bé Quốc

.
Thái Hanh dạo này cứ hay gọi cậu là "bé quốc"...

"Bé Quốc, để anh làm cho"

"Bé cái gì chứ, em lớn rồi mà"

"Thích gọi là bé, không được cãi"

"Hừ..."

_______________________

"Đi đâu đấy, anh nhớ hôm nay đâu có lịch dạy của em?"

"Thì...Thái Hanh này..."

"Sao?, bé Quốc?"

Cậu nhăn mặt với cách gọi này của anh, đã nói nhiều lần lắm rồi, thôi thì giờ có nói thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn vậy, nên cậu mặc kệ mà đi thẳng vào vấn đề chính.

"Anh cho em sang nhà ông Trường nha, chỉ một xíu thôi, đừng có nói với u Liên nha"

"Sao hôm trước anh nghe bé Quốc của anh hứa với u là sẽ không tái phạm cơ mà"

"Nhưng mà em cũng đâu có sai đâu, tại hôm đó bất quá nên em mới phải nói vậy, cũng gần một tháng rồi còn gì nữa, đi mà anh, nhaaaaa"

Cậu bám lấy tay áo anh mà lắc lư, giọng điệu làm nũng của cậu khiến Thái Hanh không khỏi mềm lòng.

"Được, nhưng với một điều kiện "

"Điều kiện gì em cũng chấp thuận hết á, miễn sao anh cho em đi là được "

"Cho anh đi theo"

"..."

                _☆° ゚゚°☆_

"Anh thật sự muốn đi theo em sao?"

"Phải, anh đã nói rồi mà"

"Nhưng mà anh đâu có quen người ta, thôi em ngại lắm anh đi về đi"

"Cũng được thôi, anh đi về nói chuyện với u Liên"

Thái Hanh vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, định xoay người ra về thì bị cậu ngăn lại.

"Thôi thôi đừng về, em cho anh theo được chưa"

"Vậy có phải ngoan không, bé Quốc"

Thái Hanh vừa nói với giọng điệu khiêu khích vừa thuận thế nựng cằm cậu. Chính Quốc dù ấm ức nhưng cũng chẳng thể làm gì được, cậu đành phải chiều theo ý của anh.

"Cô ơi đi chậm thôi kẻo té"

"Tao đã bảo là mày ở nhà đi cơ mà, sao cứ nằng nặc đi theo tao vậy, phiền chết đi được "

"Tại ông bảo là phải đi theo..."

"Aisss...lúc nào cũng ông bảo cái này ông bảo cái nọ, giờ mày chỉ nghe lời cậu tao thôi chứ không có muốn nghe lời tao nữa phải không?"

"Dạ không phải đâu cô, con nào dám ạ"

"Giả bộ hiền lành cho ai coi cơ chứ, ghét chết đi được, mày..."

Mộc Lan đang nói dở dang thì bỗng nhìn thấy vóc dáng vô cùng quen thuộc. Là Kim Thái Hanh, anh ấy đang ở ngay trước mắt cô. Mộc Lan vội kéo cái Mẹt vào trong một góc khuất mà dặn dò.

"Bây giờ tao bảo này, tao cho mày tiền, mày thích mua cái gì thì mua, sau đó thì lẳng lặng mà về nhà. Ngoan ngoãn lỡ có bị cậu tao chửi thì tao nói đỡ cho mày, còn không thì mày tự biết rồi đấy, cầm lấy và cút nhanh"

Cái Mẹt mặt đã tái xanh, không dám cãi dù chỉ một lời, chỉ biết gật đầu nghe theo. Mộc Lan sau khi giải quyết được người hầu của mình thì chỉnh chu lại đầu tóc rồi chạy lại chỗ Thái Hanh...

"Anh Hanh!!!"

Đang nói chuyện vui vẻ với Chính Quốc thì đột nhiên cảm nhận có ai đó đang ôm lấy anh cùng với chất giọng chói tai kia. Hiện tại Mộc Lan chính là chẳng giữ một chút thể diện gì cho bản thân , cứ thế mà ôm anh thật chặt giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

"Thái Hanh, sao từ lúc về chẳng đến tìm em gì cả, làm người ta nhớ muốn chết luôn"

"Mộc Lan, em làm cái gì vậy?"

"Em không quan tâm đâu, hiện tại em rất nhớ anh, cho ôm như này một lúc đi"

Thái Hanh bị Mộc Lan ôm ấp thì da gà da vịt nổi hết cả lên, không biết từ đâu ra anh lại cảm thấy cả người ớn lạnh. Hết cách Thái Hanh đành dùng lực để đẩy cô tránh xa mình ra. Chính Quốc nãy giờ chứng kiến một màn như vậy lại có chút đượm buồn, tự thấy bản thân mình là người thừa thãi nên cậu cũng chẳng buồn đứng ở đây đợi anh đi cùng hay nói cách khác là đứng nhìn một "cặp đôi" thể hiện tình cảm với nhau. Thái Hanh thấy cậu rời đi thì vội gỡ tay Mộc Lan ra khỏi người mình rồi chạy theo cậu.

"Ơ Thái Hanh, đợi em với"

"Chính Quốc!, Sao em..."

Anh đang đứng cạnh cậu thì bị Mộc Lan chen vào giữa, cô còn ngang nhiên mà khoác tay anh.

"Đây chẳng phải là thợ vẽ Chính Quốc sao?, anh có quan hệ gì với cậu ta chứ?"

"Chính Quốc là em trai anh"

Mộc Lan lúc này mới ngợ ra được điều gì đó. Cô tự chửi rủa bản thân ngày trước đã ngu ngốc mà đuổi Chính Quốc đi, cô không nghĩ rằng biết đâu cậu sẽ là người giúp cô và Thái Hanh trở thành một đôi thì sao?

"Ra là vậy, cơ mà hai người đang định đi đâu thế, cho em đi chung với được không "

"Anh và Chính Quốc đang định đến nhà phú hộ Trường, em đi theo làm gì?"

"Thế thì anh lại không biết rồi, em đây, chính là con gái của Điền gia đó, sao lại không thể đi theo được chứ"

"Vậy sao?, không nghĩ là lại trùng hợp đến như thế, lần trước anh có hứa sẽ đến nhà em chơi một chuyến, hôm nay coi như là thực hiện lời hứa đi vậy"

Thái Hanh vui mừng vì cuối cùng cũng đã có lí do chính đáng để cùng cậu đến nhà phú hộ Trường. Chứ thực chất nếu anh cứ đi theo cậu thế này, sẽ không thể tránh khỏi tình huống ngượng ngùng khó xử, chẳng nhẽ anh lại cứ thế mặt dày đi vào nhà người ta ngồi đợi cậu hay sao?. Thái Hanh chỉ mải mê nói chuyện với Mộc Lan khiến cậu cảm thấy bản thân lúc này thực sự thừa thãi, bước chân ngày một nhanh sớm đã bỏ xa "cặp đôi uyên ương" phía sau.

"Chính Quốc!, lâu lắm rồi không có được gặp cậu, ông già này buồn chán lắm rồi đây, nào!, vào nhà đi"

"Cậu à, thấy con gái về mà chẳng để tâm gì cả, có phải cậu thương anh Quốc hơn con không?"

"Mộc Lan, con nói năng cái kiểu gì vậy... À mà...Cậu đây là..."

Hắn thấy con gái hắn đang khoác tay người đàn ông bên cạnh, còn ra vẻ thản nhiên như vậy trước mặt hắn khiến hắn không khỏi bài xích.

"À đây là Kim Thành đó cậu, là cái người lần trước mà con nói đó..."

Cô vội bỏ tay Thái Hanh ra rồi giải thích với Chính Trường một cách ngượng ngùng. Thái Hanh từ lúc gặp cô đến giờ đã nín thở không ít lần vì căng thẳng, cánh tay bị Mộc Lan ôm chặt cũng dần thả lỏng khi cô buông ra.

"Ra là học trò của anh Danh đây sao?, lâu rồi không gặp, trông cậu khác hẳn nhỉ? Không còn là thằng nhóc gầy gò ốm yếu như trước nữa. Xem ra bám chân cái tên ngu ngốc đó cũng khiến cậu ngóc đầu được lên chút chứ nhỉ?"

"Cậu..."

"Tôi được như ngày hôm nay đúng là phải nhờ có thầy Danh thật. Số tiền tôi nợ thầy ấy dù đã trả hết không xót một đồng nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy bản thân hết nợ thầy. Chỉ hơi khó chịu một chút là...haizzz, có người vì không thể đường đường chính chính kí tên vào các giấy tờ làm ăn nên cứ đến làm phiền thầy ấy suốt thôi, chẳng biết người đó đã trả hết nợ cho thầy Danh hay chưa, có khi hiện tại còn định chiếm đoạt hết tài sản của thầy cũng không chừng "

Chính Trường dù biết người mà Thái Hanh đang nói chính là bản thân mình nhưng cũng không biểu hiện sự kích động ra ngoài mà vẫn cực kì bình thản, hắn không muốn ngay trước mặt hai đứa con của mình nói ra những thứ không hay.

"Được rồi, không nhắc đến Chánh Danh nữa, ta vào nhà thôi chứ, vả lại tôi cũng có một số chuyện cần nói với cậu đấy Thái Hanh, còn Chính Quốc, hôm nay e là tôi không thể..."

"Không sao, tôi sẽ không làm phiền, chỉ là...ông Trường cho tôi mượn phòng tranh một lúc nhé, tôi nhớ mấy lọ màu nước của ông lắm rồi"

Cậu dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu cũng mặc kệ, không một chút thắc mắc, mục đích cậu đến đây là để gặp mấy lọ màu nước hiếm có đắt tiền mà cậu hằng mong muốn kia.

"Được!, cậu cứ thoải mái như ở nhà nhé"

Thái Hanh nhìn cậu khó hiểu, cậu mê vẽ đến nỗi mặc kệ anh luôn hay sao, cứ cái đà này anh nghĩ có khi bán anh đi để đổi lại mấy cái lọ màu nào đó kia thì cậu cũng sẽ chấp nhận mất thôi. Anh định níu kéo cậu nhưng cũng đã chẳng còn kịp nữa, cậu chẳng để ý gì tới anh mà một mạch đi thẳng về phía phòng tranh

.
"Ông có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Mộc Lan, con ra ngoài một lát đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Thái Hanh "

"Dạ"

Mộc Lan nuối tiếc nhìn về phía anh, cô thật sự tò mò về cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Lúc nãy ở bên ngoài trông có vẻ là đã quen biết từ rất lâu. Hiện tại muốn nghe cũng chẳng nghe được gì, Mộc Lan đăm chiêu một hồi liền quyết định đi về phía phòng tranh...

"Nghe nói cậu và con gái của tôi quan hệ rất tốt nhỉ?"

"À, không hẳn...tôi và Mộc Lan chỉ là bạn bè bình thường thôi"

"Vậy sao?, được rồi, tính tôi trước giờ thẳng thắn, không thích nói chuyện lòng vòng. Chắc hẳn cậu cũng biết rồi đấy, con gái nhà tôi nó thích cậu. Dẫu sao nó cũng là con một của tôi, vẫn là mong con gái tôi có thể tìm được một tấm chồng tốt, cậu Hanh thấy thế nào?"

"Về việc này thú thật với ông, tôi thật sự chỉ xem Mộc Lan là em gái không hơn không kém, nên e là..."

"À không sao đâu, ta không có ép cậu, cứ để thời gian quyết định tất cả, biết đâu được sau này cậu lại đổi ý thì sao. Chỉ mong rằng cậu đây nếu không có ý với Mộc Lan thì cũng đừng làm con bé nó tổn thương"

"Tôi sẽ ghi nhớ, ông Trường cứ việc yên tâm"

"À còn một chuyện nữa, Chính Quốc và tôi quan hệ rất tốt, thằng bé nó cũng rất thích đến đây, chẳng may bà Liên lại không mấy đồng tình, cậu đây cũng dược xem như anh trai nó, nếu như có thương thằng bé thì giúp nó đến đây thường xuyên. Chính Quốc được vui vẻ thì ta cũng có người bạn để trò chuyện, cậu thấy sao?"

"Việc này tôi có thể xem xét, Chính Quốc là người đặc biệt đối với tôi, tôi khác tự biết điều gì là tốt nhất cho em ấy"

"Được được, theo ý cậu vậy"

________

"Anh Quốc ơi"

"..."

"Em có pha ít trà gừng cho anh này"

"..."

"Oaaa, anh vẽ đẹp thiệt đó, đẹp hơn cậu em vẽ luôn rồi"

"Tiểu thư quá khen"

"Tiểu thư cái gì chứ, sau này sớm muộn cũng là người một nhà, có khi anh còn phải gọi em là chị dâu đấy"

Chính Quốc nghe đến đây, da gà da vịt đã nổi đầy hết cả lên, trần đời cậu chưa bao giờ thấy ai vô liêm sỉ đến mức như vậy. Đây thật sự là kiểu người mà Kim Thái Hanh thích đấy à?, ghê chết đi được.

" Tiểu thư nên biết tiết chế lại lời nói của mình thì hơn"

"Được rồi, anh làm gì mà nghiêm túc như thế, em chỉ đùa chút thôi mà. À... Em có chuyện muốn nhờ đến anh, không biết anh có thể hỏi dùm em xem... kiểu người mà Thái Hanh thích là như thế nào không?"

" Tiểu thư nói nhiều như vậy sao không tự đi hỏi?"

" Đi mà, coi như là em năn nỉ anh đó"

"Tôi thật sự không rảnh"

"Vậy coi như là em thuê anh đi, năm ngàn, anh thấy sao?"

Người ham tiền nghe đến tiền thì bảo làm gì cũng sẽ làm, Chính Quốc không hay lại là một trong số những người đó. Cậu lưỡng lự một lúc rồi cũng trả lời

"Mười ngàn thì sao?"

"Không thành vấn đề"

"Vậy được, tôi đồng ý "

"Đồng ý cái gì đó?"

Một giọng nói khác chen ngang vào, hai người bỗng trở nên lúng túng khi thấy Thái Hanh bước vào.

"Không có gì đâu anh, à ừm anh chuẩn bị về đúng không, hiện tại em có chút việc bận ở nhà trên, em đi trước nhé"

Mộc Lan vội vã chuồn trước, trong lòng không khỏi vui sướng vì đạt được mục đích, Chính Quốc cũng ngó lơ câu hỏi của anh mà tiếp tục chú tâm vào việc vẽ.

"Sao hỏi không trả lời?"

"Thì Mộc Lan tiểu thư đã nói là không có gì rồi mà"

"Không phải lại giở thói lãng tử đi tán tỉnh con gái nhà người ta đó chứ?"

Thái Hanh đột nhiên tiến lại gần rồi tựa cằm lên vai cậu, vừa nói vừa chăm chú nhìn cậu vẽ. Không biết là cố tình hay vô ý nhưng hiện tại má của cậu và của Thái Hanh đã dính chặt vào nhau không chừa khoảng cách, hai má cậu nóng bừng, cả người tê cứng, muốn cử động cũng không được.

"Nói gì vậy chứ, tránh ra coi"

"Sao ngày nào cũng thơm tho thế này, ngửi muốn nghiện luôn rồi đây"

" Anh khùng nó cũng vừa phải thôi, hết chuyện rồi thì về đi"

"Em phải về cùng anh"

"Mắc cái gì em phải về cùng anh chứ?"

"Được thôi, vậy để anh về thưa với u vài chuyện "

Cậu nghe đến đây hai mắt liền mở lớn, vội giữ tay anh lại. Cắn răng cắn lợi mà theo anh trở về. Trước khi về cậu cũng không quên chào tạm biệt ông Trường.

                 _☆° ゚゚°☆_

"Anh Hanh!"

"Chuyện gì? "

"Em có chuyện muốn hỏi"

"Nói đi"

"Ờm... Kiểu người mà anh thích là như thế nào vậy?"

Thái Hanh đang giã thuốc cũng phải dừng lại ngay lập tức. Cậu đang hỏi anh cái quái gì vậy?

"Hửm?... sao tự nhiên lại hỏi anh mấy chuyện như vậy? Định kiếm vợ cho anh đấy à?"

"Đâu có đâu... à thật ra thì cũng gần là như thế"

"Em"

"Hả?, cái gì?"

"Anh nói là 'em', không nghe rõ hả?"

"Ý anh là sao?, em làm sao?"

"Kiểu người mà anh thích là em đấy"

"Nè không có đùa cợt như vậy nha, này là liên quan đến tiền..."

Lời còn chưa thốt ra hết cậu đã ngay lập tức ngậm miệng lại. Chết cậu thật rồi, ai bảo miệng nhanh hơn não, huhu.

"Mộc Lan mua chuộc em à?"

"Không...không phải"

Thái Hanh chẳng đáp lại thêm một lời nào nữa, anh thậm chí còn chẳng nhìn cậu, tiếp tục công việc đang dang dở.

"Được rồi, em nhận tội, nhưng mà nếu anh nói ra thì cũng đâu có mất mát gì. Quan trọng vẫn là cảm xúc của anh mà"

Vẫn chẳng có lời hồi âm cho Chính Quốc. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời mà Chính Quốc thốt ra, trái tim Thái Hanh như quặn thắt lại, ruột gan cồn cào, tức đến mức chẳng nói được câu nào. Mặt anh đỏ bừng lên, cũng không biết là do khói lửa nóng bốc lên hay là do cơn tức giận đang không ngừng dâng trào.

"Đừng có nói thêm lời nào nữa, cút đi cho khuất mắt"

"Anh...nói gì cơ?"

"Cút, đã bảo là cút, bị điếc à?"

Chỉ vì mỗi chuyện cỏn con như vậy mà Thái Hanh dám mắng cậu hay sao?, được thôi, cút thì cút. Ông đây cút đi thật xa cho khuất mắt người.

Lúc ổn định lại được cảm xúc thì anh đã chẳng còn thấy Chính Quốc đâu nữa, nhận ra bản thân vì mất kiểm soát mà nặng lời với em, Thái Hanh liền cảm thấy có lỗi. Biết rằng tên nhóc này chẳng có chỗ nào để đến ngoài nơi đó cả, Thái Hanh tức tốc chạy đến ngôi nhà gỗ ở cuối làng, toan gõ cửa.

"Chính Quốc, em ở trong đó phải không?"

"..."

"Chính Quốc!"

"Bảo người ta cút rồi còn đến đây làm gì?"

Biết rằng cậu sẽ chẳng thể giận anh được lâu, bởi hiện tại, mỗi tối khi không có anh nằm cạnh cậu thì cậu sẽ không tài nào ngủ nổi. Lúc cậu vừa mở cửa anh đã không ngần ngại mà xông thẳng vào trong phòng khiến cậu trở tay không khịp.

"Nè tôi đã cho anh vào đây sao?"

"Chỗ này cũng không tệ đấy chứ, cái giường tre này chắc hẳn là đủ cho hai người nằm đây"

"Anh...anh đi ra mau, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa"

Anh biết điểm yếu của cậu là ở đâu, chưa kịp đợi cậu phản ứng, anh đã ôm trọn người trước mắt vào lòng, vừa xoa đầu vừa nhẹ giọng an ủi

"Anh xin lỗi Bé Quốc, vừa nãy là do anh quá nóng giận nên mới nặng lời với em, anh cũng chẳng  biết bản thân mình bị gì nữa, đừng giận anh được không?"

"Anh nóng giận chuyện gì chứ, em cũng chỉ hỏi có nhiêu đó thôi mà"

"Được rồi, anh trả lời thật lòng là anh không thích Mộc Lan, một chút cũng không, nên em không cần phải gặng hỏi anh hộ cô ấy nữa"

"Anh nói như thế là tiền thì lao cũng em đi tong rồi"

"Anh trả gấp 3, được chứ"

Cậu nghe đến đây thì vui mừng hớn hở liền gật đầu lia lịa. Quả thật là chẳng có gì có thể dụ dỗ được cậu ngoài tiền mà.

"Cũng muộn rồi, tối nay chúng ta ngủ lại đây được chứ"

"Ưm, không vấn đề gì cả"

Vẫn như mọi lần, Chính Quốc nằm trên giường rúc sâu vào lồng ngực Thái Hanh, anh hát cho cậu nghe những lời ru mà ngày xưa anh vẫn hay làm. Cậu cứ thế mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Thái Hanh vừa xoa đầu cậu vừa suy nghĩ về cảm xúc của mình, vừa nãy vì sao anh lại tức giận đến như vậy chứ? Làm vì điều gì? Chẳng phải là do cậu sao? Ngẫm lại, mỗi khi cậu thân thiết với ai đó không phải anh hoặc u Liên, anh đều rất khó chịu, bản thân anh cũng chỉ muốn thân thiết với một mình cậu, anh dành hết những điều tốt đẹp nhất cho cậu, liệu đây có phải là điều mà mối quan hệ anh em nên có hay không? Điều này có đi quá giới hạn hay không? Có khi nào anh thật sự là...

"Thái Hanh... đừng bỏ em.."

Cả người cậu run lên, điều đó lại xảy đến một lần nữa, anh cố gắng vuốt lưng trấn an cậu

"Anh ở đây, sẽ không đi đâu cả, từ giờ về sau sẽ luôn ở cạnh em"

Bàn tay di chuyển từ lưng lên má cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, ánh mắt anh chú ý đến đôi môi chúm chím của cậu, nó đỏ mọng như đang gọi mời anh. Thái Hanh dần mất kiểm soát, gương mặt cả hai tiến sát lại gần nhau đến khi có thể cảm nhận hơi thở của đối phương một cách rõ rệt, tâm trí anh bừng tỉnh, níu kéo lại chút tỉnh táo từ anh. Không thể, anh không thể làm như vậy được. Đến lúc này thì anh đã thật sự biết được cảm xúc của bản thân là gì rồi...



Hết chín



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top