nhà Jeon 2

Đây là lần đầu tiên Jungkook ngồi xa Taehyung đến như vậy, người ngồi đầu bàn bên này người ngồi đầu bên kia. Khoảng cách xa như thế mà không khí lại ngột ngạt kì lạ.

Ở giữa là 2 ông bà nhà Kim và Jeon ngồi đối diện với nhau.

"Jungkook, con có gì muốn giải thích không?"

Ông Jeon mở lời. Cú sốc sau sự việc ban nãy mà ông chứng kiến ở quầy bánh cá còn chưa nguôi ngoai. May là chưa quá già nếu không chắc cái thân này ngã ngửa ra mà chết mất!

Làm sao mà không chết cho được? Thằng con ổng bê đê mà??

"C..con..."

"Còn cậu trai này? Cậu có gì muốn nói không?"

Ông quay qua nhìn Taehyung đang ngồi im như tượng ở đầu bàn. Thì ra "bạn" mà bà nó nói lại là bạn trai của Jungkook, thế này là muốn ông nhồi máu cơ tim mà vào bệnh viện cấp cứu sao?

"Thật ra đó cũng là mục đích mà cháu đưa gia đình đến đây gặp cô chú ạ."

"Cậu nói đi." Bà Jeon nhấp một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn lướt qua cách ăn mặc và dáng dấp của Taehyung.

Bà lớn tuổi rồi mà vẫn thấy hắn ngon điên!! Đến già như bà đây còn khoái nữa là Jungkook...

"Cháu với em Jungkook nhà cô chú đã có quen biết và nảy sinh tình cảm từ lâu, nay cháu dẫn bố mẹ đến để bàn bạc thuyết phục nhà bác cho phép cháu và em hẹn hò ạ"

Ăn nói từ tốn lễ phép, không lòng vòng mà nêu thẳng vấn đề, đã thế còn rất đẹp trai. Dù thế nào thì ông bà Jeon cũng không thể rời mắt khỏi gương mặt của hắn được, đây là người đã làm việc với con trai họ suốt hơn 20 năm đây sao?

Bà Jeon giật mình nhớ ra còn bố mẹ Kim đang ngồi trước mặt.

"A..à.. anh chị cứ tự nhiên uống nước..bánh kẹo các thứ.."

"À vâng anh chị"

Bà Kim thấy bố Jungkook có vẻ khó tính, nãy giờ vẫn đang xem xem ứng xử của con trai mình như nào. Đây cũng là 1 thử thách, nếu Taehyung mà không đủ chính kiến mạnh mẽ để thuyết phục gia đình người ta thì chính ông bà cũng không để Jungkook phải quen người hèn nhát đâu!

Phía bên Jungkook vẫn đang uống sữa chuối trong lo sợ.

"Dù là làm việc lâu hay chưa thì thế này cũng không được! Jungkook thằng bé là con trai, sau này còn cần lập gia đình rồi thì con cái... Nói chung là tôi phản đối!"

"Thưa chú, cháu biết điều này rất khó chấp nhận. Nhưng cháu tin là bậc cha mẹ thì luôn mong con cái mình hạnh phúc và thành công. Sự nghiệp thì 2 chúng cháu đã cùng nhau giúp đỡ đạt được, còn hạnh phúc..."

Taehyung nhìn sang Jungkook đang ngồi cạnh bà Jeon.

"... cháu biết mỗi ngày khi Jungkook ở cạnh cháu thì đều là một ngày vui của em. Bởi cháu luôn quan tâm và giành thời gian cho em ấy thật nhiều và cùng giúp em ấy giải quyết mọi thứ..."

Chết tiệt, Taehyung hình như lại xúc động sắp khóc rồi.

".. thế nên là cháu mong cô chú yên tâm mà cho phép chúng cháu được ở bên bảo ban và yêu thương nhau. Làm ơn ạ!"

Taehyung quỳ gập người xuống đầu chạm đất đưa 2 tay lên chụm lại trên đỉnh đầu. Đây là lần thứ 3 Jungkook nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của hắn, bỗng chợt em lại nhớ về những khoảng thời gian của thời niên thiếu khi em nhỏ và hắn cùng nhau tập nhảy, chia nhau miếng bánh trong phòng tập nhỏ của Big Hit đời đầu.

Jungkook cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụt sịt theo hắn. Ở phía trước Taehyung cúi mặt xuống quỳ mà nước mắt đã rơi lã chã xuống sàn nhà. Hai ông bà Kim cũng im lặng nhìn con trai mình giải quyết vấn đề nó gây ra.

"Bố nó, Jungkookie nhà mình cũng 40 tuổi rồi..."

"Hả?"

Bố Jeon đang giữ cái đầu lạnh trước Taehyung thì mặt lại nghệt ra.

"Chìn chá? 40??"

"Chứ gì nữa ơ ông làm bố kiểu gì đấy??"

"Ơ nhưng mà nhìn mặt nó..."

Ông Jeon quay sang nhìn thỏ nhỏ tròn ủm đang ôm hộp sữa chuối, mắt mũi đỏ hoe.

"Nhưng mà trông nó như thế kia..."

Hình như vấn đề tuổi tác của Jungkook từ khi nào đã đóng băng lại trong đầu ông Jeon rồi thì phải. Ông cứ nghĩ con trai mình mới độ 2 mấy...
Bà Jeon bất lực đi đến đánh bôm bốp vào lưng chồng.

"Thằng con mình già rồi ông ơi quản nó làm gì nữa!! Ông không đồng ý nhưng cả cái Hàn Quốc này người ta hối chúng nó cưới nhau đây này"

"Ơ thật á?"

Cái gì cũng hỏi! Cái gì cũng không biết!
Không biết bà đã lấy kiểu chồng gì nữa đây.

Bà Jeon chẹp miệng, muốn nhận Taehyung lắm rồi mà lão già nhà lại dở hơi. Vơ được thằng con rể đẹp trai thế kia đâu phải nhà nào cũng có phước phần này?

Bà chính là không muốn để gương mặt đẹp đẽ đến kinh khủng quái vật kia của Taehyung rơi vào tay nhà khác. Có nhân vật đẹp trai thế này trong nhà, từ giờ bà có cái để khoe với hàng xóm rồi haha.

Mà thật ra, riêng việc con trai bà là Jeon Jungkook cũng đủ để "flex" đến cuối đời rồi...

"Không được!! Jungkook là bảo bối tâm can là con trai yêu quý của tôi! Anh muốn cưới nó thì anh bước qua xác tôi..." Ông Jeon vẫn cố chấp.

Taehyung vẫn chưa dám ngẩng mặt làm bà Jeon nhìn mà xót con rể. Rồi bà quay sang nhà Kim đang ngồi bên cạnh.

"Aigoo lão già nhà tôi thi thoảng khùng vậy đó anh chị thông cảm nha. Tui là tui nhận thằng nhóc này rồi đó cứ cho tụi nhỏ thoải mái đi!"

"Vâng được vậy thì tốt quá ạ" bà Kim niềm nở.

"Ơ bà nói cái gì đấy!! Không được, nhà là phải có nóc, bà đừng có mà..." ông Jeon nghe thấy vợ mình nhận hắn thì chất vấn.

"Ông im đi, nói nữa ra sofa ngủ"

"Ơ..."

Ông Jeon mếu mặt, bà chẳng giữ thể diện cho ông gì cả khách khứa người ta đang nhìn. Thế là người già ôm cục tức quay ngoắt đi giận dỗi mà bỏ ra vườn hậm hực một mình.

"Ông ấy như vậy.. ổn chứ chị..?" ông Jeon lo lắng.

"Không sao đâu anh, ngày nào cũng vậy ấy mà!"

Ngày nào cũng vậy... thế này cũng quá giống gia đình vợ chồng già bên này rồi. Bà Kim cười lớn, không khí cũng bớt căng thẳng vài phần.

"Con trai, đứng dậy nào. Bác cho phép hai đứa quen nhau."

"Dạ? Bác nói thật sao?"

Taehyung chật vật đứng dậy. Quỳ một lúc lâu đã khiến đầu gối hắn tê rần rồi.

"Hai đứa cũng lớn rồi, có sự nghiệp cuộc sống riêng, bên gia đình chúng ta cũng chẳng quản được. Chỉ mong các con tìm đúng người mà sống hạnh phúc thôi."

"Mẹ à..." Jeon nhỏ rơm rớm nước mắt.

"Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ!"

"Nào, gọi mẹ"

Taehyung tai đỏ bừng, nhìn sang em nhỏ đang cười mỉm gật đầu, hắn mới dám mấp máy môi.

"Dạ.. mẹ."

"Ngoan."

Buổi ra mắt cũng thành công trót lọt, Kim Taehyung cứ tưởng hắn sẽ mất em nhỏ mãi mãi cơ. Ai mà ngờ mẹ Jungkook hào hứng đến mức ngay sau đó liền bàn với bố mẹ hắn về việc tổ chức đám cưới cho 2 người.

Jungkook và Taehyung thì bị đuổi ra đường, dành 1 ngày ra để đi chơi. Em và hắn nhìn nhau cười tít mắt, cuối cùng cũng có thể tự do với nhau rồi.

"Jungkookie"

"Dạ"

"Anh yêu em bé nhiều lắm"

"Gớm nữa! Em cũng yêu Tae"

"Yêu nhiều không?"

"Yêu chút chíu chiu thôi.."

"Không yêu nhiều á? Ai cho bé không yêu anh nhiều hả?"

Chụt!

"Bé phải yêu nhiều nhiều nhiều nhiều chứ"

Chụt!

"Làm vậy là anh buồn đấy bé hết thương anh rồi à"

Chụt!

Cứ mỗi một câu là Taehyung hắn lại hôn em một cái. Jungkook được hôn cứ cười liên tục, tay hắn ôm dưới eo em cứ lúc lại bóp một cái làm em không chịu được mà cười lớn.

"Há há há ặc ặc dừng lại đi nhột quáaa"

"Ai bảo em không yêu anh? Hả? Tại em không yêu anh mà chịu trận đi!"

"Ặc ặc ha ha cứuuuu cứu vớiii Kim biến thái dà rồi mà dê ối ối há há há"

"Jeon Jungkook về nhà rồi em chết với anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top