anh thích Quốc của ban đêm


Về đến nhà, cậu thấy có rất nhiều người ở bên trong, hình như là mấy ông bà hàng xóm, còn có cả bà năm bán nước mà lúc trước đã từng sỉ nhục u cậu ngay giữa làng giữa chợ.

"Quý hóa quá , gia đình em quả là có phước mới sinh ra được một đứa con tài giỏi như vậy"

"Nghe nói cái biệt phủ mới xây ở khu chợ cũ kia là của Thái Hanh nhà em đúng không, sướng nhất cô Liên rồi đấy nhé"

"Chị Liên, nhà em có chút hoa quả, biếu chị mừng thằng cu Hanh nó về"

"Liên này, chị biết nhiều mối tốt lắm, nếu thằng cu Hanh nhà em chưa có đối tượng thì để chị giới thiệu cho"

U Liên gương mặt hoang mang không biết đối đáp bà con láng giềng như thế nào, bà chỉ biết cười cho qua chuyện. Tự dưng đang yên đang lành lại có cả đống người kéo đến nhà bà biếu quà rồi hỏi bà đủ thứ, thật sự lúc này chỉ mong hai đứa con trở về giải quyết hộ bà thôi.

"U ơi, con về rồi đây"

Cầu được ước thấy, cả Kim Thái Hanh và Chính Quốc đều đã trở về, mấy ông bà ở bên trong liền chạy ùa ra bao vậy lấy Thái Hanh, Chính Quốc đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã bị đẩy ngã, tay cậu chà xát vào nền đất, xước một mảng. Dù đau nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy đi vào trong nhà.

"Họ đến nhà mình làm gì vậy u?"

"U chẳng biết nữa, chắc là biết chuyện thằng Hanh nó về nên đến nhà mình nịnh nọt đây mà"

"Hừ, toàn một đám nịnh bợ, con chả thích anh Hanh về gì cả, thà anh ấy cứ ở lại Pháp đi"

"Nói cái gì không biết, Hanh nó về đáng ra con phải là người mừng nhất chứ"

"Con chả cần, anh Hanh toàn bắt nạt con thôi"

"Thôi đi ông tướng ơi, mừng muốn chết mà còn bày đặt, nào đưa đồ đây u cất cho, vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi con"

"Dạ, tuân lệnh thưa u"

Cậu cười tươi mà đưa tay lên trán làm động tác chào, quả thật lúc về đến nhà mới là lúc cậu được vui vẻ vì cậu đã có u Liên lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho cậu.

Phía bên ngoài còn khá hỗn loạn, Thái Hanh bị lôi vào trong nhà rồi tra hỏi đủ kiểu, anh cũng chỉ biết nhiệt tình mà đáp lại, chờ đến lúc người ta đã về hết, anh mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

"Thái Hanh, cái căn biệt phủ đang xây kia là của con thật sao"

"Vâng, đúng là của con, con muốn u và em sau này không cần phải khổ sở thêm nữa"

"Chết mất thôi, thằng con trai tôi nó lớn thật rồi, cái thân già này sau bao năm cuối cùng cũng được nó báo hiếu, xúc động chết mất, cơ mà ở bên đấy đã có đối tượng chưa con"

"Con đó giờ chỉ tập trung vào việc học y, chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ đâu u"

"Hai tư tuổi rồi chứ có ít gì nữa đâu, mau mau lấy vợ cho u còn có cháu mà bồng, mày đừng có mà bắt chước thầy Danh của mày, u nói bao lần rồi mà ổng cũng không có chịu lấy vợ, đến bây giờ tuổi cũng đã cao rồi, chả biết có còn ma nào muốn lấy ổng không nữa"

"Thế còn u thì sao, con thấy u cũng cô đơn từng ấy năm rồi, con biết là u không có thật lòng thương thầy, chỉ vì ông bà ngoại mà mới lấy thầy thôi đúng không?"

"Dù thế thì sao chứ, u cũng đã già lắm rồi, còn qua một đời chồng sinh ra một đứa con lớn tồ tồ như vậy, ai mà thèm lấy u"

"U thương thầy Danh mà đúng không? "

"Nói nhảm cái gì không biết, thôi không có nhắc nữa, mày đi vào xem thằng Quốc nó như nào đi, nãy u thấy sắc mặt nó không được khỏe lắm, mà u không có nói, tại u muốn mày với nó thân thiết với nhau hơn, nó giận mày cũng mười năm rồi còn gì"

"U đúng là thiên vị mà, xưng với Quốc thì u con ngọt xớt, còn con thì cứ mày là sao"

"Đứa nào ở với u lâu hơn thì u cưng hơn, không có thắc mắc nhiều, mày kém thằng Quốc hẳn ba năm đấy"

Thái Hanh nói không lại đành ngậm ngùi đi về phòng của mình. Vừa vào phòng đã thấy Chính Quốc nằm một cục trên giường, cả người cuộn tròn trong chăn, trong đầu lại nảy ra ý muốn trêu chọc. Chính Quốc đang nằm ngủ thì cảm nhận được có vật nặng đè mạnh lên người mình, xui thay lại còn đè trúng vết thương trên tay cậu.

"A..."

"Chính Quốc, em sao vậy?"

Anh kéo chăn của cậu xuống, thấy cậu đang ôm tay nhăn mặt liền lo lắng cầm tay cậu xem xét.

"Bị thương sao không nói anh chứ, đưa đây xem nào, để anh đi lấy thuốc cho"

Thái Hanh sau khi xử lí vết thương cho cậu thì liền cầm cổ tay cậu xoa bóp. Anh cũng biết là tiết học vừa rồi khiến cậu mỏi nhừ cả tay, vậy mà lại còn bắt cậu vẽ tranh cho mình, nghĩ lại thấy bản thân có hơi quá nên hiện tại mới chăm sóc cậu chu đáo như vậy.

"Sao lại để bị thương?"

"Hồi nãy tại đứng cạnh anh, vướng víu quá nên bị người ta đẩy ngã"

"Quá đáng thật chứ, sau này bọn họ có xin xỏ thứ gì một cắt anh cũng không cho, tay trắng hồng như này mà lại có vài vết xước, xót chết đi được"

"Tại anh í"

"Hả?"

"Tại anh cắt tóc của tôi mà mấy cô tiểu thư kia không có thích tôi nữa. Có phải anh thấy tôi được nhiều người để ý nên muốn dìm tôi xuống để mình trở thành tâm điểm đúng không?"

Cậu vừa nói vừa chu môi mếu máo. Ai đó cứu Kim Thái Hanh đi, đáng yêu chết đi được, anh đoán quả không sai mà, chỉ có thể là vì lí do này mà dỗi anh thôi. Thái Hanh vội ôm lấy cậu vào lòng, vuốt lưng cho cậu. Hiện tại anh chỉ sợ cậu ấm ức quá mà khóc lụt nhà mất thôi.

"Không phải thế đâu, tại anh lo cho Quốc thôi. Em chỉ mới mười bảy tuổi, chưa có được lấy vợ đâu, lỡ mấy cô tiểu thư kia bắt cóc mất Quốc của anh thì sao đây, cả nhà cả cửa ngoài u Liên ra anh chỉ còn có mỗi Quốc thôi"

"Không biết, trả tiền đây"

"Một ngàn ban nãy anh đã trả cho em rồi mà"

"Anh phải trả 50 đồng phí đụng chạm, ai cho anh ôm tôi cơ chứ"

"Vậy à?, thế giờ anh giao hết tài sản của anh cho em thì có phải là được ăn thịt em luôn không?"

Thái Hanh nghe cậu nói như vậy lại càng ôm chặt hơn. Chẳng hiểu sao mà tâm tư lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trêu chọc cậu, thấy cậu tức giận là chỉ muốn cưng nựng hai má phúng phính lúc nào cũng phồng to kia thôi.

"Đồ điên, bỏ ra coi không tính thêm tiền bây giờ"

"Không bỏ, dù gì sau này tài sản của anh cũng sẽ là của em mà"

"Anh nói gì vậy?, gì mà của anh cũng là của em chứ?"

"Anh muốn để tất cả tài sản của mình đứng tên em"

"Anh bị điên à"

Cậu vội đẩy mạnh anh ra, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt.

"Không được sao?"

"Tất nhiên là không được rồi, anh sau này còn phải lấy vợ sinh con, sao có thể giao hết tài sản cho tôi được chứ, anh học nhiều quá nên bị ấm đầu rồi phải không? "

"Hừ, anh hiện tại chưa có muốn lấy vợ, sau này cũng sẽ như vậy. Lần trở về này chỉ muốn thay thầy Danh tiếp tục làm việc ở trạm xá, phục vụ nhân dân. Tài sản gì đó anh cũng chẳng muốn dùng là bao, chi bằng đưa hết cho em quản lí "

"Dẫu anh có vứt bỏ hết tài sản của mình đi chăng nữa thì cũng không thể giao cho tôi được, tôi dù có ham tiền thật, nhưng cũng không đến mức mặt dày mà lợi dụng anh"

"Chính Quốc..."

"Tôi không đồng ý đâu, anh đừng có mà làm càn, tài sản của anh thì anh giữ đi, hơi đâu mà tôi quản cho nổi. Anh cho tôi một chỗ dung thân là tôi đã cảm kích lắm rồi, dẫu sao cũng chẳng phải máu mủ ruột..."

Cậu chưa nói hết thì liền bị anh dùng tay chặn miệng lại.

"Không giữ thì không giữ, anh cũng không có ép em đâu, hà cớ gì mà phải nói đến mức độ đấy. Em nên nhớ em luôn luôn là thành viên trong gia đình này, lúc nào cũng sẽ có quyền hạn và tiếng nói, không được tự hạ thấp bản thân mình như thế, có biết chưa"

Cậu nhìn anh một cách chăm chú rồi gật đầu vài cái, không dám hó hé thêm gì nữa. Thái Hanh quả thật rất lo cho cậu, không bao giờ muốn cậu phải chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì cả.

                  _☆° ゚゚°☆_

"Con gái cưng của mợ kể mợ nghe xem, bên đấy chỗ ăn chỗ ở có tốt không? "

"Tốt lắm mợ ơi, bên đấy cái gì cũng đẹp cũng mới hết. Để con cho mợ xem mấy tấm ảnh con chụp được ở bển"

Mộc Lan háo hức cầm máy ảnh ra cho mợ xem, không hề để ý đến người đối diện.

"Hừm, thế đã có anh nào để mắt đến chưa đấy"

"Cậu à, con còn nhỏ mà"

"Nhỏ nhiếc cái gì nữa, cái Mai bạn con mười lăm tuổi nó đã đi lấy chồng rồi còn gì nữa, nghe nói là sắp đẻ đến nơi rồi"

Cô nghe cậu mình nói như vậy, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp

"Vậy thì, con cũng có đối tượng rồi"

Mộc Lan vừa nói vừa ra vẻ ngại ngùng, cô nghĩ rằng đợi lớn thêm chút nữa sẽ nói với cậu mợ về chuyện tình cảm của bản thân nhưng hiện tại hoàn toàn đã có thể nói ra được.

"Trông cái nết ngượng kìa, chậc, nói xem là con cái nhà nào, mợ tác hợp cho"

"Thật hả mợ"

"Cũng phải xem gia thế nhà người ta như nào đã chứ, mợ nó cứ chiều theo ý con riết rồi thành hư"

"Được rồi, được rồi, để yên cho con nó nói xem nào"

"Con gặp người ta ở bên Pháp, người ta học ngành y, lại còn rất giàu có, cũng là người Việt Nam, trùng hợp thay còn là người làng mình nữa"

"Tốt quá rồi còn gì nữa, nói mợ  nghe người ta là ai"

"Là...Kim Thái Hanh ạ"

Cả Xuân Liễu và Chính Trường đều ngạc nhiên khi nghe đến cái tên này, nhất thời nụ cười trên môi dần dập tắt, hai người vẻ mặt lo lắng quay sang nhìn nhau.

"Là Kim Thái Hanh con của Thị Liên à?"

"Hình như là đúng rồi đó cậu, ở bên Pháp con cũng nghe anh ấy nói mẹ anh ấy tên Liên"

"Ông nói chuyện với con đi, tôi vào phòng trước"

Mộc Lan hoang mang nhìn sắc mặt của hai người, không lẽ người mà cô muốn nên duyên không có hợp ý cậu mợ hay sao?

"Sao thế cậu?, hai người không đồng ý ạ?"

"Không phải đâu, chuyện này ta và mợ con sẽ xem xét thật kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định được, nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu. À mà, con hầu của con nó vẫn còn làm ở đây, nếu con không muốn đổi người thì cậu cho nó lên nhà trên hầu con, con thấy sao?"

"Sao cũng được cậu ạ, con cũng không có ác ý gì với nó, cứ để nó theo hầu con tiếp cũng được "

"Con Mẹt đâu, lên đây ông bảo"

"Dạ, ông cho gọi con"

"Cô Lan muốn mày theo hầu cô, từ giờ mày không cần làm mấy việc vặt ở nhà dưới nữa, đi theo hầu cô Lan ở nhà trên, cô nói gì thì nghe theo cái đấy, có biết chưa?"

"Dạ vâng ạ, con sẽ làm tốt công việc của mình"

Cái Mẹt dù bên ngoài tỏ ra vui vẻ chấp nhận nhưng trong lòng nó đang lo sợ vô cùng, cô chủ của nó không có phải dạng người tốt đẹp gì cả...

               _☆° ゚゚°☆_

"Làm gì vậy?"

"Tôi ra lớp vẽ ngủ, anh ngủ ở đây đi"

Chính Quốc đang yên đang lành lại cầm chăn gấp gọn lại, còn chuẩn bị thêm mấy bộ quần áo làm gối. Thái Hanh nghe cậu nói vậy, gương mặt đã có chút biến sắc, vội ngăn mọi hành động của cậu lại.

"Không đi đâu cả, ngủ cùng giường với anh thì có làm sao? "

"Tôi sợ sẽ làm phiền đến anh giống như hôm qua vậy, thật ra nó hay xuất hiện lắm, tôi không có kiểm soát được nó đâu "

"Anh không cảm thấy phiền, chẳng phải chỉ cần ôm em ngủ là được à?"

"Có ai lại đi ôm nhau lúc ngủ cơ chứ, kì cục chết đi được, tôi không biết đâu, tôi..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị anh kéo ngã xuống giường, ôm trọn cơ thể cậu mà xiết chặt. Cả người cậu cứng đơ, ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Thái Hanh.

"Anh không có thấy kì cục, em ngủ chỗ khác rồi lại bị giống hôm qua thì ai lo cho em chứ, em bị dằn vặt suốt mười năm qua đối với anh đã là quá đủ rồi. Bây giờ em không cần phải chịu đựng nó nữa đâu. Anh hiện tại luôn ở đây, lúc nào cũng ở cạnh em, sẽ không bỏ rơi em nữa"

Chính Quốc hiện tại không còn muốn làm giá nữa. Thái Hanh đã nói đến như vậy rồi, cậu bây giờ còn có thể tiếp tục giận được nữa hay sao?. Cậu quyết định được rồi, cậu không giấu nữa, hôm nay nhất định phải nói ra hết lòng mình. Nhận thấy bàn tay anh đã dần thả lỏng vì cảm nhận được sự đồng thuận của cậu, Chính Quốc xoay người lại đối mặt với anh, chủ động vòng tay qua ôm anh chặt cứng, bắt đầu nức nở, giãi bày hết nỗi lòng của bản thân.

"Hức...phải đấy, mười năm qua em đã phải dằn vặt khổ sở rất nhiều vì cơn ác mộng đó, em đã nhìn thấy anh ở trước mặt em nhưng lúc nào cũng luôn luôn quay lưng với em, không một lần ngoảnh mặt lại. Em đã khóc rất nhiều, em sợ mất anh lắm, em sợ sẽ chẳng bao giờ được gặp anh nữa. Em nhớ anh, nhớ những cái ôm mà lúc nhỏ anh giành cho em, hức...đừng bao giờ bỏ em đi nữa, xin anh mà"

Thái Hanh thở dài một hơi, cậu cuối cùng cũng đã xưng hô bình thường lại với anh được rồi. Không phải anh không biết cậu giả vờ giận dỗi, mà là anh thật sự muốn dỗ cậu, anh biết rằng với lỗi lầm mà mình gây ra với cậu thì dù cậu có giận anh cả đời này cũng không sao xóa sạch tội lỗi của anh được. Mấy năm qua kì thực anh cũng rất nhớ cậu, nhớ cậu đến phát khóc. Có lúc anh nghĩ rằng mình chẳng thể chịu nổi được nỗi nhớ nhung này thêm được nữa, hay là cứ từ bỏ tất cả rồi trở về với Chính Quốc, nhưng anh đã đi đến bước quan trọng nhất của sự nghiệp, sao có thể nói bỏ là bỏ được cơ chứ. Còn thầy Danh, còn u Liên đang hết mình cổ vũ cho anh, giúp đỡ anh thực hiện được ước mơ của mình, anh không thể phụ lòng mong mỏi của họ được. Ngay lúc bước chân vào nhà và đối mặt với cậu, anh kì thực chỉ muốn lao đến ôm cậu thật chặt mà khóc thật lớn, nói rằng anh nhớ cậu nhiều lắm. Lúc nhận được ánh mắt căm giận của cậu, Thái Hanh có biết bao nhiêu chua xót trong lòng, chỉ biết cố gắng kìm nén lại không bày tỏ ra bên ngoài.

Chính Quốc với anh là một thứ gì đó vô cùng quan trọng của đời mình, nó sớm đã trên mức "em trai" rồi, nhưng anh quả thật không thể nghĩ nổi nó là cảm giác gì, và đây là mối quan hệ như thế nào...

Thái Hanh cũng không ngại ngần gì mà đáp lại cậu một cái ôm, tay bất giác di chuyển lên mái đầu cậu, luồn từng ngón tay của mình vào mấy lọn tóc đen nhánh, anh dường như đã nghiện cái hành động này mất rồi, mùi sữa em bé trên người cậu xộc thẳng vào mũi Thái Hanh đem lại cảm giác dễ chịu.

"Được rồi, anh hứa với em mà. Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi, ngoan nào"

Chính Quốc hiện tại lại có cảm giác muốn ỷ lại vào Thái Hanh, không muốn cứng rắn như mọi lần nữa. Cậu để mặc Thái Hanh hết hôn tóc, hôn trán rồi lại hôn lên hai má hồng hào của cậu. Quả nhiên cách dỗ dành này của Thái Hanh dùng từ ngày bé đến bây giờ vẫn còn rất hiệu quả, Chính Quốc ngay lập tức nín khóc. Vòng tay to lớn kia lại xiết chặt thêm một chút, thành công đưa Chính Quốc lọt thỏm trong lòng anh. Cậu được giãi bày hết nỗi uất ức thì cũng thoải mái hơn vài phần, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại, cậu ước rằng khoảnh khắc này sẽ ngưng lại, bình yên và dễ chịu, bao nhiêu sự mệt mỏi ngoài kia cứ thế tan biến hết.

"Chính Quốc này"

"Dạ?"

"Nghỉ dạy ở lớp vẽ được không?, sau này anh nuôi em"

"Anh bị khùng hả?, em không có phải loại ăn bám đấy đâu, chẳng lẽ bây giờ cứ ngồi không ở nhà ăn rồi lại ngủ chắc, anh định biến em thành lợn hay sao? Với cả cái lớp dạy vẽ đó cũng là tâm huyết của em, không thể nói bỏ là bỏ được, trừ phi không còn học trò nào muốn học nữa thì em sẽ nghỉ"

"Chứ không phải mở lớp vẽ để tán tỉnh mấy cô tiểu thư kia hay sao, anh thấy em cứ hết nháy mắt rồi lại hôn gió với người ta, học ở đâu vậy hả"

Thái Hanh lại bắt đầu giở thói trêu chọc, vừa nói tay vừa chọc lét cậu. Chính Quốc cũng chẳng vừa vặn gì mà đáp trả lại anh.

"Thì làm sao? Anh không được như tôi nên ghen tỵ hả?"

"Lại xưng tôi rồi, sao bảo hết giận anh rồi cơ mà"

"Tại quen xưng hô như thế rồi, không có bỏ được, đợi sau này từ từ sửa, anh đừng có mà ép em"

Anh và cậu vật lộn với nhau trên giường một hồi thì Thái Hanh cũng đã kiệt sức, Chính Quốc thì vẫn còn hăng say đến nỗi trèo hẳn lên người anh.

"Anh thua anh thua, không chơi nữa, Chính Quốc dừng lại...a... đừng chọc nữa"

"Không dừng, cho anh chừa cái tội suốt ngày bắt nạt em"

Cậu vẫn đang hăng say thì đột nhiên dừng hẳn lại. Sắc mặt cậu tái mét, hướng đôi mắt về phía Thái Hanh mà nhìn anh chằm chằm. Cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang chọc vào mông cậu.

"Anh..."

"Hửm?"

"Anh...biến thái "

Mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên, toan định trèo xuống người anh thì bị anh giữ tay lại kéo thật mạnh khiến cả người cậu ngã xuống người anh. Thái Hanh ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng của anh khiến cậu rùng mình sợ hãi.

"Anh đã nói là dừng lại rồi mà không chịu nghe, giờ nó cương mất rồi, phải làm sao đây?"

"Em...cái đó...em không có cố ý mà"

Thái Hanh đột nhiên cười lớn, cười đến không kiểm soát được. Cậu nhăn mặt khó hiểu, vội ngồi bật dậy, nhanh chóng trèo xuống người anh.

"Anh cười cái gì chứ"

"Nó là bánh vừng thôi, không có như em nghĩ đâu"

Thái Hanh vội lôi ra từ trong túi quần một túi bánh gừng nhỏ đã bị nghiền nát...bởi mông của cậu.

"Chiều nãy anh ghé chợ có mua được, mà quên mất đưa cho em, giờ nó nát mất tiêu rồi"

Thì ra nó chỉ là bánh vừng, vậy mà cậu cứ tưởng...aiss ngại chết mất, tên đáng ghét này vừa nãy còn lợi dụng sự hiểu lầm của cậu mà trêu chọc, đúng là vừa ngượng vừa tức mà.

"Nát rồi thì vứt đi, giờ em cũng không có thích ăn bánh vừng nữa, lần sau đừng có mua"

Cậu bày ra vẻ mặt tức giận mà nói lớn với Thái Hanh, sau đó liền nằm xuống rồi chùm chăn kín đầu. Tình huống vừa nãy làm cận xấu hổ vô cùng, không có muốn đối mặt với anh nữa. Thái Hanh biết cậu đã ngượng đến chín mặt rồi nên anh cũng không muốn làm khó dễ cậu nữa, bình yên mà sát lại gần cậu ôm từ đằng sau, Chính Quốc cũng chẳng hề bài xích mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cả hai cứ như vậy chìm vào giấc ngủ sâu. Thái Hanh quả thật rất thích Chính Quốc của ban đêm, không bướng bỉnh cũng chẳng phản kháng, ngoan ngoãn một cách lạ thường...





hết tám

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top