chân dung
"Ngồi im xem nào"
"U Liên ơi cứu con với huhu con không muốn bị cắt tóc đâu, Kim Thái Hanh!, anh là cái đồ đáng ghét, đồ lưu manh, anh về đây làm cái gì cơ chứ, sao anh không đi...um"
Thái Hanh thấy Chính Quốc cứ la lối om sòm như vậy liền lấy tay bịt miệng cậu lại. Hiện tại là cảnh tượng Chính Quốc ngồi trên một cái ghế gỗ, cả người bị trói lại cố định với chiếc ghế. Sáng nay Thái Hanh đã dậy rất sớm để thực hiện kế hoạch của mình, biết trước rằng thế nào cậu cũng sẽ không chịu hợp tác nên anh buộc phải dùng cách tàn nhẫn này để đối phó với đứa trẻ cứng đầu như cậu.
"U còn đang ngủ, em la lối cái gì chứ"
"Iết ười, ớ ười a iết ười"
Không còn cách nào khác, Kim Thái Hanh này đành phải dùng biện pháp mạnh nhất với cậu, chỉ thấy rằng không lâu sau đó gương mặt cậu đã có thêm mảnh vải bịt chặt miệng lại.
Thái Hanh dùng kéo chăm chú cắt đi từng lọn tóc của cậu, mỗi một nhúm tóc rơi xuống lại mang theo một giọt lệ trên gương mặt xinh xắn của cậu, dù anh có nhắc nhở cỡ nào thì cậu cũng chẳng chịu nghe mà càng lúc càng khóc nhiều hơn. Mất khoảng nửa canh giờ thì cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong kiệt tác của mình - MỘT CÁI ĐẦU DỪA TRÒN ỦM...
"Đẹp lắm"
Gương mặt Thái Hanh lộ rõ nụ cười tươi, anh rất hài lòng với thành quả mà mình tạo ra, vì không có dụng cụ chuyên ngành nên anh đành phải lấy một cái khăn tay để lau đi tóc bị dính trên mặt cậu, nó trở nên khó khăn vô cùng khi mà nước mắt trên mặt cậu cứ không ngừng trào ra. Nhận thấy bản thân hơi quá đáng, anh từ từ tháo khăn bịt miệng để cậu dễ thở hơn một chút. Cậu vậy mà chẳng thốt lên một lời mắng chửi, chỉ không ngừng nấc cục vì khóc quá nhiều, ánh mắt cậu nhìn anh sắc nhọn hơn cả dao kéo như muốn xé xác người trước mặt ra thành trăm ngàn mảnh vậy.
"a..."
"Vào mắt em rồi sao?, để anh xem nào, đã bảo đừng có khóc nữa cơ mà, chỉ là cắt tóc thôi có cần phải đến mức như vậy không?"
Trong lúc lau mặt cho cậu thì vô tình làm sợi tóc nhỏ rơi vào mắt, anh vội vàng thổi mắt cho cậu với vẻ mặt lo lắng vô cùng.
"Tại anh hết chứ ai, đã nói là không muốn cắt rồi mà...hức"
"Xin lỗi, biết trước em như vậy thì sẽ không cắt nữa"
"Hừ, anh cắt cho đã rồi mới bắt đầu xin lỗi, thế này thì..."
Cậu đơ người, lời muốn nói còn dang dở liền lập tức cứng họng, Thái Hanh đang hôn trán cậu, hôn mắt cậu, RỒI CÒN CẢ MÁ NỮA!!!!
"Anh làm cái gì vậy?"
"Chẳng phải lúc nhỏ hay làm như này sao?, mỗi lần em khóc thì anh hôn như này để dỗ em còn gì?, chỉ còn có môi là chưa hôn thôi hay là để..."
"Anh bị điên hay sao?, thứ anh nói là chuyện của lúc nhỏ, bây giờ tôi đã lớn rồi sao có thể làm như vậy được chứ"
"Em cũng đã nín rồi đó thôi, cách của anh chưa bao giờ là vô dụng đâu"
Thái Hanh vừa nói vừa cởi trói cho cậu, còn không quên trêu ghẹo cậu bằng cách chọc léc khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt trừng mắt với anh.
"Anh quá đáng lắm, thế này thì làm sao tôi đi dạy được cơ chứ"
"Cùng lắm thì nghỉ, anh nuôi"
Thái Hanh lúc nghe cậu nói như vậy cũng ngầm hiểu được ý của cậu là thế nào, anh biết cậu nuôi tóc dài như vậy là để gây ấn tượng với mấy cô tiểu thư theo cậu học vẽ. Nhưng chẳng hiểu sao Thái Hanh lại vô cùng khó chịu với điều này, từ sự việc hôm qua, tận mắt thấy cậu công khai tán tỉnh con gái nhà người ta, anh đã không hài lòng một chút nào, Chính Quốc nhà anh mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, không thể trở nên lêu lổng, đào hoa như mấy cậu ấm nhà giàu được.
"Chính Quốc này không có cần anh nuôi, anh không trở về tôi vẫn sống tốt được"
Cậu sau khi được cởi trói thì liền đứng bật dậy mặt đối mặt với Thái Hanh, trông có vẻ là đang tức giận nhưng trong mắt Thái Hanh thì lại trở thành một con mèo xù lông với cái đầu tròn xoe. Anh không nói không rằng, luồn hai tay ra sau eo cậu kéo thật mạnh về phía mình mà xiết chặt khiến cậu hốt hoảng vội chống tay lên ngực anh, xém chút nữa là đã...
"Không cần anh hay sao?, vậy ai tối qua cứ luôn miệng nói rằng ' anh Hanh đừng bỏ em đi mà' rồi ôm anh giống như này này"
Tai cậu lúc này đã đỏ ửng lên rồi, hai bầu má có chút mũm mĩm cũng phiếm hồng không kém. Thái Hanh đã biết được bí mật của cậu rồi sao?
"Chuyện này...tôi...cái đó..."
Cậu ấp úng không biết phải giải thích ra sao cho ra nhẽ, bàn tay kia đang xiết chặt eo cậu dần thả lỏng. Thái Hanh đột nhiên tựa cằm lên vai cậu, một bên tay di chuyển từ eo đến đỉnh đầu cậu xoa nhẹ.
"Anh xin lỗi...sau này sẽ không bỏ em đi nữa, có khó chịu cái gì phải nói với anh, hôm qua nếu không có anh thì em sẽ ra sao chứ?"
"Chẳng phải suốt mười năm qua đều không có anh sao?, tôi vẫn cứ sống bình thường đấy thôi, anh kể công cái gì chứ"
"Được rồi, tại anh hết, là anh sai, anh thề sẽ không tái phạm nữa...Với cả....cho xin ôm như này một lúc nhé, ngồi cả nửa canh giờ cắt tóc cho em tự dưng thấy mệt quá"
Chính Quốc nghe anh nói như vậy dù trong lòng cảm thấy chán ghét nhưng cơ thể thì lại nghe theo lời của Thái Hanh mà không chút phản kháng, cậu cũng thấy mệt rồi, nói đúng ra là mệt vì khóc quá nhiều... và cả nỗi uất ức vẫn còn che giấu. Cậu giờ đây thật sự chỉ muốn kể hết cho anh nghe sự dày vò của cơn ác mộng đã theo cậu suốt mười năm nhưng cậu lại chẳng có đủ can đảm để làm điều đó, sợ rằng anh sẽ cười nhạo cậu trẻ con, hay thảm hơn đối với cậu là sự thương hại từ anh, cậu không muốn ai thương hại mình hết, nhất là Kim Thái Hanh - nguyên nhân chính khiến cậu trở nên khổ sở như vậy.
Mỗi tối khi nằm trên giường, cậu lúc nào cũng thấp thỏm lo âu rằng nó sẽ lại lần nữa xuất hiện. Trong cơn ác mộng, cậu nhìn thấy bản thân của lúc nhỏ đang cố gắng níu lấy tay anh lại nhưng anh lại một mực đẩy cậu ra, không nói tiếng nào cứ thế rời xa cậu, cho dù cậu có gào thét cỡ nào thì anh cũng chẳng bao giờ quay lại nhìn cậu dù chỉ một lần. Cố gắng gấp mấy lần đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể thoát ra khỏi giấc mơ đó, mỗi lần nó xuất hiện thì y như rằng cậu sẽ dằn vặt bản thân cả đêm cho tới sáng, cậu không dám nói điều này với u Liên vì sợ u sẽ lo lắng.
Thái Hanh đang tựa cằm lên vai cậu thì bỗng nhiên ngửi thấy mùi hương dễ chịu, mùi này giống mùi sữa trên người của mấy đứa trẻ sơ sinh vậy. Anh nhớ lúc nhỏ cũng ngửi được mùi này từ trên người cậu, không ngờ đã mười năm rồi nó vẫn không mất đi. Thái Hanh như bị mê hoặc mà rúc vào cần cổ trắng ngần hít nấy hít để mùi hương trên người cậu.
"Ưm...Thái Hanh anh làm cái gì vậy?"
"Anh không biết, lúc nhỏ làm như nào thì bây giờ làm như vậy, Chính Quốc của anh từ nhỏ đến lớn đều có mùi sữa em bé như này sao? Thơm quá đi mất"
"Anh là biến thái hả?, sao có thể nói mấy lời như vậy chứ"
"Quốc ơi dậy chưa con"
Chính Quốc nghe được tiếng u Liên gọi liền vội vàng đẩy Thái Hanh ra, trước khi ra khỏi phòng còn không quên lườm anh một cái.
"Dạ con đây"
"Hôm nay con có tiết mà, sao dậy muô..."
"..."
"Chính Quốc, con cắt tóc à?, với lại sao mắt lại sưng thế này, đâu u xem nào"
Bà chủ động tiến lại gần cậu để kiểm tra, gương mặt bà lọ rõ vẻ lo lắng.
"Tại anh Hanh ý u, con đã nói không muốn cắt tóc mà anh cứ bắt con cắt cho bằng được, còn trói con lại nữa, con sợ quá nên mới khóc"
Cậu vừa nói vừa mếu máo, diễn xuất đạt đến trình độ thượng thừa, dường như đã tìm được cơ hội để trả đũa tên họ Kim lưu manh kia.
"Được rồi u thương, không sao đâu, Chính Quốc cắt tóc như này cũng rất dễ thương, hệt như hồi bé vậy, còn Thái Hanh để u xử lí nó, dám làm con trai cưng của u khóc thì u không có tha cho đâu"
Cậu chỉ sụt sịt gật đầu, vẫn cố gắng diễn cho tròn vai. Sau khi ôm tạm biệt u Liên cậu liền đi đến lớp học vẽ của mình, chỉ biết sau khi ra khỏi cửa cậu đã nghe thấy được tiếng hét thất thanh của Thái Hanh, trong lòng hả dạ vô cùng.
"A...sao u lại đánh con, con có làm gì đâu"
"Mày làm thằng Quốc nó khóc mà còn không làm gì à, đi biệt tăm biệt tích mười năm trời vẫn không bỏ được cái tật bắt nạt em, hôm nay tao phải đánh cho mày chừa"
Sau đó thì...không còn sau đó nữa.
_☆° ゚゚°☆_
Chính Quốc vừa bước vào lớp khiến ai cũng phải trầm trồ đến ngạc nhiên, vẻ ngoài lãng tử hào phóng của cậu biến mất rồi, thay vào đó là một cái đầu dừa với gương mặt em bé nhìn vào là chỉ muốn cắn.
"Xin lỗi các trò, hôm nay tôi có chút việc ở nhà nên tới muộn"
Bên dưới chẳng có lấy một tiếng động sau câu nói của Chính Quốc, được một lúc thì lại có tiếng xì xào cười đùa.
"Thầy Quốc ơi, có phải u thầy úp vỏ dừa cắt tóc cho thầy không?"
"Trông thầy cứ như thằng cháu nhà em ấy"
Sau đó là một tràng cười lớn phía bên dưới. Chính Quốc dù trong lòng đang vô cùng tức giận nhưng bên ngoài vẫn điềm tĩnh mà đáp
"Được rồi trật tự đi, đây không phải là nơi để các trò đùa cợt đâu, ổn định chỗ ngồi đi"
"Sao thầy nghiêm túc quá vậy, chúng em chỉ đùa chút xíu thôi mà, em cũng thích thầy đáng yêu như này lắm"
"Thầy Quốc lại quên lịch dạy rồi, hôm nay là buổi cuối của tháng này, là buổi mà thầy vẽ chân dung cho chúng em"
Chính Quốc nghe vậy mới chợt nhớ ra, dạo này vì bận quá nhiều việc mà có lẽ quên mất lịch dạy học, buổi học cuối của mỗi tháng là buổi mà cậu chán nản nhất, vẽ chân dung cho từng học trò muốn mỏi nhừ cả tay nhưng đây thật sự là một trong những chỉ tiêu hấp dẫn để thu hút các vị tiểu thư tiếp tục theo học cậu.
"À đúng rồi, trò nhắc tôi mới nhớ đó. Vẫn như mọi lần nhé, hôm nay bắt đầu từ cô Đào đi vậy"
Như cậu dự đoán, cô Đào dù bị gia đình cấm cản không cho theo học chỗ cậu nhưng cô vẫn một mực lén tới đây học cho bằng được.
Trong lúc cậu chăm chú vẽ chân dung cho từng người thì bên dưới vẫn có vài tiếng xì xào không dứt, nào là nói cậu đáng yêu, trông cậu như em bé vậy, muốn nựng. Thiệt tình cậu cũng chỉ mới có mười bảy tuổi, ở đây không ít người lớn hơn cậu hai ba tuổi, thậm chí còn cả chục tuổi nên việc bàn tán vì cậu như vậy cũng không có gì là lạ lẫm. Cậu theo thói quen bất giác sờ lên tóc mình, sợi dây đỏ chuyên dùng để buộc tóc giờ lại trở thành đai trán, cậu hận rằng không thể bóp chết cái tên họ Kim đáng ghét kia rồi băm anh ta ra thành trăm mảnh.
_☆° ゚゚°☆_
"Thầy Danh ơi"
"Thái Hanh? "
"Phải, là con đây"
Chánh Danh có chút bất ngờ khi thấy người học trò ở ngay trước mặt ông cũng đã mười năm không gặp rồi còn gì. Trông anh khác hẳn so với ngày xưa, Chánh Danh không khỏi vui mừng, vội kêu Thái Hanh vào nhà ngồi sau đó cũng liền đóng cửa trạm xá.
"Chà, mới ngày nào còn bé tí teo giờ đã cao lớn vạm vỡ như này rồi, sao?, tình hình bên đấy ổn không con"
"Vẫn ổn thầy ạ. Con tạm từ chức giám đốc ở bệnh viện để về Lành. Dự định là không trở lại nữa, ở đây con tính sẽ xây nhà, mua lại vài mảnh đất, trồng trọt kiếm thêm thu nhập"
"Định chuyển qua làm thương gia luôn hay sao?, kiểu này chắc Điền gia ta lại phải tranh chấp với con đây"
"Không có đâu thầy, con chỉ là muốn u và em con đỡ cực khổ hơn thôi. U Liên cũng đã có tuổi rồi, con không yên tâm về sức khỏe của bà ấy. Nhà cửa đất đai của con đều đứng tên Chính Quốc, sau này con muốn em ấy quản lí tiền bạc trong nhà, còn con chắc vẫn sẽ theo thầy phục vụ dân chúng thôi"
"Con nói là để nhà cửa đất đai đứng tên Chính Quốc sao?"
"Dạ, có vấn đề gì sao thầy"
Ông nhìn Thái Hanh một hồi, chân mày cau lại dường như có chút lo lắng, ông phân vân rằng có nên nói cho anh nghe chuyện Chính Quốc là con ruột của Điền Chính Trường hay không.
"Lỡ...cha của Chính Quốc muốn nhận lại nó..."
"Thầy nói gì vậy?, sao có chuyện đó được, nếu ông ta muốn nhận thì đã nhận từ mười bảy năm trước rồi. Cớ gì mà lại là lúc này cơ chứ, có chết con cũng sẽ không để nó xảy ra đâu, tên khốn đấy, có băm hắn ra thành trăm mảnh cũng không sao rửa được hết tội lỗi. Ngày đó nếu không vì hắn ta thì cô Hồng đã không phải tự vẫn, Chính Quốc cũng sẽ không bị người đời ghét bỏ như vậy"
"Nhưng dẫu sao nó cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi, ta thấy con vội vàng quyết định như vậy có chút bất cẩn"
"Con vẫn chưa làm giấy tờ đâu, chỉ là dự định thôi thầy, với lại con định sẽ hỏi ý kiến em ấy xem sao"
"Được rồi, dẫu sao thì về lại đây cũng tốt, mấy năm qua quả thật chán nản hơn vài phần khi không có con ở đây, sau này làm cộng sự tốt nhé chàng trai, có khi ta lại phải học hỏi con nhiều điều"
"Thầy quá khen rồi"
_☆° ゚゚°☆_
Chính Quốc chăm chú vẽ nốt bức chân dung của học trò cuối cùng, dù đã mỏi nhừ cả tay rồi nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh nhẹ nhàng hoàn thành những đường nét cuối cùng.
"Nè, nhìn kìa, cô có biết ai kia không?"
"Không biết, mà trông bảnh trai quá, chắc là người mới chuyển đến làng mình đấy"
Cậu nghe được tiếng xì xầm ở bên dưới thì ngay lập tức ngó ra ngoài cửa, vừa nhìn ra đã va vào ánh mắt khiêu khích của Thái Hanh.
"Chào các quý cô, chẳng hay tôi có thể vào lớp học ngồi xem một chút được không?"
"Đươ..."
"Những người không phận sự miễn vào"
"Ui thầy Quốc, thầy làm gì mà nóng nảy như vậy, người ta chỉ là muốn vào ngồi một chút thôi mà"
"Xong rồi, lớp học kết thúc ở đây, các trò có thể về rồi"
Mấy cô tiểu thư thấy thái độ của cậu như vậy thì tỏ vẻ chán ghét không hài lòng, nhưng sắc mặt lại lập tức thay đổi khi nhìn đến nam nhân bảnh bao đứng phía ngoài cửa kia. Chẳng mấy chốc mà xung quanh Thái Hanh đã ngập tràn những tiếng hỏi han, mấy cô ấm này còn không màng đến phép tắc mà nắm tay, chạm lưng anh.
"Anh ở đâu chuyển tới thế"
"À thì ra là Kim Thái Hanh lúc nhỏ hay cho kẹo em đây mà"
"..."
Chính Quốc thấy một màn như vậy cũng không buồn bận tâm, cậu xoa bóp khớp tay một hồi rồi cũng đứng dậy dọn dẹp lớp học. Quả thật hôm nay vô cùng buồn chán, mấy cô học trò không còn nhìn cậu với ánh mắt say mê nữa mà thay vào đó là những tiếng cười nhạo vì cái đầu dừa của cậu. Chính Quốc mệt mỏi xách giỏ vẽ định đi về thì một gương mặt phóng đại hiện ra ngay trước mắt cậu.
"Sao không đi về, vào đây làm cái gì"
"Anh đến đón em mà"
"Tôi không có què, tránh ra một bên"
Cậu đang định đi thì bị anh nắm tay giữ lại
"Khoan đã, ở lại đây, vẽ chân dung cho anh"
"Xin anh đó, hôm nay tôi vẽ mệt lắm r..."
"Một ngàn"
"Được rồi ngồi xuống đi"
Cậu nghe đến tiền thì liền sáng mắt lên, lập tức đồng ý vẽ cho anh, cho dù tay cậu có mỏi cỡ nào đi nữa thì cậu vẫn cố gắng vẽ ra một bức chân dung hoàn hảo nhất. Thái Hanh lúc ngồi cứ nhìn cậu chằm chằm, cậu chẳng hiểu sao mặt lại bắt đầu đỏ ửng, bắt đầu mất tập trung mà có vài lúc đấu mắt với anh. Qua một hồi miệt mài thì cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bức tranh, mỉm cười tự hào vì kiệt tác mình tạo ra.
"Xong rồi, anh qua đây xem đi"
"Hừm, đúng là đẹp thật, không đùa được đâu"
"Còn phải nói sao"
"Nhưng mà... Vẫn không đẹp bằng bức tranh của anh"
Cậu nghe đến đây thì tức giận vô cùng, cậu cực nhọc mang toàn bộ tâm huyết đặt vào bức tranh này vì số tiền một ngàn kia, vậy mà tên này ngang nhiên dám chê bai tranh của cậu không đẹp bằng người khác.
"Gì chứ, ai còn có thể vẽ đẹp hơn Chính Quốc này sao?, là ai, là ai hả, anh có bằng chứng không? "
"Tất nhiên là có rồi"
Thái Hanh lôi từ trong người ra một tờ giấy, chưa kịp mở ra thì đã bị cậu giật lấy. Chính Quốc quả thật nóng lòng muốn xem thử bức tranh như thế nào mà lại có thể vẽ đẹp hơn cậu.
Điều khiến cậu không ngờ tới, bức tranh này trông đã vô cùng cũ kĩ mà chuyển sang màu vàng nhạt, bên góc trái của bức tranh còn có vệt cháy xém, nét vẽ bên trên nguệch ngoạc không cân xứng, nét liền nét gãy, trông cứ như là của một đứa trẻ con vẽ nên vậy.
"Anh đùa tôi à, cái này thì đẹp chỗ nào chứ"
Thái Hanh cười nhẹ, nhéo mạnh mũi cậu đến đỏ au, anh lấy lại bức tranh từ tay cậu, ôn tồn giải thích
"Nó đẹp ở chỗ, người vẽ đã dùng cả trái tim mình đặt vào nó, em ấy rất nhỏ, chỉ mới có bảy tuổi thôi. Hôm đó vì bất cẩn làm cháy mất góc tranh mà khóc om sòm hết cả lên, nói rằng đây là món đồ mà em trân quý nhất, là bức tranh em vẽ về người khiến em hạnh phúc, có muốn biết em ấy là ai không? "
"Nhảm nhí, trả tiền công đây"
"Không muốn biết thật à?"
"Tiền"
Thái Hanh ngậm ngùi đưa tiền cho cậu, trong lòng thất vọng vô cùng. Muốn cho cậu cảm động mà đâu có ngờ cậu lại quên sạch sẽ như vậy. Chính Quốc sau khi lấy được tiền thì cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc ra về.
"Tý về nhớ đóng cửa đó tên chết bầm"
"Không đợi anh à"
"Không rảnh"
Thái Hanh đau lòng nhìn cậu cứ thế mà bỏ lại anh, thật sự là một chút cảm động cũng không có hay sao?, anh đã cất công bày trò như vậy mà, chắc hẳn là cậu vẫn còn giận anh chuyện cắt tóc, lớn tồ đầu ra rồi mà vẫn còn trẻ con chết đi được, nhưng không sao, anh có cách để dỗ dành đứa trẻ con như cậu.
Chính Quốc vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu lúc đấy suýt nữa đã không kìm được mà khóc lớn một trận. Cậu vui lắm, vui vì Thái Hanh vẫn còn nhớ những kỉ niệm ngày trước của anh và cậu, nhưng cậu vẫn chưa hết giận đâu. Chính Quốc đây là muốn được Thái Hanh dỗ dành, muốn anh bù đắp lại khoảng thời gian mười năm qua đã bỏ cậu mà đi.
.
Hết tám
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top