gỡ nút thắt
Mới sớm canh ba, Thái Hanh đã dắt Chính Quốc sang nhà thầy chuẩn bị đồ đạc để lên đường sớm. Do nhà phú ông cách chỗ Chánh Danh ở một con sông, nên phải sắp xếp thời gian nhanh chóng cho kịp chuyến đò. Tới nơi, người làm trong Điền gia chào đón họ rất nhiệt tình, mấy cô ở dưới bếp cũng ló đầu ra ngóng đứa con trưởng của Điền gia trở về. Chính Quốc mắt chữ o mồm chữ a ngắm nhìn cả một cơ ngơi rộng lớn của nhà họ Điền mà không khỏi ngạc nhiên, lay lay tay áo của Thái Hanh mà chỉ chỏ hết chỗ này đến chỗ kia. Được một lúc, thầy Danh dừng lại ở một căn phòng rồi kêu Thái Hanh theo sau thầy, trước khi vào trong, Thái Hanh dặn Chính Quốc đứng yên một chỗ, không được đi lung tung. Chính Quốc mắt tròn xoe nhìn anh gật đầu răm rắp.
"Chánh Danh, không cần đâu con , ta cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa, chút bệnh tật này chữa khỏi thì có đáng là bao"
"Cha à..."
"Ta chỉ mong con quay về Điền gia, thay ta thờ cúng tổ tiên. Giao cả cái cơ ngơi này cho thằng Trường, ta không yên tâm"
Chánh Danh đang định bắt mạch cho cha mình thì bị lão ngăn lại, ông ra hiệu cho Thái Hanh ra ngoài rồi ngồi ngay ngắn hai mặt một lời với người cha của ông.
"Con không thể quay về, ngoài kia dân làng họ cần con cứu giúp. Con đã tâm đắc với cái nghề này rồi, không bỏ được đâu cha ơi"
"Rồi không định lấy vợ sinh con hay sao hả con, thằng Trường nó lấy vợ từng ấy năm cũng chỉ đẻ được đứa con gái rồi thôi, bây giờ ta chỉ còn biết trông chờ vào con, nghe cha, quay về nhà, con muốn lấy ai cũng được ta không ngăn cấm nữa"
"Người ta đâu phải muốn lấy là có thể lấy, với lại hiện tại con vẫn chưa muốn lấy vợ, xin cha đừng ép con. Còn về tài sản, con không tự tin có thể gánh vác tốt trọng trách cao cả này, nên vẫn cứ là giao cho cậu Trường thì hơn , mong cha an tâm dưỡng sức hưởng tuổi già, để con kiểm tra sức khỏe cho cha, sau khi kê đơn thuốc con sẽ đi ngay "
☆° ゚゚°☆
"Sao mày dám đi vào đây hả thằng bẩn thỉu"
Tiếng hét chói tai cùng với tiếng "uỵch" rõ kêu, Chính Quốc bị đứa trẻ trước mặt đẩy ngã, mặt nó hằm hằm nhìn em với vẻ chán ghét rõ rệt.
"Có chuyện gì vậy?"
"Cậu!, thằng nhóc chết bầm này dám tự tiện vào phòng tranh của cậu, lúc nãy chính mắt con thấy nó đụng vào bức tranh trên bàn, nó là thằng ăn trộm đó cậu"
"Mộc Lan ngoan, ra ngoài chơi với mợ con đi để cậu xử lí cho nhé"
"Con có công bắt trộm, lát nữa cậu phải dẫn con đi chợ mua bánh vừng nha cậu"
"Ừ, cậu hứa mà"
Đứa trẻ cười thật tươi với hắn rồi chạy thật nhanh ra ngoài, nãy giờ em nhìn hai người họ rất chăm chú, trong ánh mắt em cũng có chút đượm buồn, hắn quay người về phía em, đỡ em đứng dậy rồi phủi quần áo cho em
"Con có sao không?"
Em chỉ lắc đầu, không dám nói lời nào, ánh mắt lén lướt qua một lượt căn phòng như một sự mong muốn đến nuối tiếc mà hắn có thể nhìn thấy được điều đó
"Con cũng thích tranh sao?"
"Dạ, con thích lắm"
Nghe hắn nhắc đến sở thích của em, em chẳng ngần ngại mà trả lời một cách hào hứng, em thích tranh lắm, thích những đường nét tỉ mỉ từng chút một trên bức tranh. Lúc đi qua đây, em bị mê hoặc bởi những bức họa treo trong căn phòng này, bỏ qua những lời mà Thái Hanh dặn dò cứ thế vô thức bước vào. Hắn nhìn thấy sự phấn khích trên gương mặt em bất giác nở nụ cười hiền dịu, bấu nhẹ đôi má hồng của em.
"Vậy ta tặng con vài bức đem về nhé"
"Dạ thôi, con không dám nhận đâu, anh Hanh sẽ mắng con mất"
"Quốc!, Quốc ơi!"
"Anh Hanh"
Chính Quốc vừa nhìn thấy anh liền gạt tay hắn ra rồi lập tức nhào vào lòng anh, anh lo lắng, mắt dò xét một loạt trên người Chính Quốc, gặng hỏi :
"Sao lại đi lung tung như thế chứ, anh đã nói là phải ở yên một chỗ đợi anh cơ mà"
"Quốc biết tội rồi, anh Hanh đừng phạt Quốc "
Anh lúc này mới quay sang nhìn hắn, à! Là cái người hay tới nhà thầy anh gây sự đây mà, anh vốn cũng chẳng có thiện cảm gì với người trước mắt nên càng đề phòng hơn.
"Được được, anh không phạt, nói anh nghe, chú kia có làm gì em không "
"Này nhóc, ngươi nghĩ ta là kẻ xấu đi bắt nạt trẻ con hay sao mà hỏi thằng bé như vậy"
"Anh ơi, chú này không phải người xấu đâu, chú ấy vừa nãy còn muốn tặng tranh cho em nữa đó anh"
"Lòng tốt của chú, kẻ bần hèn như chúng tôi không dám nhận, em tôi có làm gì không phải mong chú bỏ qua cho"
Thái Hanh nói xong liền bế Chính Quốc rời khỏi, hắn nhìn em rời đi với ánh mắt tiếc nuối không thôi. Chánh Danh không nhanh không chậm về nhà nửa buổi rồi lại rời đi. Thái Hanh nhìn nét mặt thầy không được tốt cho lắm, buộc miệng hỏi:
"Thầy có chuyện gì sao ạ?"
"Ừ, chuyện này quan trọng lắm, lát nữa về đến trạm xá ta sẽ nói với con, à mà con cầm lấy cái này đi"
Chánh Danh đưa cho anh một cái túi, bên trong... là vàng sao?, anh hốt hoảng trợn to mắt đưa lại túi vàng vào tay thầy, mặt tỏ vẻ cực kì nghiêm trọng
"Cái này con không dám lấy đâu, thầy dạy con học lại còn trả tiền công hàng tháng cho con như vậy là đã là một ân huệ vô cùng lớn đối với con, con không thể nhận thứ này được "
"Ta có làm gì con đâu mà sao lại hốt hoảng như vậy, đây là cha ta thưởng cho con, ông ấy nói rất thích phong thái chăm chỉ, cẩn thận của con, nếu con không nhận thì chẳng khác nào không xem trọng cha ta. Cầm lấy đi, coi như là phần thưởng cho sự nỗ lực của con, cầm lấy mà lo cho gia đình"
Đến nước này, chỉ sợ không nhận không được. Thái Hanh vẫn nhớ lời u dặn, thầy bảo sao thì nghe vậy, chớ có làm thầy phiền lòng. Anh định bụng sẽ đưa hết số vàng này cho u Liên, thấy bà ngày ngày bận rộn ở xưởng vải, anh không an lòng chút nào.
Chính Quốc nãy giờ ngồi trên đò chỉ mải ngậm bánh vừng, miên man nhớ đến những bức tranh lúc nãy em vừa được chiêm ngưỡng, quả thật là rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến nỗi khiến em ngây người.
"Quốc!, đò đỗ bờ rồi sao còn không lên"
"Hả?, à dạ em lên ngay đây"
_☆° ゚゚°☆_
"Hanh!"
"Dạ, thầy gọi con"
"Thầy muốn hỏi con một chuyện quan trọng, điều này ảnh hưởng đến tương lai của con"
"Là chuyện gì vậy ạ?"
Thái Hanh lúc này vô cùng căng thẳng, ngồi nghiêm nghị đối diện với người thầy của mình, chẳng biết thầy anh định nói chuyện gì , anh chỉ sợ mình làm sai điều gì đó khiến thầy phận lòng.
"Con... Có muốn học chuyên sâu vào y học hay không?"
Anh ngạc nhiên, đột nhiên sao thầy lại hỏi anh về vấn đề này, tất nhiên là anh muốn học, rất muốn học nữa là đằng khác, nhưng anh ngàn lần cũng không dám ngỏ ý với thầy về chuyện này, chuyện học chuyên sâu vào ngành y không phải chuyện nhỏ, nói học là học ngay được.
"Sao thầy lại hỏi con như vậy?"
"Sắp tới ta sẽ phải trở lại Pháp giải quyết một số công chuyện, ta muốn nhân cơ hội này cho con qua học ở bên đó. Với thực lực của con hiện tại ta vô cùng mong muốn người học trò của ta sẽ có một tương lai sáng lạn, con không cần phải dè chừng gì cả, ta sớm đã coi con như người một nhà, tiền học phí của con ta có thể lo được "
Nhìn thấy được sự kiên định biểu hiện rõ trên gương mặt thầy, anh bỗng rưng rưng nước mắt rồi bật khóc, đây là ước mơ từ bé của anh, không một ngày nào là anh không nghĩ đến nó, nay cơ hội đang ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn còn do dự không thôi.
"Thầy đối tốt với con như vậy, con không biết làm sao để có thể báo đáp cho thầy, con từ lâu cũng đã rất muốn học chuyên sâu giống như thầy vậy, nhưng mà nhà con còn u Liên với em Quốc, con không nỡ"
"Cái đó thì con không cần lo lắng, ta đi vài tháng rồi sẽ quay trở về. Đến lúc đó chỉ có thể để con tự lo cho bản thân, còn về u và em con, ta sẽ thay con chăm lo cho họ, chỉ cần con chuyên tâm học hành , sau này thay ta phục vụ cho dân chúng. Nếu con đồng ý, ngày mai ta đưa con lên Hà Nội làm giấy tờ, ta có quen một thầy dạy tiếng Pháp ở trên đấy, nếu được ta sẽ xin cho con một xuất học, đợi một thời gian chúng ta sẽ sang Pháp "
"Nhưng con vẫn sợ..."
"Anh Hanh ơi!"
Quốc đột nhiên từ ngoài cửa chạy vào tay cầm mấy viên kẹo gói, anh thấy vậy vội lau nước mắt nhưng không sao hết được.
"Sao anh lại khóc vậy, có phải Quốc làm gì khiến anh không vui không, huhu anh đừng khóc, anh mà khóc là Quốc cũng khóc theo đó"
Em đặt mấy viên kẹo lên bàn rồi sa vào lòng ôm lấy anh, mặt mếu máo như sắp khóc. Thầy Danh thấy vậy thì không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn.
"Thôi cũng trễ rồi, hôm nay thầy cho nghỉ sớm, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi nhé, nhớ về nhà phải nói với u con, ta tin bà ấy sẽ hiểu được cho con thôi"
"Vâng xin phép thầy chúng con về. Chính Quốc! Anh không sao mà, không được khóc đâu nhé, ta về thôi"
Chính Quốc dù đang mếu máo nhưng tay vẫn lấy lại mấy viên kẹo để trên bàn đút vào túi áo, xong xuôi, em dang rộng hai tay đòi anh bế, anh cũng cực kì chiều lòng Quốc mà bế em đi về.
"Ai cho kẹo em vậy?"
"Là chị Nhi đó anh, chị ý lên Hà Nội rồi, em mới gặp chị ý được có chút xíu thì thầy u chị bế chị lên xe"
"Quốc ngoan đừng buồn nhé, còn có anh ở đây với Quốc "
"Hì Quốc không buồn đâu, Quốc còn có anh Hanh mà, anh nhất định sẽ không bỏ Quốc đâu"
"Ừ, anh hứa sẽ không bỏ Quốc"
Anh nhìn Quốc, nụ cười dần trở nên gượng gạo, phải nói sao với em đây khi anh đang có ý định du học. Liệu em có thể chấp nhận rời xa anh một khoảng thời gian dài hay không. Anh vẫn nghĩ đến trước lúc về thầy có nói nhỏ với anh, chẳng để Quốc nghe thấy, nếu đã quyết định muốn đi thì ngày mai thu dọn đồ đạc lên đường sớm, còn không thầy vẫn sẽ tôn trọng quyết định của anh, thầy không muốn ép buộc ai cả.
Tối đến lúc Chính Quốc đã ngủ say, anh mới sang phòng u Liên để nói chuyện với bà, bà nhìn anh một hồi lâu rồi cũng lên tiếng, bà bảo cơ hội này chỉ có một mà thôi. Chuyện tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ, bà luôn luôn là người ủng hộ anh theo con đường y học, nếu thầy Danh đã có lòng tốt như vậy thì không nên phụ lòng thầy, bà còn trêu anh rằng anh đi rồi thì bớt được một miệng ăn, có phải nhẹ nhàng hẳn hay không. Còn về phần Chính Quốc, bà bảo anh không cần phải lo lắng, bà dư sức có thể chăm lo cho Chính Quốc, chỉ mong anh học hành chăm chỉ, sau này quay về báo ơn đáp nghĩa thầy Danh rồi phụng dưỡng người mẹ già này. Cả đêm đó anh ôm lấy u Liên mà không ngừng khóc lóc như một đứa trẻ, anh vui lắm, anh vui khi có một người mẹ luôn ủng hộ anh hết mình, bà dặn anh đi nghỉ sớm rồi còn có sức cho ngày mai lên đường, trước khi về phòng, anh còn lén để lại túi vàng mà chiều nay thầy Danh đưa cho anh ở dưới gối bà. Mọi chuyện dường như xảy ra quá nhanh, chỉ mới đây thôi bà đã sắp phải chia xa đứa con trai của bà, sau khi Thái Hanh về phòng bà cũng không kìm được mà rơi nước mắt, phần vui vì Thái Hanh của bà sẽ được ăn học đến nơi đến chốn, phần buồn vì chưa được bao lâu nữa anh sẽ phải đi xa, căn nhà này lại thiếu vắng thêm một bóng người.
Về đến phòng, anh đã leo ngay lên giường ôm Quốc vào lòng, sờ lên gương mặt phiếm hồng mịn màng của em, thật đáng ghét cũng thật đáng yêu, Quốc ấy thế mà vẫn cứ ngủ một cách ngon lành, chẳng thèm để ý người bên cạnh đang ra sức dày vò cặp má bánh bao của em. Thái Hanh thơm lên mái đầu tròn vo của em, nhỏ giọng thủ thỉ
" anh xin lỗi, Quốc đừng giận anh nhé "
Sáng hôm đó, người ta bảo căn nhà của cô Liên ở cuối làng cứ nghe thấy tiếng khóc ing ỏi không thôi, thôn xóm láng giềng có sang chửi mắng cỡ nào thì tiếng khóc đó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại thậm chí còn lớn hơn vài phần. Chính Quốc ngồi ngoài cửa nhà khóc đến lợi hại, miệng không ngừng thốt lên 3 tiếng "anh Hanh ơi", dẫu u Liên có khuyên ngăn cỡ nào em vẫn không chịu nghe thậm chí còn hỗn láo lớn tiếng với bà.
"Quốc đừng ngồi ngoài này nữa, anh Hanh đi một lúc rồi sẽ về thôi, nín khóc đi, u thương"
"Cô không phải u con, con không cần cô con chỉ cần anh Hanh thôi... hức "
U Liên nghe được những lời như vậy vô cùng đau lòng, bà đã ngồi cạnh Quốc cả sáng chỉ để dỗ em nhưng cũng vô ích, cả đêm qua bà cũng đã khóc sướt mướt không thôi dẫn tới bị cảm mạo, Chính Quốc khóc đến nửa ngày trời cũng đã chẳng còn sức, em ngồi thẫn thờ tựa đầu vào cánh cửa nhìn ra ngoài cổng, Thái Hanh thật sự cứ như vậy mà bỏ em đi hay sao?, lúc bình thường Thái Hanh không có ở nhà, ít nhất em còn có chị Nhi để bầu bạn, bây giờ cả hai đều đã chẳng còn ở bên cạnh em, em buồn tủi vô cùng. Ở trong nhà, u Liên đã nấu cơm sẵn, cơ thể mệt mỏi của bà không còn đủ sức để khuyên ngăn Chính Quốc thêm được nữa, chỉ để lại câu nhắc Quốc vào ăn cơm rồi cũng quay về phòng nằm nghỉ, đang nằm thì bà phát hiện ra có thứ gì đó cồm cộm ở dưới gối liền lật lên xem, bà hốt hoảng khi thấy vàng ở trong túi, nghĩ kĩ lại cũng chỉ có thể là Thái Hanh để lại cho bà, vội cất vào trong một cái hòm chứ không có dám tiêu xài vì bà biết thứ này chỉ có thể là Chánh Danh đưa cho Thái Hanh, bà định bụng lúc Thái Hanh trở về sẽ đưa lại cho nó.
Đêm hôm khuya khoắt, tiếng ve kêu ing ỏi cứ thế lất át đi tiếng khóc của em, em giờ đây bụng đã đói meo, chẳng thể trụ nổi được nữa, miễn cưỡng rón rén vào trong bếp thì thấy mâm cơm vẫn còn đó, nó vẫn còn hơi nóng, chắc hẳn u Liên đã phải dậy nấu lại thức ăn liên tục. Quốc vừa khóc vừa ngồi ăn cơm trông đáng thương vô cùng, ăn xong em cũng biết tự giác dọn dẹp bát đũa. Về đến phòng nằm, đôi mắt sưng hút của em đã quá mệt mỏi nhưng vẫn không sao ngủ được, em nhớ Thái Hanh, mọi ngày mỗi đêm Thái Hanh đều ôm em ngủ, đều hát ru cho em, nay đã chẳng còn nữa, em hậm hực ấm ức chân đạp loạn xạ như đúng bản chất của một đứa trẻ con. Lúc này phòng bên cạnh đột nhiên có tiếng động, em nghe thấy tiếng ỉ ôi không ngừng vang lên. Tò mò, em toan đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, từ ngoài cửa em thấy u Liên đang nằm ngủ, hơi thở của bà cực kì khó nhọc, em chầm chậm bước đến sờ lên trán bà, nó nóng ran như lửa đốt. U Liên sốt cao rồi, em vội chạy xuống bếp, châm lửa đun nước nóng, chẳng may bị phỏng nhẹ, em cũng cắn răng chịu đựng, bê cả thau nước ấm đến cạnh giường u Liên, em vắt khăn gấp lại rồi đắp lên trán bà.
"Hức... u ơi u đừng bỏ con đi nha u, anh Hanh đã bỏ đi rồi con không muốn mất thêm u đâu"
Cơ thể của bà dù đang rất mệt mỏi song miệng vẫn bất giác nở nụ cười, chắc có chết bà cũng không thể nào mơ được đứa trẻ này vừa gọi bà là u, bà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, dùng ánh mắt trìu mến nhìn em dường như muốn trấn an, em dù vậy vẫn chẳng thể nào nín khóc, đến lúc này mới nhớ tới lời anh Hanh từng dặn :
"Quốc biết không?, trên đời này không phải cứ máu mủ ruột thịt thì mới có thể trở thành người thân, dù người đó không sinh ra mình nhưng họ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mình, như vậy mới chính là tình thân, có những người họ sinh con cái ra nhưng lại vứt bỏ chúng, để chúng cô lập một mình, họ thậm chí còn không xứng đáng để được chúng gọi một tiếng u tiếng thầy"
"Anh Hanh dài dòng quá, Quốc chả hiểu gì sất"
"Nói gọn lại, người sinh ra mình chưa chắc đã là người thân, nhưng người nuôi dưỡng mình nên người thì chắc chắn họ chính là người thân của mình "
Anh nhìn xuống đứa trẻ trong lòng, chẳng biết đã tiếp thu hết những lời anh nói hay chưa chỉ biết hiện tại đang ngủ một cách ngon lành. Thật ra lúc đó em chỉ giả vờ ngủ để trốn tránh những điều anh nói với em, em biết anh nói như vậy nghĩ là muốn em nhận cô Liên là u nhưng em lại chẳng muốn nghe, đến tận bây giờ em mới có thể hiểu ra được ý nghĩa trong từng lời nói của anh, đêm đó em đã mơ một giấc mơ đẹp, đẹp đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy.
_☆° ゚゚°☆ _
Tiếng gà gáy sớm đánh thức người phụ nữ đang mệt mỏi nằm trên giường. Điều đầu tiên bà nhìn thấy là Chính Quốc đang ngủ gục trên giường bà, cả đêm qua em đã chăm sóc cho bà, còn gọi bà hai tiếng u Liên, bà mừng lắm. Dù thấy em có vẻ mệt mỏi bà vẫn muốn đánh thức em dậy bởi nửa thân dưới của em đã yên vị trên nền đất cả đêm qua, bà vội lay người em dậy, em bắt đầu mắt nhắm mắt mở mà ngồi thẳng, thấy bà, em liền lao đến ôm bà cứng nhắc, tiếng khóc nấc lại bắt đầu vang lên khiến bà không khỏi xót xa.
"U ơi con xin lỗi u...hức, từ nay về sau con không dám cãi lời u nữa, u đừng bỏ con đi giống anh Hanh nha u"
"Quốc ngoan, nín đi u thương, u sẽ không bỏ con đâu. Thái Hanh sớm rồi sẽ trở về, con cứ khóc như vậy nó sẽ đau lòng lắm đấy"
Quốc từ đó cũng đã ngoan ngoãn hơn, không còn bướng bỉnh như trước nữa, em tin vào lời mà u Liên nói, Kim Thái Hanh của em nhất định rồi sẽ trở về. Mỗi ngày em đều theo u ra xưởng vải ngồi, các cô các chú ở đấy ban đầu còn tỏ ra chán ghét nhưng dần già về sau thấy tính tình của em hoạt bát, hay mang đến tiếng cười cho cả xưởng, họ cũng dần cởi mở hơn với em sau đó là đến yêu quý, cưng nựng. Thầy Danh cũng hay gửi thư cho Thái Hanh về tình hình ở quê nhà, lúc anh biết được Quốc của anh đã chịu cởi mở hơn với u Liên thì anh vui lắm, anh ở bên Pháp cũng kiếm được một vài công việc chân tay lặt vặt để kiếm phí xi nhan, đỡ được phần nào cho thầy thì hay phần đấy. Thời gian cứ thế dần trôi đi, cũng chẳng biết được đứa trẻ ngày đó có còn đợi một thiếu niên trở về hay không. Thiếu niên năm đó có còn nhớ về mái ấm gia đình, nhớ về một đứa trẻ nghịch ngợm mà anh đã từng dốc lòng chăm sóc hay không...
.
Hết ba
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top