ngày và đêm
Cậu ngoảnh đầu lại thì thấy anh đi theo sau mình, bất lực cũng đành mặc kệ. Trên đường đi cậu có gặp vài cô học trò của mình, không nhịn được sự lãng tử vốn có, liền mỉm cười vẫy tay chào làm cho mấy cô ngại ngùng không thôi, cậu cứ nhìn cho đến khi họ đi xa mới dừng lại, vừa hay lại nhìn trúng Thái Hanh ở đằng sau liền thu lại nét mặt vui vẻ về quay đầu tiếp tục đi. Một màn vừa rồi thành công lọt hết vào tầm mắt Thái Hanh, lúc này anh mới thật sự xem xét bộ dạng của cậu, thật chẳng ra làm sao, mái tóc dài qua gáy dùng một sợi dây đỏ buộc lên, áo sơ mi thì rộng thông thênh, tay áo sắn lên bên cao bên thấp khiến anh khó chịu không thôi, nhất định về nhà phải chỉnh đốn lại cách ăn mặc của cậu mới được.
"Chà, không nghĩ Chính Quốc nhà ta lại được nhiều người để ý đến vậy, sao rồi, nói anh nghe xem đã nhìn trúng cô nào chưa?"
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy tay anh đặt trên vai mình liền chán ghét hất ra.
"Cũng không phải chuyện của anh, xí vô làm gì"
"Quốc, xem anh có cái gì này"
Anh thấy cậu cứ mãi lạnh nhạt với anh đành tung ra chiêu cuối cùng, anh dám chắc chiêu này sẽ làm cho cậu chú ý đến anh ngay thôi.
"Đây chẳng phải là tôi hay sao?, anh lấy nó ở đâu vậy"
Thái Hanh cầm tấm ảnh đưa đến trước mặt cậu khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, nhận thấy bản thân mình đã thành công, anh nổi ra ngay một suy nghĩ trong đầu. Chính Quốc lần đầu tiên nhìn thấy bản thân ở trong một tờ giấy, lại còn rõ nét đến như vậy, cậu nghĩ nó là bức tranh do một vị cao nhân nào đó tài giỏi hơn cả cậu tạo nên.
"Bí mật"
"Đưa đây cho tôi"
Cậu bắt đầu nhịn không nổi mà trực tiếp dùng đến vũ lực, muốn lấy tờ giấy nhỏ đó từ tay của anh. Xui thay cho cậu là Thái Hanh cao hơn cậu hẳn một cái đầu, muốn với cũng không sao với được.
"Sao mà anh cao quá vậy, mau đưa thứ đó cho tôi đi"
"Em nói hết giận anh mới đưa"
"Được, được, tôi hết giận anh rồi"
"Tôi sao?"
"À không phải, em hết giận anh rồi, mau đưa nó cho em đi mà"
Thái Hanh mỉm cười hài lòng với câu trả lời của cậu, mắt dán chặt vào gương mặt khó chịu đang ra sức với tới bàn tay của anh, trông đáng yêu vô cùng. Chính Quốc nhờ vậy mà cũng thành công lấy được tờ giấy đó, cậu thích thú nhìn chằm chằm vào nó, không phải là một tờ giấy mỏng bình thường mà nó vô cùng dày đã vậy còn có chút trơn bóng, cậu nhìn thấy bản thân ở bên trong tờ giấy này chân thực một cách kì lạ, hoàn toàn không giống những nét vẽ do bút lông tạo nên. Cậu cũng thắc mắc một điều rằng tại sao Thái Hanh lại có được nó, lại còn là mặt của cậu trong đó nữa chứ.
"Anh mau nói, thứ này làm sao có được"
"Năn nỉ anh đi"
"Anh...quá đáng...nhưng mà năn nỉ đó"
Dù vô cùng khó chịu với kẻ trước mặt nhưng cậu vẫn cố gắng nhẫn nhịn để đạt được điều mình mong muốn. Bộ dạng xù lông như muốn đánh người giờ đã hạ xuống chỉ toàn là mong chờ và nũng nịu.
"Lúc thích hợp anh sẽ nói với em, cái này tặng em coi như quà xin lỗi"
"Hừ!, không giữ lời gì cả, đồ xấu xa, có chết tôi cũng không tha lỗi cho anh"
"Muốn đi xem nhà mới không?"
"Nhà mới?"
Thái Hanh không nói gì thêm chỉ vội vàng đi lên trước cậu làm cậu bực bội không thôi, tên này vậy mà dám ngó lơ cậu, có thật là thành tâm hối lỗi không cơ chứ
"Ông chủ!"
Cả đám người đang chăm chỉ làm việc khi thấy Thái Hanh xuất hiện liền ngay lập tức cúi đầu chào. Chính Quốc hiện tại mới ngờ ngợ ra được đây là căn biệt phủ được xây dựng cách đây không lâu mà.
"Thưa ngài, chúng tôi vẫn đang làm việc rất chăm chỉ, biệt phủ này cũng sắp được hoàn thành rồi, ngài tới đây chẳng hay là muốn dặn dò điều gì ạ"
"Mọi người cứ tiếp tục công việc không cần phải bận tâm đến tôi, chỉ là đến kiểm tra một chút thôi"
"Dạ xin mời ngài"
Dường như ai ai ở đây cũng đều phải kiêng nể anh. Nói đến Thái Hanh mười bốn tuổi đã sang Pháp học y, tài năng thiên phú của anh chẳng hay lọt vào tầm ngắm của một bác sĩ nổi tiếng ở Pháp. Anh được ông nâng đỡ và trọng dụng một cách triệt để đến nay cũng đã thành lập được một bệnh viện có tiếng ở thủ đô Paris, tuy nhiên khi quyết tâm trở về Việt Nam, anh đã từ bỏ cả chức vụ lớn ở bệnh viện, cầm theo tài sản của bản thân về lại nơi quê nhà trở thành một phú hào lắm tiền nhiều của. Anh cũng đã hứa với thầy Danh rằng sau này trở về Việt Nam sẽ thay thầy tiếp quản cái trạm xá nhỏ chữa trị giúp đỡ cho người dân nơi đây. Quay về với thực tại, sau khi thái Hanh bước vào thì Chính Quốc cũng không kiêng nể gì mà theo đằng sau anh.
"Đứng lại, mày lại đến đây làm gì hả cái thứ dơ bẩn, ban nãy những lời tao nói không lọt tai mày hay sao?, mày nghĩ đây là cái nhà của mày để tùy tiện ra vào à?, não có vấn đề không vậy?"
"Chửi đủ chưa?"
Cậu mặt giận bừng bừng muốn đôi co với kẻ này một trận thì Thái Hanh đã ngay lập tức chen vào
"Ngài Kim, sao ngài không mau vào đi ạ, tên bần hèn này để tôi giải quyết dùm ngài, sẽ không để nó ở đây quấy rối nữa"
"Tên bần hèn mà ông nói là em trai của tôi đấy có biết chưa? Việc em ấy nghĩ đây là nhà của mình thì có gì sai sao?"
Ông ta nghe đến đây mặt mày xanh xao, lập tức trở nên sợ hãi tột độ mà quỳ xuống dưới chân anh cầu xin
"Mong ngài tha tội cho tôi, tôi có mắt mà như mù, thật sự tôi không có biết đây lại là em trai của ngài, xin ngài đừng đuổi việc tôi"
"Mới nói có vài câu mà đã sợ đến mức này hay sao?Thôi được, nếu như em trai tôi tha tội cho ông thì tôi sẽ giữ ông lại tiếp tục làm việc"
Nghe vậy ông ta lập tức hướng người về phía Chính Quốc mà quỳ lày trước mặt cậu.
"Cậu tha cho tôi với cậu ơi, tôi biết cậu là người tối tính hiền lành. Ở nhà tôi còn vợ con chưa lo xong đến nơi đến chốn, nếu mất công việc này thì nhà tôi cạp đất mà ăn mất cậu ơi, xin cậu hãy tha thứ cho tôi"
Chính Quốc lúc này đã không còn tức giận nữa mà chuyển thành không mặt hiền dịu vô cùng, cậu rất nhạy cảm về vấn đề gia đình nên sau khi ông ta nói xong cậu liền cúi xuống đỡ ông ta đứng dậy.
"Chú lớn tuổi hơn cháu nên đừng quỳ như vậy, cháu không có trách chú nữa đâu, chú tiếp tục làm việc mà lo cho vợ con nhé chú"
"Đội ơn cậu, tôi đội ơn cậu nhiều lắm, tôi xin phép cậu, xin phép ông chủ tiếp tục làm việc "
Thái Hanh lúc thấy được biểu cảm này của cậu thì không khỏi ngạc nhiên, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh rằng cậu sẽ không do dự mà lập tức đuổi thẳng cẳng ông ta đi, anh chính là vô cùng hài lòng với cách cư xử này, môi bất giác tự tạo thành một đường cong hoàn mĩ, xoa mạnh lên mái đầu cậu, anh muốn tìm lại cảm giác thích thú vào mười năm trước, lúc đó anh nghiện việc mỗi ngày đều xoa đầu cậu. Nhưng lạ thay, cảm giác đó hiện giờ hoàn toàn biến mất. Lý do chính là vì cậu để tóc dài lại còn buộc hết ra đằng sau nên vốn không thể nào xoa một cách thoải mái được. Cậu bị anh xoa đầu thì cố gắng bày ra vẻ mặt bài xích mà tránh né.
"Làm gì vậy hả"
"Tóc dài quá rồi, để lát nữa về nhà, anh cắt cho"
"Ai cho phép anh cắt tóc của tôi chứ, đừng có mơ"
"Nói đừng có cãi, việc khác anh có thể nhường nhịn em nhưng việc này là nghiêm túc, lãng tử cho ai xem cơ chứ, tóc tai nhìn chẳng ra đâu vào đâu, không muốn cắt cũng phải cắt"
"Hừ, không thèm nói với anh nữa"
Đột nhiên Thái Hanh lại tỏ ra nghiêm túc như vậy khiến cậu có chút sợ hãi nhưng bên ngoài thì vẫn điềm tĩnh đáp lại. Chú tâm vào việc xem xét nhà cửa, thật ra cậu đi theo anh là muốn tìm cảm hứng từ ngôi nhà này, cậu cũng đã nhắm đến nó lâu rồi, bây giờ mới có thể đường đường chính chính được xem tận mắt mọi ngóc ngách.
"Căn phòng kia dùng để làm gì vậy?"
"À, anh có đặc biệt căn dặn xây riêng một căn phòng trống, đó sẽ là nơi vẽ tranh của em, còn nhớ lời hứa lúc nhỏ không?, khi anh kiếm được nhiều tiền rồi anh sẽ mua cho em cả một núi giấy, sao?, nghe có thấy thích không?, với lại, còn lời hứa dạy em học chữ, anh cũng sẽ dùng căn phòng này để thực hiện nó"
Mắt cậu đã dần xuất hiện gân đỏ, cậu nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Kim Thái Hanh vẫn còn nhớ lời hứa lúc nhỏ của cậu và anh.
"Không cần đâu, thầy Danh dạy hết cho tôi cả rồi, với cả còn một lời hứa nữa mà chắc chắn anh sẽ không thực hiện được đâu"
"Gì chứ, nói anh nghe xem, khó đến đâu anh cũng thực hiện cho bằng được "
"Lúc đó, anh hứa rằng sẽ không bỏ rơi tôi, vậy mà ngày hôm sau đã ngay lập tức thất hứa rồi"
Chính Quốc ủ rũ ngồi xuống trước cửa nhà, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, dù có thế nào thì cũng không được khóc vào lúc này.
"Anh xin lỗi"
"Cũng đã qua lâu rồi, xin lỗi thì cũng không thay đổi được gì đâu, dẫu sao thì giờ đây anh cũng đã trở nên giàu có. Tôi có phải với tư cách là một đứa con nuôi sẽ được thừa hưởng chút phúc lợi từ căn nhà này chứ? Tôi cũng quá là mặt dày rồi chứ nhỉ, ăn nhờ ở đậu nhà anh từng ấy năm, giờ đã đủ tuổi trưởng thành rồi vẫn còn muốn ăn bám, anh nói xem có ai trơ trẽn như tôi không?"
"Cái miệng xinh đẹp của em tốt nhất là đừng có nói mấy lời khó nghe như vậy "
Anh từ lúc nào đã ngồi sát gần cậu, cặp mắt dính chặt vào đôi môi chúm chím của cậu, lúc nói chuyện cứ chu chu ra nhìn cỡ nào cũng cảm thấy dễ thương. Vô thức mà nói ra mấy lời sặc mùi tán tỉnh.
"Xinh đẹp cái gì chứ, anh xem tôi là con gái sao?"
Lúc này anh mới thật sự hoàn hồn, không ngờ rằng bản thân cũng có lúc nói ra những lời như vậy mà không cần suy nghĩ, vội vàng giải thích với cậu.
"Không, anh không có ý đó đâu, ý anh là Quốc của anh đẹp trai lắm cơ, chỉ không ưa mỗi cái tóc thôi. Xem nào, da trắng, mũi cao, môi mọng, đẹp thế này thảo nào lại có khối cô theo"
Nhắc đến bộ phận nào trên gương mặt cậu, anh lại nhéo nó một cách mạnh bạo, chỉ có môi cậu là anh không dám đụng đến thôi vì cái mặt của cậu đã đỏ lên như sắp bốc khói đến nơi rồi.
"Thôi thôi anh đùa đấy, bé Quốc của anh đừng có giận nha"
Vừa nói anh lại vừa xoa đầu cậu y như xoa đầu một Chính Quốc năm bảy tuổi. Anh vẫn nghĩ rằng dù cậu có lớn đến đâu thì vẫn chỉ là em bé cỏn con mà ngày ngày đều bá vai bá cổ anh, đòi trèo lên người anh cho bằng được.
"Tôi không có phải trẻ con, anh đừng có làm như thế nữa, người ta đang nhìn kia kìa, không thấy kì cục sao?"
Để ý xung quanh vẫn còn lác đác vài thợ xây chăm chú làm việc của bản thân, lâu lâu lại có người liếc nhìn cậu và anh với vẻ mặt chán ghét không thôi. Cảm thấy bản thân hơi thất thố, anh liền điều hòa lại cảm xúc, quay về gương mặt nghiêm nghị.
"Quốc, em với u xảy ra chuyện gì sao?"
"U không nói với anh à?"
"Anh không hỏi bà ấy, vả lại mấy chuyện này vẫn nên làm rõ với em thì hơn"
"U Liên cấm tôi không được vẽ thuê cho nhà ông Trường, tôi không chịu nghe lời u nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà thù lao của nhà ông Trường quả thật rất cao, tôi không nỡ từ chối......thật ra tôi cũng thật sự cảm thấy vui vẻ khi được vẽ thuê cho ông ấy, cả cái làng này, ngoài u Liên và mấy cô trong xưởng vải thì chắc chỉ có ông Trường là đối tốt với tôi thôi"
"Vậy anh không đối tốt với em sao?"
Cậu tức điên lên mất, đã là giờ nào rồi mà tên này vẫn còn muốn trêu chọc cậu cho bằng được.
"Không nói không rằng bỏ đi tận mười năm trời, tốt cái con khỉ khô nhà anh"
"Được rồi, Quốc nghe anh nói này. U Liên làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, có thể bà ấy có nỗi khổ riêng không thể nói với em nhưng anh tin mọi việc mà u Liên làm đều là suy nghĩ cho em. Với cả hiện tại anh cũng đã trở về rồi, sẽ không để em với u phải cực khổ kiếm tiền nữa, nghe anh, về nhà làm hòa với bà ấy, nhé?!"
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, chẳng hiểu sao cậu lại bị mê hoặc bởi giọng nói ấm áp kia của Thái Hanh, khiến cậu nghe một cách chăm chú, một câu cũng không muốn phản bác lại nữa.
_☆° ゚゚°☆_
"Chính Quốc, con về rồi"
Bà nhìn thấy cậu trở về liền không khỏi vui vẻ, cậu nhìn u Liên rồi rưng rưng nước mắt, lập tức tiến tới chỗ bà chủ động ôm chặt. Cảnh tượng trước mặt Thái Hanh giống như một đứa trẻ khóc lóc ôm lấy mẹ mình nhận hết thảy tất cả lỗi lầm mà bản thân gây ra.
"Hức, là tại con không ngoan, không chịu nghe lời u Liên, làm u Liên buồn"
"Không đâu, Quốc của u ngoan lắm, đừng khóc nữa, u xin lỗi vì đã đánh con, có đau không?"
"Không đâu ạ, từ giờ con sẽ nghe lời u, không làm u phải buồn phiền vì con nữa"
"Được rồi, đứng lên đàng hoàng xem nào, trông có khác gì đứa trẻ con không cơ chứ. Hôm nay Thái Hanh nó cũng đã về rồi, lát nữa u ra ngoài chợ mua con gà về làm một bữa thịnh soạn, còn Thái Hanh, lúc về đã kịp chào hỏi thầy Danh chưa con, trên đường về có gặp khó khăn gì không?"
Lúc này bà mới chợt nhận ra, cái làng này vốn có tính bao đồng, có vụ việc gì dù nhỏ cỡ mấy thì cũng kéo cả bầy cả đàn đến để hóng hớt, không thể tránh khỏi trường hợp Thái Hanh sẽ bị mấy người đó làm phiền.
"Chưa u ạ, con nghĩ gì giờ cũng chiều muộn rồi, không nên làm phiền thầy ấy. Lúc con trở về đây cũng đã thay quần áo, ăn mặc như người ở làng, tránh việc người dân bọn họ để ý thấy"
"Vậy là tốt rồi, đi đường xa như vậy chắc con cũng đã mệt rồi, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi một chút, u ra chợ mua đồ về làm bữa tối, hai đứa ở nhà không được làm loạn đâu đấy"
"Vâng, bọn con biết rồi thưa u"
Chính Quốc cố gắng gượng cười mà nhìn về phía anh nhằm qua mặt u Liên, anh nhìn bộ dạng này của cậu không nhịn được mà nhướng mày trêu chọc khiến cậu không khỏi tức tối.
_☆° ゚゚°☆_
"Thái Hanh, để em dọn cho"
"Không được, em cứ vào nghỉ đi, bát này để anh dọn"
Sau khi dùng xong bữa tối thì lại xảy ra một vấn đề vô cùng nan giải. Thái Hanh và Chính Quốc đang tranh giành dọn bát trước mặt u Liên, nhìn bên ngoài thì trông có vẻ rất thân thiết nhưng nhìn kĩ vào ánh mắt của hai người thì giống như sắp đánh nhau đến nơi. U Liên nhìn vào thì bất lực không thôi, có khác gì hai đứa trẻ con không cơ chứ.
"Cứ cãi nhau thế này thì bao giờ mới dọn xong hả, hai đứa cùng nhau dọn không phải sẽ nhanh hơn hay sao? Lớn hết cả rồi mà cứ chí chóe nhau như trẻ con vậy, cứ phải để u nhắc mãi thôi. Bây giờ u đi nghỉ, vỡ một cái bát nào thì đừng có trách u đấy"
"Dạ tụi con biết rồi ạ"
Sau khi u Liên về buồng ngủ, Chính Quốc đang trong trạng thái vui vẻ mỉm cười thật tươi liền trở mặt lườm Thái Hanh muốn bỏng cả mắt.
"Thích dọn như vậy thì cứ từ từ mà dọn đi nhé, đứa em trai 'ngoan hiền' của anh phải đi nghỉ đây"
Thấy cậu lật lọng như vậy anh cũng chỉ biết cười trừ mà lắc đầu, thiệt tình dù cậu có làm bất cứ cái gì anh cũng đều cảm thấy dễ thương, không có một chút bài xích nào.
Nằm sõng soài trên chiếc giường tre, đang định chìm vào giấc ngủ, cậu lại chợt nhớ ra một thứ, nhà này chỉ có duy nhất hai buồng ngủ, như vậy có nghĩa là Thái Hanh và cậu sẽ phải ngủ chung 1 giường. Lỡ như Thái Hanh phát hiện ra bí mật của cậu thì sao đây? Ôi nghĩ đến thôi mà cậu đã thấy rùng mình rồi, nhưng bất chợt cậu nghĩ lại mấy tháng nay nó cũng đã không còn xuất hiện nữa rồi, chắc sẽ không dở đến mức tái phát vào ngay lúc này đâu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi an tâm chìm vào giấc ngủ. Thái Hanh sau khi dọn dẹp xong cũng trở về phòng, định trêu chọc cậu một chút nhưng thấy cậu đã ngủ ngon giấc rồi cũng đành thôi. Mặc dù bây giờ anh rất muốn ôm cậu ngủ như lúc nhỏ, nhưng anh cũng chẳng biết là cậu có còn thích ôm như vậy hay không, hiện tại vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn, nghĩ gì làm nấy, anh cố gắng nhích người ra gần ngoài mép gường, đắp phần chăn của bản thân rồi cũng từ từ thiếp đi.
...
"Hức... anh Hanh đừng bỏ em đi mà, làm ơn....hức."
Thái Hanh bị tiếng khóc thút thít của cậu làm cho tỉnh giấc . Chính Quốc nước mắt giàn dụa, trán phủ một lớp mồ hôi dày, người co rúm lại, hai bàn tay tự ôm lấy cơ thể mình, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại một câu, nhìn rất giống biểu hiện của người đang gặp ác mộng nhưng không thể nào tự thoát khỏi cơn ác mộng đó được. Anh thấy cậu không ổn như vậy liền lo lắng mà kéo cậu vào lòng, cố gắng trấn an cậu.
"Anh đây rồi, không đi đâu cả, Quốc đừng khóc nữa"
Trong vô thức, Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh liền ngay lập tức vòng tay qua ôm anh chặt cứng.
"Anh Hanh đừng bỏ Quốc đi mà, Quốc buồn lắm, anh chẳng giữ lời gì hết...huhu"
Thái Hanh dùng tay áo lau mặt cho cậu nhưng cậu vẫn cứ khóc không ngừng, hai mắt cậu đã bắt đầu đỏ ửng và sưng lên khiến anh đau lòng không thôi, bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau lưng cậu vuốt nhẹ, đây là cách trấn an người khó ngủ vô cùng hiệu quả. Cậu nhận được sự an ủi từ anh thì cũng dần nín khóc. Cảm thấy nhịp thở của cậu đã dần ổn định lại, tiếng khóc cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn thì anh mới an lòng hơn một chút. Thái Hanh bây giờ mới hiểu, Chính Quốc không phải là không còn muốn được ôm như trước nữa, ngược lại còn rất muốn ôm là đằng khác, có vẻ như sự ra đi của anh năm đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lí của cậu khiến cậu gặp ác mộng vào mỗi tối, vậy mà từ lúc anh về đến giờ, cậu lại cứ tỏ vẻ ra xa cách với anh, thật sự là cứng đầu vô cùng.
Cậu được vuốt lưng thì vô cùng dễ chịu mà thả lỏng cơ thể, duy chỉ có bàn tay vẫn ôm anh chặt cứng, cậu ngửi được mùi thơm từ người bên cạnh thì chẳng kiêng nể gì mà rúc sâu vào ngực anh cọ cọ trông giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Thái Hanh nghĩ lại cũng thấy buồn cười, Chính Quốc của anh có phải là kiểu người có tận hai tính cách dựa theo ngày và đêm hay không? Ban ngày thì đanh đá, cáu bẳn bao nhiêu, đêm đến lại như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn rúc vào lòng anh như vậy. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của cậu, tim Thái Hanh lại có chút dao động, không nhịn được mà hôn lên trán cậu một ngụm. Bàn tay đang vuốt lưng cậu bỗng dừng lại rồi di chuyển lên đỉnh đầu Chính Quốc xoa nhẹ, tóc cậu dài quá rồi, hôm nay nhất thời chưa có cơ hội làm chuyện này, ngày mai nhất định phải cắt đi thôi...
.
Hết sáu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top