chửa hoang

"U ơi! U"

"Hanh! Làm sao thế con"

Thái Hanh mặt mày lem luốc, nước mắt chảy không ngừng, tay nắm lấy vạt áo mẹ mình vừa nói vừa nấc cục.

"Cô...hức, cô Hồng bị người ta thả bè trôi sông rồi u ơi"

"Con nói cái gì vậy?, có thật là thế không?"

"Thật mà u, hồi...hồi nãy con thấy mấy bác làng mình cạo đầu cô Hồng rồi còn trói cô lại nữa, hức con sợ lắm u ơi, u đi cứu cô Hồng đi u"

Liên hốt hoảng bế đứa con bảy tuổi chạy ra bờ sông, người đông nghẹt quanh lại thành một đám, ngoài đấy người ta đang xì xầm to nhỏ. Cái Hồng nổi tiếng là đẹp người đẹp nết, con nhà gia giáo, ấy vậy mà lại bụng mang dạ chửa khi chưa có lấy một tấm chồng, thoát thấy cái thai cũng đã 5 - 6 tháng, dù Hồng có bó bụng đến đâu cũng chẳng thể giấu nổi, cha mẹ có đánh cỡ nào cũng không thốt ra nổi một tiếng, uất quá mà từ con , mặc cho người ta đem con mình cạo đầu bôi vôi ,trói chân trói tay mà thả trôi sông

"Cái thứ đàn bà ăn non đòng đòng như mày thì sống làm gì cho chật đất "

"Con xin các ông các bà, tha cho nó với, nó còn trẻ người non dạ"

"Á à con Liên, mày lại còn bênh nó, tha cho nó thì thanh danh cái làng này vứt cho chó gặm à"

"Này cô Liên, nó làm thì nó chịu, cái loại dụ dỗ đàn ông như nó thì không nên dây vào làm gì, mang họa vào thân đến lúc đấy đừng trách cái làng này ác mồm ác miệng"

Liên bất lực nhìn Hồng bị người ta đẩy bè ra sông, sự tủi nhục đã khiến Hồng trở thành một cái xác không hồn, mặc người đời xỉa xói ,sỉ nhục, ném đá vào người . Bè đi xa thì người tụm lại cũng ít dần rồi giải tán hết, chỉ có Liên vẫn ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm trên dòng sông đang cuốn trôi số phận người đàn bà bạc bẽo , Hồng là người bạn thân tri kỉ của Liên, có chuyện gì cũng đều chia sẻ cho nhau, ấy vậy mà Hồng lại chẳng chịu nói lời nào với cô , cứ vậy một mình chịu đựng hết thảy

"U, tối nay mình đi cứu cô Hồng nha u "

Liên ngước lên nhìn đứa con mới chặc bảy tuổi của mình, nó còn nhỏ nhưng nó hiểu chuyện lắm, nó biết vì sao cô Hồng lại bị người ta thả bè trôi sông, hai mẹ con nhìn nhau khẽ gật đầu, Thái Hanh liền sa vào lòng mẹ , vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy không ngừng

                     _ ☆° ゚゚°☆ _

Tối đến, người người nhà nhà đều đã chìm vào giấc ngủ, hai mẹ con mới cầm đèn dầu cùng một cuộn dây thừng ra bờ sông, Liên vừa đi vừa chấp tay lại khấn trời khấn phật cho Hồng được bình an, sớm được tìm thấy

"Cô Hồng kìa u ơi"

Thái Hanh vội kéo tay áo mẹ khi soi thấy bè ở tít đằng xa, Liên thấy vậy liền buộc dây thừng quanh người rồi đưa đầu dây còn lại cho Thái Hanh buộc ở gốc cây gần đó

"Con đứng đây lát nữa u chạm được bè rồi thì cố sức mà kéo nha con "

Đứa trẻ trước mắt gật đầu lia lịa, tay cầm chắc lấy dây thừng, Liên cũng từ từ lội xuống sông , trong lòng bất an vô cùng, nếu không cứu sống được Hồng thì cả đời này cô sẽ dằn vặt cho tới chết mất thôi. Khi đã nắm được bè Thái Hanh dùng hết sức kéo mạnh dây thừng, chẳng bao lâu bè cũng lên được bờ, Liên vội đỡ Hồng xuống, khuôn mặt Hồng xanh xao vàng vọt như đã hết sức sống, đôi môi tái nhợt ,cả người lạnh tanh

"Hồng ơi, gáng lên tao đưa mày về nhà, đừng chết nha Hồng"

Hồng thều thào ngước lên nhìn Liên với ánh mắt tuyệt vọng, nước mắt bắt đầu giàn giụa, đôi mắt sưng húp kia chẳng biết đã khóc bao nhiêu lần rồi

"Tao... tao còn sống đúng không? "

"Phải, mày còn sống,chưa chết được, Hanh! phụ u đỡ cô Hồng về nhà con ơi"

Thái Hanh cùng mẹ dắt cô Hồng về , đi đến cổng làng, từng bước chân nhẹ nhàng đến nỗi chẳng phát ra tiếng động, nếu có người thấy được thì khó mà yên ổn,về đến nhà, Liên dặn Thái Hanh pha ít nước gừng cho cô Hồng giải cảm ,Hồng từ lúc về cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Liên dù chỉ một cái

"Uống đi rồi nghỉ ngơi"

"Mày không sợ bị liên lụy à mà còn cứu tao"

Lúc này Hồng mới dám ngẩng đầu lên nhìn Liên một cái , vội uống sạch bát nước gừng

"Tao có thể không lo cho mày, nhưng tao lo cho đứa bé, nó có tội tình gì đâu, mày chẳng lẽ còn không thương con mày hay sao mà không chịu nói tên cái thằng khốn nạn đó ra, sao mày dốt thế hả Hồng"

"Có nói thì cũng chẳng ai tin đâu, anh ấy nổi tiếng là người con hiếu thảo, là người chồng hết lòng thương yêu vợ con, cớ sao lại đi vụng trộm với tao được cơ chứ, tao nói có đúng không? "

Nói đến đây, Hồng đã chẳng kìm nổi được nỗi uất nghẹn trong lòng, nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống ồ ạt, Liên vội ôm lấy Hồng mà an ủi

"Đừng khóc nữa, không tốt cho cái thai đâu"

"Tao đã làm gì sai sao hả Liên, sao người ta lại đối xử với tao như thế"

"Mày không làm gì sai cả, từ nay cứ ở đây với tao, để tao chăm nom cho mày"

"Nhưng lỡ làng mình biết thì người ta không bỏ qua đâu, tao không muốn phải liên lụy đến mày"

"Mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi sao lại có thể thốt ra lời đó, dù có phải chết đi chăng nữa, tao cũng sẽ một mực bảo vệ mày, không cần phải lo đâu, để tao xem, tao dắt mày về ở thì cái làng thối nát này làm gì được tao"

Kể từ hôm đó Hồng ở lại nhà Liên dưỡng thai, cũng chả dám ló đầu ra ngoài bao giờ vì sợ người ta biết, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, ở cái làng này, sẽ chẳng ai giấu nổi một thai phụ ở trong nhà quá ba tháng cả.

"Làng nước ơi ra đây mà xem con Liên nó chất chứa cái con chửa hoang ở trong nhà đây này!!"

Nghe tiếng hét của bà Nụ hàng xóm, Liên vội hốt hoảng ra khóa chặt cổng nhưng đã chẳng còn kịp nữa, cả làng từ trong ra ngoài, từ đầu ngõ đến cuối ngõ đua nhau ra chắn cổng nhà Liên khiến cô không kịp cản chở

" Tính chống đối ai hả cô Liên, cái làng này biết hết rồi nhá, tưởng cô hiền lành thế nào hóa ra là cùng một dạng với con đàn bà dơ bẩn kia, đúng là không biết xấu hổ "

"Bà ăn nói cho cẩn thận vào, cái Hồng nó có con với ai là chuyện của nó, nó có ăn bớt hạt gạo nào của mấy người hay không mà đối xử với nó như thế, còn cái thằng mất dạy kia, trời tru đất diệt thì chẳng ai bận tâm tới. Mấy người có thấy bất công hay không hả?"

"Mấy đứa con gái như chúng mày tâm địa toan tính, ranh ma xảo quyệt, dụ dỗ đàn ông thì đáng để ai tôn trọng mà lên giọng, có phải thầy u mày không biết dạy con mới đẻ ra cái loại con gái trơ trẽn, láo toét như mày không? Sao lại dám ăn nói với các ông các bà như thế"

"Ông nói tôi như nào thì nói, đừng có lôi thầy u tôi vào"

" cô Liên nói như thế vậy cô có biết cái thằng làm con Hồng mang chửa là ai hay không "

" biết chứ, biết rõ luôn ấy chứ, là cái thằng...."

" Aaaaa "

Nghe tiếng hét thất thanh ở trong nhà, Liên vội chạy vào cũng chẳng quan tâm đến mấy người ngoài kia được đà, cứ thế mà kéo hết vào nhà cô

"Liên! tao đau quá, hình như nó... nó sắp ra rồi"

" U ơi, cô Hồng có sao không u, sao mấy ông bà lại vào nhà mình thế u, con sợ quá "

Liên xoa đầu con rồi thì thầm vào tai nó:

"Thái Hanh ngoan, con chạy sang nhà đốc tờ Danh, bảo thầy ấy sang đây, đừng quan tâm mấy người này"

Thái Hanh nhìn đám người tụm lại rất đông ở trong nhà có chút sợ sệt nhưng cũng nhanh chóng chen chúc vào để ra được cửa rồi chạy thẳng một mạch đến nhà đốc tờ , mọi người đứng quanh xì xầm to nhỏ rất nhiều, chỉ có Liên là quan tâm lo lắng cố gắng trấn an Hồng bớt căng thẳng

" các ông các bà bị làm sao đấy, sao lại cứ đứng như trời trồng thế này, phải tống cổ ngay con đàn bà thối nát làm mất danh dự cái làng này ngay đi chứ, không thể để con Liên chứa chấp cái loại đàn bà này được, thật là không ra thể thống gì mà"

Bà Nụ vừa nói vừa đi đến gắng sức kéo tay Liên ra khỏi Hồng , miệng không ngừng thốt ra những lời chua chát mà chửi mắng.

"Này bà bỏ ra, bà làm cái gì vậy hả, tôi xin bà, xin các bác các chú, nó sắp đẻ rồi, để yên cho nó đi"

Bà Nụ đã có tuổi nên sức chẳng thể bằng Liên được, bất quá định tát Liên một cái thì một bàn tay to lớn khác chặn lại, ánh mắt hung dữ vô cùng , chỉ dùng một lực nhỏ cũng có thể tách hai người ra.

"Bà định đánh người đấy à"

"Đốc tờ Danh, sao anh phải bênh vực cái con này làm gì, nó chứa chấp cái giống chửa hoang đấy"

Liên được che chắn thì vội quay lại xem xét cho Hồng, thấy Hồng vẫn đang dằn vặt thì lo lắng khôn nguôi

"Ai làm cái gì tôi không cần biết, công việc của tôi là cứu người, mời các ông các bà ở đây ra ngoài "

Đốc tờ thời này là những người có học thức cao nên ai ai cũng kính nể hơn vài phần, vả lại ai mà không biết Điền Chánh Danh còn là con trai cả của phú hộ Hào, một thương gia nổi tiếng giàu có nhất cái làng An Cố, mọi người không ai nói gì thêm nữa mà lần lượt bước ra khỏi cửa, Chánh Danh liền đóng cửa chốt lại rồi quay vào trong

"Khoan đã anh Danh, anh cứ đứng quay mặt vào tường , hướng dẫn tôi là được rồi"

" Tôi ngày xưa đã từng đỡ đẻ cho cô, còn ngại cái gì"

"Tôi không ngại nhưng cái Hồng nó ngại, mong anh hiểu cho"

"Được rồi, Thái Hanh, vào bếp đun nước sôi rồi mang vào đây, ca này tôi thấy có vẻ khó đấy, cô kê đầu thai phụ cao lên, lấy cái nệm dày lót bên dưới, cố gắng trấn an thai phụ để cô ấy bình tĩnh lại, không được để kích động quá lớn...."

Quá trình đỡ đẻ cứ thế diễn ra thuận lợi suốt 3 tiếng đồng hồ, Liên cẩn thận từng chút một đỡ đứa bé lên, dùng chiếc áo vải thô mỏng quấn quanh nó, nó khóc ỉ ôi không thôi, gương mặt căng thẳng của Liên dần dần dãn ra nở một nụ cười hạnh phúc

"Là con trai, con trai đấy Hồng ơi"

Hồng lúc này gương mặt trắng bệch, ánh mắt ngập tràn nước mắt mà ôm lấy đứa con vừa mới lọt lòng , đứa bé được nằm trong vòng tay mẹ lập tức nín khóc rồi dần thiếp đi, Chánh Danh ở bên cạnh cũng xoay người lại nhìn thai phụ và đứa bé bình an vô sự , trên môi cũng bất giác nở nụ cười

"Anh Danh, đội ơn anh nhiều lắm, không có anh tôi cũng không biết xoay xở sao cho phải, anh cho tôi gửi ...."

"Ấy không cần đâu, tôi từ nãy đến giờ nào đã đụng tay đụng chân cái gì, đều do một tay cô Liên đây làm hết mà, ca này tôi không lấy tiền đâu, để lát tôi về kê đơn thuốc cho thai phụ, chốc nữa phiền cháu Thái Hanh chạy sang lấy, vả lại bây giờ tôi có chút việc bận , xin phép đi trước, mọi người chắc hẳn cũng đã giải tán cả rồi, cô Liên không cần lo lắng "

" vâng anh Danh về cẩn thận"

Sau khi Chánh Danh về thì Liên cũng đi xuống bếp nấu ít cháo cho Hồng dưỡng sức, nhìn Hồng vui vẻ ẵm đứa con trai đang ngủ mà Liên cũng vui lây, nhưng trong tâm cô cũng có chút lo lắng vì không biết sau này phải nuôi thêm hai mạng người như thế nào khi cả cái làng này không ai chấp nhận cô

"Mày đặt tên cho nó chưa"

"Chính Quốc"

"Tên thằng cha đó đặt à?"

"Ừ, tao với anh ấy trước đây từng thề ước với nhau, nếu sau này có con, trai thì đặt Chính Quốc, gái thì đặt Mộc Lan"

"Mày vẫn còn lưu luyến nó lắm nhỉ , thề cho cố vào rồi giờ bỏ vợ bỏ con, mày sắp chết trôi trên sông nó còn không màng đến, có đáng không hả Hồng"

"Anh ấy có nỗi khổ riêng thôi, tao tin nếu anh ấy biết tao sinh con trai thì nhất định sẽ chấp nhận tao"

"U ơi cho con xem em bé với"

Thái Hanh bỗng từ ngoài chạy vào hét toáng lên, làm Chính Quốc giật mình tỉnh giấc. Nhưng nó cũng không khóc mà cựa quậy chân tay trông rất đáng yêu

"Hanh! sao lại hét lên như thế , em đang ngủ cơ mà"

"Tại con muốn xem em bé thôi mà. Woa, em bé đẹp quá u ơi, con thấy mấy anh bảo lớn lên sẽ lấy vợ đẹp, lớn lên u cho con lấy em bé nha u"

Thái Hanh miệng nói tay đã ôm lấy Chính Quốc từ tay Hồng, chẳng hiểu sao lúc được Thái Hanh ôm vào lòng, Chính Quốc lại dễ chịu mà cười tươi như vậy

"Nói năng cái gì vậy hả, lại đi đàn đúm với mấy thằng mất dạy ngoài kia phải không, em nó là con trai, con cũng là con trai, không thể lấy nhau được, sau này lớn lên phải cưới con gái biết chưa"

"Sao lại như thế hả u?"

Liên nhất thời im lặng, dù gì thằng bé cũng còn quá nhỏ để biết những thứ này, làm sao để nói với Thái Hanh rằng cái giống đồng tính bị người đời ghét bỏ đến cỡ nào, dẫu sao vẫn chẳng có cha mẹ nào mong muốn con mình như vậy cả, bí quá Liên bèn đổi chủ đề

"Con chỉ cần biết như vậy là được rồi, bây giờ đưa em cho u rồi qua nhà đốc tờ Danh phụ thầy làm thuốc đi con"

"Vâng thưa u"

Thái Hanh có hơi buồn một chút vì vừa bế Chính Quốc chưa được bao lâu đã phải rời xa, nó thích em bé lắm, nhưng điều nó thích hơn vẫn là học cách điều chế thuốc của thầy Danh, nhớ hồi đó nó năn nỉ mẹ mình cho theo thầy làm thuốc, thầy cũng chẳng phản đối gì mà còn giúp nó xin cùng, đến nay cũng đã được vài tháng , thầy hướng dẫn nó vô cùng tận tình lại còn hiền từ chẳng bao giờ quát mắng nó khiến nó quý thầy lắm.

"Thái Hanh tới rồi đấy à"

"Vâng ạ, thầy ơi, hôm nay thầy cho con nghỉ sớm nha thầy, con còn về phụ u con chăm em bé với cô Hồng. U ngày nào cũng làm việc cực nhọc, con thương u lắm "

"Được rồi, học trò của thầy ngoan thế chứ lại, giá như mà..."

"Như mà sao ạ?"

Chánh Danh đột nhiên khựng lại khi đang véo má Thái Hanh, nét mặt anh trầm xuống, giá như nào ấy hả?, giá như Thái Hanh là con anh, giá như ngày đó Liên chịu mở lòng với anh, thì có phải bây giờ anh cũng đã có một đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này không?

Ngày đó Chánh Danh sang Pháp du học mấy năm trời, ngưỡng tưởng trở về sẽ đường đường chính chính dắt Liên về làm vợ, ai có ngờ Liên đã trở thành một góa phụ, đầu quấn khăn trắng tay ôm lấy cái bụng bầu đã sắp đẻ .Thời em mười tám anh vừa đôi mươi, em bảo phận em nghèo hèn nào dám ham hư vinh, em theo sự sắp đặt của đấng sinh thành lấy một tấm chồng cùng người xây dựng tổ ấm , chẳng may chồng em lâm bệnh nặng mà qua đời, em vẫn một lòng chung tình với người, tự thân nuôi nấng đứa con trai nhỏ, anh vì chờ đợi em mà chống đối cha mẹ không chịu lấy vợ, anh vẫn tin rằng rồi một ngày nào đó em sẽ mở lòng chấp nhận anh, dù người đời ngoài kia có bàn tán như thế nào đi chăng nữa

"Không sao cả, bây giờ con theo thầy đi vào bếp, thầy dạy con điều chế thuốc nam "

Thái Hanh vui vẻ gật đầu rồi chạy lon ton theo Chánh Danh vào bếp, anh dặn dò Thái Hanh rất kĩ càng, dù nguyên liệu và cách làm vô cùng đơn giản nhưng vẫn phải cẩn thận từng chút một, nhất là những loại cây cỏ dùng làm nguyên liệu, nhiều thứ không giống nhau nên tuyệt đối không được dùng tùy tiện, tránh tư tưởng coi rẻ cây cỏ, không theo đúng quy định và liều lượng , mỗi cách làm sẽ tạo ra những mùi vị và công dụng khác nhau. Thái Hanh vô cùng chăm chú và học rất nhanh , nó thầm cảm thán người thầy của nó quá ư là giỏi giang, nó ước rằng sau này lớn lên sẽ cùng thầy đi chữa bệnh cho dân chúng, để chẳng ai phải dằn vặt trong bệnh tật rồi chết đi giống như cha nó vậy.

Gần chiều tối Thái Hanh xin phép thầy về sớm phụ mẹ chăm cô Hồng với Chính Quốc, chẳng hiểu sao tối nay Chính Quốc lại khóc nhiều đến như vậy, cả ba người cuống cuồng dỗ dành chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh cho tới tận khuya nó mới chịu an giấc, cả hai mẹ con cũng đã mệt rã rời, Thái Hanh cứ nằng nặc đòi ôm Chính Quốc ngủ, Liên chẳng cho đâu nhưng Hồng thì lại gật đầu đồng ý , khi mọi người đều đã ngủ say, Hồng mới chầm chậm bước xuống giường lén lút đi ra ngoài mà chẳng ai hay biết. Cô cố gắng nén cơn đau để có thể gặp được người mà cô thương.

"Em biết anh sẽ đến mà"

"Cầm lấy đi"

Hắn dấm dúi cho Hồng mấy thỏi vàng nhỏ , ngó ngang ngó dọc mà vẫn chẳng buồn nhìn Hồng dù chỉ một cái.

"Anh làm gì vậy, sao lại đưa cái này cho em làm gì chứ"

"Hiện tại tôi không thể nhận Chính Quốc được, vợ tôi cô ấy có mang rồi, cô cầm lấy chút tiền này chăm lo cho con đi"

Hồng nghe được những lời này thì sốc không cách nào tả nổi, nhịp thở không đều đặn, tay nhanh chóng nắm chặt lấy tay áo hắn vừa nói vừa khóc nấc

"Anh!, chẳng phải anh nói nếu em sinh được con trai sẽ cho em làm vợ lẽ hay sao, cô.... cô ta có mang thì sao chứ, em mới là người sinh con trai cho anh mà, xin anh! xin anh đừng bỏ rơi bu con em , không có anh em không thiết sống nữa"

Lúc này Hồng đã ngã quỵ xuống đất mà khóc càng ngày càng lớn, gương mặt hắn ta bắt đầu lo sợ mà cố gắng gạt tay Hồng ra khỏi người mình

"Này cô bị điên à, người ta nhìn thấy thì chết tôi đấy, bỏ ra đi, tôi với cô như thế là đã hết nước hết cái rồi, đừng có đòi hỏi thêm gì nữa, đúng là con đàn bà không biết xấu hổ mà"

Hắn ta sau khi gỡ được tay Hồng ra thì liền lập tức chạy vụt đi mất , để lại Hồng với cơn đau thắt dữ dội cùng với trái tim vỡ nát, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, người mà cô hết mực yêu thương, tin tưởng nhất giờ đây đã hoàn toàn ruồng bỏ cô, đôi mắt vô hồn của Hồng hướng về phía cửa nhà Liên, cô nở một nụ cười tươi thay cho lời cuối chào tạm biệt...

Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai....*

Hết một

*nguồn:ca dao tục ngữ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top