Chương 1
Jungkook là một bé mồ côi được Kim gia đem về nuôi, từ nhỏ Jungkook và cậu chủ của Kim gia là Taehyung đã rất thân với nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, làm gì cũng làm cùng nhau.
Và bây giờ hai cậu bé của năm nào nay đã được 18 tuổi, tuy đã lớn nhưng họ vẫn rất yêu thương nhau và họ đã trở thành một cặp đôi.
"Taehyung dậy đi"-Jungkook lấy tay lay nhẹ người của Taehyung, cất giọng nhẹ nhàng nói.
"Ưm... 1 chút nữa thôi"-Taehyung đẩy tay của Jungkook ra và tiếp tục vùi mặt vào gối ngủ.
"Không được, muộn học mất Taehyung à"-Jungkook tiếp tục lấy tay lay Taehyung nhưng lần này mạnh hơn và giọng nói cũng to hơn rất nhiều.
"Ưm... "-Taehyung vẫn tiếp tục vùi mặt vào gối, không quan tâm tới Jungkook nói gì.
"Nếu anh vẫn tiếp tục ngủ, thì từ nay về sau anh tự đi bộ đến trường đi. "-Jungkook tức giận không lay Taehuyng nữa rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Nhưng vừa đi được vài bước thì Jungkook đã bị Taehuyng kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.
"Em dám để anh tự đi bộ một mình tới trường sao, không sợ anh sẽ bị mấy cô ngoài đường cướp đi sao. "-Taehyung nhếch mép cười xấu xa nói với Jungkook.
"Em mới không sợ. "-Jungkook đỏ mặt, trừng mắt lên nhìn Taehyung.
"Vậy là Jungkook không thương anh rồi, anh buồn quá. "-Taehyung giả vờ khóc rồi dụi dụi đầu mình vào ngực của Jungkook rồi nói.
"Không... Không phải em thương anh mà ."-Jungkook nghe vậy tưởng thật liền nhanh chóng ôm Taehyung vào lòng mà không biết là mà không biết là Taehyung đang
nhịn cười.
"Thật không?"-Taehyung cố gắng nhịn cười mà hỏi.
"Thật mà. "-Jungkook nhanh chóng trả lời.
"Thế nếu em thật sự thương anh thì sau này anh nói gì em cũng phải nghe đó nha~"-Taehyung nhân cơ hội này mà vô sỉ nói.
"Được rồi, sau này em hứa sẽ nghe lời anh mà."-Jungkook vẫn ngây thơ không biết gì mà vâng lời của Taehyung.
"Thế là em hứa rồi đó, sau này em phải nghe lời anh đó. "-Taehyung nói rồi hôn nhanh lên môi Jungkook một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
"Ơ...Anh dám lừa em!"-Jungkook sau một hồi đứng hình mới hiểu được là mình bị Taehyung lừa liền nhanh chóng chửi ầm lên.
------------------30' sau------------------
Do phải kêu Taehyung dậy nên bây giờ cả hai đều đang gấp rút chạy tới trường vì sợ trễ giờ, tuy cả hai đang rất gấp nhưng trên môi hai người vẫn nở nụ cười và nắm chặt tay nhau.
Lúc cả hai vừa chạy tới trường may mắn cũng là lúc chuông vào học vừa reo, cả hai đều đứng thở hồng hộc trước cổng trường, sau khi ổn định được hơi thở cả hai bước vào trường cùng nhau trước ánh mắt hình viên đạn của các nữ sinh dành cho Jungkook và ánh mắt hình trái tim dành cho Taehyung.
"Ah!Hội trưởng tới rồi! "-Hàng loạt nữ sinh khi vừa thấy Taehyung liền nhanh chóng la lên, họ chen lấn xô đẩy nhau để được đứng trước mặt Taehyung với mong muốn là mong Taehyung để ý đến mình mà không chú ý rằng mặt của Taehyung đang dần đen lại.
"Cút! "-Khi các nữ sinh chen lấn thì không biết vô tình hay cố tình mà đẩy ngã Jungkook, Taehyung thấy người yêu bé nhỏ của mình bị đẩy ngã thì nhanh chóng quát lên và nhanh chóng chạy lại đỡ Jungkook.
"Em có sao không? "-Taehyung nhanh chóng hỏi ngay khi vừa đỡ được Jungkook.
"Em không sao... Ưm"-Jungkook nói dối rằng mình không sao trong khi bản thân đang bị thương ở chân do khi nãy té bị va vào cục đá dưới đất.
"Bị thương như vậy mà còn nói không sao"- Taehyung liếc mắt cũng biết là Jungkook đang nói dối.
"Em thật sự... Ah! "-Jungkook còn chưa nói hết câu thì đã bị Taehyung bế lên văn phòng của hội học sinh.
"Em còn nói nữa! "-Taehyung tức giận quát lên với Jungkook.
Jungkook sợ hãi liền nhanh chóng im lặng không nói nữa, khi vừa quát xong Taehyung cũng thấy mình quá đáng nhưng mà khi thấy Jungkook bị thương như vậy mà còn nói dối anh liền không kiềm chế được mà tức giận với cậu.
Taehyung bế Jungkook tới hội học sinh trên đường cả hai không nói lời nào với nhau tạo nên một bầu không khí quỷ dị, khi cả hai vừa bước vào phòng thì bắt gặp Hoseok, hội phó hội học sinh đang làm trò con bò với một cô nào đó trên ghế sopha.
"Đi ra!Đây không phải là chỗ cho cậu làm cái trò con bò này"-Thấy cảnh này Taehyung liền nhanh chóng che mắt Jungkook lại rồi mở miệng đuổi Hoseok ra khỏi phòng.
"Nhưng mà tớ đang... Thôi được rồi tớ đi liền đây! '-Hoseok đang tính cãi lại thì bị Taehyung trừng mắt liền nhanh chóng ngập miệng lại mặc quần áo rồi chạy khỏi phòng.
"Cậu nhanh chóng quay lại mà xách "cái thứ đang nằm trên sopha" ra khỏi phòng cho tớ! "-Taehyung vừa dứt lời thì một bóng đen nhanh chóng chạy ùa vào kéo "cái thứ đang nằm trên ghế sopha" đi ra khỏi phòng.
"Mong hai người "làm việc" vui vẻ nhé!"- Trước khi chạy ra khỏi phòng Hoseok còn không sợ chết mà đứng lại nói với hai người một câu rồi nhanh chóng chạy đi.
"Cái tên đó đang nói linh tinh cái gì thế"- Taehyung nhíu mày nói rồi bế Jungkook tới sopha đặt Jungkook ngồi xuống sau đó liền nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ y tế đi lại băng bó cho Jungkook.
Khi Taehyung kéo quần của Jungkook lên đầu gối để băng bó thì nhíu chặt mày khi thấy vết thương của Jungkook, xung quanh miệng của vết thương đã chuyển sang màu tím ẩn ẩn còn thấy máu, Taehyung không nói gì liền nhanh chóng băng bó lại vết thương, anh băng bó cho cậu một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như đang nâng niu báu vật.
Còn về phần Jungkook từ khi bị anh quát thì tới bây giờ cậu vẫn còn sợ hãi nhưng nhiều hơn sợ hãi là lo lắng, cậu lo lắng vì từ nãy giờ Taehyung không nói lời nào với cậu chỉ lo băng bó cho cậu nên khi Taehyung đi cất hộp dụng cụ y tế thì liền nhanh chóng ôm lấy anh từ đằng sau lưng.
"Em xin lỗi mà!Anh đừng không nói gì với em nữa! "-Jungkook áp mặt mình vào lưng anh rồi nói.
Cậu rất sợ hãi anh sẽ bỏ rơi cậu, vì từ nhỏ cậu là trẻ mồ côi nên cậu không nhận được sự yêu thương từ cha mẹ, nhưng may mắn là cậu được Kim gia đem về nuôi và ở Kim gia cậu đã gặp được anh, anh không những không khinh bỉ cậu mà còn rất yêu thương cậu, anh có gì cũng chia sẻ cho cậu, luôn chơi chung cùng cậu còn khi bị phạt thì anh luôn luôn là người chịu phạt mà không cho cậu chịu phạt chung, nói cậu ích kỷ cũng được nhưng mà cậu thật sự không muốn mất một người bạn trai tốt như Taehyung.
"..."-Taehyung không nói gì chỉ đứng yên cho cậu ôm, anh cũng đã không còn giận cậu nhưng mà anh phải cho cậu một bài học để cậu biết sau này cho dù có chuyện gì cũng phải nói với anh.
"Em xin lỗi mà"-Không nghe anh trả lời cậu càng sợ hãi hơn, mắt cậu cũng bắt đầu long lanh nước mắt.
"Hazz... Sau này có gì cũng phải nói với anh có biết không, không được nói dối"-Taehyung thở dài một cái, quay người lại ôm cậu vào lòng rồi nói, anh thật sự không thể nào mà lạnh lùng trước mặt của cậu được.
"Em biết rồi, em hứa! "- Cậu nhanh chóng đáp rồi dụi đầu vào lồng ngực anh.
Cậu đang nằm trong lồng ngực anh thì bỗng nhiên anh nâng cằm cậu lên rồi một cái gì đó mềm mềm áp lên môi cậu, lúc cậu định hình lại thì lưỡi của anh đã chui vào trong khoang miệng của cậu lúc nào không hay, lưỡi anh tham lam càn quét hết khoang miệng của cậu, sau khi chơi đùa chán chê với khoang miệng thì anh lại bắt đầu chơi đùa với luỡi cậu, anh dẫn dắt lưỡi cậu khiêu vũ cùng anh, cùng quấn quít với anh.
Khi cậu gần như ngất xỉu vì thiếu không khí thì anh mới chịu buông cậu ra, cậu thở hổn hển tựa vào ngực anh cố gắng hít thở lấy không khí, anh cũng ôm cậu vào lòng để bình tĩnh lại dục vọng đang thức tỉnh dưới thân, khi cả hai đang hưởng thụ khoản thời gian yên tĩnh này thì bỗng:
"Rầm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top