nhà

"Taehyungie, em lo quá"

"Hửm?"

Chuẩn bị đến giờ bước ra sân khấu, Jungkook đứng phía trong đã nghe thấy tiếng hò reo của hàng trăm nghìn fan phía bên ngoài. Đây là một sân khấu lớn, tuy là đã biểu diễn suốt bao nhiêu năm qua, BTS trở thành một báu vật quốc gia khó có thể đi vào quên lãng thế nhưng giờ em bé lại bắt đầu có lại cảm giác hồi hộp và lo lắng như ngày mới debut.

"Anh đây, đừng sợ"

"Taehyungie..."

"Lát nữa anh nắm tay em rồi mình đi cùng nhau nhé?"

"Thật ạ??"

"Ừm, dù sao cũng đến lúc công khai cho mọi người biết rồi. Em bé ngoan đừng sợ nhé"

Taehyung cúi xuống hôn lên má em một cái nhẹ nhàng rồi xoa đầu người nhỏ, đủ để làm em thấy bình tĩnh lại. Sau đó nắm lấy bàn tay em, chuẩn bị bước ra sân khấu, nơi mà tất thảy 7 người bọn họ gọi là "nhà".

Giờ đã điểm, cả nhóm xuất hiện dưới ánh đèn giữa tiếng hò hét ầm ĩ quen thuộc mà lâu lắm rồi họ chưa được nghe lại. Tiếng fanchant, tiếng hò reo, biển bomb chưa từng lụi tắt... tất thảy mọi thứ diễn ra tại đây khiến cho mùa đông tại Seoul không còn lạnh lẽo. Bởi vì họ đã ở đây, trở về nhà, và sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Và khi ấy, đi sau cùng là Taehyung và Jungkook. Hắn nắm tay em đường hoàng bước ra, không rụt rè e ngại, không sợ hãi bất cứ điều gì. Tay nhỏ lọt thỏm trong bàn tay lớn của hắn, Jungkook cười mỉm, còn chẳng thèm nhìn đường phía trước mà một mực hướng ánh nhìn về phía người đang đi bên cạnh. Bởi vì em biết từ giờ sẽ có người luôn dẫn dắt em đi và dù có vấp ngã thì hắn cũng luôn đỡ em dậy và dỗ dành tới cùng. Cho dù có là đánh đổi cả một cửa hàng sữa chuối, hay là hàng nghìn cái bánh cá, có hay là bất cứ yêu cầu gì quá đáng vô lý của em thì vẫn luôn có người ra sức chiều chuộng.

Và đó là Kim Taehyung.

...

"Taehyung"

"Nae?"

"Tới lượt chú mày rồi kìa. ARMY đang mong đợi lắm đấy"

Seok Jin đưa mic cho Taehyung. Từ khi bước vào sân khấu đến giờ hắn vẫn chưa từng buông tay em ra dù chỉ một chút, và giờ đây lên phát biểu trước hàng trăm nghìn người cũng sẽ như vậy.

"ARMY à"

"NAEEEEEEEEEEEE"

"Các cậu có vẻ vẫn rất khoẻ nhỉ. Thời gian qua tụi mình đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có, và quan trọng hơn cả là tất cả các cậu vẫn ở đây đợi tụi mình, điều đó làm mình vô cùng cảm kích."

"Mình đã đọc một số tâm thư mà các bạn gửi qua hòm thư cho tụi mình, và có rất nhiều bạn có chung thắc mắc về mối quan hệ giữa mình và Jungkookie. Và hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của mọi người."

Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên có phần căng thẳng, tiếng ồn cũng dần giảm xuống.

"Jungkookie là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Tụi mình đã cùng nhau làm việc suốt hơn 20 năm qua, trải qua đủ mọi chuyện đắng cay ngọt bùi, và bảo vệ nhau hết lòng. Em ấy là thiên thần của mọi người, và cũng là thiên thần của tớ"

"Tụi mình đang hẹn hò. Jungkookie là người yêu của mình!"

...

Cách đây nhiều năm, kể từ khi Kim Taehyung trở thành một cái tên mang tầm ảnh hưởng lớn thì hắn đã dần biến thành đối tượng bị "tình nghi" hẹn hò với rất nhiều những nghệ sĩ K-pop khác nhau. Mỗi lần tin đồn tung lên lại thấy hắn có hint hẹn hò với một nghệ sĩ nữ nào đó, gần như là cả cái K-biz này rồi. Tuy nhiên bao lần hắn nắm tay em nhỏ công khai giữa hàng vạn ống kính lại chẳng có cánh nhà báo nào viết bài đăng tin, điều đó làm họ Kim đây sầu não không thể tả.

Không phải là Taehyung không muốn công khai, mà là chẳng có ai tin cả. Chứ hắn yêu Jungkook như thế, cũng chỉ muốn cho em nhỏ một danh phận rõ ràng thôi. Thế mà giờ cuối cùng cũng được thoả lòng mong ước rồi, chẳng còn cần phải che đậy nữa, cũng không còn staff nhắc nhở chia tách mỗi khi tham dự game show. Giờ đây em đi đâu hắn theo đó, còn hắn dù ở đâu cũng có em bên cạnh, mọi thứ liên quan đến Jungkook đều là Taehyung, còn mọi thứ của Taehyung đều thuộc về Jungkook.
Cứ như vậy, cuộc sống hạnh phúc như mơ của em và hắn được bắt đầu bằng tiếng hò reo và ủng hộ tuyệt đối từ các fan.

Trong lúc đó tại nhà Jeon...

"Bà có thôi ngay đi không hả?"

"Gì chứ đúng là người vô tình, cứ tự nhận bản thân tốt bụng tinh tế mà chẳng tôn trọng sở thích của người khác gì cả"

Ông Jeon thở dài ngao ngán, lắc đầu nhìn người vợ đã kết hôn và sống hạnh phúc suốt mấy chục năm qua giờ lại bỏ bê chồng để ngắm mấy thần tượng K-pop trên ti vi, đã thế lại còn hú hét mỗi khi chương trình quay cận mặt hắn nữa.

"Bà xem xem bà bao nhiêu tuổi rồi?? Đầu thì 2 thứ tóc mà cứ..."

"Cứ làm sao?" Bà Jeon đang ôm gối ôm cỡ lớn hình Kim Taehyung liền quay ra trừng mắt nhìn ông, tay với lấy cốc trà in hình mặt hắn trên đó đưa lên miệng uống.

"Chính bà còn không nhận ra thì thôi..."

"Ya đó là con rể ông đó! Là Kim Taehyung người đẹp trai nhất thế giới đó! Là diễm phúc của ông đó ông hiểu chưa ông dà?"

"Aigoo sao lại có thể có người đẹp trai như thế nhỉ? Thằng bé thật sự đẹp trai quá đi mất!! Góc nào cũng đẹp, tóc cũng đẹp nữa aiguu~ Jungkook nhà ta thật có phúc mà~ Aisss thật là đẹp quá đi mất hí hí....v..v"

Ông Jeon cuối cùng không chịu nổi mà phải ra vườn.

"Alo, anh Kim hả?"

/Ô anh Jeon, tôi cũng tính gọi anh đây/

Ông Jeon nghe thấy tiếng hú hét long trời lở đất của mẹ Kim phía bên kia điện thoại đang không ngừng hô tên Jungkookie nhà ông.

"Bên anh cũng vậy à?"

/Bên anh cũng thế hả?/

"..."

Đúng là kiếp nạn của những người đàn ông mà..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top