên bàn để lục lọi tủ đồ. Ngoài mấy cuốn sách Y ra thì hầu như chẳng có gì đặc sắc, mắt cậu bỗng lướt qua một vật thể nằm ở kệ cuối cùng của chiếc tủ, nó có hình dạng vô cùng kì lạ, vỏ ngoài cứng cáp, ở giữa có một tấm kính tròn trong suốt, bên trên còn có mấy nút bấm. Cậu trèo xuống bàn ngắm nghía nó một hồi lâu vẫn không thể biết được nó là thứ gì, cậu thử bấm mấy cái nút bên trên, bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên làm chói mắt cậu, hốt hoảng mà đặt nhanh nó xuống bàn rồi lùi xa vài bước.
"Quốc ơi, con đâu rồi"
Nghe thấy tiếng thầy Danh, cậu nhanh chóng cất lại nó vào trong tủ, chưa kịp trèo xuống bàn thì đã bị thầy phát hiện. Lúc thấy cậu đứng trên bàn, gương mặt thầy đang ở trạng thái vui vẻ ngay lập tức liền biến sắc đến đáng sợ.
"Phá phách đến mức này sao, xem ra ta phải thay u con dạy dỗ lại con chứ nhỉ"
Quốc chưa kịp phản ứng đã thấy thầy Danh cầm cây chổi lông gà tiến về phía cậu, cậu trợn tròn hai mắt, nhanh chân nhảy xuống bàn nhưng vẫn không tránh khỏi một đòn roi từ thầy.
"Ui thầy ơi tha cho con, con xin lỗi mà, lần sau con không dám nữa đâu"
"Nhảy lên hẳn bàn của tôi, anh còn nói là không dám hả, hôm nay tôi phải đánh cho anh chừa"
Hai thầy trò rượt đuổi nhau ra tận giữa đường, tuy nhiên người già sao có thể đọ lại sức lực của trai trẻ mới lớn cơ chứ. Chạy được một đoạn, thầy Danh đã chẳng còn sức lực, bước chân cứ chậm dần rồi dừng lại hẳn, dẫu không thể đuổi theo cậu được thêm nữa ông vẫn không phục mà chửi cậu xối xả .
"Anh chạy cho xa vào, đừng có để tôi bắt được tôi đánh què cái chân của anh"
"Thầy cứ yên tâm, Chính Quốc này sẽ không để thầy phải thất vọng đâu!, chào thầy, con về nhé"
Cậu cười đắc chí thản nhiên tung tăng chạy về nhà để lại thầy Danh lòng mề đã lộn hết cả lên, dù tức nhưng không thể làm gì.
"U Liên, chẳng hay nhà con mới mua được vài món trang sức bên Pháp, con đây có lòng thành muốn biếu u"
"Tiểu thư, mong cô thông cảm, tôi vốn không thể nhận được mấy thứ này được đâu"
"U à, rốt cuộc là con có gì không tốt mà hết lần này đến lần khác u đều từ chối lòng tốt của con vậy, con thương anh Quốc và con chắc chắn là anh ấy cũng có ý với con, cớ sao mà u không chịu tác hợp cho tụi con cơ chứ"
Chính Quốc từ ngoài cửa nghe được mấy lời này da gà da vịt đều nổi hết cả lên, cái gì mà "anh Quốc" chứ, cậu chỉ mới có mười bảy tuổi thôi, vị tiểu thư ngồi ở bên trong kia không chừng cũng đã hơn cậu cả chục tuổi rồi, cỡ này đành phải nhờ đến u Liên đuổi khéo cô ta đi thôi. Cậu thề rằng có ế tới già cũng không thể lấy một người như vậy được, đúng là đẹp trai quá thì cũng có cái khổ mà.
"Con trai tôi, tôi biết kiểu người nó thích sẽ như thế nào, với lại hạnh phúc của nó thì để nó tự quyết định, cái thân già này không có muốn ép buộc nó đâu, mong tiểu thư hiểu cho"
"Được rồi được rồi, bà không nhận thì thôi vậy, đúng là cái nhà này có phước mà không biết hưởng mà, tôi đây á hả, hàng tá người xếp hàng, không có cần con trai bà nữa đâu, người gì đâu mà khó tính muốn chết,hứ!, chúng mày! mang đồ về."
Vị tiểu thư kia như giọt nước tràn ly cứ thế mà bộc lộ hết bản tính vốn có của cô. Đanh đá, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì, vốn cô đã rất cố gắng che đậy nó đi để trở thành đứa con dâu hiếu thảo trước mặt mẹ chồng nhưng bà cứ hết lần này đến lần khác từ chối cô, bất quá cô cũng chẳng cần đến nữa, tức giận mà phủi áo ra về.
"Còn đứng ngoài đấy làm gì"
Bà dường như đã phát hiện ra cậu đang đứng ngoài cửa, thở dài một hơi, bà cau mày gọi cậu vào trong nhà
"Hì hì, u con đúng là có con mắt tinh tường mà"
"Có ý với nó thật không đấy"
"U à!!!"
"Được rồi u trêu thôi, vào ăn cơm đi"
Bữa cơm tối trở nên vui vẻ vô cùng, cậu kể cho u Liên nghe về sự việc diễn ra lúc sáng khi cậu bắt đầu lớp học vẽ, giấu nhẹm đi chuyện cậu đã đồng ý vẽ thuê cho nhà ông Trường.
"À Quốc này, chiều nay con đi đâu mà gấp gáp thế"
"Con đi qua nhà thầy Danh có chút việc ấy mà"
"Làm gì?, lại qua nhà thầy Danh phá phách phải không? "
"Con không có, hôm nay con thấy thầy bận bịu quá nên mới qua giúp thầy"
"Đừng có để u biết con làm gì lén lút sau lưng u đấy nhá"
Cậu nghe u Liên nói vậy chỉ gật đầu rồi cười cho qua sẵn tiện gắp thức ăn vào bát của bà, cậu định sẽ giấu hẳn chuyện liên quan đến ông Trường, sợ rằng u Liên của cậu sẽ phải lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
_☆° ゚゚°☆_
Paris vào tháng tám trời bắt đầu chuyển sang thu, đường phố yên lặng một cách kì lạ, chỉ nghe đâu đó những bản nhạc du dương phát ra từ đĩa than. Người đàn ông mặc áo blouse ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, tay cầm lấy hộp bưu kiện vừa mới được chuyển đến.
'Gửi Kim Thái Hanh
Tình hình ở đây vẫn rất ổn, không có gì đáng lo ngại cả. Chiếc máy ảnh con gửi đến ta cũng đã làm theo yêu cầu của con. Mấy tháng nay làng mình có xây thêm cây cầu gỗ để tiện cho việc đi lại, sẽ không cần phải canh giờ chờ chuyến đò nữa. U và em con vẫn khỏe, công việc ở tiệm vải của u con cũng vô cùng thuận lợi, nghe bảo dạo này tiệm vải đông khách lắm, cũng là do tài vẽ tranh của em con cả đấy. À mà nhắc đến cái thằng nghiệp chướng đấy, ta không khỏi đau đầu vì nó, cũng trai tráng mười bảy cả rồi mà y như đứa con nít, quậy phá không từ nào tả nổi, con xem làm sao sớm thu xếp trở về dạy dỗ lại nó hộ thầy chứ riết thầy lên cơn đau tim vì nó mất thôi.'
Kí bút
Điền Chánh Danh
Thái Hanh sau khi đọc xong bức thư liền ngay lập tức mở chiếc máy ảnh lên xem, đây là dòng máy ảnh mới được sản xuất ở Pháp, do một nhiếp ảnh gia người Đức tên Leica phát minh ra, anh được tặng từ một cô bạn kém anh tận tám tuổi, cô ấy cũng là người Việt qua Pháp để du học giống như anh. Những tấm ảnh chụp nhà cửa, con người và cả dòng sông ở làng An Cố khiến anh càng thêm nhớ nhà, làng anh bao năm nay vẫn vậy, chỉ có điều đã xây một cây cầu gỗ mới vô cùng vững chắc. Lướt đến tấm ảnh cuối cùng, Thái Hanh nhíu mày nhìn thật chăm chú, trong ảnh là một thiếu niên trẻ đang nhắm mắt, sống mũi cao, làn da mịn màng, đôi môi mỏng có hơi chu lên trông vô cùng đáng yêu, anh bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, thầy Danh cũng chẳng phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp gì cả, chỉ đơn giản là cầm máy lên và chụp, anh thiết nghĩ chắc ai đó đã vô tình lọt vào ống kính của thầy một cách chính diện như vậy, tuy nhiên chẳng hiểu sao anh cứ nhìn mãi tấm ảnh này rồi bất giác mỉm cười, anh cảm nhận được người trong ảnh vô cùng quen thuộc, khiến anh nghĩ về một người, nếu thật sự đây là người đó, chắc có lẽ anh phải nhanh chóng thu xếp về Việt Nam một chuyến mới được...
"Mộc Lan, em có ở nhà không"
"Em lúc nào cũng ở nhà mà, anh Hanh gọi đến có chuyện gì sao"
"Anh muốn rửa vài tấm ảnh từ chiếc ur-leica, không phiền em chứ?"
"Tất nhiên là không rồi, nhà em lúc nào cũng sẽ chào đón anh"
Điện thoại bàn vừa ngắt, cô đã nhanh chóng sửa soạn quần áo trên người, trang điểm một cách lộng lẫy nhất. Thái Hanh rất ít khi đến nhà cô, hôm nay thật sự mới có dịp đặc biệt như vậy, cô phải nhân cơ hội này để gây sự chú ý từ anh. Nào có ngờ anh đến nhà cô còn không thèm nhìn lấy cô một cái, trực tiếp đưa chiếc máy ảnh cho cô khiến cô không khỏi bực tức, cô đã thích Thái Hanh từ rất lâu rồi, nhưng cô biết anh đơn giản chỉ coi cô là một người bạn không hơn không kém.
"Của anh đây"
"Ừm, anh cảm ơn nhé"
"Khoan đã, anh không định vào nhà em chơi chút hay sao"
"Anh còn một số công việc chưa làm, hẹn em khi khác"
Thái Hanh cầm tập ảnh trên tay, ngắm nghía bức ảnh mà anh cho là đẹp nhất, chẳng hề để ý đến người con gái kia gương mặt đã dần biến sắc.
_☆° ゚゚°☆_
Chính Quốc vài tháng sau đó thật sự đã đến nhà ông Trường một cách thường xuyên, không đơn thuần chỉ là vì tiền vẽ thuê nữa. Cậu thật sự vui vẻ khi được cùng ông Trường trao đổi về những bức tranh do cả hai tạo nên.
"Chỗ này cần thêm một vài nhánh cây, cả chỗ này nữa, cậu xem"
"Không hổ danh là ông Trường, những thứ này thật sự rất tuyệt, non nớt như tôi vẫn là phải học hỏi thêm từ ông rồi"
"Cậu Quốc quá khen"
"Cậu à!!!"
Từ ngoài ngõ phát ra tiếng gọi nghe đến chói cả tai. Hiện tại giữa sân nhà Điền gia đã xuất hiện bóng dáng một người con gái mặc tây phục, gương mặt khả ái phiếm hồng nở một nụ cười tươi, tay phải cầm cặp, tay trái đeo một chiếc máy ảnh. Ông Trường nhìn thấy đứa con gái của mình trở về thì vui mừng khôn xiết, chưa kịp phản ứng thì đã có một thân ảnh chạy lại ôm chầm lấy hắn.
"Cậu!, con nhớ cậu lắm luôn ấy"
"Mộc Lan, sao con trở về mà không báo cho cậu một tiếng hả, nhà mình chưa có kịp chuẩn bị gì để chào đón con hết"
"Không cần đâu cậu à, tại con cũng muốn gây bất ngờ cho cậu mà"
"Chà chà, nhìn xem, đứa con gái mới trở về kia chỉ nhớ đến cậu mình thôi, nào có nhớ nhung gì mợ đây đâu chứ"
"Mợ!"
Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra, khí thế ngời ngời. Bà là Xuân Liễu, vợ một của hắn, bao năm nay hắn chẳng hiểu vì lí do gì mà không muốn nạp thê thiếp, chỉ cưới mỗi bà rồi thôi, Liễu cũng chỉ thụ thai cho hắn một đứa con gái, từ đó dù có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa cũng không sao đẻ thêm được đứa thứ hai. Bà Liễu tỏ vẻ buồn chán mà trách móc đứa con gái nuôi nấng từ nhỏ chẳng chịu nhớ đến mẹ mình. Mộc Lan thấy mợ mình giận dỗi thì nhanh chóng đến an ủi bà bằng một cái ôm. Mắt chợt lảo đảo lướt nhanh một lượt căn nhà, bỗng nhìn thấy một người mà từ nãy giờ cô xem như không tồn tại.
"Mợ, ai vậy ạ?"
"À đây là cậu Quốc, lớn hơn con một tuổi đấy, là thợ vẽ do cậu con thuê"
Chính Quốc thấy vị tiểu thư kia nhìn mình, theo phép lịch sự cậu mỉm cười cúi nhẹ đầu chào cô. Mộc Lan mới nhìn Chính Quốc liền không ưa mắt một chút nào, cô cảm thấy cậu rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó, khiến cô khó chịu không thôi. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô, đây không phải là người trong chiếc máy ảnh ur-leica mà cô đã tặng cho Thái Hanh hay sao? nghĩ đến đây lòng cô càng tức tối, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, dán con mắt sắc nhọn về phía cậu, cô lập tức cằn nhằn với Chính Trường.
"Cậu!, mau đuổi tên đó đi đi, trông thật chẳng ưa mắt chút nào, con không thích anh ta ở trong nhà mình đâu"
"Mộc Lan! Không được hỗn như thế, Chính Quốc cậu ấy lớn tuổi hơn con đó"
"Gì chứ, chẳng phải lúc nào cậu cũng chiều theo ý của con sao, sao tự dưng hôm nay lại mắng con chỉ vì tên này cơ chứ, con không chịu đâu"
Chính Quốc thấy tình hình không ổn, lập tức chen ngang vào
"Có vẻ như con gái của ông không thích tôi cho mấy, có lẽ tôi nên về sớm, tránh gây khó xử cho hai người, xin phép ông"
Cậu không nhanh không chậm mà thu xếp đồ đạc bỏ hết vào ống vẽ rồi một mạch ra về. Chính Trường với vẻ mặt tiếc nuối nhìn theo hướng của cậu, trong lòng không khỏi hổ thẹn, đứa con gái của hắn vẫn một mực ngang bướng, xách đồ vào trong nhà mà chẳng bận tâm gì đến hắn.
_☆° ゚゚°☆_
Lướt qua những ngôi nhà lợp ngói, Chính Quốc thả hồn mình vào khung cảnh trước mặt, dự định của cậu là tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, xa hơn nữa là phác thảo cấu trúc của những ngôi nhà. Đột nhiên cậu bị thu hút từ tiếng động phía trước, là công trình xây dựng một căn biệt phủ do một tên nhà giàu giấu mặt nào đó làm chủ, chắc hẳn cái làng này sẽ lại có một vị hào phú chuyển đến, cậu toan định dừng chân tại công trình ngắm nghía căn biệt phủ sắp được hoàn thành, biết đâu sẽ có ý tưởng gì đó.
"Này thằng con hoang, đứng đây làm gì chứ hả?, mau biến đi chỗ khác, nhìn mày thôi là tao đã thấy xui xẻo rồi"
"Chú đừng có mà quá đáng, bộ đây là biệt phủ của chú chắc"
"Vậy là biệt phủ của mày sao?"
Cậu cứng họng, lườm kẻ trước mặt đang lăng mạ mình mà không khỏi bực bội, lập tức rời khỏi. Thật ra cậu cũng đã quá quen với những cảnh tượng như vậy, chỉ là cậu không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nên mới ngậm đắng nuốt cay bỏ qua hết lần này đến lần khác, cậu cứ như thế bước đi mà không hề biết nãy giờ vẫn luôn có một ánh mắt dán chặt vào cậu, nửa giây cũng không rời.
"U Liên, con về rồi đây"
"Vừa mới đi đâu về?"
"À con sang nhà thầy Danh..."
"Hôm nay u cũng có qua nhà thầy nhưng không có thấy con, với lại ông ấy cũng nói mấy ngày nay không hề thấy con đến như lời con nói với u"
Nghe đến đây, cậu đột nhiên căng thẳng tột độ, ấp a ấp úng mà trả lời u Liên.
"À...um....chuyện này...con..."
"Định nói dối u đến bao giờ hả?, có phải con lại sang phú hộ Trường hay không?"
"Con...con..."
"NÓI MAU!!"
Chuyện đã đến nước này, cậu cũng không muốn giấu u Liên nữa, vốn đang cúi mặt bối rối, câu ngay lập tức ngẩng mặt lên trả lời dứt khoát.
"Phải!, con thật sự đã đến nhà ông Trường, thì sao chứ. Ông ấy trả tiền cho con, cũng đối tốt với con không có giống như những lời u nói chút nào cả, ông ấy không phải người xấu, tại sao u lại cứ cấm cản con như thế chứ, con thật sự không hiểu..."
'Chát'
"Tiền tiền tiền, lúc nào cũng tiền, mày mê tiền đến nỗi không còn thiết đến người u này nữa rồi phải không?, u đã nói như nào hả?, LÀ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC CHÂN VÀO CÁI NHÀ HỌ ĐIỀN ĐÓ, MÀY NGHE RÕ CHƯA?"
Gương mặt trắng nõn của cậu giờ đây đã ửng đỏ một bên, mắt long lanh đọng lại màng nước, cậu khóc thật rồi. Cậu không thể nào tin nổi u của cậu chỉ vì chuyện này mà giáng cho cậu một bạt tay đau điếng, vốn ở ngoài kia vừa bị lăng mạ đã tổn thương đến tinh thần của cậu không ít, chỉ mong mau chóng trở về nhà nhận lấy những lời an ủi xoa dịu từ u Liên, vậy mà sự việc trước mắt làm cho cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu mê tiền sao?, cũng chỉ là vì cuộc sống sau này thôi mà, cậu không muốn cậu và u Liên cứ mãi là những kẻ thấp hèn bị người đời mỉa mai, hạ thấp như vậy. Tại sao u Liên lại không chịu hiểu cho cậu cơ chứ? Cậu không nói gì, gương mặt đã nhem nhuốc nước mắt, quay đầu toan chạy ra khỏi cửa thì hình ảnh trước mặt khiến cậu không khỏi sững sờ, một người đàn ông cao lớn cầm chiếc cặp bước vào nhà cậu, gương mặt đẹp mọi góc cạnh đó cứ nhìn cậu chằm chằm, có chết cậu cũng không thể nào quên người này là ai, bốn mắt nhìn nhau không chớp, tuy nhiên cậu đã nhanh chóng chế ngự được cảm xúc đang dần dâng trào trong lòng, trước khi bỏ đi vẫn không quên để lại một câu:
"Cứ tưởng anh đã chết ở xó nào đó rồi chứ, hóa ra vẫn biết đường về cơ à?"
"Thái Hanh,là....là con đúng không?"
"U Liên, là con đây"
Bà từ lúc nhìn thấy thân ảnh trước mặt cũng không kém Chính Quốc là bao, sốc đến không tả nổi. Thái Hanh đặt hành lí xuống đất rồi đi đến ôm chầm lấy u Liên. Hai u con cứ thế vỡ òa trong hạnh phúc, bà nhớ anh nhiều lắm, nhớ đứa trẻ ngày nào còn nằm trên tay bà quấy khóc không thôi giờ đây đã trở lên to lớn tới như vậy. Anh cũng nhớ bà, nhớ cả đứa bé nghịch ngợm kia...
_☆° ゚゚°☆_
Cậu cứ thế chạy một mạch đến căn nhà tre mà chính tay cậu gầy dựng lên để mới lớp học vẽ, hôm nay không có giờ học, chỉ có một Chính Quốc đang ngồi co ro trong góc tối tăm không có ánh nắng chiếu vào, cậu đang khóc, không biết là vì sự vui sướng hay sự tức giận, Thái Hanh... Kim Thái Hanh của cậu thật sự đã trở về rồi, nhưng tại sao lại trong tình cảnh éo le như vậy chứ, cậu đang sụp đổ vì cái tát của u Liên thì anh liền ngay lập tức trở về, lúc nhìn thấy anh, cậu thật sự chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt lấy anh, không cho anh rời xa cậu thêm một giây phút nào nữa. Ấy vậy mà cậu lại chẳng thể làm được, hiện tại lại đang ngồi đây khóc một cách thê thảm, cậu đúng là có vấn đề về đầu óc mà , đang mải suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu bây giờ không muốn gặp ai cả nhưng tiếng gõ cửa đó cứ lớn dần đến phát bực ép cậu buộc phải đứng dậy, lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi đi đến mở cửa.
"Hù!"
Cậu thót tim, giật cả mình, hóa ra là tên Kim Thái Hanh thối nát đó, toan định đóng lại cửa thì đã ngay lập tức bị chặn lại.
"Chính Quốc, em không chào đón anh về sao?"
"Ai mà thèm chào đón anh cơ chứ, đi ra đi, tôi muốn ở một mình"
Cả hai giằng co cánh cửa một hồi, Thái Hanh không nhịn nổi thêm được nữa, nhân cơ hội kéo tay cậu về phía mình, lập tức bao trọn vóc người nhỏ bé vào trong lòng, ôm đến chặt cứng, cậu đơ người một lúc nhưng cũng nhanh chóng dãy dụa ra khỏi bàn tay của anh, đổi là chỉ là một cái ôm ngày càng xiết chặt hơn.
"Anh bị điên sao?, mau bỏ tôi ra"
"Anh xin lỗi, Quốc đừng giận anh nữa có được không? "
"Sao anh biết được chỗ này mà đến"
Chẳng lẽ bây giờ anh lại nói tất cả mọi thứ về đứa nhỏ này anh đều biết cả hay sao?, trong số những bức ảnh mà thầy Danh chụp cho anh cũng đã có nơi này, nhìn một cái đã biết ngay nó nằm ở đâu, bên ngoài còn đề bảng hiệu" lớp học vẽ", lúc anh chạy đi tìm cậu đã không chần chừ mà đến thẳng chỗ này, nhìn thấy cậu trong bộ dạng như vậy, anh thật sự không kìm được lòng.
"Tha lỗi cho anh đi rồi anh sẽ trả lời "
"Tôi...không thở được...ưm"
Nhận thấy cậu có điều bất ổn, anh liền thả lỏng tay, cậu nhân cơ hội đẩy anh ra rồi chạy thẳng ra ngoài.
"Chính Quốc, đợi anh với"
Hết năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top