anh Hanh

Sáng hôm đó Liên tỉnh dậy đã chẳng thấy Hồng đâu, vội chạy ra ngoài thì phát hiện có mấy thỏi vàng để sau mép cửa , nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra cô chạy đi khắp nơi tìm Hồng, dặn Thái Hanh ở nhà trông nom Chính Quốc. Đi đường gặp ai Liên cũng đều nán lại để hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự chán ghét từ dân làng, ra đến bờ sông, nơi người ta đã từng nhẫn tâm muốn đẩy Hồng ra sông chờ chết, ấy vậy mà cảnh tượng đông đúc ngày nào lại một lần nữa tái hiện lại , thi thể lạnh cóng của một người con gái được một lão ngư dân vớt lên. Chứng kiến cảnh tượng này Liên như chết lặng. Mới hôm qua còn vui vẻ chào đón đứa con ra đời, vì cớ gì mà hôm nay lại thành ra như vậy. Liên đi đến trước thi thể Hồng mà ngã quỵ xuống gào khóc trong vô vọng.

.

" đẹp quá , đẹp như mày vậy"

" mày cũng đẹp đâu có kém gì tao đâu. Kể ra tấm thân ngọc ngà như này mà đem trao cho mấy thằng con trai đểu cáng ngoài kia thì đúng là uổng phí quá trời luôn "

Giữa đêm khuya thanh vắng, trời tỏa đầy sao sáng, có hai người con gái tuổi trăng tròn tựa đầu lên tảng đá lớn ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, Liên nghe Hồng nói như vậy liền bật cười, quay sang nhìn Hồng, cô nhìn một cách thật chăm chú, đúng là đẹp thật, đẹp thế này không nên đi lấy chồng đâu...

" vậy lập lời thề đi, tao với mày không đi lấy chồng nữa, cứ ở như thế thôi, lấy làm gì khổ người ra "

Liên giơ ngón út ra trước mặt Hồng, cô cũng mỉm cười chấp thuận cùng Liên lập lời thề bằng một cái móc ngoéo, nhưng đâu phải lời thề nào cũng được gìn giữ, hình ảnh ngày đó bây giờ cũng đã hoàn toàn chìm vào hư vô, hai người con gái đó giờ đây mỗi người một nơi, xa cách muôn trùng vạn dặm, mãi mãi cũng chẳng thể gặp lại nhau được nữa

_ ☆° ゚゚°☆ _

Bảy năm sau...

"Nhi!, đi về với u, nhanh lên"

"Ứ đâu con muốn chơi với em Quốc cơ"

"Cái loại này không có tốt đẹp gì đâu, u cấm con từ nay không được chơi với thằng Quốc nữa , nhớ chưa"

Người phụ nữ vẻ mặt hung dữ đang cố kéo tay cái Nhi về nhà, nó vừa đi vừa quay lại nhìn Quốc với ánh mắt tiếc nuối, bóng Nhi ngày càng đi xa rồi cũng khuất dần. Lúc này Chính Quốc mới thở dài một hơi, quay lưng trở về, tâm trạng đầy ủ rũ, sẽ chẳng ai biết rằng lúc này, tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đang suy nghĩ những gì khi bị người khác nghĩ xấu về bản thân, em vừa bước vừa đá viên sỏi nhỏ ở dưới đất, chưa được bao xa thì thấy đám trẻ ở đầu làng đang chơi đuổi bắt. Thấy em, chúng nó dừng chạy rồi tụm lại thành đám nhìn chằm chằm vào người em.

"Chúng mày ơi, thằng con hoang kìa"

"Con hoang là gì thế anh Tý"

"Mày hỏi thế sao tao biết được, tao chỉ biết thầy u tao bảo thằng Quốc là con hoang thôi, không được chơi cùng với loại này đâu"

"Đúng là Tý dốt, con hoang là mấy đứa không có thầy cũng không có u"

"Ơ thế sao nó lại sống ở nhà anh Hanh, không phải cô Liên là u nó à"

Một đứa to cao bước ra lại gần Quốc, em sợ sệt mà lùi lại vài bước

"Này thằng con hoang, sao mày lại ở nhà anh Hanh"

Em cúi gằm mặt xuống, lắc đầu lia lịa, mấy đứa đằng sau cũng bước lên hỏi em đủ thứ nhưng em lại chẳng nói một lời nào , quá sợ hãi, em toan định bỏ chạy thì bị chúng nó nắm đầu lại.

"Mày bị điếc à, sao tao hỏi mà không trả lời, mày chưa biết sợ là gì đâu phải không?. Chúng mày!, đánh nó"

Cả đám trẻ lao vào đánh Chính Quốc túi bụi, em chỉ biết co rúm người lại nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cú va chạm đau điếng, chúng nó vừa đánh vừa chửi em là cái đồ con hoang, không cha không mẹ

"Chết đi, chết đi đồ con hoang"

"Bọn bây làm cái gì đấy hả?!"

"Chạy, chạy đi chúng mày ơi"

Đám trẻ nhìn thấy Thái Hanh thì chạy tán loạn, anh chạy thật nhanh đến chỗ Chính Quốc, đỡ em ngồi dậy rồi ôm em vào lòng, em bị đánh đến như vậy mà vẫn chẳng rơi một giọt nước mắt nào, cả người em run rẩy tột cùng, Thái Hanh thấy vậy không khỏi đau sót, đứa nhỏ của anh đã làm gì mà lại phải chịu tổn thương đến như vậy chứ

"Quốc đừng sợ, có anh Hanh đây"

"Anh ơi, chị ... chị Nhi sắp lên Hà Nội rồi, sẽ không... không ai chơi với Quốc nữa"

"Ai nói vậy chứ, còn có anh, anh chơi với Quốc"

"Anh Hanh toàn bỏ em đến nhà đốc tờ Danh thôi, chị Nhi kể em nghe hết rồi, anh Hanh không thương em nữa huhu"

Đến lúc này em mới bắt đầu rơi nước mắt, giọng em càng nói càng nghẹn, càng uất ức . Hóa ra ban nãy khi em còn đang ngồi chơi với chị Nhi ở bờ ruộng, chị bảo chị thấy anh Hanh đang ở nhà đốc tờ Danh đun nấu cái gì đó,vậy mà khi ở nhà anh bảo anh đi mua bánh vừng cho Quốc, chỗ bán bánh xa ơi là xa nên Quốc phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Lòng Quốc như được giãi bày, em cứ thế mà khóc òa lên ướt cả một mảnh áo của anh. Thái Hanh thật sự bất lực với đứa trẻ này, bị đánh đến như vậy còn không khóc, ấy thế mà kể đến việc Thái Hanh nói dối em đi học làm thuốc ở nhà thầy Danh thì lại mếu máo, trách anh bỏ em ở nhà một mình, không chịu chơi với em để giờ thành ra nông nỗi này. Nhắc đến con bé Nhi, cả cái làng này có mình nó là chịu chơi với thằng Quốc, mặc cho cha mẹ cấm cản, nó hay lén chạy sang nhà anh rủ Quốc đi chơi, gia đình cũng gọi là khá giả, thầy nó sắp tới định làm ăn lớn trên Hà Nội nên đưa cả nhà đi theo. Anh cũng quý con bé lắm, nhờ có nó mà anh có thể an tâm để Quốc ở nhà mà đi làm thuốc với thầy Danh kiếm chút tiền phụ giúp u Liên. Nay con bé Nhi sắp lên thành phố, anh sẽ lại phải toàn vẹn chăm sóc cho đứa nhỏ cứng đầu này thôi, như vậy cũng yên tâm hơn phần nào, ít nhất là không để chuyện lần này xảy ra thêm một lần nào nữa.

"Được rồi được rồi không khóc nữa, từ nay anh đưa Quốc đi làm với anh, không bỏ Quốc ở nhà nữa, có được không? "

" Vâng nhưng mà anh ơi, Quốc đau quá, Quốc bị chảy máu rồi"

Quốc vừa nói vừa chỉ vào chân. Thái Hanh nhẹ nhàng vén ống quần của em lên , máu đã thấm đẫm mảnh vải vừa được vá lại, xui thay anh lại chẳng đem dụng cụ gì theo, anh xoay người lại khụy một bên gối xuống, lưng cúi thấp

"Leo lên, anh đưa Quốc đi nhà thầy Danh, đảm bảo Quốc sẽ hết đau ngay thôi"

Quốc nghe Thái Hanh nói mới dần dần nín khóc mà trèo lên lưng anh, em nhỏ dạo này gầy đi hẳn, cứ như cõng một con mèo nhỏ vậy, em được anh cõng thì lập tức cười tươi như hoa. Thái Hanh thấy vậy mà nhẹ lòng hẳn, bé Quốc của anh phải cười nhiều như thế này mới đúng.

Đến nơi Thái Hanh chào thầy Danh rồi bước vào trong bếp xử lí vết thương cho Chính Quốc, thầy đang lúc đông khách đành nhờ Thái Hanh nén lại giúp thầy một tay. Từ hồi theo học thầy đến giờ, anh tiến bộ lên hẳn, thấy anh chăm học lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thầy mới khéo bảo anh theo thầy chữa bệnh, mỗi tháng thầy đều trả tiền công, nhờ có thế nên anh mới phụ giúp được phần nào việc chi tiêu trong gia đình. Lúc anh chuẩn bị lên gian khám giúp thầy châm cứu có dặn Chính Quốc ngồi im ở dưới bếp, có nồi thuốc anh đang nấu tuyệt đối không được đụng vào. Quốc ngoan ngoãn nghe theo lời anh thế mà chẳng hiểu sao lúc anh quay lại Quốc lại khóc om sòm cả lên, có hỏi cỡ nào cũng không trả lời.

"Quốc!, làm sao lại khóc"

Quốc dường như muốn nói cái gì đó nhưng lại không thốt ra được vì em đã khóc đến nấc lên luôn rồi, anh nhìn một lượt người Quốc để xem em có bị gì không thì thấy tay của Quốc nắm chặt một tờ giấy bị cháy xém mất một góc, đã vậy tay em còn bắt đầu ửng đỏ dường như là bị phỏng. Anh nắm lấy tay Quốc xoa xoa rồi thổi phù.

"Quốc mở tay ra anh xem "

Em dần mở lỏng lòng bàn tay, Thái Hanh cầm tờ giấy bị vo viên mở ra, à hóa ra là một bức chân dung được vẽ bằng những nét nguệch ngoạc nhưng rất có đường nét, nhìn một cái là đã biết ngay người trong tranh là ai

"Cái này em lấy ở đâu ra"

"Hức....chị Nhi....chị Nhi cho Quốc giấy với bút...bảo... bảo Quốc vẽ .....điều.... làm Quốc hạnh phúc nhất"

"Vậy Quốc vẽ gì đây?"

"Anh Hanh"

"Chà anh là điều làm bé Quốc hạnh phúc nhất sao, bức tranh này đẹp quá đi thôi"

"Nhưng...nhưng mà lúc nãy ông gió thổi tranh vào bếp lửa.. bị ...bị cháy rồi..hức.. biết thế Quốc để tranh ở nhà...sẽ.... sẽ không bị cháy nữa"

Nhìn Chính Quốc mặt mày nhem nhuốc nước mắt, Thái Hanh tự trách bản thân không lo được cho em đầy đủ. Không thể đưa em đi học chữ, cũng chẳng thể tự mình dạy cho em ,đến việc mua giấy bút cho em anh cũng chẳng thể thực hiện nổi, Quốc nhà anh thích vẽ tranh lắm, nhiều lần ở nhà anh thấy Quốc cầm nhánh cây ra sân cát vẽ vời đủ thứ, chỉ có những lúc như vậy anh mới biết được Quốc thật sự vui vẻ khi vẽ tranh, em chìm đắm trong từng nét vẽ nguệch ngoạc của bản thân. Được chị Nhi cho giấy cho bút, em thích lắm , em luôn cất kĩ những tấm tranh mà chị Nhi cho em đem về, trân quý nhất vẫn là tấm vẽ chân dung của anh Hanh , em mếu máo bảo rằng mình đã vẽ nó rất lâu, lúc nào cũng mang nó theo bên mình. Thái Hanh lúc này mắt đã đọng lại màng nước long lanh như sắp khóc, anh lau mặt cho Chính Quốc tiện tay nhào nặn đôi má chúm chím của em, giọng nói ôn nhu vô cùng

"Không sao cả, đợi sau này anh kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua cả một núi giấy viết cho Quốc vẽ, lúc rảnh rỗi nhất định sẽ dạy Quốc học chữ viết, chịu không?"

Quốc nhìn anh rồi gật đầu lia lịa, Thái Hanh mỉn cười song cũng cẩn thận gấp lại bức tranh rồi bỏ vào túi mình. Thật ra anh theo học thầy Danh cũng đã được dạy chữ, thầy muốn anh không chỉ biết làm thuốc mà còn phải thông thạo chữ viết, thầy bảo như vậy mới có thể thuận lợi cho việc theo chân thầy chữa bệnh. Thái Hanh dường như tiếp thu vô cùng nhanh chóng, chỉ mới mười bốn tuổi như hiện tại, việc kê đơn thuốc ra giấy đã là việc dễ như chở bàn tay.

"Cậu đến đây làm gì, đừng có làm phiền đến tôi"

"Anh tưởng tôi muốn đến đây lắm hay sao?, nếu không phải lão già đó cứ nằng nặc đòi gặp anh thì tôi có chết cũng không muốn tới cái nơi thối nát này đâu. Anh đúng là một tên ngu ngốc, vinh hoa phú quý thì không muốn hưởng lại đi chui vào đây kiếm vài đồng lẻ tẻ từ lũ nghèo hèn kia báo hại tôi ngày nào cũng phải nghe lão già đó lảm nhảm rằng con trai trưởng của lão tài giỏi cỡ nào..."

"Im ngay! Cậu dám nói cha mình như thế à!"

Chánh Danh nắm lấy cổ áo người trước mặt, mắt nổi gân đỏ dường như đang rất tức giận , gương mặt người kia vẫn không một chút sợ hãi mà còn trợn to mắt thách thức .

Trên nhà vọng xuống tiếng cãi nhau om sòm , lúc này thuốc đã dùng được không thể không mang lên ngay cho bệnh nhân , Thái Hanh bất đắc dĩ phải chen ngang vào cuộc cãi vã này, theo sau là Chính Quốc đang núp sau lưng anh.

"Thưa thầy, thuốc dùng được rồi ạ"

Nghe thấy tiếng của Thái Hanh , Chánh Danh liền bình tĩnh lại buông tay khỏi cổ áo của người đối diện đi đến cầm lấy chén thuốc

"Tôi còn việc bận nên không muốn đôi co với cậu"

"Được thôi, tôi sẽ đợi cho tới khi anh xong việc. Chà! Tên hầu cận của anh đây sao, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, tôi còn tưởng tên già đầu ngu ngốc nào đó lại đi đâm đầu vào làm kẻ hầu người hạ cho anh cơ chứ, haha thầy trò chúng mày đúng là một lũ thảm hại như nhau"

"Chú không được nói anh con như thế!"

"Chính Quốc! Không được hỗn"

Thái Hanh dù ấm ức nhưng anh dường như đã quen với cảnh này nên cũng chẳng bận tâm đến lời nói của tên kia, mọi lần anh chỉ dám đứng ở dưới bếp nghe lén, nay bất đắc dĩ mới phải lên đến tận gian khám chính. Em dù bị nhắc nhở là không được hỗn với người lớn song mắt vẫn lườm nguýt tên kia không rời nửa giây . Hắn ta bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường mà dán chặt mắt vào em với khoảng cách đang ngày càng rút ngắn lại, hắn khụy một bên gối xuống nhìn em với ánh mắt vô cùng chăm chú.

"Con là Chính Quốc à!"

Hắn định đưa tay lên chạm vào gương mặt em thì bị anh ngăn lại, Chính Quốc sợ hãi ôm anh thật chặt mắt vẫn liếc nhìn hắn ta

" Chú muốn làm gì em ấy "

Hắn vẫn nhìn em một hồi lâu, em dường như cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt của hắn, nó không hề có một chút ác ý nào mà còn trìu mến vô cùng . Không chạm được vào người em khiến hắn hụt hẫng mà rụt tay lại , đúng lúc này bệnh nhân trong phòng khám cũng mở cửa bước ra, hắn quay lại vẻ mặt nghiêm nghị toan bước vào trong phòng khám rồi đóng cửa lại.

"Cha bị làm sao?"

"Ông ta lâm bệnh nặng rồi, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường chờ người hầu kẻ hạ dâng thức ăn lên tận miệng, chắc cũng không chống cự được bao lâu nữa, muốn gặp anh. Nhưng mà tôi nói trước, anh trước đây nhất quyết dọn ra ở riêng, nghĩa là đã từ nhà họ Điền này rồi thì đừng mong hưởng bất cứ tài sản gì dù chỉ là một chút"

"Cậu Trường! Cậu chỉ lo được đến đấy thôi à?"

Nghe đến cha mình lâm bệnh nặng , Chánh Danh đang mải mê ghi chép bỗng dừng lại một nhịp, nhưng sau đó lại tiếp tục quay về vẻ mặt điềm tĩnh mà trả lời hắn ta. Hắn ngó ngang ngó dọc rồi lấy từ trong người ra túi ngân lượng đặt lên bàn.

"Tìm cách đưa cái này cho tên hầu cận của anh"

"Cho tôi một lý do?"

"Anh không cần biết nhiều đâu, chỉ cần anh làm được tôi sẽ không tới đây làm phiền anh nữa"

Nói xong hắn lập tức rời khỏi, trước khi đi vẫn nán lại nhìn Chính Quốc đang ngồi dưới gian bếp, em đang cười rất tươi với Thái Hanh, một nụ cười trong sáng thuần khiết đến độ khiến người khác nhìn vào cũng sẽ vui lây , hắn thở dài một hơi, luyến tiếc bước ra khỏi cổng. Thái Hanh sau khi xong xuôi công việc cũng dắt Chính Quốc lên chào thầy rồi trở về nhà , u Liên đã nấu cơm chờ sẵn , nhìn thấy hai đứa con trở về, bà vui mừng không ngớt mà hỏi đủ điều

"Ôi! hai đứa về rồi, u lo chết đi được, sao hôm nay về muộn thế hả con, còn Chính Quốc!, con đi đâu mà sao không nói với u"

Chính Quốc lại núp sau lưng anh, không dám lại gần u Liên, cảnh tượng này cũng đã thật sự quá quen thuộc trong căn nhà này. Vì nỗi ám ảnh hai từ "con hoang" mà người đời đặt cho em , Quốc biết! Quốc biết "con hoang" nghĩa là gì, làm sao không biết cho được khi dân làng ai ai người ta cũng miệt thị em, bảo em là cái đứa không đấng sinh thành, ăn nhờ ở đậu nhà anh Hanh, cái tuổi của em đáng ra là phải rong chơi, vui đùa cùng đám bạn, nhưng em nào có mấy người bạn cơ chứ, ngoài chị Nhi và anh Hanh ra em chẳng có ai cả. Rõ ràng người ta bảo cô Liên chẳng phải u em thì chính là như vậy, dù ai có giải thích thế nào cũng không thể thay đổi được, em không cách nào cởi mở được với người phụ nữ này.

"Thằng bé đi chơi với cái Nhi rồi theo con đến nhà thầy Danh ấy mà, bọn con không sao đâu u"

"Ừ, u nghe bảo cái Nhi sắp lên Hà Nội với thầy nó, nếu mà ảnh hưởng đến công việc của con thì cứ để Quốc nó ở nhà u trông cho"

"Không, Quốc không ở với cô Liên đâu, Quốc muốn theo anh Hanh đi làm cơ"

"Anh đã dặn bao nhiều lần rồi, phải gọi là u chứ! Sao lại không nghe lời như thế hả?!"

" cô Liên không phải u em, em không gọi đâu "

Anh mặt đầy tức giận qua sang trách móc đứa trẻ cứng đầu này nhưng lại không kìm chế được mà mắng em, Chính Quốc bị Thái Hanh mắng thì đâm ra ấm ức , hai mắt bắt đầu rưng rưng, em mếu máo chạy vào trong buồng ngủ.

"Hanh! Sao lại mắng em nó như thế, con cũng biết là nó chưa có quen với u cơ mà"

"Từng ấy năm rồi sao mà lại không quen được cơ chứ, u cứ kệ nó. Con thương thì thương thật nhưng cũng không thể dung túng cho nó mãi được"

" Cũng tại u, nếu ngày đó u để tâm thêm một chút thì cái Hồng nó đã không..."

Đến đây Liên đã chẳng thể kìm được nước mắt, sự việc ngày đó vẫn là một nỗi ám ảnh đã khắc sâu trong tâm trí bà, tự trách mình không thể bảo vệ được người bạn thân duy nhất nên bà nghĩ sự lạnh nhạt của Chính Quốc đối với bà là theo lẽ phải. Thái Hanh thấy mẹ mình khóc như vậy thì liền đến ôm bà, anh cũng hiểu rằng mẹ anh đã phải trải qua những gì, cả Chính Quốc nữa, nó là một đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra chưa được bao lâu thì mẹ nó đã chẳng còn trên thế gian này nữa, đi đến đâu cũng đều bị người đời miệt thị, không nói không có nghĩa là không để trong lòng, nhưng anh thật sự không muốn vì như vậy mà giữa Quốc và u Liên lại có một khoảng cách. Dù gì nếu năm đó u không cứu cô Hồng thì Chính Quốc sẽ chẳng thể nào xuất hiện trên cõi đời này, anh muốn Quốc biết điều đó, nhưng sao khó quá, vì mỗi lần nhắc đến u Liên, Quốc dường như chẳng muốn nghe gì cả mà tìm cách né tránh.

"U đừng khóc nữa, không phải lỗi của u đâu"

"Thôi được rồi, cơm u chuẩn bị sẵn ở dưới bếp, con khéo mà dặn thằng Quốc ra ăn cơm, nó mà bị bỏ đói thì đừng có trách u, cũng muộn lắm rồi đấy, ăn xong thì để đấy rồi vào nghỉ đi nghe chưa"

Bà vội lau đi những giọt nước mắt của mình, Thái Hanh muốn ôm mẹ một lúc nữa nhưng cũng bị bà đẩy ra cho bằng được, mười bốn tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con lắm đấy.

_ ☆° ゚゚°☆ _

"Quốc! Dậy ăn cơm"

"Không ăn"

"Giận anh à?"

"..."

"Được thôi, ngày mai anh không cho Quốc theo đi làm nữa"

Nghe đến đây, Quốc đang cuộn tròn trong chăn liền bật dậy, phi thật nhanh xuống bếp , còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái , Thái Hanh chỉ biết bật cười, anh còn nhớ hồi anh bằng tuổi Quốc đâu có trẻ con đến mức này cơ chứ, chắc hẳn anh đã quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi.

"Chính Quốc, nghe anh nói này, ngày mai mình theo thầy Danh lên nhà phú ông để khám bệnh. Anh sẽ cho Quốc theo nhưng với điều kiện là phải ngoan , không được quậy phá, có biết chưa"

" Phú ông có đáng sợ không anh, chị Nhi bảo ai gặp ông ấy cũng đều sợ hãi hết trơn á"

"Ông chỉ đáng sợ với những đứa trẻ hư thôi, ai mà ngoan thật ngoan như Quốc ấy thì ông thương lắm"

"Hì hì, em lúc nào mà chẳng ngoan"

Mới hồi nãy còn dỗi anh mà bây giờ lại cười tươi đến như vậy, Thái Hanh xoa thật mạnh mái đầu em, những lúc Quốc vui vẻ như này anh lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cơm nước xong xuôi anh dặn Quốc vào ngủ trước để anh dọn bát nhưng em cứ nằng nặc đòi phụ anh, Thái Hanh hết cách đành chiều theo ý em. U Liên đứng ở ngoài nhìn vào cũng không khỏi an lòng, bà nhớ lúc xưa cái hồi thằng Quốc mới được sinh ra, đến rau còn chẳng có mà ăn. Bà luôn bận rộn với xưởng vải , cái xưởng này lúc đó bà với vài bà cô trong xóm cùng nhau xây dựng nên, có rất nhiều khách qua lại nhưng kể từ khi hay tin bà chưa chấp thứ bẩn thỉu ở trong nhà đã chẳng còn mấy khách hay ghé tới nên thu nhập cũng không được bao nhiêu, cũng may có Chánh Danh giúp đỡ chứ không thì ba u con chẳng biết phải sống sao cho qua ngày đoạn tháng, hiện tại vẫn gọi là có cái ăn cái mặc, có chỗ để ở đã là quá đầy đủ rồi, bởi vậy bà luôn dặn Thái Hanh phải biết nghe lời thầy, thầy bảo làm gì thì làm nấy. Nuôi dạy được một đứa trẻ khôn ngoan như vậy bà yên tâm vô cùng, chỉ mong sao thằng Quốc nó cũng được ngoan hiền như anh nó, dù không muốn nhận bà làm mẹ, bà cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Thái Hanh dọn dẹp xong thì cả người cũng đã rã rời, nhanh chân bước thật nhanh vào phòng ngủ mà chẳng để ý đã bỏ Quốc chân ngắn lại phía sau, lúc em bước vào phòng thì đã thấy anh Hanh ngon giấc trên chiếc giường tre, vẻ mặt em hiện rõ nét hụt hẫng nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên giường nằm cạnh anh.

"Anh Hanh ơi"

Không nghe thấy tiếng hồi đáp, Quốc nhắm thật chặt mắt lại để cố ngủ, nhưng trớ trêu thay đã một lúc lâu, dù em có lăn qua lăn lại trên chiếc giường cũng không sao ngủ nổi.

"Em sao vậy Quốc"

Thái Hanh nghe thấy tiếng cọt kẹt thì không tài nào chợp mắt thêm được nữa, quay sang bên cạnh mới thấy Chính Quốc đang không ngừng cựa quậy.

"em không ngủ được"

Lúc này anh mới chợt nhớ ra rằng mình đã quên một việc vô cùng quan trọng, Quốc phải cần có người ôm mới có thể ngủ ngon được nếu không thì sẽ khó chịu đến phát khóc, thế mà nãy giờ Quốc chẳng hé một lời, chắc có lẽ em cũng thương anh cả ngày mệt nhọc nên quên cũng là lẽ thường nhiên, hoặc có thể do em vẫn còn dỗi anh chuyện ban nãy, anh vội kéo Quốc vào lòng ôm thật chặt , vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò của em, giọng nói trầm ấm ngân nga những giai điệu mềm mỏng mà hồi còn bé u Liên vẫn hay hát cho anh nghe

Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc

Em đi lấy chồng, anh tiếc lắm thay


Ba đồng một miếng trầu cay


Sao anh không hỏi những ngày còn không

Bây giờ em đã có chồng

Như chim vào lồng như cá cắn câu

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ

Chim vào lồng biết thở nào ra.*


Hết hai

* nguồn: tuyển tập bài hát ru(Google)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top